Đêm tân hôn cô dâu đứng ngồi không yên vì ‘nỗi buồn’ khó nói
Cô hết nằm lại ngồi, ngây ngẩn một lúc thì Hương… mắc tè. Nhưng trong phòng không có nhà vệ sinh, cái ‘thiên đường giải quyết nỗi buồn’ ở tít ngoài vườn cơ!
Vẫn trong mạch chuyện những đêm tân hôn nhớ đời. Lần này là câu chuyện của Thu Hương (Thái Nguyên) với nỗi buồn theo nghĩa đen mà biến thành nghĩa bóng đeo đẳng cô mãi.
Vì quá mê mẩn chiếc váy cưới tay lửng bó chặt từ ngực đến tận đầu gối nên Hương quyết tâm phải mặc nó bằng được trong ngày trọng đại của mình. Dù biết, đối với người mặc nó, thì việc di chuyển, đi đứng sẽ mệt mỏi ra trò.
Leo lên đôi guốc 12 phân, cộng với chiếc váy bó sát tới đầu gối, Hương có cảm giác như mình đang đi cà kheo. ‘Đến thở còn không được thoải mái, các bước đi thì cứ gọi là rón rén từng tí một. Nhưng không sao, đẹp là được! Dù sao cả đời cũng chỉ có 1 lần. Nụ cười của mình khi tiếp đón khách khứa vẫn rạng ngời như ai’ – cô cười chia sẻ.
Cười mỏi miệng, đứng mỏi chân được tầm hơn 1 tiếng thì Hương bắt đầu bứt dứt không yên. Cô muốn đi toilet! Nếu như váy xòe, ừ thì cứ xách váy lên mà đi, tuy hơi rườm rà một chút nhưng với cái váy này, thực sự là bất tiện, nguyên cái việc đứng lên ngồi xuống đã căng cứng hết cả người rồi ấy chứ. Vì thế, Hương cố nhịn, nhịn tới lúc không thể nổi nữa thì mới chậm chạp đi vào nhà vệ sinh.
‘Đúng lúc đứng lên, mình đang thở phào nhẹ nhõm, tự dặn mình từ giờ tới lúc trút được bộ cánh này ra sẽ không uống 1 ngụm nước nào nữa thì… ‘uỳnh’, chả biết loay hoay thế nào, mình ngã ngồi trên sàn nhà vệ sinh, mông đau ê ẩm, chân cũng suýt trẹo luôn’, Hương cười khổ nói.
Nhịn đau, vịn cửa đứng dậy, may sao váy không bị bục chỉ, chứ không cô chắc phải khóc ròng mất. Tập tễnh trở lại tiệc cưới, nụ cười của cô dâu đã gượng gạo đi ít nhiều. Vào đúng ngày cưới, cô đã hiểu được, việc giải quyết được ‘nỗi buồn’ ấy một cách nhẹ nhàng và thuận tiện đôi khi là một việc hạnh phúc biết nhường nào!
Ảnh minh họa
Video đang HOT
21h, đôi vợ chồng son mệt rã rời trở về nhà chồng cách nhà hàng đãi tiệc 15km, hai tay Hương ôm thùng phong bì nặng trịch. Hải – chồng cô chỉ việc rửa qua cái mặt, trút bộ quần áo chú rể ra là leo lên giường ngáy vang nhà, khổ, say ngật ngưỡng lắm rồi. Hương cũng oải lắm nhưng lạ nhà, lạ giường, thành ra nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Hải thì ngủ lăn quay bên cạnh, xác định là đêm tân hôn này đi toong rồi.
‘Nằm đếm cừu mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, mình lại ngồi dậy nằm ôm gối ngóng ra cửa sổ đếm sao trên trời, nghe tiếng ếch nhái kêu ộp oạp ngoài đồng ruộng phía xa xa. Nhà chồng mình không phải ở thành phố mà’ – Hương cho hay.
Hết nằm lại ngồi, ngây ngẩn một lúc thì Hương… mắc tè. Nhưng trong phòng không có nhà vệ sinh, cái ‘thiên đường giải quyết nỗi buồn’ ấy lại tít ở ngoài vườn cơ! Bố mẹ chồng đã ngủ, đêm thì khuya và Hương thì… sợ ma.
Thành ra, việc ra toilet là việc vô cùng khó khăn và gian khổ đối với cô lúc này. Cô đành lay tân lang, ý đồ nhờ anh đưa ra đấy nhưng chàng chẳng nhúc nhích. Cô đành nhịn vậy. Lần thứ hai trong ngày trọng đại của mình, Hương phải nén ‘nỗi buồn khó nói’ một cách đầy khổ sở.
Dường như càng thức thì ‘nỗi buồn’ ấy càng dữ dội, vì thế cô buộc mình phải chìm vào giấc ngủ để quên nó đi. Chẳng biết qua bao lâu, cô choàng tỉnh dậy. Cảm giác khó chịu dưới bụng vẫn truyền đến, khiến cô vừa vui vừa buồn.
Vui vì mình chưa… tè dầm, buồn vì trời vẫn tối thui thui, làm sao để giải quyết nó đây. Nhưng may quá, Hải vừa hay tỉnh dậy. Hương vội vàng trình bày hoàn cảnh, Hải cười như được mùa, đứng dậy mở cửa định dẫn vợ đi.
Nhưng… cửa khóa ngoài! Đích thị tối qua bọn trẻ con trêu đùa, xong quên mất không mở lại cho vợ chồng cô đây mà! Thảo nào mà lúc vào phòng rồi cô có nghe thấy mấy tiếng khúc khích rích rích bên ngoài cửa. Hương hoảng lên rồi.
‘Hay để anh gọi điện cho mẹ!’ – Hải thương lượng. ‘Thôi, đợi tí cũng được!’ – Hương chần chừ. ‘Thế có nhịn được nữa không, hay kiếm cái túi nilon nhé!’ – Hải cười trêu vợ. Hương mếu xẹo.
Hương kể, nằm lại xuống giường, Hải khều khều cô: ‘Trong lúc chờ đợi, mình tiến hành công việc chính của đêm tân hôn đi, vẫn chưa sáng đâu, còn kịp!’. Hương nhảy dựng lên, la oai oái: ‘Anh muốn em vỡ bụng mà chết à!’. Hải đành chịu.
Mỗi người ôm một nỗi buồn khác nhau, nằm chờ đợi tới sáng. Thời gian trôi qua chậm như sên, Hương cố gắng nghĩ về chuyện gì đó để phân tán cảm giác ngày một khó chịu trong người, Hải thì đã quay về giấc ngủ, mặc Hương một mình ôm nỗi buồn tột cùng của mình.
Cuối cùng, khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, biết mẹ chồng đã dậy, cô như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian, bèn gọi mẹ chồng mở cửa giúp. Cửa vừa bật mở, chỉ kịp chào mẹ chồng một tiếng, cô chạy với tốc độ tên bắn đi vệ sinh. Xong chuyện, thở phào nhẹ nhõm, cô khoan khoái chậm rãi vào nhà. Giờ cô mới thấu hiểu một điều, đôi khi những chuyện tưởng chừng như vô cùng đơn giản, vô cùng nhỏ bé lại có thể đem đến cho người ta niềm hạnh phúc vô bờ!
Phen này mai sau cô phải dặn con gái, trước khi vào động phòng, nhớ kiểm tra cửa có bị khóa ngoài không, nếu như không có toilet trong phòng mới được!
Theo Afamily
Khổ với chồng 'nổ'
Một buổi chiều đi làm về, chị hoảng hốt khi thấy cửa phòng bị phá, đồ đạc trong nhà bị đảo tung. Kẻ xấu đột nhập vào nhà vì chúng tưởng anh chồng "nổ" của chị vừa trúng số chắc sẽ có tài sản giá trị. Cũng may chẳng có gì để mất, nếu không anh sẽ không yên với chị.
ảnh minh họa
Thuở còn yêu nhau chị lúc nào cũng tỏ ra thích thú với những lời nói khoác lác "một phút lên tận mây xanh" của anh. Bởi những lời "nói hươu, nói vượn" ấy của anh chẳng ảnh hưởng gì đến "hòa bình thế giới" mà ngược lại nó lại đem đến cho chị những tràng cười giòn tan, khoái chí nữa. Thế mà khi cưới nhau rồi cái tính khoác lác, "kiếm chuyện làm quà" của anh biến tướng lên level cao hơn mà mọi người thường gọi là "nổ", đã khiến chị bao phen cười ra nước mắt.
Anh là thợ đóng tàu còn chị là y tá của một bệnh viện tư nhân. Thu nhập hai vợ chồng hàng tháng chưa đầy chục triệu mà phải nuôi hai đứa con ăn học rồi tiền nhà, tiền điện, tiền nước đều nhìn vào khoản đó. Thời buổi kinh tế thị trường với giá cả leo thang như bây giờ thì có giỏi chi tiêu lắm cũng chẳng dư dả được là bao nhiêu. Thế mà, gặp ai anh cũng khoe khoang là đã mua được đất ở nội ô thành phố Cần Thơ, ít bữa nữa sẽ xây nhà. Nhiều người không biết cứ nghĩ những lời anh nói là thật, tưởng anh chị ăn nên làm ra lại ngỏ ý muốn "theo chân" hoặc mượn tiền.
Hôm rồi, người chú dưới quê bệnh nặng phải nhập viện, mợ có gọi điện nhờ vay anh chị ít tiền trang trải viện phí. Chị loay hoay gom góp mãi cũng chỉ được 5 triệu, trong khi số tiền họ cần đến 20 triệu. Không phải là chị ky bo, bủn xỉn, thấy khó khăn không giúp nhưng kỳ thực là lúc này anh chị bói đâu ra số tiền ấy.
Chị có cố giải thích: "Nhà con chỉ có vậy", nhưng chú mợ đâu có hiểu cứ nghĩ oan cho chị: "Cần là cần lúc khó khăn hoạn nạn chứ bình thường ai làm nấy ăn, vay rồi trả chứ có mất đi đâu mà chị sợ. Nghe anh Tùng (tên chồng chị) bảo nhà chị làm ăn được lắm mà, mua được đất chuẩn bị xây nhà mà thấy chết không cứu?". Những lời nói ngọt nhạt của mợ khiến chị chột dạ. Thì ra là do chồng mình nổ nên cơ sự nó mới ra nông nỗi này. Hôm ấy vợ chồng chị cãi nhau to lắm, chị bắt anh phải giải thích cho chú mợ hiểu, nhưng mọi sự đã rồi, lời nói làm người ta dễ xa nhau cũng đã buông ra. Chị chỉ biết cười ra nước mắt, đúng là bi hài mà.
Cứ tưởng sau lần ấy anh rút kinh nghiệm, không gây ra những tình huống khó đỡ như vậy nữa nhưng tật cũ lại tái phát khiến chị mất mặt vô cùng. Hết khoe kinh tế, anh lại khoe về trình độ và địa vị của vợ. Anh "nổ" như bom với mấy người bạn lâu ngày không gặp: "Vợ tao là trưởng khoa sản của bệnh viện quen biết rộng lắm, ở bển đang thiếu người, em mày học ngành y thì khi nào ra trường làm sẵn hồ sơ rồi tao bảo vợ tao xin cho một chỗ". Tưởng là "nổ" cho vui và lấy "le" với bạn bè nhưng không ngờ hai tháng sau em gái bạn anh làm hồ sơ mang đến nhờ chị xin việc thật. Trong khi chị chỉ là một y tá bình thường, chẳng có chút tiếng nói và quyền lực nào trong bệnh viện. Thú nhận với họ thì mất mặt chồng, chẳng có gì hay ho chị đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" cố diễn cho tốt vai Trưởng khoa sản mà chồng chị đã sắp đặt rồi kiếm cớ từ chối sau.
Sau cái lần ấy, máu điên trong người chị bốc cháy hừng hực: "Là lần cuối thôi nhé, nếu lần sau anh còn tái diễn thì chúng ta ly hôn. Tôi mệt mỏi lắm rồi!". Thấy vợ làm căng, anh tỏ ra hối lỗi rồi hứa hẹn này nọ rằng sẽ chừa tới già. Ấy vậy mà được đâu dăm bữa nửa tháng chuyện cũ chưa nguôi, cái miệng anh lại "nổ", lại gây ra phiền toái cho chị.
Đó là lần anh cùng chúng bạn đi uống cà phê cuối tuần, chẳng biết vui mồm vui miệng thế nào mà anh quên mất lời vợ dặn. Anh bô bô trước đám bạn: "Tiền cà phê hôm nay để tao trả cho, tao vừa trúng số 100 triệu, số lẻ này có đáng nhiêu đâu". Bạn bè thân tình biết tính anh thì chỉ cười đầy ẩn ý, còn số khác cứ tưởng thật ai cũng kháo nhau khen anh may mắn.
Chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, tin anh trúng số lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một buổi chiều đi làm về, chị hoảng hốt khi thấy cửa phòng bị phá, đồ đạc trong nhà bị đảo tung. Kẻ xấu đột nhập vào nhà vì chúng tưởng anh chồng "nổ" của chị vừa trúng số chắc sẽ có tài sản giá trị. Cũng may chẳng có gì để mất, nếu không anh sẽ không yên với chị.
Nhiều khi thấy chán, chị muốn giải tán cuộc hôn nhân với người chồng thích "nổ" này. Nhưng kết thúc thì hơi quá mà tiếp tục thì tình trạng này còn tiếp diễn có ngày chị chết vì độn thổ mất. Chị chẳng biết làm thế nào chỉ biết thở dài ngao ngán.
Trần Hoài
Theo NLĐ
Bị người yêu hoãn đám cưới sau khi biết bí mật động trời Đến sát ngày đám cưới, trong lòng tôi bỗng nhiên thấp thỏm không yên. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng đấy là do tôi lo lắng chuẩn bị cho ngày trọng đại quá, không có việc gì cả. Vậy nhưng, buổi tối trước ngày chúng tôi đi đăng kí kết hôn đã xảy ra một việc khiến tôi trở tay không kịp. Đến...