Đêm tân hôn, chú rể giật phăng cái váy thì nghe tiếng hét: ‘Nhầm hàng rồi, vợ anh bên kia’
- Anh tưởng chú nhát gái thế nào, hóa ra vẫn cưa đổ được em Lan mới vào hả? Bao nhiêu thằng tán không được đấy.
- Phải rồi, có khi nó cứ giả vờ nai tơ như thế thì con gái mới thích.
Chứng kiến cảnh người yêu bị mấy anh đồng nghiệp trêu chọc mà chỉ biết đứng im cười trừ với gãi đầu gãi tai, Lan chẳng biết mình nên vui hay nên bồn nữa. Có lúc cô cũng tự hỏi mình rằng tại sao xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi như cô lại chọn Long – một anh chàng ngốc nghếch, giản dị nhưng thật thà. Có lẽ cũng chính vì những điểm ấy mà ở Long cho cô một cảm giác khác, không hào nhoáng, giả tạo.
Ngay cả bố mẹ Lan lần đầu gặp chàng rể tương lai cũng phải thốt lên rằng:
- Sau này lấy nó con tha hồ được làm chồng, đè đầu cưỡi cổ nhé, nó lành như cục đất thế kia chắc chẳng bao giờ dám quát vợ đâu, bố nhìn là biết.
Yêu nhau nửa năm, lần đầu tiên về ra mắt nhà người yêu, Lan đã được một phen hú hồn vì bấy lâu nay cứ thấy Long ăn mặc giản dị, đi xe số, nhưng không ngờ nhà anh lại có hẳn biệt thự 4 tầng, bố mẹ đều là công chức nhà nước về hưu có quan hệ rộng, xe ô tô xịn nhưng anh hiếm dùng đến. Trong thâm tâm của cô, những người nhà giàu thường sẽ không thích con gái xuất thân từ tỉnh lẻ nhưng bố mẹ Long thì lại khác, ông bà xởi lởi, vui vẻ và quý Lan lắm.
Sau đó không lâu thì đám cưới hoành tráng của họ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Hôm ấy, không ít đồng nghiệp đã phải tròn mắt về độ giàu và chịu chi tiền của gia đình Long. Có người ghen ghét còn thì thầm to nhỏ sau lưng cô dâu, chú rể rằng:
- Chắc cái Lan nó biết nhà thằng Long lắm tiền nên mới cố tình tiếp cận, chứ cái thằng khù khờ như thế thì làm gì có cô nào xinh đẹp, chân dài lại thèm để mắt.
Lan biết cả nhưng cô vẫn im lặng, chẳng thèm phân bua với họ làm gì vì thời gian sẽ trả lời tất cả.
Ngày cưới, trông Lan thật thanh thoát trong bộ váy cưới màu trắng, cứ chốc chốc Long lại quay sang nhìn vợ mình rồi mỉm cười thật tươi. Suốt thời gian yêu nhau, đến ôm hôn anh còn phải nhìn sắc mặt của Lan mới dám hành động nên cái chuyện tế nhị kia chưa bao giờ xảy ra. Cứ nghĩ đến đêm tân hôn tối nay, anh lại rạo rực trong trong, vui không tả xiết.
Đám bạn thân cứ nâng hết ly này đến ly khác để chúc mừng chú rể lấy được cô vợ đẹp như hoa hậu. Long vốn không uống được rượu nhưng từ chối bạn bè thì không hay nên đành nhắm mắt nhắm mũi đưa cốc rượu lên miệng. Nhìn đồng hồ đã là 9h tối, Lan để chồng ở lại tiếp bạn còn mình thì lên phòng nghỉ ngơi trước và chuẩn bị điều bất ngờ cho anh.
Đứng trước gương, Lan cười hạnh phúc khi thấy mình thật cuốn hút trong bộ váy ngủ bằng váy ren màu trắng. Bộ váy này cô đã phải mất cả một buổi chiều mới tìm mua được nên ưng ý lắm. Xong xuôi, cô loay hoay cắm nến rồi rải cánh hoa hồng khắp phòng, nhìn lung linh chẳng khác gì bối cảnh trong một bộ phim Hàn Quốc.
Nóng lòng chờ chồng lên để thắp nến thì mãi đến 10h vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu, Lan mở cửa phòng vẫn thấy ồn ào câu “một, hai, ba dô” của mấy ông dưới nhà. Biết chồng chưa xong, Lan khẽ thở dài rồi trèo lên giường nằm thiếp đi từ lúc nào không hay.
Về phía Long, 11h đêm lũ bạn mới chịu buông tha cho anh. Long loạng choạng, phải vịn vào cầu thang mới lết nổi lên tầng 2. Hoa mắt không còn nhìn rõ gì nữa, theo quán tính, Long bước ngay vào phòng bên trái. Anh hồn nhiên cởi hết quần áo rồi leo ngay lên giường ôm chầm lấy người trong chăn. Chẳng nói chẳng rằng, anh vừa luồn tay vào định cởi váy, vừa cúi xuống hôn cuồng nhiệt thì chỉ vài giây sau có tiếng hét thất thanh vang lên:
(Ảnh minh họa)
- Nhầm hàng rồi, vợ anh ở bên kia cơ mà. Anh định làm chuyện đó với em sao? Em không có gan đâu.
Sen – cô giúp việc nhà Long tái xanh mặt hét lên. Cô càng đẩy Long ra thì anh lại càng siết chặt lấy, mắt vẫn díu vào không mở ra nổi:
- Làm vợ anh rồi mà vẫn còn ngượng à? Không trốn tân hôn được đâu, anh mong ngày này lâu lắm rồi.
Hoảng loạn quá, không còn cách nào khác Sen đành giơ chân đạp ngay cậu chủ xuống đất. Đúng lúc này thì Lan và bố mẹ chồng cùng chạy sang. Thấy Lan, Sen luống cuống giải thích:
Video đang HOT
- Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu… chắc do anh ý say quá nên vào nhầm phòng thôi… vì phòng em ở ngay sát phòng anh chị mà, em…em…
Thấy chồng chỉ còn độc chiếc quần đùi trên người đang nằm còng queo dưới đất còn cô giúp việc thì váy áo xộc xệch, Lan giận tím mặt nhưng vẫn phải kiềm chế vì không thể quát tháo trước mặt bố mẹ chồng được. Dìu chồng về được đến phòng, thấy anh ngủ say như chết cô mới chỉ thằng mặt chồng lầm bẩm:
- Anh nhớ đấy, đến vợ mình còn không nhận ra.
Cứ tưởng đêm tân hôn phải ngọt ngào, lãng mạn lắm nhưng mọi thứ hôm nay cô làm đều trở thành công cốc mất rồi. Ấm ức, cô mang chăn rải xuống đất nằm, mặc xác chồng trên giường.
4h sáng, Long mở mắt lại thấy vợ nằm dưới đất, tưởng cô bị ngã, anh toan bế lên thì bị Lan nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn:
- Anh đừng có chạm vào người em.
- Ơ, em làm sao thế?
- Anh đi sang mà ôm cái Sen, nó mới là vợ anh đấy.
- Em nói gì anh không hiểu?
- Anh sang mà hỏi cô ta, mấy tháng nữa lại tự nhiên được lên chức bố nhé.
Thấy chồng cứ gặng hỏi mãi, Lan bực quá mới quát lên:
- Hôm qua anh vào phòng cái Sen tân hôn còn gì, cởi hết cả quần áo ra mà không nhớ à?
- Ôi thôi chết, anh làm thế thật sao? Anh xin lỗi, anh có biết gì đâu.
Long luống cuống xin lỗi vợ. Cuối cùng anh đành bảo:
- Hay là mình đi trăng mật thêm ở châu Âu, coi như anh đền cho vợ nhé?
- Anh thề từ giờ không được phép say rượu nữa đi.
- Được rồi, vợ nói gì anh cũng nghe hết.
Thấy vẻ thật thà, hối lỗi của chồng Lan ôm bụng phì cười, nằm im đón nhận nụ hôn và vòng tay siết chặt của anh.
Sau này cứ mỗi lần ai đó nhắc đến kỉ niệm đêm tân hôn, cả Long và Lan đều chỉ biết im re nhìn nhau vì nếu kể ra chắc chắn họ lại tự biến mình thành ” trò cười của thiên hạ” mất.
Theo Wtt
Tự nguyện lấy chồng LIỆT, đêm tân hôn đùi chú rể cứ RUNG LÊN BẦN BẬT, cô dâu phát hoảng khi thấy anh...
Sau vài mối tình thất bại, người yêu bỏ đi lấy vợ, Tâm thề sẽ chẳng yêu thương thêm một người nào nữa. Tâm đã mất niềm tin hoàn toàn vào đàn ông.
Cô lúc đó đang xinh đẹp phơi phới bỗng chốc suy sụp, không chịu ăn uống, ra đường không buồn chải tóc. Trông cô tiều tuỵ và hốc hác đến nỗi con bạn thân đi nước ngoài công tác có 1 tháng về cũng phải kinh ngạc.
- Sao bà ra nông nỗi này hả?
- Giờ tôi chỉ muốn chết thôi...
Tâm hận người yêu cũ vô cùng, vì thực sự cô yêu anh nhiều lắm. Thậm chí chính cô là người đứng ra nhờ mối quan hệ của mình xin việc cho anh ta. Vậy mà vào làm ở đó chưa đầy 1 năm, anh đã tán cháu gái của Giám đốc công ty đó rồi cưới.
- Thôi đừng buồn nữa bà ạ, loại đàn ông như thế cứ đá bay ra khỏi cuộc đời cho xong. Có lấy được về cũng khổ một đời thôi, tiếc làm gì!
- Nhưng cứ nghĩ tôi lại đau lắm!
- Thôi vui vẻ lên, tôi sống không cần đàn ông đây, có chết đâu.
Ảnh minh họa
Vậy là nửa năm sau ngày chia tay Tâm đã dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống nhờ có bố mẹ, bạn thân luôn ở bên động viên. Bàn bè cùng tuổi đã lập gia đình gần hết còn Tâm vẫn cứ sống như vậy.
Hôm đó, đi làm về Tâm thấy nhà có khách. Là bạn học của mẹ và con trai bác ấy đến chơi. Tâm chỉ nhớ mang máng cậu con trai của bác ấy ngày trước cũng trạc tuổi cô. Mỗi lần hai mẹ hẹn nhau thì cô với cậu ta lại chơi với nhau. Điều làm cô thấy tò mò là sau bao năm gặp lại, Khang lại ngồi trên xe lăn. Nghe bác Mai nói anh bị tai nạn cách đây hơn 2 năm nên giờ tàn phế như vậy.
Nhìn bộ dạng của anh, Tâm hơi sững sờ, cô còn nhớ hồi nhỏ anh là một cậu bé hoạt bát thông minh. Vậy mà sau bao nhiêu năm không gặp, Khang lại không được lành lặn, thật đáng thương.
Hai bà mẹ cứ gán ghép hai người với nhau. Sau hôm đó, tối nào Khang cũng gọi điện nói chuyện với Tâm đến tận khuya. Anh tàn tật nhưng tính tình rất vui vẻ, lâu dần Tâm càng cảm mến anh hơn. Duy chỉ có một điều làm Tâm cứ nghĩ mãi về Khang, là anh bị mất 1 chân, cô không kỳ thị, nhưng nếu anh mà lành lặn thì mọi thứ chắc sẽ hoàn hảo lắm.
Lúc này người đàn ông cũ dường như cũng đã biến khỏi tâm trí Tâm, không còn vấn vương gì nữa. Tuy nhiên một đứa con gái xinh xắn như Tâm chẳng lẽ lại gắn cuộc đời mình với người đàn ông tàn tật này sao, nên Tâm lấn cấn chuyện anh ngỏ lời yêu cô.
Thấy Khang cuống quýt với Tâm, cứ cuối tuần lại tìm cớ sang nhà thì mẹ cô ưng lắm.
- Cậu Khang tàn tật còn hơn mấy thằng đẹp trai sáng sủa của con đấy. Giống như thằng Vịnh ấy. Đàn ông đẹp mà hay có tính lăng nhăng thì lấy về chỉ có khổ con ạ.
Mẹ lại động vào nỗi đau của Tâm rồi. Cô lặng cả người, bỏ vào phòng đóng chặt cửa lại. Những ngày sau đó Khang vẫn hẹn Tâm đi ăn đều đặn. Sau bao suy nghĩ, dằn vặt, Tâm cũng quyết định đồng ý hẹn hò với Khang. Bởi vì Tâm xác định đời cô sau thế nào cũng không quan trọng nữa. Vì người đàn ông Tâm yêu nhất đã đi lấy người khác rồi. Còn với Khang cô chỉ có tình thương và tội nghiệp chứ không phải yêu.
Ảnh minh họa
Đám cưới Tâm mặc váy cưới lộng lẫy bên cạnh chú rể ngồi xe lăn. Ai cũng tỏ ra vui vẻ chúc mừng hạnh phúc, nhưng Tâm thì không thể nào mỉm cười nổi. Cô ngại với những lời bàn tán sau lưng mình. Không ngờ khách của nhà chồng lại đông đến vậy, Khang thì cứ tay bắt mặt mừng với người này, người kia. Nhiều lúc thấy anh tươi cười Tâm đã nghĩ, nếu không bị tàn phế chắc là anh chẳng thèm lấy cô đâu.
Trước khi cưới Tâm cũng chỉ biết chồng cô tham gia quản lý trong công ty của gia đình. Nói chung anh thuộc dạng tàn tật nhưng vẫn biết kiếm tiền chứ không phải sống dựa dẫm. Cưới xong họ về căn biệt thự Khang mua riêng cho 2 vợ chồng. Dù choáng ngợp trước cảnh xa hoa lộng lẫy, nhưng Tâm chẳng màng đến. Cô bước vào căn phòng tân hôn trong trạng thái mệt mỏi và nằm vật ra giường.
Chồng lăn xe vào ngay phía sau. Thấy anh loay hoay tìm cách lên chiếc giường cưới có lẽ hơi cao, Tâm đã bước lại giúp anh.
Nhưng Tâm giật thót mình kinh hãi khi thấy thứ gì đó rung lên bần bật trong túi quần của Khang.
- Cái gì thế? Anh giấu cái gì trong đó vậy?
- Điện thoại rung, có gì mà em hốt hoảng thế?
Tâm ngượng hết cả mặt khi thấy Khang thò tay vào túi rút ra cái điện thoại. "Đêm tân hôn mà còn điện thoại gì thế không biết, rung làm cho người ta hết cả hồn." Tâm cứ tròn mắt, há miệng ngạc nhiên nhìn chồng.
Anh xin tâm 10 phút nói chuyện điện thoại, đêm rồi mà vẫn chỉ đạo công việc. Nghe anh nói chuyện điện thoại giải quyết công việc mà Tâm không thể ngờ được anh lại giỏi đến thế. Hóa ra chồng Tâm đang làm Tổng giám đốc công ty gia đình nhà anh. Điều đó Tâm cũng biết rồi nhưng không nghĩ công ty của chồng lại lớn đến như vậy.
Nói chuyện điện thoại xong, anh còn cho Tâm một bất ngờ mà có lẽ cả đời cô không thể quên được. Anh nói:
- Em bước ra xa anh một chút!
- Anh làm gì?
- Anh đứng dậy!
- Không phải, anh bị... cắt mất một bên chân rồi sao?
- Em định trù dập anh à? Có bao giờ anh bảo với em là bị cắt một bên chân chưa?
- Vậy... không phải thế sao?
- Anh bị tai nạn và liệt thôi. Suốt hai năm qua anh đã chữa và tập đi nhẹ nhàng được rồi.
Tâm bước ra khỏi giường 2m và đứng đó đợi anh. Khang từ từ đứng dậy khỏi chiếc xe lăn và bước từng bước chậm rãi tới trước mặt Tâm dù còn chưa vững.
"Cảm ơn em đã không chê mà đồng ý làm vợ anh!"
Tâm vui mừng khôn xiết. Điều cô lo lắng nhất là việc sẽ hoà hợp với người chồng tàn tật này như thế nào sau cưới đã được giải toả phần nào. Cô lấy Khang vì thương, nhưng chắc chắn cô sẽ giành tình yêu thương này cho chồng suốt đời này.
Đêm tân hôn, cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chồng, mọi thứ giờ mới bắt đầu với Tâm và cả anh...
Theo WTT
Quá kinh hoàng đêm tân hôn, tôi phải giả điên để chạy trốn khỏi nhà chồng giàu có Tiệc cưới linh đình, sang trọng kết thúc. Tôi được họ đưa về phòng riêng để tân hôn với chú rể thiểu năng trí tuệ ấy. Nhìn anh ta cứ đơ đơ mà tôi thấy sợ. Lẽ nào người đàn ông này sẽ là chồng tôi ư? Anh ta như 1 đứa trẻ con hết khóc rồi lại cười điên dại thế này...