Đêm tân hôn, cô dâu ngồi góc nhà “run rẩy” tới sáng
Ngọc cũng không thể ngờ, ám ảnh quá khứ vẫn len lỏi trong cô tới tận hiện tại. Và ngay chính đêm tân hôn cô cũng đành thất lỗi với người chồng cô hết mực yêu thương.
Ngọc 27 tuổi, cô không quá xinh đẹp nhưng có nét duyên ai nhìn cũng mê. Đó chính là chiếc răng khểnh cùng một bên má lúm đồng xu rất đẹp. Cô hay cười, luôn nhí nhảnh, vô tư và điều đặc biệt cô luôn ngồi khi ngủ.
Ngọc sinh ra ở một vùng quê nghèo, cũng như bao thế hệ thanh niên khác, Ngọc quyết tâm thi đỗ đại học và sẽ ở lại thành phố làm việc. Bằng nỗ lực bản thân, Ngọc đã có được một vị trí khá ổn cho một công ty truyền thông có tiếng. Người ta vẫn thấy cô hồn nhiên như thế, nhưng thói quen ngủ ngồi của Ngọc vẫn không thay đổi. Không ai dám hỏi Ngọc điều này và cũng không ai biết từ bao giờ Ngọc đã có thói quen đó.
Ban ngày Ngọc luôn hồn nhiên nhí nhảnh nhưng có một điều đặc biệt, Ngọc luôn luôn ngồi khi ngủ mỗi khi đêm về. (Ảnh minh họa)
Chỉ nghe phong phanh rằng, Ngọc từng gặp một biến cố lớn trong quá khứ và từ đó cô không bao giờ dám nằm lúc ngủ. Nhiều người khuyên Ngọc nên thay đổi, cũng có lúc Ngọc đã thử nhưng hễ mỗi lần như vậy là đêm đó Ngọc lại gặp ác mộng và khóc. Lại có người bảo Ngọc yêu ai đó đi sẽ hết nhưng Ngọc chỉ cười trừ và quay mặt đi nén nỗi u sầu khó hiểu trong đôi mắt.
Thế rồi Ngọc gặp Tuấn, Tuấn mang đến cho Ngọc sự ấm áp và tình yêu chân thành đến cảm động. Ai cũng nói, hai người dường như sinh ra là để cho nhau. Nhưng sâu thẳm trái tim Ngọc, cô vẫn có gì đó lo sợ và không dám tiến xa hơn với Tuấn. Cô cũng đã thú nhận hết những thói quen “đặc biệt” của mình, nhưng Tuấn quá yêu Ngọc, anh chấp nhận hết mọi thứ chỉ cần Ngọc tin tưởng và yêu anh.
Sau 1 năm yêu nhau, đám cưới tràn đầy hạnh phúc của Ngọc và Tuấn cũng diễn ra. Ai cũng mừng ra mặt cho ngày vui của đôi bạn trẻ. Nhưng Ngọc cũng không thể ngờ, ám ảnh quá khứ vẫn len lỏi trong cuộc sống của cô ngay cả khi cô đã có người che chở. Và vào chính đêm tân hôn cô cũng chỉ đành nuốt nước mắt thất lỗi với người chồng cô hết mực yêu thương.
Video đang HOT
Dù đã được chuẩn bị tâm lý từ trước đó, nhưng Tuấn cũng rất hồi hộp cho đêm tân hôn của mình. Trước đấy, anh luôn tôn trọng khoảng riêng tư của Ngọc, hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn. Sau khi tắm, trong người cũng có chút men nhưng Tuấn vẫn làm chủ được mình. Anh tiến gần chỗ Ngọc. Không như mọi lần 2 đứa gần nhau, Ngọc giật thót rồi cứ thế ôm gối chạy ra góc nhà ngồi bần thần ở đó. Tuấn nghĩ Ngọc có thể muốn chơi trò gì với anh trước khi nhập cuộc cho thoải mái liền cười bí hiểm rồi rảo bước tới chỗ Ngọc.
Bất giác Ngọc hét lớn bắt Tuấn đừng lại gần. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tuấn thấy Ngọc quỳ gối vừa khóc lóc vừa van xin thảm thiết Tuấn tha cho cô. Nhìn Ngọc lúc đó Tuấn vừa đau xót lại vừa bất lực. Anh không hiểu quá khứ cô đã có chuyện gì. Anh cụp mắt làm theo lời cô, nhẹ nhàng ngồi cách xa Ngọc một đoạn. Lặng im nhìn Ngọc khóc rồi ngủ thiếp đi. Lúc đó anh mới dám tới gần, đôi tay run run khẽ lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt vốn hằng ngày rất vô tư của Ngọc. Anh làm mọi thứ rất nhẹ như sợ chỉ cần sơ xảy có thể làm Ngọc giật mình thức giấc. Sẽ chẳng ai biết, đêm tân hôn của Ngọc và Tuấn diễn ra một cách “tréo nghoe” đến thế.
Ngọc biết cô có lỗi với Tuấn, liền lấy hết can đảm kể hết sự thật với anh. Ngày xưa khi Ngọc 8 tuổi, lúc đó bố mẹ mải làm ăn xa nên chưa có em thứ 2. Cô thường ở nhà với ông bà nội. Một hôm, có một ông chú xưng là bạn của bố mẹ ở miền ngược đến nhà chơi. Vì tối muộn nên ông chú ấy ở một đêm tại nhà Ngọc và cũng là chờ bố mẹ Ngọc về nhà. Ngọc vẫn được bố mẹ dành riêng cho một căn phòng. Và đêm đó chính là đêm định mệnh khiến cuộc đời Ngọc thay đổi.
Những tưởng ám ảnh quá khứ sẽ qua nhưng ngay chính đêm tâm hôn, nỗi kinh hoàng vẫn đeo bám cô khiến Ngọc thất lỗi chính với người chồng Ngọc hết mực yêu thương. (Ảnh minh họa)
Khi đang say giấc, Ngọc bất giác thấy một bàn tay ai đó lần mò dưới chăn từ phía cuối giường, Ngọc giật mình hét lên thì bị bịt miệng ngay lập tức. Phòng quá tối Ngọc không nhìn rõ mặt nhưng 8 tuổi Ngọc cũng biết phân biệt ai thân quen ai xa lạ. Ngọc gào khóc cầu cứu nhưng bất thành vì gã đàn ông quá to khỏe, miệng lại bị bịt kín.
Gã đàn ông kia đã làm cái trò đồi bại biến thái nhất với Ngọc. Sau vài tiếng hành hạ Ngọc, gã đó ghé tai nói với Ngọc “Im lặng sẽ sống, không thì sẽ chết”. Từ đó đến sáng, Ngọc chỉ biết ôm gối với mớ quần áo xộc xệch run rẩy ngẩn ngơ nơi góc nhà. Cả ngày hôm sau Ngọc không chịu ra khỏi phòng cũng không ăn bất cứ thứ gì.
Sau đó 3 hôm, Ngọc lại trở về cô bé hồn nhiên như trước, nhưng nỗi đau đớn Ngọc mang có lẽ chỉ mình cô và giờ đây có thêm Tuấn biết được. Và từ đó, lúc ngủ cô không dám nằm vì hễ cứ nằm cô lại gặp ác mộng đêm kinh hoàng ấy và lại khóc một mình. Tuấn nghe xong, sự mạnh mẽ của một người đàn ông trong anh cũng biến mất, anh khóc, khóc vì thương cô bé Ngọc 8 tuổi chịu nỗi đau thể xác quá lớn, khóc vì thương người vợ vốn hồn nhiên của anh phải chịu đựng giấc ngủ không yên suốt mười mấy năm qua. Anh ôm vợ và tự nhủ, từ nay, sẽ không bao giờ để Ngọc chịu khổ. Anh sẽ luôn ở bên và giúp cô vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ.
3 năm sau, ngôi nhà của Ngọc đã có thêm tiếng cười trẻ thơ, vui mừng hơn là Ngọc đã có thể nằm khi ngủ. Người ta vẫn nói, tình yêu đúng là thần dược có sức mạnh gê gớm quả chưa bao giờ sai.
Theo Tintuc
Này những gã trai thời "trung cổ", ai bảo con gái cứ lên bar là "hỏng"
Những cô gái mà các anh vẫn thấy lên bar vui cười đấy, thật ra họ rất cô đơn và ngoan hiền.
Ngay sau khi bài viết "Kiểu phụ nữ thích bar sàn, lấy về chỉ tổ rước họa vào thân" được đăng tải, ban biên tập nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả, đồng ý có, phản biện cũng có. Trong số đó, gây ấn tượng đặc biệt phải kể đến những câu từ phản bác đầy đanh thép của nữ độc giả Kim Anh, hiện đang là một "PG - Promotion Girl" có tiếng tại Hà Nội. Trong bài viết, Kim Anh chia sẻ những quan điểm tân tiến và chỉ ra những hạn chế trong suy nghĩ của nhân vật "tôi" ở bài viết gây tranh cãi.
Đừng chỉ nghĩ cứ con gái lên bar, sàn là hư hỏng. (Ảnh minh họa)
"Không biết từ bao giờ, người ta tự cho mình cái quyền đánh giá "gái ngoan", "gái hư" dựa trên những quy tắc rập khuôn đến bực bội. Thời đại người ta thi nhau hội nhập, thế mà tư tưởng dường như lại tụt hậu mỗi ngày. Chẳng lẽ con gái cứ phải hiền dịu, nết na, 11h đêm là phải tắt đèn lên giường đi ngủ, còn cô nào mặc một cái váy hơi bó một chút là "dễ dãi"? đi chơi về muộn một chút là "vô giáo dục"?
Đàn ông lên tiếng chê bai phụ nữ thích bar sàn, nhưng anh ta chẳng bao giờ để ý đến việc tìm hiểu nguyên nhân vì sao cô ấy lại trở nên như thế, hoặc cũng chẳng bao giờ đoái hoài tới việc cô ấy đã phải trải qua những gì trước đó. Ở đâu cũng vậy, có người này người khác. Chẳng lẽ ở trong trường Đại học sẽ không có những kẻ chuyên trộm đồ, phạm pháp và dã man? Chẳng lẽ trong số những cô gái lên bar không ai là ngoan ngoãn, đáng trân trọng và được đàn ông khao khát lấy về làm vợ?
Thành phố thì bon chen, người với người giẫm đạp lên nhau mà sống, công việc thì bộn bề, chuyện đời thì ê chề, lên bar một chút cho khuây khỏa nỗi lòng. Thế là hư sao?
Nhiều lúc có trăm ngàn mối lo, lại chẳng thứ gì thèm theo ý muốn, chuyện tình cảm thì rách tươm, muốn vá lành cũng chẳng được, đành lên bar uống chút rượu, mong hơi men làm quên sầu vơi nhớ, đợi tiếng nhạc xóa cơn sóng lòng. Thế là tội lỗi sao?
Nhiều khi gặp lại đám bạn cũ, muốn vui cùng nhau một chút, ôn lại cái thuở quậy đùa rộn rã, bèn rủ nhau lên bar tay khoác vai nâng ly cạn chén. Thế là đáng trách sao?
Những cô gái mà các anh vẫn thấy lên bar vui cười đấy, thật ra họ rất cô đơn và ngoan hiền. (Ảnh minh họa)
Này những gã trai thời trung cổ, ai bảo con gái lên bar là "hỏng"?. Đàn bà là nhành hoa, chẳng phải lá ngọc cành vàng thì cũng là phái yếu, to tiếng cũng là cực hình rồi ấy chứ, nay lại còn mang họ ra mà bàn tán, bình phẩm.
Lên bar tìm thú vui, lên bar để thỏa mãn mình, xưa nay suy nghĩ ấu trĩ ấy chính là xuất phát từ đàn ông. Ai bảo các anh mặc định đàn bà lên bar là hư, dễ dãi để rồi buông lời làm tổn thương họ. Nếu tôi có sức mạnh, tôi sẽ thay mặt tất cả những người con gái đã từng lên bar, khởi kiện các anh vì đã làm ô uế danh phẩm của phái đẹp.
Tôi nói cho các anh biết một sự thật nhé. Những cô gái mà các anh vẫn thấy lên bar vui cười đấy, thật ra họ rất cô đơn và ngoan hiền. Chính phụ nữ chúng tôi mới có quyền chọn và phán xét đàn ông chứ không phải các anh."
Theo Tintuc
"Ngoại tình thì cho chúng nó về ở với nhau" Đêm đó, nàng xé tờ giấy câu "thần chú" ở đầu giường. Đã đến lúc xóa bỏ tất cả để bắt đầu lại. Nàng đã nghe quá nhiều những chuyện về hắn và vợ hắn. Vậy cũng đủ rồi. Giờ nàng phải lên kế hoạch đi tìm hạnh phúc mới cho mình thôi. Nàng bàng hoàng, sửng sốt khi hay tin chồng ngoại...