Đêm tân hôn đã bị chồng “yêu” đến nhập viện, nhưng bi kịch cuộc đời tôi mới bắt đầu
Khi sức khỏe của tôi ổn định, anh lại tiếp tục khiến tôi kinh hãi với những trò quái dị trong phòng ngủ của mình. Dần dần, tôi hiểu ra sự thô bạo của anh không phải là sự thiếu kiềm chế trong cảm xúc.
Những vết bầm trên cơ thể tôi cứ xuất hiện liên tục, hết vết này đến vết khác…
Tôi lấy chồng khi mới bước sang tuổi 24. Chồng của tôi là một người đàn ông từng có vợ. Khi đến với tôi, anh ta nói vợ anh ta ngoại tình. Nội ngoại đôi bên đều biết nên dù có thương con, anh ta cũng không thể tha thứ được cho vợ.
Sau quyết định ly hôn, anh ta bước ra khỏi nhà với đôi bàn tay trắng, để lại toàn bộ tài sản cho người vợ nuôi con. Sau đó, anh ta vay mượn bạn bè và mở một cửa hàng đồng hồ.
Gặp tôi, anh tỏ ra là người đàn ông nhiệt tình, chu đáo. Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm nhưng chưa bao giờ anh đòi hỏi tôi phải đi quá giới hạn. Anh còn khuyên tôi nên giữ mình: “Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, người thiệt thòi luôn là phụ nữ”. Vì vậy mà tôi càng tin tưởng anh hơn.
Tôi đã phải nhập viện ngay đêm tân hôn. Ảnh minh họa
Khi tôi quyết định làm người “nâng khăn sửa túi” cho anh, bố mẹ tôi không đồng ý. Anh chị em, bạn bè cũng vậy. Ai cũng nói, tôi trẻ đẹp, nghề nghiệp ổn định, học thức cao, ra đời không thiếu người theo đuổi. Tôi sẽ lấy được người hơn anh gấp 10 lần.
Tuy nhiên tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Tôi đã bỏ ngoài tai tất cả, tự ý đi đăng ký kết hôn và dọn về sống chung với anh mà không cần một đám cưới với sự chứng kiến của bà con đôi bên.
Đêm tân hôn, cũng là đêm đầu tiên chúng tôi chính thức ở bên nhau. Anh đã khiến tôi phải nhập viện vì tổn thương vùng kín. Thế nhưng tôi lại cố suy diễn theo hướng tích cực. Tôi nghĩ rằng, anh đã phải kìm nén cảm xúc quá lâu nên mới mạnh bạo và thiếu kiềm chế như vậy.
Nhưng tôi đã nhầm. Ngày hôm đó chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày dai dẳng tôi bị bạo hành…
Chỉ cần đi làm về, nhìn thấy tôi là anh kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại. Sau đó, anh lao vào tôi như một con thú, hung hãn và không bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi.
Ngày biết mình mang thai, tôi đã nói với anh nên kiềm chế. Tuy nhiên anh không làm được điều đó và chúng tôi đã mất đứa con đầu lòng ngay khi đứa trẻ còn đang hình thành.
Khi sức khỏe của tôi ổn định, anh lại tiếp tục khiến tôi kinh hãi với những trò quái dị trong phòng ngủ của mình. Dần dần, tôi hiểu ra sự thô bạo của anh không phải là sự thiếu kiềm chế trong cảm xúc. Đó là bệnh. Tôi khuyên anh nên đi bệnh viện khám chữa thì anh nổi giận đùng đùng, đánh tôi túi bụi.
Video đang HOT
Từ đó, tôi không dám bày tỏ nỗi lòng mình. Mỗi khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi chỉ biết nghiến răng, nuốt nước mắt vào trong và cầu xin thời gian trôi qua thật nhanh.
3 năm sau, tôi mới có thể mang thai lần thứ 2. Lần này, để tránh chuyện không hay, tôi kiếm cớ nghén ngẩm, thai yếu nên mời mẹ chồng đến sống cùng. Vì vậy khoảng thời gian này, tôi được an toàn. Anh có đòi hỏi nhưng cũng không quá đáng, không dùng roi vọt và không bắt tôi phải phục vụ những sở thích quái dị của anh.
Tôi đã nghĩ sau khi sinh con, đứa con cũng sẽ khiến tôi thoát được những trận bạo hành của anh. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Dường như, sau một thời gian dài bị kìm hãm, anh càng hung hãn hơn. Tôi không thể nghiến răng chịu được được nên gào khóc van xin. Nhưng càng làm như vậy, anh càng phấn khích. Lần sau, anh càng khiến tôi phải khóc to hơn bằng cách mua thêm nhiều dụng cụ làm tôi bị đau đớn.
Dần dần, không thể chịu đựng nổi vì cơ thể nhỏ bé của tôi lúc nào cũng chi chít những vết bầm tím, có cái đã thành sẹo. Tôi mở lời xin được ly hôn.
Anh không đồng ý mà càng đáng sợ hơn. Anh đuổi tôi khắp nhà, khắp phố để bắt bằng được tôi. Sau đó đánh tôi mỗi khi tôi kiếm cớ không ở chung giường với anh.
Tôi đau đớn, ê chề nhưng không bao giờ dám hé răng nói với ai. Tôi sợ khi biết chuyện, người ta sẽ cười chê và xì xào về gia đình tôi. Nhưng nếu cứ chịu đựng, tôi không biết mình sẽ sống an toàn được đến lúc nào.
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo kenhsao.vn
Đêm tân hôn, chồng "lẻn" vào phòng ngủ với vợ thì giọng mẹ cất lên: Nhầm "hàng" rồi!
Anh còn nhớ vị trí ban nãy mà mẹ nằm xuống nên khẽ nhón chân lên giường một cách nhẹ nhàng nằm xuống chỗ còn trống đó. Lần theo mùi hương sữa tắm của Mai, Khang khẽ đặt tay lên eo vợ rồi hít hà cho đỡ nhớ. Ôi chao, thơm ơi là thơm.
Hình ảnh minh họa
Hôm đó, Khang đến nhà đón Mai đi chơi thì thấy cô đang tiễn anh chàng nào đó khá vui vẻ. Đợi người đó đi khuất, anh phi xe đến dò hỏi:
- Ai đấy? Người quen của em à. Sao lại đến nhà thế này.
- À người quen của mẹ em. Anh ấy đến chơi ấy mà.
- Người quen của mẹ em sao trẻ thế được.
- Anh không tin thì thôi. Anh ấy là con trai bạn thân của mẹ em.
Nghe Mai nói thế Khang đã biết tỏng là anh chàng này có ý đồ với bạn gái mình rồi. Mai là 1 cô gái xinh đẹp, có gia cảnh ổn nên anh biết quanh cô chẳng thiếu người tán tỉnh. Sợ đêm dài lắm mộng, để lâu ngày lại có người cướp mất nên Khang đẩy nhanh tiến độ, quyết hỏi cưới cô luôn. May sao cuối cùng Mai cũng gật đầu đồng ý!
Mấy hôm chuẩn bị cho đám cưới, Khang đã thấy người mình hơi khang khác. Cứ nghĩ do thay đổi thời tiết vì mấy hôm trước còn mưa rơi dầm dề, nay lại nắng chang chang nên anh tính bỏ qua.
Thấy con trai đến bữa cơm ăn uống uể oải, mẹ Khang trêu:
- Sao hôm nay ăn ít cơm vậy? Tính giữ dáng mặc vest cho đẹp à?
- Không, con thấy chán ăn thôi.
- Mẹ thấy người con hơi sốt đấy. Giữ gìn sức khỏe chứ thiệp cưới phát rồi, bàn tiệc cũng đặt mà chú rể lăn ra ốm là khó đó.
- Mẹ yên tâm. Chắc con chỉ cảm xoàng thôi.
Sợ mẹ lo lắng nên Khang không dám nói ra, nhưng càng đến ngày cưới thì anh lại càng mệt mỏi hơn. Nhưng Khang vẫn cố uống thuốc để tỉnh táo bởi anh thực sự mong đến ngày được tân hôn cùng vợ thân yêu của mình.
Ngày trọng đại, Khang bảnh bao với bộ vest đắt tiền, cầm bó hoa đến đón dâu. Nhìn Mai xinh đẹp rạng rỡ trong bộ váy trắng mà tim anh như ngưng đập.
Khang thầm tự nhủ anh thật nhanh chân vì đã đến hỏi cưới Mai kịp lúc, nếu không thì giờ cô đã là vợ của kẻ khác rồi. Lúc bố vợ trao tay Mai cho Khang, anh thầm hứa sẽ yêu thương và bảo vệ cô cả đời...
Đêm tân hôn, Khang hồi hộp lắm. Vì yêu nhau hơn 1 năm nhưng hai người mới chỉ ôm, hôn chứ chưa từng đi qua giới hạn. Mai là mẫu con gái truyền thống nên cô kiên quyết phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân.
Vì yêu Mai nên Khang cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều bởi anh biết xung quanh cô chẳng thiếu người tán tỉnh. Tay "người quen của mẹ em" chính là 1 ví dụ đó thôi.
Ngồi trên giường chờ đợi chán chê bỏ qua cơn đau đầu đang ập đến thì Mai mới tắm xong. Lúc cô mở cửa phòng tắm bước ra, Khang nhìn mà ngây ngất, cuối cùng anh cũng trở thành chồng của Mai và có thể ngủ cùng vợ mình rồi. Bình thường cô cổ hủ thế, vậy mà hôm nay lại phá cách mặc một bộ váy đỏ ngắn ngang đùi, gợi cảm đến nghẹt thở.
Nhìn thấy vợ , Khang không kiềm chế được nữa. Anh lao đến bế thốc cô lên giường.
Khuôn mặt đỏ bừng của Mai lại khiến Khang càng phấn khích hơn. Bỗng tiếng Mai hét lên thất thanh:
- Ối anh ơi sao 1 bên mặt của anh nó sưng thế.
- Mặt anh làm sao? Mấy hôm nay anh cũng thấy hơi mệt mỏi, sợ cảm mạo thôi ấy mà. Chúng mình cứ tân hôn đi em.
- Mặt anh đỏ gay lên rồi í. Để em gọi mẹ xem sao. Mẹ là bác sĩ chắc rõ hơn em.
- Thôi...
Tiếng Khang chẳng nhanh nổi bằng đôi chân của Mai, chỉ mấy phút sau mẹ Khang đã chạy xộc lên phòng ngủ của 2 vợ chồng. Đo nhiệt độ cho Khang xong, bà nguýt con trai:
- Bị thế này mà còn giấu. Bảo sao mấy hôm nay cứ thấy khang khác.
- Con tưởng cảm bình thường thôi.
- Mặt nó sưng thế kia mà cảm. Quai bị rồi, cách ly luôn nhé!
Nghe mẹ nói thế mà Khang hoảng hốt, hôm nay là đêm tân hôn của anh cơ mà. Khang ú ớ:
- Ơ... Cách ly á. Chắc gì đã quai bị hả mẹ.
- Con cãi cả bác sĩ à, thôi đeo khẩu trang vào đi không lại lây virus cho cả nhà giờ. Ra phòng khác mà ngủ.
Chán nản, Khang cứ đứng chần chừ ở cửa không muốn đi. Đêm nay là đêm tân hôn, anh mong ngóng nó như thế nào chứ. Đúng lúc đó, Khang thấy mẹ lù lù cầm gối đi lên:
- Mẹ. Mẹ lên đây làm gì đấy?
- Phòng khách lạnh nên con vào phòng mẹ mà ngủ. Mẹ lên ngủ với con dâu.
- Hả... Thế chẳng thà mẹ để con ngủ ở đây còn hơn. Chồng ngủ với vợ là chuyện bình thường còn gì.
- Anh cứ vớ vẩn. Tôi lạ gì nhưng có biết bệnh này biến chứng nguy hiểm thế nào không? Vô sinh đấy, đừng có linh tinh.
Nói rồi mẹ chen vào nằm giữa giường, nhìn cảnh đó Khang đành tiu ngỉu cúi đầu đi ra ngoài. Nằm trên giường Khang cũng đâu có ngủ được, anh nằm nhắn tin với vợ nhoay nhoáy:
- Anh nhớ em quá. Chẳng hiểu sao đen đủi thế này, đúng tân hôn lại dính...
- Thôi chịu khó cách ly đi anh, chứ lây cho cả nhà lại khổ ra.
Nhưng mà, nói thì dễ hơn làm, dù mệt nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó Khang không tài nào ngủ nổi. Nhất là khi nhớ lại hình ảnh bộ áo ngủ gợi cảm của Mai ban nãy.
Từ bên ngoài anh cũng có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của mẹ, biết bà đã ngủ say. Định gọi vợ ra ngoài mà nháy điện thoại mãi cô không nghe nên anh đành mở cửa phòng bước vào.
Anh còn nhớ vị trí ban nãy mà mẹ nằm xuống nên khẽ nhón chân lên giường một cách nhẹ nhàng nằm xuống chỗ còn trống đó. Lần theo mùi hương sữa tắm của Mai, Khang khẽ đặt tay lên eo vợ rồi hít hà cho đỡ nhớ. Ôi chao, thơm ơi là thơm.
Đang định thủ thỉ vài lời đường mật với thì Khang chết sững khi nghe thấy giọng mẹ cất lên giữa không gian tĩnh mịch ấy:
- Nhầm người rồi. Là tao. Vợ mày ngủ bên trong kia kìa!
- Á!!! Mẹ, là mẹ á. Ôi trời ơi...
- Mẹ biết ngay mày chẳng chịu nghe lời gì cả. Ốm bệnh truyền nhiễm mà còn không biết. Đi về phòng ngủ mau.
Khang bị mẹ tóm sống tại trận thì bao nhiêu hứng thú đều tan biến bằng sạch, cũng may là Mai đã ngủ say nên không chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này. Thôi thì đợi khỏi bệnh rồi tân hôn bù vậy...
Theo kenhsao.net
Vậy là mình lỡ duyên nhau Đưa tay khẽ ôm chị vào lòng, tôi thấy thương chị nhiều quá, hương gội đầu phả ra thoang thoảng từ mái đầu chị khiến lồng ngực tôi phát ra những giai điệu tiết tấu lạ thường. Tôi nghe tim mình đập vội vã. Ngôi nhà của chị nằm bên kia bờ sông, lọt thỏm giữa vùng sông nước mênh mông với một...