Đêm tân hôn chồng hỏi “Em vẫn còn cơ à…?”
Tại sao em vẫn còn trinh? Một câu nói vào đêm tân hôn “tại sao em vẫn còn trinh?” là điều khiến tôi đau đớn nhất, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Yêu nhau hơn 1 năm trời mới cưới vậy mà đúng vào ngày chính thức là của nhau thì anh lại có thể thốt ra câu nói “tại sao em vẫn còn trinh? ” chẳng lẽ anh đã chưa bao giờ tin tưởng tôi?
Tại sao em vẫn còn trinh ư? tại sao em lại không còn trinh chứ? tại sao anh lại hỏi vậy? phải chăng anh luôn nghĩ em là một cô gái hư hỏng, dễ dãi với tất cả người đàn ông khác hay sao? Anh cũng giống như những người đàn ông tầm thường khác, tất cả những người con gái như tôi không ít, mỗi người một suy nghĩ cách sống khác nhau, nhưng tất cả sẽ giống nhau ở chỗ chúng tôi đều hết lòng vì người mà mình yêu thương và sẽ dành cái thứ quý giá nhất trao cho người sẽ là chồng của chúng tôi. Có thể tôi có chơi với nhiều người, giao tiếp rộng rãi, có thể tôi đã từng thích một ai đó, nhưng họ không phải là người mà tôi hết lòng yêu thương như anh. Với bản thân tôi mà nói anh là người đầu tiên, là tình yêu đầu mà tôi yêu thương nhất, tôi luôn giữ gìn để đợi tới ngày hôm nay và trao cho anh cái thứ quý giá nhất đó.
Tôi đã nghĩ anh sẽ phải rất vui và hạnh phúc. Nhưng không, đáp lại tình cảm của tôi anh lại thốt ra một câu như chiếc dao đâm vào tim tôi “tại sao em vẫn còn trinh?”. Thật nực cười hết mức, đàn ông có muôn vàn lí do để thắc mắc về trinh tiết con gái. Nếu lấy phải một người vợ mà không có trinh tiết, chắc chắn sẽ lại gào lên tôi không phải người đàn ông đầu tiên của cô, rồi mỗi khi cãi nhau lại nói cô đã nằm ngủ với thằng nào trước tôi, rồi nhiều người lại lăng mạ chính người vợ mà họ đã thề thốt yêu thương trọn đời dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Và ngay cả anh, anh cũng đã thề thốt những lời đó với tôi, phải chăng nó đã bay mất rồi, người ta thắc mắc vì không còn trinh, còn chồng tôi lại thắc mắc vì tôi vẫn còn trinh. Điều này chỉ nói lên một điều rằng anh chưa từng tin tưởng tôi một giây một phút nào hay sao? chẳng lẽ khi anh hỏi tôi còn trinh tiết hay không? tôi đã nói là em vẫn còn, em luôn giữ gìn để dành cho người chồng mà em yêu và sống bên em trọn đời, chắc lúc đấy anh đang mỉa mai và cười to trong bụng, nghĩ rằng em là kẻ nói dối trắng trợn. Không những thế ngay cả khi chính bản thân anh, tự anh lấy đi cái màng trinh đó thì anh cũng nghĩ rằng nó là đồ giả.
Chồng ơi, em yêu anh rất nhiều và luôn tin tưởng anh rất nhiều, nhưng anh đã khiến em thất vọng vô cùng, anh có biết rằng trong tình yêu thì sự tin tưởng nhau là điều quan trọng nhất, nếu đã không tin nhau thì sao có thể sống bên nhau suốt đời được? Anh đã nói anh yêu em, anh tin em, nhưng sao giờ anh có thể thốt ra lời nói đó? Tình yêu mà không có sự tin tưởng thì suốt ngày là sự giận dỗi, cãi nhau mà thôi, vì đơn giản anh không tin tưởng vào em, nếu một ngày có người xấu muốn chia cắt chúng ta, họ sẽ nói em như thế này như thế kia là người không tốt, anh có dám nói rằng “dù có như thế nào nhưng tôi vẫn luôn tin và yêu thương cô ấy, vì tôi tin cô ấy sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với tôi và vì cô ấy là người vợ mà tôi đã chọn”, anh có nói vậy không? hay sẽ lại nghi ngờ rằng người ta nói đúng? Nếu anh đọc được bài viết này, xin anh hãy suy nghĩ lại những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta, những kỉ niệm những vui buồn, tình yêu mà cả hai đã dành cho nhau suốt hơn 1 năm qua, anh đã đủ tin tưởng cho em hay chưa? hãy học cách tin tưởng trong tình yêu thì tình yêu mới bền vững được chồng ơi, mình không phải chỉ sống với nhau ngày một ngày hai mà là cả đời, đừng sống với nhau trong sự nghi ngờ để làm cả hai phải khổ. Dù anh đã làm tổn thương em rất nhiều, nhưng sau khi trút nỗi lòng em đã cảm thấy đỡ hơn, và em vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhiều nhiều lắm chồng ạ. Đừng khiến em phải thất vọng thêm được không chồng? Em yêu chồng rất nhiều.
Video đang HOT
Theo Phununews
Con thật là đáng yêu
Mẹ không dám tin là có thể yêu đến thế một kẻ chưa biết nói mình mới gặp chưa lâu. Chỉ biểu cảm gương mặt và cử chỉ tay chân của con thôi, đã khiến mẹ yêu con quá, và quá yêu cuộc sống này.
Hình minh họa: AP Images
Cái má con tròn hồng phinh phính, đôi mắt to lay láy, cái mũi nhăn lại mỗi khi cái miệng há ra làm trò, khuôn miệng cười luôn khoe khéo "hợp tác xã" toàn lợi.
Đôi bàn tay chuối mắn thường xòe ra, xoay xoay như múa, có khi lại cụp vào rồi đút cả vào mồm, gặm gặm ngon lành...
Trán con sáng láng, rộng ơi là rộng. Cũng vì ít tóc nên khó lòng phân biệt được ranh giới trán và đầu. Đi ngủ con nằm ngoẹo cổ, cong mông, hệt như hình chữ Z, tỉnh dậy thì đôi chân cất vó lên, rồi đập rầm xuống giường cho vui cửa vui nhà.
Con nhăn nhó, cái mồm mếu, nom lại càng tươi, để rồi giúp mẹ bổ sung vào đội sưu tập các hình ảnh đáng nhớ.
Rồi con khóc, ôi thằng bé khóc hay thế, cứ như hát ấy, trầm bổng và rõ ràng là có giai điệu hẳn hoi. Có lần con khóc rè rè như tiếng mèo, thi thoảng lại hỏi "Ai". Mẹ đây chứ ai. Rồi còn kêu "ẹ e"chắc là con muốn gọi "mẹ ơi" đấy mà. Con tôi giỏi quá, từ hơn một tháng đã biết nói rồi và mẹ đang gắng huấn luyện cho con mau biết gọi "bố ơi".
Miệng xinh hay chu lên thổi sáo và con nỏ chuyện ròa ròa, cứ "ê a" rồi reo lên như thật. Con cũng biết ăn vạ rồi, hôm đi tiêm về làm cả nhà náo loạn khi gào ầm ĩ, song dường như con vẫn giữ được phong độ dễ mến vốn có.
Ở con có cái tính hóng hớt, không biết giống ai hay học của ai mà đang ăn cũng ngoảnh ra "à à, ơ". Ai đang bế mà nghe tiếng mẹ con cũng cố quẫy cựa, để ngó nghiêng xem mẹ ở đâu, cứ nhìn thấy mẹ là con lại toét miệng ra cười, không yêu sao được.
Những khi "chó con say sữa"cái miệng nó no nê, chóp chép rồi giấc ngủ nở toét một nụ cười nghịch ngợm. Cả những lúc "mụ dạy"con bỗng cười rung người, không thành tiếng, rồi lại chợt mếu, có hôm lại nhăn mặt rồi kêu ré lên vẻ như sợ hãi, lần thì thở dài như một ông cụ non mải suy nghĩ thế sự...
Ba tháng con bắt đầu muốn lật, nhưng cái đầu chưa ngóc lên được, mà con vẫn ham tập lắm, hôm đang ngủ mẹ giật mình vì nghe có đứa cầu cứu, ra là con mỏi quá...
Lớn rồi, biết rồi nên con không dễ tính như trước. Giờ chắc mỏi lưng nên con cứ quay ngược quay xuôi "e e" đòi bế, những lúc gắt ngủ thì thích người bế đứng lên đi lại cơ, thi thoảng con lại hé mắt xem yêu cầu có được nghiêm túc thực hiện. Thế đấy, hạnh phúc của mẹ là được ngắm nghìn con lớn lên và thêm đáng yêu mỗi ngày.
Theo VNE
Nghèo đã cướp đi hạnh phúc của tôi Tôi vì sinh con nên ở nhà, chồng buôn bán lặt vặt, làm không ra tiền vợ chồng lại cãi nhau. Đến một ngày chồng không lời từ biệt, ra đi để lại cho tôi hai con nhỏ bơ vơ. Ảnh minh họa Tôi 31 tuổi, đang thất nghiệp, có người nào như tôi không mà sao tôi khổ từ nhỏ cho đến...