Đêm tân hôn có 1-0-2… trên bàn đẻ
Đêm tân hôn đó, thay vì chăn ấm đệm êm, Tú co ro ngoài hành lang bệnh viện nghe tiếng la hét thất thanh của Hiên trong phòng sinh. Còn Hiên, chắc là cô dâu đầu tiên trên thế giới có một đêm tân hôn trên bàn đẻ.
Hiên đã từng nghe rất nhiều câu chuyện bi hài về đêm tân hôn nhưng riêng câu chuyện của Hiên thì chắc chỉ có 1-0-2 trên đời mà thôi.
Hiên và Tú quen biết nhau từ thời đại học. Tú học trên Hiên hai khóa, giúp đỡ Hiên rất nhiều trong học tập. Dần dà, hai người cảm thấy quý mến rồi nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay. Ngày Tú tỏ tình với mình, Hiên còn cứ ngỡ là mình đang mơ bởi Hiên không bao giờ nghĩ rằng, một cô gái như Hiên lại có thể được Tú để ý đến.
Đi bên cạnh Tú, Hiên luôn bị soi mói vì Tú điểm gì cũng nổi bật trong khi Hiên lại chỉ là một cô gái quá bình thường. Vậy mà tình yêu của Hiên và Tú vẫn trải qua được 2 năm bền vững. Cho tới năm thứ 3 thì Tú được công ty cử vào Nam công tác 1 năm, sau đó thiên chuyển về chỗ cũ thì sẽ được thăng chức. Cơ hội này đúng là ngàn năm có một nên Tú đồng ý luôn. Ký vào tờ quyết định rồi, Tú mới nói với Hiên. Hiên giận Tú lắm nhưng Tú đi cũng là vì tương lai, sự nghiệp, Hiên sao có thể ngăn cản ngăn cản ước mơ của Tú được cơ chứ. Hiên và Tú yêu nhau nhưng chưa từng một lần đi quá giới hạn. Nhưng lần này, thời gian Tú đi là 1 năm, tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Trong khi tình cảm của cả hai đang sâu đậm thế này, đột nhiên bị cắt ngang, nghe chừng cũng khá hụt hẫng. Vậy là khi Tú thì thầm:
- Cho anh mang theo một kỉ niệm đẹp nhất về em được không?
“Cho anh mang theo một kỉ niệm đẹp nhất về em được không?”. (Ảnh minh họa)
Nhìn ánh mắt của Tú, Hiên đủ thông minh để biết Tú đang muốn gì. Không phải Hiên không tin Tú nhưng… Chữ “nhưng” ấy trong suy nghĩ của Hiên đã bị lấp đầy bởi những nụ hôn ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm của Tú. Và rồi…
Nhưng có lẽ chẳng ai ngờ được chỉ một đêm ấy mà Hiên có thai. Hơn một tháng sau khi Tú đi, Hiên thấy cơ thể mình khác lạ. Cô bạn hàng tháng không thấy đến hỏi thăm. Hốt hoảng ra hiệu thuốc mua thứ ấy. Nhìn hai vạch đỏ chót xuất hiện trên chiếc que thử thai hai vạch mà Hiên tá hỏa. Hiên khóc như mưa trong điện thoại khi gọi điện cho Tú. Tú nghe xong mà cười như được mùa:
- Tưởng chuyện gì lớn lắm. Anh có chạy làng đâu mà em phải sợ.
Video đang HOT
Dứt lời, Tú cũng tắt máy luôn, Hiên ấn gọi lại thì máy bận càng khiến Hiên hoảng loạn. Chừng nửa tiếng sau, Hiên thấy có tiếng người ồn ào dưới nhà:
- Chào ông bà thông gia tương lai, tôi sang chăm sóc con dâu và cháu nội của tôi đây!
Cả nhà Hiên được một phen sợ mất mật. Hóa ra Tú đã gọi điện cho mẹ ngay sau cuộc điện thoại của Hiên, nhờ bà chăm sóc chờ ngày Tú trở về. Thôi thì tuy có thiệt thòi nhưng Hiên cũng cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm vì ít ra Tú không chạy làng và đứa trẻ được gia đình Tú đón nhận. Và thế là gia đình 2 bên bắt tay vào công tác chuẩn bị cho hôn lễ của đôi trẻ, sẵn sàng chỉ còn đợi chú rể về là tiến hành khâu chính mà thôi. Và chuyện bi hài cũng bắt đầu từ đây.
Trong chiếc váy cô dâu, Hiên hạnh phúc ngắm chiếc bụng bầu của mình. (Ảnh minh họa)
Tú công tác tốt nên chuyến công tác kết thúc sớm. Nhưng lúc Tú về thì cái bụng của Hiên đã lặc lè 37 tuần rồi. Cả hai dắt díu nhau đi chụp tạm tấm ảnh cưới và mua nhanh đôi nhẫn cưới. Nhìn chiếc bụng bầu to lùm lùm của Hiên mà người thì bụm miệng cười, kẻ thì khinh khỉnh mỉa mai.
Tiệc cưới được tổ chức ở một nhà hàng khá sang trọng. Nhưng chỉ có chú rể đi từng bàn chúc rượu vì cô dâu bụng đã lớn, vác đi vác lại cũng đủ chết mệt rồi nên chỉ ngồi im một chỗ. Thay vì những câu chúc hạnh phúc thì người ta lại hỏi: “Bao giờ thì sinh thế cháu” hay “Em bé có khỏe không chị” hoặc “Đứa nhỏ là trai hay gái thế!”. Hiên nghe mà không biết nên cười hay nên khóc nữa đây.
Đặt được lưng xuống giường thì cả hai cũng đã thấm mệt. Thay vì động phòng hoa chúc, đêm đó, Tú ôm lấy cái bụng bầu của Hiên để ngủ. Nhưng tới nửa đêm thì:
- Anh ơi… dậy… dậy mau. Em đau bụng quá!
Mắt nhắm mắt mở, Tú hốt hoảng la hét, đánh thức cả nhà dậy. Không ai ngờ Hiên lại trở dạ vào đúng đêm tân hôn thế này cơ chứ.
Vậy là đêm tân hôn đó, thay vì chăn ấm đệm êm, Tú co ro ngoài hành lang bệnh viện nghe tiếng la hét thất thanh của Hiên trong phòng sinh. Còn Hiên, chắc là cô dâu đầu tiên trên thế giới có một đêm tân hôn trên bàn đẻ. Con trai Tú chào đời khỏe mạnh khiến cả nhà mừng rơi nước mắt. Sau này mọi người còn trêu ghẹo vợ chồng Hiên mãi vụ đêm tân hôn đi đẻ ấy, nào là thần tốc quá, vừa cưới lúc tối, tới nửa đêm đã cho ra thành phẩm rồi!
Theo Một thế giới
Vì tôi mà chồng 3 lần làm bố hụt
Nhớ mãi hình dáng của chồng ngồi ngoài hành lang bệnh viện. Anh ngồi rũ rưỡi, khuôn mặt xám xịt gục vào hai bàn tay. Mắt đỏ hoe nhưng lúc thấy vợ ra vẫn cố nở một nụ cười
Thân xác và tinh thần tôi đau đớn rã rời, nhưng nhìn chồng suy sụp tôi càng muốn chết đi hơn. (Ảnh minh họa)
Người xưa nói quá tam ba bận, vậy mà bây giờ đã là lần thứ 3 tôi bị sẩy thai. Kết hôn được hơn 2 năm mà tôi vẫn không có dấu hiệu gì, ai cũng nghi ngờ gièm pha tôi "tịt ngòi". Lần sảy thứ nhất lúc con chỉ được 6 tuần. Sáng thử thai được 2 vạch, hai vợ chồng ôm nhau mừng suýt khóc.
Sáng như thế, ấy vậy mà tối lại đau bụng quằn quại tới nỗi phải nhập viện. Rồi bác sĩ bảo hư thai. Tôi khóc tôi buồn, nhưng chồng tôi vẫn cố an ủi, "cứ coi như là điều hoà kinh nguyệt đi em".
Lần thứ 2 tôi bị thai ngoài tử cung, thế là cũng sẩy. Con trong bụng chưa được quá 9 tuần. Nhớ mãi hình dáng của chồng ngồi ngoài hành lang bệnh viện. Anh ngồi rũ rưỡi, khuôn mặt xám xịt gục vào hai bàn tay. Mắt đỏ hoe nhưng lúc thấy vợ ra vẫn cố nở một nụ cười. Anh không nói gì, chỉ xiết lấy tay tôi, khẽ bảo "về nhà thôi".
Và lần này đã là lần thứ 3. Dây chằng tôi yếu nên không giữ được con. Cả 4 tháng nằm nhà không dám nhúc nhích thế mà vẫn không giữ được. Tôi nên giận bản thân mình không có bản năng làm mẹ hay phải trách số phận đây?
Mẹ chồng đã mất hết kiên nhẫn với tôi, nên khi tôi có dấu hiệu sảy thai, bà không hỏi thăm nửa lời, cũng không vào bệnh viện. Chỉ có chồng ra vào thăm nuôi, tự tay hầm cháo, dìu đỡ tôi đi toilet và giặt quần áo dính bê bết máu của vợ.
Bác sĩ bảo tôi sẩy thai nhiều nên tử cung sẽ càng yếu, tỉ lệ đậu thai thấp hơn đã đành nhưng khả năng giữ thai lại càng khó. Tôi bi quan nghĩ, dây chằng tôi như thế thì mang thai lần này hay lần khác cũng thế thôi.
Thân xác và tinh thần tôi đau đớn rã rời, nhưng nhìn chồng suy sụp tôi càng muốn chết đi hơn. Nhìn vào mắt anh tôi đã thấy sự tột cùng tuyệt vọng của một người 3 lần làm bố hụt. Hôn nhân không con cái cũng như nấu một món canh mà không cho muối, có gắng gượng húp thì cũng sẽ đến lúc phải đổ đi.
Mấy hôm nằm bệnh viện tôi chợt nghĩ, có khi chia tay để anh kiếm vợ thì hơn. Và có lẽ gia đình anh cũng muốn thế. Bố mẹ chồng luôn muốn tôi có con ngay, nhưng họ phải đợi tới hơn 2 năm sau tôi mới mang thai lần đầu. Rồi từ đó cho đến nay đã ba lần tôi làm sẩy đứa cháu nội thân yêu của họ.
Lúc từ bệnh viện về lại nhà chồng thấy không khí khác hẳn, mọi người nặng nề và lạnh lùng. Tôi ốm không nhếch mép nổi những vẫn cố gắng hỏi thăm mọi người, trong khí đó họ chỉ ừ hừ qua loa. Mẹ chồng không nấu cho tôi một bát cháo, mặc dù bác sĩ đã dặn cơ thể tôi bây giờ rất yếu. May mà chồng vẫn thương tôi.
Nằm trong phòng tôi nghe anh to tiếng với mẹ mình về việc bà không nấu cháo cho tôi. Tôi đã định đi ra ngăn anh nhưng không đứng dậy nổi. Từ hôm đó anh đều đặn nấu cháo cho tôi trước khi đi ngủ. Sáng mai tôi chỉ việc hâm lại cho nóng và ăn trong ngày.
Tôi bảo chồng đưa tôi về quê để mẹ tôi chăm sóc nhưng anh không chịu vì không muốn xa nhau lúc tôi đang đau ốm. Bù lại, anh về tận quê để đưa mẹ và em gái tôi lên thăm. Trước đây anh ở lại trưa tại công ty nhưng từ ngày tôi ốm thì anh về nhà. Mặc dù về cũng không làm gì, anh ăn cơm, tôi ăn cháo, cả hai lặng lẽ không nói gì. Có nhiều hôm anh về muộn, chỉ ở nhà được 30 phút phải đi làm ngay, thế nhưng anh vẫn về. Bố mẹ anh mắng anh cũng mặc.
Giá như anh cứ lạnh nhạt với tôi như gia đình anh thì có lẽ tôi còn thoải mái. (Ảnh minh họa)
Thấy chồng vừa về ăn miếng cơm lại vội vã đi ngay, tôi thương anh đứt ruột gan. Chỉ ước mình tài giỏi có thể sinh cho anh một đứa con. Tôi có xa gần bóng gió chuyện chia tay để anh tìm vợ mới. Thế là anh dỗi, bảo "nói chuyện này lần nữa là anh đưa đi khám đầu đấy nhé". Tôi nghe mà vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. Nhưng cũng vì anh tốt với tôi quá mà tôi áy náy vì không thể làm tròn bổn phận của một người vợ. Giá như anh cứ lạnh nhạt với tôi như gia đình anh thì có lẽ tôi còn thoải mái.
Hôm trước vào phòng làm việc của anh, tôi tình cờ thấy 3 đôi giày sơ sinh trong ngăn kéo mà không kìm được nước mắt. Đó là cách mà anh tưởng nhớ 3 đứa con không may mắn được ra đời của chúng tôi.
Tôi hiểu anh khao khát được làm cha như thế nào. Điều đơn giản và bản năng như thế mà tôi cũng không làm được. Tôi thật vô dụng phải không mọi người? Hay là cứ cố mà chia tay anh để thà anh đau khổ lúc này nhưng về sau được hạnh phúc? Còn hơn là cứ chịu đựng một người vợ "tịt ngòi" và bất lực như tôi?
Theo Afamily
Bi hài đêm tân hôn cô dâu suýt phải ngủ ngoài hành lang Cô cứ đứng như trời trồng trước cửa phòng tân hôn mà chẳng biết làm sao, vào không được, đi không xong. Bối rối, hoảng hốt, Hà ngồi bệt xuống nền nhà, tựa lưng vào cửa phòng, trong đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết... Trước đám cưới, Hà (Lê Chân, Hải Phòng) cũng tưởng tượng đủ thứ về đêm tân hôn của...