Đêm tân hôn chồng phá trinh vợ còn kêu phí cả một đời
Vì chưa từng bao giờ động vào đàn ông, lại cũng chẳng bao giờ xem phim sex, hay đọc một thứ gì liên quan đến chuyện chăn gối, tôi bỡ ngỡ lắm.
Thậm chí, cái cách anh lao vào người tôi cũng khiến tôi ôm mặt run sợ. Nét thất vọng lộ rõ trên gương mặt người chồng mới cưới của tôi, anh chỉ im lặng “làm công việc của một người chồng” mà chẳng hề nói với tôi một câu yêu thương. Khi tôi nhăn nhó kêu đau đớn, anh lạnh lùng quay đi, buông một câu xanh rờn: “Em chẳng biết làm cho chồng sung sướng tý nào cả, làm tình với vợ mà vợ cứ như khúc gỗ. Nói thật, lấy vợ còn trinh… phí cả đời”.
Vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ tới lớn tôi chỉ biết học hành. Dù nhan sắc cũng khá, công việc ổn định, nhưng tôi chưa từng yêu một người đàn ông nào cả. Chỉ cho tới khi gặp anh, sự mạnh mẽ, phong trần của anh đã cuốn hút lấy tôi.
Vài cô bạn thân khi biết chuyện, liền khuyên nhủ: “Ông Dương trông thế đào hoa lắm, thấy bảo nhiều gái theo, cũng yêu nhiều người rồi. Cẩn thận có ngày ông đá, lại ngồi đấy mà khóc hết nước mắt”.
Nghe vậy, cũng không ít lần tôi hoang mang. Không phải tôi không biết anh đào hoa. Anh đẹp trai, công việc ổn định với thu nhập khá, thì chẳng có lý gì không có ai theo.
Video đang HOT
Nghĩ vậy, nhưng những lời an ủi có cánh của anh vẫn làm tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi khẳng định với hội bạn thân về tình yêu của mình bằng một đám cưới hạnh phúc được ấn định cách đây không lâu.
Trước khi lấy chồng, tôi nghĩ rằng mình là một người phụ nữ bản lĩnh, không bản lĩnh sao được khi tôi cương quyết từ chối lời ngỏ ý “vượt rào” của người chồng tương lai. Dù có không ít lần anh giận dỗi, nhưng tôi luôn giữ quan điểm “gái còn trinh” cho tới tận đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ.
Tôi vẫn còn nhớ như in tâm trạng bồi hồi, tim đập thình thịch và đầu óc nhiều những cảm xúc lẫn lộn khi anh đóng cánh cửa phòng ngủ lại và từ từ cởi từng chiếc cúc áo trên người tôi.
Vì chưa từng bao giờ động vào đàn ông, lại cũng chẳng bao giờ xem phim cấp 3, hay đọc một thứ gì liên quan đến chuyện chăn gối, tôi bỡ ngỡ lắm. Thậm chí, cái cách anh lao vào người tôi cũng khiến tôi ôm mặt run sợ.
Nét thất vọng lộ rõ trên gương mặt người chồng mới cưới của tôi, anh chỉ im lặng “làm công việc của một người chồng” mà chẳng hề nói với tôi một câu yêu thương. Khi tôi nhăn nhó kêu đau đớn, anh lạnh lùng quay đi, buông một câu xanh rờn: “Em chẳng biết làm cho chồng sung sướng tý nào cả, làm tình với vợ mà vợ cứ như khúc gỗ. Nói thật, lấy vợ còn trinh… phí cả đời”.
Tôi sững sờ, tôi không nghĩ rằng chồng mới cưới của mình lại nói vợ như vậy, tôi khóc tấm tức vì có cảm giác mình đang bị xúc phạm. Bấy lâu nay, tôi đọc hàng chục câu chuyện chồng ghẻ lạnh chỉ vì vợ không còn trinh trắng, tôi muốn giữ trọn trinh tiết cho chồng của mình, vậy mà giờ đây, anh coi thường những điều đó.
Những tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đêm tân hôn, mặc dù tôi đã nỗ lực hơn trong chuyện chăn gối, nhưng anh vẫn thờ ơ, hờ hững. Thậm chí, có lần tôi ăn mặc gợi cảm, cố tình khơi gợi chuyện ấy, anh vẫn lạnh lùng từ chối.
Lúc ấy, thú thực tôi có cảm giác như mình là người có tội, có tội vì không sành sỏi trong chuyện chăn gối, có tội vì chẳng bao giờ khiến chồng hứng thú với thân hình chẳng tới nỗi nào của mình.
Tới nay, đã 2 tháng sau ngày cưới, đêm động phòng cũng là lần đầu tiên và duy nhất anh động vào người vợ. Tôi cảm thấy rất hoang mang, anh lãnh cảm với vợ, biết đâu sẽ tìm đến một người phụ nữ sành sỏi chuyện chăn gối khác. Lúc ấy, ai đảm bảo được rằng gia đình chúng tôi sẽ không tan vỡ?
Theo Khampha
Không có điểm gì chung ngoài... "chuyện ấy"
Cả anh và tôi đều đã đến tuổi cảm thấy cần yên bề gia thất, xây dựng một gia đình có vợ chồng, bố mẹ và những đứa con để các cụ hai bên an lòng. Nhưng tôi rất phân vân, bởi ngoài "chuyện ấy" hưng phấn và ăn ý ra, chúng tôi không còn điểm chung nào cả.
Tôi và anh từng là bạn học phổ thông. Thời ấy, tôi hiền lành, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, thứ hạng chưa bao giờ tụt xuống nửa cuối của lớp trong khi anh hiếu động, ngổ ngáo, lười học, thiếu tập trung, thành tích luôn gần như đội sổ. Tôi ít chơi với anh vì chúng tôi không giống nhau.
Chia tay thời học sinh, mỗi đứa một hướng phát triển. Tôi tiếp tục học lên đại học rồi đi học thạc sỹ ở nước ngoài, về nước tôi làm việc trong một ngân hàng quốc tế. Công việc tốt, tôi kiếm được nhiều tiền, đi du lịch đó đây và tận hưởng cuộc sống, nhưng lòng luôn thấy buồn rầu vì đến tận tầm này vẫn chưa thực sự tìm được cho riêng mình một người đàn ông để bầu bạn. Rồi tôi gặp lại anh trong một lần họp lớp. So với cậu học sinh ngổ ngáo ngày xưa, anh chín chắn hơn, phong trần hơn. Anh chỉ học đến cao đẳng rồi đi làm, nhưng công việc làm thuê không hợp với tính cách của anh nên anh rút về tự kinh doanh. Đến giờ anh vẫn đang xoay xở rất cực. Nhưng tính anh xốc vác, tôi nhìn thấy ở anh một người đàn ông có bản lĩnh, có khả năng tự bươn chải trong xã hội. Bờ vai anh sẽ rất vững chắc cho những cô gái yếu đuối muốn dựa vào.
Sau buổi họp lớp, anh nhắn tin cho tôi. Những ngày sau đó, chúng tôi ra ngoài uống nước với nhau 1 lần, đi ăn trưa 1 lần, sau đó thì... cùng nhau vào khách sạn. Xin đừng đánh giá nhân phẩm tôi, tôi không cần ai làm giúp tôi điều đó. Cả hai chúng tôi đều đã ở tuổi trưởng thành, trai chưa vợ gái chưa chồng, có ham muốn và tìm thấy tín hiệu về đối tác tương lai ở người kia thì tôi nghĩ chẳng tội gì không thử. Quả thực, trong "chuyện ấy", anh rất nồng nàn. Cả anh và tôi đều có những giây phút hết mình và thực sự thỏa mãn. Đã có lúc tôi nghĩ anh chính là người chồng tương lai tôi kiếm tìm. Chẳng phải hòa hợp tình dục có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của các cuộc hôn nhân hay sao? Nhưng rời khỏi chiếc giường ngủ thì luôn có điều làm tôi phải nghĩ ngợi. Chúng tôi mới gặp lại nhau chưa lâu, chủ đề chung chưa thực sự có nhiều để nói. Tôi với anh lại quá khác, về địa vị xã hội, về học vấn, về trình độ nhận thức (cảm nhận chủ quan của tôi là vậy). Có những điều tôi nói anh không hiểu, có những điều anh nói khiến tôi nhăn mặt vì sự tục tĩu của nó... Đại loại như vậy, rất nhỏ thôi nhưng khiến tôi lăn tăn. Hôm vừa rồi tôi đi chơi với anh đúng ngày "đèn đỏ". Không ngoài dự đoán của tôi, hai người thật gượng gạo và chẳng có mấy chuyện để nói. Anh giữ vẻ mặt bí xị suốt dọc đường, lý do là gì thì tôi nghĩ rằng tôi hiểu...
Tôi và anh có nên kết hôn không? Chúng tôi đã tìm được một nửa của mình chưa hay thực sự vẫn chưa đúng người?
Theo VNE
Tôi và anh ai lừa tình ai? Anh tìm cách tiếp cận tôi qua một người bạn chung. Vì anh sáng sủa, phong độ, là người học thức lại cũng thành công trong sự nghiệp . ảnh minh họa Nên với một cô gái quê lên thành phố chẳng có gì ngoài nhan sắc như tôi mà nói, được anh để ý chính là diễm phúc. Tôi nhanh chóng đồng...