Đêm tân hôn cô dâu đã sợ mất mật, lập tức bỏ của chạy lấy người
Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đã chớm 30, cái tuổi không còn sớm cho việc kết hôn. Nên bỏ qua nhiều điều chưa hài lòng về đối phương, chúng tôi vẫn cho nhau cơ hội để xây đắp gia đình.
Tôi là cô gái được nhiều người nhận xét có nhan sắc, nghề nghiệp ổn định.Anh là công chức nhà nước, sinh ra trong gia đình bố mẹ là cán bộ về hưu, dưới anh còn 2 em gái cũng đã lập gia đình. Nhà anh không giàu, nhưng cũng không quá nghèo để lấy đó biện minh cho những hành động sau này đối với tôi.
Cụ thể anh là người rất tính toán. Thời gian yêu nhau, anh rất ít khi mua quà tặng tôi. Những lần hẹn hò, anh đều dẫn vào những quán bình dân, lúc gọi đồ ăn cũng nâng lên đặt xuống. Dù không thoải mái nhưng nghĩ đàn ông chặt chẽ sẽ rất tốt cho cuộc sống vợ chồng sau này nên tôi không suy nghĩ nhiều.
Hình minh họa
Không chỉ anh, gia đình anh cũng có tính cách như vậy, đặc biệt là mẹ anh. Một lần, tôi đến nhà chơi, bà mệt nên nhờ tôi đi chợ làm cơm cho khách là anh em họ đến chơi. Số tiền đi chợ không đáng là bao nhưng bà không có ý gửi lại tôi.
Những lần sau đó, lấy lý do kẹt tiền, bà mượn tôi lúc thì 5 triệu, lúc thì 3 triệu đồng. Mỗi lần bà đều trả chậm so với ngày hẹn, thậm chí có khoản nay vẫn chưa thanh toán lại cho tôi.
Bà cũng thường đặt hàng online đến địa chỉ của tôi nhờ tôi lấy hộ với lý do bà ít khi ở nhà để nhận hàng. Những lần như thế, tôi đều phải thanh toán tiền giúp bà.
Yêu nhau được nửa năm, cha mẹ giục giã nên chúng tôi cũng kết hôn. Lúc này mọi chuyện càng trở nên tệ hơn.
Nhà trai căn ke từng đồng trong việc làm lễ ăn hỏi, lễ cưới. Các khoản giường, tủ, chăn ga gối đệm… cho phòng tân hôn, mẹ chồng tôi đều mua trả góp đứng tên chồng tôi. Các tráp ăn hỏi được đặt rất sơ sài.
Video đang HOT
Ngày cưới, bà còn mặc cả chỉ một xe con đến đón dâu, không thuê xe khách đi cùng để đỡ tốn kém.
Đám cưới diễn ra trong sự thất vọng của gia đình tôi vì mọi thứ đều qua quýt khiến tôi chảy nước mắt vì tủi thân, uất ức.
Tiệc cưới chưa tàn, mẹ chồng đã đi kè kè sau tôi để nhắc nhở phong bì nào của bạn con trai bà thì phải để bên nhà nội, không được để phần nhà ngoại. Bà nói, bà mượn tiền để làm đám cưới nên có nhiều khoản phải trả.
Trong khi tôi biết, chi phí làm đám cưới phía bên nhà trai, tất cả đều do chồng tôi chi, bà không phảibỏra một đồng nào.
Chồng tôi cũng không kém cạnh mẹ, có vài người bạn không để phong bì trong thùng đựng mà đưa tận tay chú rể, anh đem giấu ngay trong túi áo, không cho tôi biết.
Tôi nhìn thấy tất cả nhưng im lặng để ngày vui được diễn ra trọn vẹn, bố mẹ tôi đỡ mất mặt thêm với anh em họ
Đêm tân hôn như đêm ác mộng với tôi. Mẹ chồng, em chồng và chồng đóng cửa buồng, sau đó đếm, chia phong bì.
Sau khi kiểm phong bì, gia đình chồng cũng không thông báo cho tôi biết chỉ nói bâng quơ, mẹ chồng phải cầm số tiền trên thanh toán cho các khoản nợ đám cưới.
Đáng nói hơn, lúc đón dâu, nhà trai cho vợ chồng chúng tôi mỗi người 1 cái nhẫn và cô dâu 1 chiếc dây chuyền 3 chỉ vàng (tổng cộng 5 chỉ vàng). Bố mẹ tôi cho con gái và con rể 2 cây vàng (20 chỉ). Mẹ chồng quay sang tôi tỉ tê: ‘Vàng đang được giá, các con nên bán đi. Sau đó, làm sổ tiết kiệm. Các con bận rộn thì mai mẹ ra ngân hàng làm cho’.
Tôi biết, nếu làm sổ tiết kiệm, tôi nào được đứng tên, tất cả sẽ mang tên mẹ chồng nên tôi từ chối gợi ý đấy.
Nghe tôi nói vậy, mặt bà biến sắc. Bà nói tôi vừa về nhà chồng đã tỏ thói ghê gớm, tính toán. Chồng và em chồng tôi thấy bà to tiếng nên chạy vào bênh mẹ.
Bao chuyện uất ức tôi nói hết ra. Chồng chưa nghe hết đã tát vào mặt tôi. Tôi nhìn anh không tin nổi chuyện đang xảy ra. Chưa cưới được tròn ngày, vì chuyện cỏn con anh đã đánh tôi trước mặt bao người.
Ngay hômđó, tôi thu dọn quần áo, gọi taxi về thẳng nhà mẹ đẻ. Bố mẹ tôi khuyên, nguôi giận, con nên sang xin lỗi nhà người ta, dù sao cũng đã là vợ chồng, một hai đồng bạc đâu ý nghĩa gì. Nhưng quá ấm ức, tôi không muốn gặp lại những con người đó.
Lê Hải N
Theo Vietnamnet
Vay mẹ chồng 200 triệu để làm ăn, ngày đem tiền trả lại, bà yêu cầu một điều khiến tôi "đứng hình"
Lời mẹ nói không sai nhưng tôi cứ nghĩ những chuyện đó chỉ có người ngoài mới tính toán với nhau chứ đã là người nhà, ai còn so đo chút một vậy nhỉ?
Tôi và Nam đến với nhau khi cả hai chỉ có đôi bàn tay trắng. Tình yêu giữa chúng tôi là có thật nhưng thời điểm thì chưa đúng cho lắm. Nhưng "bác sĩ bảo cưới" nên cũng đành, thôi thì cái duyên cái số rồi, muốn tránh cũng chẳng được.
Cũng chính vì chưa đúng thời điểm nên chuyện hôn nhân của chúng tôi cũng không được gia đình hai bên ưng ý lắm. Đặc biệt là gia đình nhà chồng, họ chấp nhận làm đám cưới cũng là vì con vì cháu mà thôi. Biết thân biết phận nên tôi cũng cố gắng làm tròn bổn phận của mình và cũng không dám phiền đến nhà chồng. Suốt 2 năm trời, bố mẹ đẻ vẫn phải chu cấp đều đặn cho tôi, nghĩ vừa xấu hổ, vừa thương ông bà.
Sau khi con gái cứng cáp, tôi quyết định cho cháu đi mẫu giáo rồi hai vợ chồng bắt đầu nghĩ kế sinh nhai, không thể phụ thuộc vào bố mẹ mãi được. Chúng tôi quyết định mở một cửa hàng ăn uống, số vốn ban đầu là không nhỏ.
(Ảnh minh họa)
Sau nhiều lần bàn bạc thì gia đình nội ngoại hai bên cũng quyết định giúp đỡ vợ chồng tôi, mỗi bên cho vay 200 triệu đồng. Trong khi bố mẹ đẻ dặn tôi cứ cầm tiền mà làm ăn, cố gắng kiếm cho mình một cái nghề ổn định thì mẹ chồng đưa tiền và không quên dặn đi dặn lại rằng 2 năm sau phải trả đủ cho bà.
Suốt 2 năm đó, chúng tôi làm việc cật lực, nhiều khi cũng chán nản, muốn buông bỏ tất cả nhưng cứ nghĩ đến những ngày tháng ở cữ, nằm ôm con mà nước mắt rơi lã chã rồi ngửa tay xin tiền bố mẹ, tôi lại tự nhủ mình phải cố gắng để không bao giờ phải sống trong cảnh đó nữa.
Thế rồi, ông trời cũng không phụ lòng người. Sau 2 năm ấy thì chúng tôi cũng có được những thành công nhất định. Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, vốn liếng đã thu về kha khá. Bố mẹ đẻ thì chưa đòi tiền ngay nhưng mẹ chồng tôi cũng nhiều lần nhắc lại chuyện trả bà 200 triệu vay ngày trước. Vợ chồng tôi cố gắng thu xếp, cuối cùng cũng đủ để gửi trả cho mẹ.
(Ảnh minh họa)
Hôm ấy, tôi mang 200 triệu lên phòng của mẹ chồng, nói lời cảm ơn bà và gửi lại số tiền đã vay. Mẹ chồng cầm tiền, bất ngờ nói với tôi: " Vậy hai đứa không trả lãi cho mẹ à? Số tiền này nếu mẹ gửi ngân hàng mấy năm vừa rồi thì cũng được kha khá, hoặc mẹ cho mấy bác người quen vay nóng thì còn lãi nhiều hơn. Vì các con cần nên mẹ cho vay, chúng mày làm ăn được thế đáng lẽ phải gửi thêm tiền lãi cho mẹ".
Tôi đứng hình trước câu nói của mẹ chồng. Quả thật, những lời bà nói thì không sai nhưng tôi nghĩ chỉ người ngoài mới tính toán với nhau như vậy thôi chứ, còn chúng tôi là người nhà, lẽ nào lại phải so đo đến từng chút một như vậy? Hơn nữa thời điểm cho vay, mẹ chồng tôi cũng không hề nhắc gì đến chuyện tiền lãi nên tôi thực sự bất ngờ trước câu nói của bà.
Sau đó, tôi cũng bảo bà cứ tính lãi, cộng lại xem hai năm qua được bao nhiêu thì chúng tôi sẽ gửi thêm. Suy cho cùng thì cũng chẳng giàu nghèo gì thêm vài triệu nữa, chỉ có điều, tôi cảm thấy hơi thất vọng một chút mà thôi.
Theo Afamily
Con dâu về quê chờ sinh, mẹ chồng lớn tiếng đòi tiền nhà, tiền điện và lời đáp trả khiến bà sững sờ 5 triệu tôi vừa đưa mẹ chồng hôm mới về, bà đã tiêu hết. Hỏi ra thì bà bảo tiền nhà, điện, nước rồi còn ăn uống tốn kém lắm, sao đủ được. Tôi điếng người vì bà lại tính toán với tôi cả tiền nhà ở... Tôi quyết định lấy Thắng chỉ sau 5 tháng yêu đương và tìm hiểu. Cũng chẳng...