Đêm tân hôn, chồng nước mắt ngắn dài tiết lộ bí mật động trời
Nghe những lời thú nhận của chồng, tôi biết cuộc đời mình đã rơi vào đau khổ không lối thoát…
Ảnh minh họa
Tôi kết hôn với chồng do bạn bè mai mối, lúc chúng tôi kết hôn anh cũng đã ngót 40 tuổi, còn tôi cũng 30. Thú thật, tôi cũng thấy mình với anh giống kiểu rổ rá cạp lại, vì ở độ tuổi này, chúng tôi cũng không còn cơ hội mà chọn lựa nữa.
Tôi cũng không hiểu vì sao anh lại lấy vợ muộn thế, vì điều kiện của anh khá tôt, công việc ổn định, thu nhập cao, ngoại hình cũng khá. Có lúc chặc lưỡi tôi nghĩ thôi thì cũng may, tôi mọi thứ đều thua kém anh, chỉ ở nhà lại nhiều tuổi nên thấy vậy cũng tốt lắm rồi.
Vậy mà ngay đêm tân hôn, anh đã nói cho tôi một sự thật đau lòng. Anh nói anh có người yêu và cả con riêng rồi, nhưng người phụ nữ anh yêu là trẻ mồ côi nên bố mẹ anh không chấp nhận, cô ấy lại có bệnh nên yếu đuối, họ có với nhau một cậu con trai 3 tuổi rồi, người phụ nữ đó đang ở ngoại thành.
Tôi nghe chồng kể mà tan nát cõi lòng. Cảm thấy tổn thương đến vô cùng, thật sự không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le đến vậy. Tôi chỉ biết khóc chứ không biết làm sao cả.
Nhiều ngày sau, anh vẫn không động gì đến tôi, dù anh vẫn cư xử chu đáo ân cần, tôi luôn cảm giác anh làm vậy vì thấy cố lỗi với tôi.
Anh nói với tôi, anh sẽ đối xử tốt với tôi, miễn sao tôi cho anh thời gian để anh chăm sóc người phụ nữ và đứa con riêng.
Anh còn nói nếu tôi cần gì, thiếu thốn gì cứ nói với anh một câu, anh sẽ lo lắng chu đáo cho tôi.
Tôi phải làm sao bây giờ đây, cuộc đời tôi chẳng nhẽ chấm dứt tại đây sao… Mà ly hôn thì tôi không đành, tôi vừa kết hôn được gần 1 tháng, xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Phunutoday
Chồng ném chiếc tạp dề của vợ qua 1 bên rồi hét lên: "Sao em cứ ngu ngốc hy sinh mãi vậy..
My thức dậy trên giường bệnh trắng trơn, cô gào thét ôm lấy bụng tìm kiếm con mình nhưng vô vọng. Huỳnh ôm lấy vợ, nước mắt cứ thế ứa ra, từ đó cứ 2 giờ sáng cô lại dậy mang tạp dề vào lau hết căn biệt thự 5 tầng và rồi...
Video đang HOT
ảnh minh họa
Ngày lấy My về Huỳnh biết cô và anh sẽ phải cố gắng nhiều vì mẹ anh vốn khó tính và không thích My. Nói đúng hơn bà chưa bao giờ thích My nhưng vì anh cứ nhất quyết lấy nên bà đành tặc lưỡi đồng ý.
My và Huỳnh yêu nhau từ lúc cô là sinh viên năm cuối, lúc đó My xin vào công ty anh thực tập và tình yêu họ bén duyên từ đó. My hiền lành, hiền và nhu mỳ hết phần người khác. Ai cũng thấy điều đó riêng mẹ Huỳnh thì không, bà nói My tỏ vẻ ngoan hiền nham hiểm, lúc thì bà mắng chửi cô ngu ngốc, con nhà nghèo, khi thì bà mắng chửi cô đần độn.
Huỳnh biết mẹ mình không thích vợ, nhưng anh chưa từng nghĩ 1 người có học thức như bà lại có thể thốt ra mấy lời cay nghiệt đó. Từ ngày My về làm dâu, bà đã cho cô giúp việc nghỉ hẳn, tất cả mọi việc trong căn biệt thự 5 tầng đó đều do My đảm nhận.
My ngày đi làm tôi phải về thật sớm để đi chợ nấu cơm, lúc ăn mẹ chồng không chê bai cái này cũng chê bai cái nọ dù cô nấu rất ngon. Nhiều hôm Huỳnh và bố Huỳnh bảo:
- Con thấy vừa ăn mà, món nào cũng ngon hết, sao dạo này khẩu vị của mẹ khó tính thế. Ngày trước cô giúp việc nấu không ngon bằng mà có thấy mẹ chê đâu.
- Đúng đấy tôi thấy My nấu ăn ngon, bà có nấu được món gì ra hồn đâu mà chê nhiệt tình thế.
Nghe cả hai bố con bênh vực con dâu bà mẹ chồng ấy lại lồng lộn cay cú, tìm mọi cách trả đũa My. My mệt mỏi lắm, nhưng vì yêu chồng và muốn gia đình yên ấm nên cô nhẫn nhịn. Có những hôm chờ chồng ngủ, cô phải lén dậy lau nhà cửa. Cô vừa làm vừa nín thở vì sợ mọi người sẽ bị thức giấc. Lấy nhau nửa năm thì My có bầu, ngày đó Huỳnh đã vui đến mức nhấc bổng vợ lên:
- Mình đi du lịch nhé, anh muốn thưởng cho bà xã cái gì đó.
My cũng ước được ra khỏi căn nhà địa ngục này 1 thời gian, cô đã rất hạnh phúc khi được bên chồng suốt ngày đêm mà không phải làm gì. Nhìn vợ ngủ ngon lành Huỳnh thấy vừa yêu vừa xót xa. Anh biết vợ mình đã rất vất vả, nhưng vì để cân bằng gia đình anh phải nhẫn nhịn cho mẹ làm vai trò của mẹ chồng. Dù vậy anh luôn nhắc nhở bà làm gì với My cũng phải có chừng mực nếu không anh sẽ đưa vợ ra ở riêng.
Kể từ ngày đó trước mặt Huỳnh, mẹ chồng luôn tỏ ra ngọt ngào. Anh rất yên tâm vì vợ mình đã thay đổi và có cách nhìn khác với vợ. Nhưng anh nào đâu biết mẹ mình vẫn ỷ lại hết mọi việc cho My. Sống trong căn nhà đó My ngột ngạt đến muốn nổ tung, em chồng và mẹ chồng khiến cô thở cũng không dám thở mạnh.
Rồi 1 ngày khi lau nhà lúc nửa đêm My đã bị ngã đến sẩy thai, hôm đó Huỳnh và bố chồng đều đi tiếp khách chưa về. Bà mẹ chồng cuống quýt nhưng vẫn không quên mắng chửi con dâu:
- Ai khiến cô làm hả, cô làm mất cháu nội tôi rồi. Tội này ai gánh đây?
My cay đắng ngất xỉu, khi tỉnh dậy cô như cái xác không hồn gào khóc tìm con. Huỳnh vừa thương vừa giận vợ, cả nhà chìm trong trạng thái buồn bã. Huỳnh hét lên với mẹ:
- Con nói bao nhiêu lần rồi, mẹ không được sai vợ con làm việc cơ mà. Mẹ thuê ô sin nhanh lên, nếu vợ con có mệnh hệ gì 1 lần nữa con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu.
(Ảnh minh họa)
Bà mẹ chồng xanh mặt, nhưng vẫn cố bào chữa cho mình. My trở về nhà như cái xác không hồn, Huỳnh xin cho cô nghỉ việc mấy tháng ở nhà tĩnh dưỡng. Sau khi khỏe lại, cô đau khổ nhưng nhiều đêm vẫn dậy lặng lẽ làm việc như thói quen để quên đi nỗi đau. Cô vừa kỳ cọ mọi thứ trong nhà vừa khóc, Huỳnh dậy đi vệ sinh vô tình thấy cảnh đó liền chạy đến, tháo tạp dề của vợ ra vứt qua 1 bên rồi gằn lên, giọng run run:
- Em... em đó, sao em cứ ngu ngốc hi sinh nhẫn nhịn mãi vậy, em định để bị mọi người bắt nạt đến bao giờ. Anh đã nói em không được làm gì cơ mà.
- Hu hu con của em, em nhớ con của em. Em biết phải làm sao đây?
Nhìn vợ khóc, bao dồn nén cứ vậy tuôn ra cô nấc lên từng hồi Huỳnh xót xa vô cùng:
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh đã không bảo vệ được hai mẹ con, xin lỗi em bà xã à!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bố mẹ chồng My hốt hoảng khi thấy mấy vali to đùng đặt giữa phòng khách:
- Chuyện này là sao?
- Thưa bố mẹ chúng con sẽ ra ở riêng.
- Cái gì cơ, có phải cô dụ dỗ con tôi không hả?
- Là con tự quyết mẹ đừng trách cô ấy, bố cho phép con chứ ạ.
- Ừ thế cũng được, để vợ con thoải mái rồi sinh con. My đừng quá đau buồn lại ảnh hưởng sức khỏe con nhé.
- Dạ.
- Không đi đâu hết nhà này rộng ở đâu hết sao phải đi.
- Nhà này rộng, mẹ cũng biết vậy cơ à! Vậy mà bao năm qua mẹ bắt vợ con làm như nô tì. Con... con đã nhẫn nhịn lắm rồi, thuê ô sin bao lần mẹ chê mẹ đuổi hết. Mẹ à, cô ấy là vợ của con đấy, là con dâu của mẹ đấy không phải kẻ thù và là đứa để mẹ sai khiến đâu. Con sẽ không để vợ con tổn thương nữa đâu, chào mẹ. Con sẽ về thăm nhà sau.
- Mày... mày dám... thằng con mất nết, mày bị nó hớp hồn rồi à.
My lạnh lùng cúi chào bố mẹ chồng rồi đi.
- Ôi trời đất ơi, nó dám... Ông nhìn thấy không nó nhìn tôi lạnh như băng.
- Có gì mà không dám, nó hiền nó mới chịu đựng được bà đến bây giờ. Nếu là tôi, tôi đã bắt thằng Huỳnh ra ở riêng lâu rồi, bà nên tu thân tích đức cho con cháu. Nhờ ơn của bà mà nhà này đã mất đi 1 đứa cháu đích tôn rồi đấy.
- Ông...
Kể từ ngày ra ở riêng, My đã vui vẻ hơn. Huỳnh dạy cô cách mạnh mẽ, cô cũng không còn hi sinh chịu đựng nhiều như trước, cô hay tâm sự với chồng. Ai bắt nạt hay làm cô phật ý cô đều kể lể không câm nín để bị đày đọa như trước nữa. Hằng đêm Huỳnh về sớm ôm vợ trong vòng tay, chờ khi cô đã ngủ anh lại thì thầm nói: "Anh xin lỗi, bà xã à".
Theo blogtamsu
Thanh xuân của ai mà không từng có nước mắt, việc gì phải lo thế! Quá khứ đau buồn chẳng qua cũng chỉ như những giọt mưa trên lá, nó sẽ vơi dần theo năm tháng, hãy thay thế những ký ức không vui của ngày hôm qua bằng niềm hi vọng, vững tin vào một ngày mới. ảnh minh họa Cậu à, Trong cuộc sống này, mỗi người chúng ta cũng đều sẽ có lúc bị những...