Đêm tân hôn có 3 người
Tôi yêu anh nhưng tiếc rằng anh lại để tâm đến một người con gái khác. Cô ấy đi du học, anh vẫn quyết tâm ở nhà chờ đợi. Tôi biết, hai người họ đã từng thề hẹn với nhau nhưng gia đình anh nhất mực không chịu cho họ làm đám cưới chỉ vì cô ấy là trẻ không có cha mẹ.
Tôi lại khác, sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo, bố mẹ đều là công chức về hưu. Hoàn cảnh gia đình hai bên có thể nói môn đăng hộ đối. Hơn nữa, bố tôi lại là bạn thân với bố anh nên hai bên đã sớm đính ước với nhau.
Sau nhiều cuộc can thiệp của bố mẹ, cuối cùng anh cũng đồng ý lấy tôi. Tôi vẫn nghĩ chỉ cần mình toàn tâm toàn ý chiều chồng, trái tim anh rồi cũng sẽ thuộc về tôi. Những ngày trước đám cưới, anh vẫn cùng tôi đi sắm sửa đồ đạc. Anh luôn vui vẻ cười đùa và thường giành cho tôi những cử chỉ âu yếm, tôi lại càng thấy an tâm với quyết định của mình.
Đêm tân hôn, anh bước vào ôm lấy tôi từ phía sau thủ thỉ:
- Hôm nay vợ anh đẹp thật!
Tôi mỉm cười không nói gì. Anh khẽ xoay người tôi lại, nhẹ nhàng hôn lên môi và từ từ trút bỏ chiếc váy ngủ trên người. Đôi tay anh ve vuốt dọc cơ thể khiến tôi có cảm giác đê mê khó tả. Tôi nhắm nhẹ đôi mắt để cảm nhận những giây phút tuyệt diệu nhất của cuộc đời. Chợt nhiên anh dừng tay ve vuốt, tôi hồi hộp mở mắt ra thấy anh đang đứng yên nhìn mình.
- Sao thế anh?
Anh không nói gì, lại quấn lấy cơ thể tôi như lúc ban đầu. Rồi cuối cùng tôi cũng là của anh trọn vẹn.
Thấm mệt, tôi vòng tay ôm ngang bụng anh, đôi mắt díp lại vì buồn ngủ. Thấy anh vẫn nằm kê cao đầu chưa ngủ, tôi khẽ nói:
- Đi ngủ thôi anh!
Quá nửa đêm, tôi thấy khát nước nên trở dậy. Thấy anh đã không còn nằm bên cạnh nữa. Tôi khẽ gọi nhưng chẳng nghe tiếng anh trả lời. Tôi nghĩ hay là anh khó ngủ, lại ra ban công hút thuốc nên rón rén mở cửa ngoài.
Chợt tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh kêu ở đâu gần đó. Đêm yên ắng nên tôi rất rõ tiếng anh:
- Ừ, bây giờ anh tới ngay!
Tôi giật mình nhìn xuống thấy anh đang đứng ngay trước cổng nhà. Tôi định gọi anh lại nhưng rồi cũng tò mò muốn biết anh đi đâu vào đêm tân hôn của mình thế nên đã nhanh chóng chạy về phòng, khoác áo lên người rồi vội vàng xuống dưới nhà.
Chồng vừa lên taxi đi khỏi, tôi cũng vội vàng lấy xe máy bám theo. Tôi ngỡ ngàng khi thấy anh dừng chân tại một nhà nghỉ.
- Không lẽ anh lén hẹn hò với cô ta?
Nghĩ tới đây tôi ức vô cùng. Nhưng mới chỉ thấy có mình anh bước vào nên tôi không dám manh động. Tôi cứ tự trấn an mình phải thật bình tĩnh kẻo đổ bể hết mọi chuyện.
Đợi anh bước vào, lấy chìa khóa phòng xong quay người đi lên cầu thang, tôi cũng theo vào giả vờ thuê phòng qua đêm. Tôi cố tình đ.ánh rơi chìa khóa xe xuống dưới sàn để cô lễ tân cúi xuống nhặt hộ. Trong lúc ấy, tôi nhanh chóng nhìn trộm tờ giấy ghi số phòng mà anh vừa mượn.
Ảnh minh họa
Anh mở cửa phòng 202. Tôi cứ đứng yên bên ngoài nghe ngóng một lúc nhưng chẳng thấy gì. Thấy sốt ruột, tôi bèn nghĩ kế để dụ anh ra ngoài. Tôi đ.ánh bạo gõ cửa. Một lúc lâu sau tiếng khóa mới lạch cạch vang lên.
- Có chuyện gì đấy? – Chồng tôi vừa mở cửa vừa hỏi.
Anh bước ra thấy tôi đứng ngay trước mặt, ngạc nhiên ú ớ không nói được câu gì. Tôi tức tối đẩy cửa ra thật mạnh rồi chạy vào, giật mình nhìn thấy cô ta đang nằm trên giường. Chiếc váy trắng đang bị tháo tụt để lộ ra bộ ngực. Thấy tôi, cô ta hoảng hốt lấy chăn phủ lên người.
- Hai người dám làm chuyện này sao? – Tôi chua chát mỉa mai.
- Em về đi! – Anh đóng cửa, tiến đến đứng cạnh tôi nói.
- Về sao? Để anh và cô ấy được thoải mái bên nhau sao?
- Em đừng nói nữa. Về đi! – Anh gằn giọng.
Video đang HOT
Quá đau đớn, tôi khóc không ngừng. Trong phút ghen tuông, tôi liền lao đến đ.ánh cô ta.
- Mày dám cả gan dụ dỗ chồng tao ngay trong đêm tân hôn sao?
- Tránh ra! Nếu không vì cô, đêm nay tôi mới là cô dâu!
Chợt cô ta vùng lên, đạp tôi ngã xuống đất.
Tôi choáng váng không ngờ cô ta lại nói với mình như vậy. Tôi đang bối rối không biết nói gì, cô ta liền ngồi bật dậy nói:
- Tôi và anh ấy yêu nhau. Cô cũng quá hiểu điều đó, nhưng lại còn cố tình chia cắt chúng tôi. Cô mới là kẻ giật chồng!
- Mày… Đồ đ.ĩ!
Lửa ghen trong tôi nổi lên cuồn cuộn, tôi lao vào cô ta, giứt tóc và tát tới tấp vào mặt.
Chồng đứng bên thấy vậy cũng vội nhào tới, gỡ tay tôi ra khỏi người cô ấy. Anh điên tiết xô tôi ngã nhào xuống đất.
- Cô vừa phải thôi! Tôi đã chấp nhận cưới cô rồi. Cô còn đòi hỏi gì nữa?
- Đòi hỏi gì sao? Một người vợ mong được chồng yêu thương mình trọn vẹn là đòi hỏi lắm sao? – Tôi đau đớn khóc nấc lên.
Anh quay đi không nói câu gì. Cô ta nhìn tôi đầy khinh miệt rồi quay sang ôm chồng ngay trước mặt tôi.
- Cô ra ngoài đi, đêm nay là đêm tân hôn của tôi.
Tôi cay đắng đứng dậy nhìn anh, một nỗi đau thật khủng khiếp bóp nghẹt trái tim khiến tôi như nghẹt thở. Quá uất ức, tôi vùng bỏ chạy. Ngoài trời còn chưa sáng rõ. Đêm tân hôn nghiệt ngã đã kéo dài cuộc đời tôi trong những nỗi đau chẳng bao giờ chữa lành được nữa…
Theo WTT
Đêm tân hôn, vợ cay đắng đ.ánh thuốc mê chồng mới cưới rồi bỏ đi với 1 vali 6 tỷ t.iền vàng
Trâm vừa mở cửa bước vào thì Quang đã ôm xấn lấy cô, hôn tới tấp lên mặt. Trâm thấy ghê ghê nhưng vẫn cố vờ vịt cười giả lả để xem anh ta định làm gì tiếp theo.
- Vợ anh hôm nay xinh quá!
Anh nhấc bổng cô lên giường, đang hí hoáy tụt cái váy trên người Trâm xuống thì Quang giật b.ắn mình ngã ngửa ra phía sau.
- Cô... cô định làm gì?
- Định làm gì à, tôi sẽ g.iết anh!
Ảnh minh họa
Trâm cố tình dí nòng s.úng sát trán Quang làm anh sợ hãi run rẩy.
- Này, này... có gì từ từ nói. Anh... anh làm gì sai sao?
- Còn dám chối sao?
Trâm cố tình gằn giọng, càng cố ấn chặt anh ta xuống giường.
- T.iền anh giao dịch với lão ta đâu?
Quang im lặng lắp bắp 1 lúc rồi chỉ tay xuống dưới gầm giường. Trâm ra hiệu anh ta xuống lấy cho mình, tay vờ lên cò s.úng làm Quang như muốn b.ắn tim ra khỏi lồng ngực.
Anh ta run run mở khóa, 1 vali đầy vàng mặt hiện ra làm Trâm cũng phải kinh ngạc. Cô dùng chân đạp cái nắp vali lại rồi quát:
- Uống nốt ly nước cam kia cho tôi!
- Anh... anh xin em! Tha cho anh!
- Đừng nhiều lời, không thì đừng trách tôi!
Chẳng còn cách nào khác, Quang phải nhẫn nhịn cầm ly nước mình đã pha trước đó đưa lên miệng tu 1 hơi. Ai chứ là Trâm anh chẳng dám trái nửa lời. Cô ấy đã học võ lên đến đai đen, tay lại còn thủ sẵn khẩu s.úng thế kia anh làm sao mà trốn cho được.
Chỉ 15 phút sau Quang đã gà gật rồi gục xuống bàn. Trâm thở phào cất khẩu s.úng vào trong túi rồi mở vali ra kiểm tra. Thấy đúng là vàng thật, cô nhìn chồng mới cưới cười khẩy:
- Tưởng bán tôi dễ đến thế sao? Đồ hèn!
Cô không quên đạp anh ta 1 cái thật mạnh rồi xách vali bỏ đi trước khi quá muộn.
Thế là thay vì có 1 đêm tân hôn ngọt ngào, mặn nồng bên người mình yêu, Trâm lại cay đắng xách cái vali t.iền người ta dùng để "mua" mình ra đi.
Trâm vốn có 1 t.uổi thơ rất dữ dội. Cô là con gái của 1 tay xã hội đen chuyên buôn bán m.a t.úy. Sau khi bố bị bắt và phải chịu tội t.ử h.ình, cô phải về sống cùng ông bà nội vì mẹ đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Trước khi vào lao tù, bố cô kịp giấu cho con gái 1 khẩu s.úng đã theo ông nhiều năm để phòng thân.
Trâm giữ nó như 1 vật kỷ niệm chứ chẳng bao giờ động tới. Cô tháo hết đạn trong nó ra bỏ vào cái hộp và chôn ở ngoài vườn. Cứ thỉnh thoảng nhớ bố, cô lại lén ra ngoài ấy đào lên xem, rồi cất lại như cũ.
Không chịu khuất phục trước số phận, cô cố gắng học tập thật tốt để đổi đời. Sau khi ra trường, với ngoại hình xinh đẹp lại có tài ăn nói, Trâm nhanh chóng được nhận làm thư ký Giám đốc của 1 công ty.
Tay Giám đốc dù đã có vợ con nhưng lại luôn thèm khát cô gái trẻ hàng ngày ở cạnh mình. Cứ tưởng Trâm cũng như những ả thư ký thèm t.iền khác, ông ta đã nhiều lần bày trò để dụ dỗ cô nhưng không thành.
Biết cô yêu Quang - 1 chàng trai trẻ, ham làm giàu ở Phòng kinh doanh, ông ta bèn nghĩ kế để giành bằng được người đẹp.
1 hôm, ông gọi Quang tới bảo:
- Công ty đang thiếu cái ghế Phó Giám đốc, chắc nó hợp với cậu đấy!
Quang khấp khởi vui mừng, cứ đứng bên ông sếp cười cười gật gù. Thấy mắt anh ta sáng lên vì lòng tham danh vọng, ông ta thấy mừng vô cùng.
- Nhưng với 1 điều kiện...
Quang giật mình, các cơ mặt đột nhiên co rúm lại nhìn sếp sợ sệt.
- Cô Trâm phải là của tôi!
Anh bối rối nhìn ông ta chưa biết nói gì thì lão đã cười khà khà bảo:
- Lo gì, anh cứ nghiễm nhiên làm chồng người ta, chỉ có điều phải để tôi có được cô ấy!
- Anh à, cái này...
Quang e ngại ngập ngừng chưa nói hết câu ông ta đã nheo mày cầm bút viết trên giấy con số 6 tỷ ra rồi bảo:
- Khuyến mại cho anh chừng này đã đủ chưa?
Quang nằm trằn trọc suốt đêm, cứ nghĩ tới lời Giám đốc nói với mình lúc chiều anh chẳng thể nào ngủ được. Đúng là anh yêu Trâm thật, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đem cô ra để ngã giá như thế này.
Thế mà sau nhiều lần bị ông ta tác động, anh đã gật gù đồng ý. Quang cứ nghĩ cưới cô về, mình sẽ đi trước lão 1 bước rồi kiếm cớ ly dị với cô, lúc có t.iền thì chẳng thiếu gì gái đẹp xung quanh để mà chọn vợ thêm lần nữa.
Trước ngày tổ chức lễ cưới, Trâm đang tất bật đón tiếp khách khứa thì đột nhiên nhìn thấy Vân - vợ của Giám đốc tìm đến. Ngồi nói chuyện xã giao 1 hồi, cô ấy liền nháy Trâm đến 1 chỗ kín đáo để tiện nói chuyện.
Trâm đang lo ngại không biết có chuyện gì thì Vân đã bảo:
- Cô phải cẩn thận với tay Quang đấy! Nó ghê lắm, cưới cô chỉ vì t.iền thôi!
Trâm giật nảy mình, cứ ú ớ nhìn Vân kinh ngạc.
- Sao chị lại nói thế?
Vân lườm cô 1 cái sắc lẹm rồi thở dài bảo:
- Lão già nhà tôi mê cô, thông đồng với hắn để có cô đấy!
Trâm c.hết điếng, cảm giác như tim ngừng đ.ập mất vài giây, cứ há hốc mồm tròn xoe mắt nhìn Vân không biết phải nói thế nào.
- Tôi vô tình đọc được đoạn chat trên zalo của 2 người họ cách đây mấy hôm. Số cô cũng may, hôm ấy lão đi nhậu về say khướt, để quên điện thoại trên bàn. Tôi táy máy đọc được nên mới biết.
Trâm thất thần nhìn Vân nửa lo sợ, nửa nghi hoặc. Cô không biết nên phải tin chị ấy hay tin Quang. Bấy lâu nay Quang đối với cô rất tốt, sao lại có thể làm cái chuyện kinh khủng như thế được. Cô đang băn khoăn thì Vân nắm lấy tay bảo:
- Tôi quyết định nói cho cô biết, phần là muốn tốt cho cô, phần là vì muốn ông chồng tôi dừng lại.
Thấy ánh mắt Vân nhìn mình vẻ chân thành, Trâm thấy thấp thỏm vô cùng.
- Nhớ lời tôi dặn, đừng có uống ly nước, trong đó có chứa thuốc mê đấy!
Trâm cứ nửa tin nửa ngờ, đêm cuối cùng ở nhà mình, cô nghĩ thế nào nên lại ra vườn đào khẩu s.úng của bố lên, giấu vào trong túi để đề phòng. Cô không nghĩ mình sẽ phải dùng tới nó nên cũng chẳng lắp đạn vào bên trong làm gì.
Suốt bữa tiệc, Trâm thấy Quang vẫn ân cần với mình như mọi lần nên cũng âu lo lắm. Chỉ tới khi anh đang tiếp rượu cùng cô thì điện thoại rung lên liền vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Trâm nghi ngại lén bước theo nghe thấy tiếng anh bảo:
- Vâng ạ, sếp cứ yên tâm, mọi việc đều ổn cả.
Cô giật mình quay bước trở ra.
Quang dắt vợ về phòng rồi bảo:
- Em ngồi xuống, đợi anh lấy cho 1 cốc nước cam uống cho giã rượu nhé!
Trâm sợ hãi thấy mọi việc anh làm đều giống như kịch bản đã được Vân nói cho biết trước. Cô vội vàng lục túi cầm lấy khẩu s.úng mang giấu dưới gối.
Anh bước vào, đưa cho cô 1 ly nước nhưng cô không uống ngay mà bảo:
- Để lát em uống sau, lại đây đã nào!
Quang chẳng mảy may nghi ngờ mà đặt ly nước xuống bàn rồi lao vào vợ, nhưng bị cô vạch trần trong bộ dạng thảm hại như thế.
Trâm chạy vội ra ngoài đường bắt taxi bỏ đi. Cô hú vía suýt chút nữa thì sa vào cạm bẫy của những kẻ tham cả tình lẫn t.iền như bọn hắn.
Cô cầm điện thoại cười khẩy nhắn 1 tin cho cả Quang lẫn lão sếp già:
- Anh đừng tưởng cứ có t.iền là mua ai cũng được. Đàn bà không phải thứ để các anh giao dịch qua tay nhau như thế!
Theo WTT
Đêm tân hôn có 1-0-2 của cặp đôi bị ép cưới nhưng khi đã yêu thì… Hắn 27 t.uổi đã lang thang khắp mọi miền từ Bắc chí Nam thỏa sức tung hoành. Bố mẹ cũng để cho hắn tung đến cái năm đó rồi bắt về nhà bằng được để cưới vợ. Cứ ngỡ bố mẹ đã quên mình là con vì đã mấy năm nay ông bà không gọi cho hắn, hắn cũng chẳng gọi về nhà....