Đêm tân hôn, chồng “lẻn” vào phòng ngủ với vợ thì giọng mẹ cất lên: Nhầm “hàng” rồi!
Anh còn nhớ vị trí ban nãy mà mẹ nằm xuống nên khẽ nhón chân lên giường một cách nhẹ nhàng nằm xuống chỗ còn trống đó. Lần theo mùi hương sữa tắm của Mai, Khang khẽ đặt tay lên eo vợ rồi hít hà cho đỡ nhớ. Ôi chao, thơm ơi là thơm.
Hình ảnh minh họa
Hôm đó, Khang đến nhà đón Mai đi chơi thì thấy cô đang tiễn anh chàng nào đó khá vui vẻ. Đợi người đó đi khuất, anh phi xe đến dò hỏi:
- Ai đấy? Người quen của em à. Sao lại đến nhà thế này.
- À người quen của mẹ em. Anh ấy đến chơi ấy mà.
- Người quen của mẹ em sao trẻ thế được.
- Anh không tin thì thôi. Anh ấy là con trai bạn thân của mẹ em.
Nghe Mai nói thế Khang đã biết tỏng là anh chàng này có ý đồ với bạn gái mình rồi. Mai là 1 cô gái xinh đẹp, có gia cảnh ổn nên anh biết quanh cô chẳng thiếu người tán tỉnh. Sợ đêm dài lắm mộng, để lâu ngày lại có người cướp mất nên Khang đẩy nhanh tiến độ, quyết hỏi cưới cô luôn. May sao cuối cùng Mai cũng gật đầu đồng ý!
Mấy hôm chuẩn bị cho đám cưới, Khang đã thấy người mình hơi khang khác. Cứ nghĩ do thay đổi thời tiết vì mấy hôm trước còn mưa rơi dầm dề, nay lại nắng chang chang nên anh tính bỏ qua.
Thấy con trai đến bữa cơm ăn uống uể oải, mẹ Khang trêu:
- Sao hôm nay ăn ít cơm vậy? Tính giữ dáng mặc vest cho đẹp à?
- Không, con thấy chán ăn thôi.
- Mẹ thấy người con hơi sốt đấy. Giữ gìn sức khỏe chứ thiệp cưới phát rồi, bàn tiệc cũng đặt mà chú rể lăn ra ốm là khó đó.
- Mẹ yên tâm. Chắc con chỉ cảm xoàng thôi.
Sợ mẹ lo lắng nên Khang không dám nói ra, nhưng càng đến ngày cưới thì anh lại càng mệt mỏi hơn. Nhưng Khang vẫn cố uống thuốc để tỉnh táo bởi anh thực sự mong đến ngày được tân hôn cùng vợ thân yêu của mình.
Ngày trọng đại, Khang bảnh bao với bộ vest đắt tiền, cầm bó hoa đến đón dâu. Nhìn Mai xinh đẹp rạng rỡ trong bộ váy trắng mà tim anh như ngưng đập.
Khang thầm tự nhủ anh thật nhanh chân vì đã đến hỏi cưới Mai kịp lúc, nếu không thì giờ cô đã là vợ của kẻ khác rồi. Lúc bố vợ trao tay Mai cho Khang, anh thầm hứa sẽ yêu thương và bảo vệ cô cả đời…
Đêm tân hôn, Khang hồi hộp lắm. Vì yêu nhau hơn 1 năm nhưng hai người mới chỉ ôm, hôn chứ chưa từng đi qua giới hạn. Mai là mẫu con gái truyền thống nên cô kiên quyết phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân.
Vì yêu Mai nên Khang cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều bởi anh biết xung quanh cô chẳng thiếu người tán tỉnh. Tay “người quen của mẹ em” chính là 1 ví dụ đó thôi.
Ngồi trên giường chờ đợi chán chê bỏ qua cơn đau đầu đang ập đến thì Mai mới tắm xong. Lúc cô mở cửa phòng tắm bước ra, Khang nhìn mà ngây ngất, cuối cùng anh cũng trở thành chồng của Mai và có thể ngủ cùng vợ mình rồi. Bình thường cô cổ hủ thế, vậy mà hôm nay lại phá cách mặc một bộ váy đỏ ngắn ngang đùi, gợi cảm đến nghẹt thở.
Video đang HOT
Nhìn thấy vợ , Khang không kiềm chế được nữa. Anh lao đến bế thốc cô lên giường.
Khuôn mặt đỏ bừng của Mai lại khiến Khang càng phấn khích hơn. Bỗng tiếng Mai hét lên thất thanh:
- Ối anh ơi sao 1 bên mặt của anh nó sưng thế.
- Mặt anh làm sao? Mấy hôm nay anh cũng thấy hơi mệt mỏi, sợ cảm mạo thôi ấy mà. Chúng mình cứ tân hôn đi em.
- Mặt anh đỏ gay lên rồi í. Để em gọi mẹ xem sao. Mẹ là bác sĩ chắc rõ hơn em.
- Thôi…
Tiếng Khang chẳng nhanh nổi bằng đôi chân của Mai, chỉ mấy phút sau mẹ Khang đã chạy xộc lên phòng ngủ của 2 vợ chồng. Đo nhiệt độ cho Khang xong, bà nguýt con trai:
- Bị thế này mà còn giấu. Bảo sao mấy hôm nay cứ thấy khang khác.
- Con tưởng cảm bình thường thôi.
- Mặt nó sưng thế kia mà cảm. Quai bị rồi, cách ly luôn nhé!
Nghe mẹ nói thế mà Khang hoảng hốt, hôm nay là đêm tân hôn của anh cơ mà. Khang ú ớ:
- Ơ… Cách ly á. Chắc gì đã quai bị hả mẹ.
- Con cãi cả bác sĩ à, thôi đeo khẩu trang vào đi không lại lây virus cho cả nhà giờ. Ra phòng khác mà ngủ.
Chán nản, Khang cứ đứng chần chừ ở cửa không muốn đi. Đêm nay là đêm tân hôn, anh mong ngóng nó như thế nào chứ. Đúng lúc đó, Khang thấy mẹ lù lù cầm gối đi lên:
- Mẹ. Mẹ lên đây làm gì đấy?
- Phòng khách lạnh nên con vào phòng mẹ mà ngủ. Mẹ lên ngủ với con dâu.
- Hả… Thế chẳng thà mẹ để con ngủ ở đây còn hơn. Chồng ngủ với vợ là chuyện bình thường còn gì.
- Anh cứ vớ vẩn. Tôi lạ gì nhưng có biết bệnh này biến chứng nguy hiểm thế nào không? Vô sinh đấy, đừng có linh tinh.
Nói rồi mẹ chen vào nằm giữa giường, nhìn cảnh đó Khang đành tiu ngỉu cúi đầu đi ra ngoài. Nằm trên giường Khang cũng đâu có ngủ được, anh nằm nhắn tin với vợ nhoay nhoáy:
- Anh nhớ em quá. Chẳng hiểu sao đen đủi thế này, đúng tân hôn lại dính…
- Thôi chịu khó cách ly đi anh, chứ lây cho cả nhà lại khổ ra.
Nhưng mà, nói thì dễ hơn làm, dù mệt nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó Khang không tài nào ngủ nổi. Nhất là khi nhớ lại hình ảnh bộ áo ngủ gợi cảm của Mai ban nãy.
Từ bên ngoài anh cũng có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của mẹ, biết bà đã ngủ say. Định gọi vợ ra ngoài mà nháy điện thoại mãi cô không nghe nên anh đành mở cửa phòng bước vào.
Anh còn nhớ vị trí ban nãy mà mẹ nằm xuống nên khẽ nhón chân lên giường một cách nhẹ nhàng nằm xuống chỗ còn trống đó. Lần theo mùi hương sữa tắm của Mai, Khang khẽ đặt tay lên eo vợ rồi hít hà cho đỡ nhớ. Ôi chao, thơm ơi là thơm.
Đang định thủ thỉ vài lời đường mật với thì Khang chết sững khi nghe thấy giọng mẹ cất lên giữa không gian tĩnh mịch ấy:
- Nhầm người rồi. Là tao. Vợ mày ngủ bên trong kia kìa!
- Á!!! Mẹ, là mẹ á. Ôi trời ơi…
- Mẹ biết ngay mày chẳng chịu nghe lời gì cả. Ốm bệnh truyền nhiễm mà còn không biết. Đi về phòng ngủ mau.
Khang bị mẹ tóm sống tại trận thì bao nhiêu hứng thú đều tan biến bằng sạch, cũng may là Mai đã ngủ say nên không chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này. Thôi thì đợi khỏi bệnh rồi tân hôn bù vậy…
Theo kenhsao.net
Vậy là mình lỡ duyên nhau
Đưa tay khẽ ôm chị vào lòng, tôi thấy thương chị nhiều quá, hương gội đầu phả ra thoang thoảng từ mái đầu chị khiến lồng ngực tôi phát ra những giai điệu tiết tấu lạ thường. Tôi nghe tim mình đập vội vã.
Ngôi nhà của chị nằm bên kia bờ sông, lọt thỏm giữa vùng sông nước mênh mông với một đầm lục bình xanh tốt cao đến mức có thể che khuất một đứa trẻ. Ở nơi đó mỗi sớm mai những bông súng trắng tỏa hương thơm, dòng nước xanh trong có thể soi bóng và gió sông mát rượi đến xao lòng. Nghe thì có vẻ cũng là một nơi lý tưởng đấy nhưng vì nó nằm tách biệt với những ngôi nhà khác nên trông nó thật lẻ loi, lẻ loi như chính cuộc đời của chị vậy.
Chị đã ở đây lâu lắm rồi, bao lâu tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là dạo nọ, cùng đứa bạn chèo đò qua đây, bắt gặp chị ngồi trầm tư như một kẻ vô hồn, lúc ấy tôi đã hốt hoảng khi nghĩ rằng chị có ý định dại dột. Vậy là chúng tôi quen nhau.
Chị có đôi mắt buồn lắm, buồn như lá vàng mùa thu, buồn như những cánh lục bình đến ngày tàn lụi. Ngay cả khi chị cười, tôi vẫn thấy đôi mắt ấy buồn dễ sợ. Chị đã gần ba mươi, cái tuổi mà ai nhìn vào cũng biết là sắp ế. Mà chị ế thật. Kể từ khi quen chị, tôi chưa từng thấy gã trai nào bén mảng đến đây. Chỉ có tôi dăm ba ngày lại chèo thuyền ghé qua, chỉ vì tôi lỡ nghiện món nộm bông súng tuyệt ngon của chị. Chị làm sẵn đó để mỗi lần tôi đến là có thể ăn ngay thứ hương vị vừa ngọt vừa giòn.
Chị không đẹp và cũng không có lúm đồng tiền cười duyên, nhưng ở chị toát lên một vẻ gần gũi và thân thiện lạ kỳ, chị hiền lắm, hiền đến độ một đứa bình thường ít nói như tôi cũng có thể bô bô kể cho chị đủ thứ chuyện trên trời. Tôi không hỏi chị chuyện quá khứ, chị cũng không kể tôi nghe. Tôi chỉ thấy lòng nhẹ tênh và bình yên mỗi lần ngồi cạnh chị trên bờ sông, nhìn ra xa xăm nơi có những đóa lục bình nở rộ như một tấm thảm màu tím.
Tôi biết chị đã từng yêu. Gã đó đẹp trai và có cái miệng chuyên nói lời ngọt ngào. Cái ngày gã đến xây dựng công trình ở gần đây, cái ngày mà chị chèo đò đi kiếm những bông lục bình về làm gỏi, họ đã gặp nhau. Những lời thì thầm đầy mật ngọt của gã nhanh chóng khiến con tim chị rung lên những giai điệu rộn ràng. Gã thường qua nhà múc cho chị gàu nước khi chị giặt quần áo hoặc đôi lúc chở chị đi chợ, đi chơi. Gã nói chuyện có duyên lắm, ở bên gã lúc nào cũng thấy khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của chị. Dẫu cho những đóa lục bình ngoài kia đang tàn dần, chị vẫn cười thật tươi khi gã pha trò. Chị tin vào những lời hứa hẹn của gã, chị tin tưởng cảm giác ấm áp gã đem lại khi kề sát má và môi. Chị trao hết tình yêu và đời con gái cho gã chỉ vì những lời hứa yêu thật lòng. Hết công trình cũng là lúc gã tạm biệt chị với một lời chia tay đầy lãng xẹt. Gã bảo chị và gã không hợp tuổi, gã bảo mẹ gã nói chị tuổi dần cao số dễ sát chồng. Sau này chị mới biết thực chất gã lợi dụng chị, gã bỏ chị để lấy một người con gái đẹp hơn, giàu hơn và giúp con đường thăng tiến của gã thuận lợi hơn. Có người bảo chị khờ, sao không làm cho tới bờ tới bến. Tôi biết từng có lúc chị níu kéo gã, từng có lúc chị đau khổ vì gã, từng có lúc chị gầy xọp đi vì gã, là vì chị yêu gã rất nhiều, là vì khi đã yêu thật lòng thì con người ta đôi lúc khó tránh khỏi những xúc cảm sân si.
Chị tạo nên một vỏ bọc cho riêng mình và sống khép kín hẳn. Có lẽ một khi viên gạch của sự chân thành bị người khác tổn thương cũng là lúc lâu đài niềm tin trong mỗi con người sụp đổ. Chị lười yêu, nói đúng ra là sợ yêu và cho đến bây giờ khi tuổi thanh xuân trôi qua vội vã cũng là lúc chị đã ngót nghét gần ba mươi.
***
Dạo gần đây, có anh Huân hay ghé nhà chị chơi. Anh Huân cũng nhiều tuổi rồi, hơi gầy và đen. Anh không có cái miệng ngọt như kẹo kéo giống gã nhưng được cái anh thật thà. Anh hay sang giúp chị sửa lại mái nhà bị dột nước, hoặc đôi khi cuốc giúp ba má chị luống đất trồng rau. Tôi biết tỏng là anh thương chị thật lòng. Nhưng chị vẫn trốn tránh anh, chị vẫn thường lấy cớ này cớ nọ để tránh gặp mặt anh, đôi lúc tôi thấy chị đi về đến ngõ rồi vội vã quay ra chỉ vì liếc thấy anh ngồi trong nhà. Có lẽ là chị vẫn còn nhớ gã. Một buổi chiều nọ, khi ngồi cạnh chị bên bờ sông, buổi chiều ấy những đóa lục bình vẫn còn tươi lắm, tôi đánh bạo hỏi chị.
- Em thấy anh Huân thương chị thật lòng đó.
- Em nghĩ người như chị vẫn còn có người thương sao.
- Sao không có, em cũng thương chị nè. Hay chị vẫn còn nhớ gã.
- Đâu có. - Chị chối bay, má bỗng ửng hồng
- Vậy chị mở lòng đi, mở lòng một lần thôi để biết người ta có yêu mình thật không chớ.
- Em nói cứ như ông cụ non ấy. - Chị cốc đầu tôi.
- Em chỉ giống ông cụ non thôi còn chị chắc chắn sắp thành bà già rồi đấy.
Chị cười, tôi lại thấy nét buồn man mác trong nụ cười gượng gạo của chị.
- Để thư thư vài bữa nữa chị coi.
***
Đã một tháng rồi tôi có công chuyện nên không ghé nhà chị chơi, chiều nay ghé qua thấy chị đang cặm cụi làm gỏi sen trong bếp. Tôi thích nhìn cái dáng vẻ tất bật của chị, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ sẽ như thế nào nếu chị không nhiều tuổi hơn tôi. Tôi và chị lại ngồi trên bờ sông, dòng nước chảy xiết mang theo những khóm lục bình dập dềnh trôi nổi. Chị nói hơn hai tuần rồi anh Huân không ghé qua, chị nói rằng chị cũng bắt đầu có cảm giác thấy nhớ. Tôi nghe lồng ngực mình đập mạnh, có lẽ là vì mừng cho chị. Tôi thấy đôi mắt chị ánh lên những tia hi vọng, đây là lần đầu tiên đôi mắt buồn âý bỗng sáng lên như thế.
Vậy mà anh Huân lấy vợ, không phải chị, là một người con gái khác được người ta mai mối. Má anh Huân ốm thật nặng, muốn trước khi nhắm mắt được nhìn thấy con dâu. Anh không đợi được chị nên nhắm mắt qua cầu. Tính chị thì hiền lành, nhút nhát, có yêu thật thách chị chị cũng không dám nói ra. Chị ngồi cạnh tôi, đôi vai chị run run, đôi mắt chị lại buồn như những cánh lục bình đến ngày tàn lụi. Tôi hiểu chị vừa để lỡ mất hạnh phúc, vừa để trôi tuột mất cảm xúc mà rất lâu rồi mới tìm lại được. Đưa tay khẽ ôm chị vào lòng, tôi thấy thương chị nhiều quá, hương gội đầu phả ra thoang thoảng từ mái đầu chị khiến lồng ngực tôi phát ra những giai điệu tiết tấu lạ thường. Tôi nghe tim mình đập vội vã.
Tôi đi làm xa nhà hai tháng, nói đúng ra là tôi trốn tránh thứ xúc cảm đang nhen nhóm trong mình. Thật kỳ lạ, chưa bao giờ tôi thấy nhớ quê nhiều đến thế. Tôi nhớ những khóm lục bình ghê gớm, tôi nhớ món nộm bông súng, nhớ dòng nước xanh trong, nhớ những chiều ngồi cùng chị trên bờ sông. Có người từng nói nếu có một nơi nào đó khiến ta nhớ, khiến ta mong, khiến ta không nỡ rời chân đi, nhất định nơi đó có người mà ta thương mến. Đến lúc này tôi biết rằng người tôi thương là chị.
Tôi trở về, muốn nói với chị những lời từ đáy lòng. Chèo thuyền trên dòng sông sâu, tôi thấy có đám rước dâu ở bên kia bờ. Cô dâu là chị. Chú rể hình như cũng luống tuổi rồi. Đôi mắt chị vẫn buồn, bờ vai gầy run run. Tôi nghe lòng mình đau nhói. Một cánh lục bình khẽ rơi và trôi dập dềnh trên sóng nước, tôi biết mình cũng vừa lỡ đánh rơi một người quan trọng nhất trong đời.
Theo blogradio.vn
Là con gái, đừng vì vài ba câu nói của người khác mà vội thương thầm nhớ trộm rồi tự u sầu Cũng đừng vì những lời nói của một người mà khiến bản thân động tâm, khóc lóc buồn bã. Tâm trạng, tình cảm của mình đừng đặt lên miệng người khác, không đáng! 'Con gái yêu bằng tai' - câu nói này đời muôn đời vẫn đúng. Những câu nói ngọt ngào luôn là những thứ mê hoặc mà dù chúng ta đôi...