Đêm tân hôn, chồng đòi tiền thiệt hại vì tôi mất trinh
Ánh đèn vừa vụt tắt, chồng tôi đã nằng nặc đòi phí thiệt hại đêm tân hôn. Lý do thật trớ trêu: tôi là người phụ nữ đầu tiên của anh, còn anh chỉ là kẻ “nhai lại”.
Người phụ nữ thường phải hy sinh nhiều thứ hơn đàn ông, đặc biệt là trong chuyện gia đình. Vì vậy, phụ nữ bao giờ cũng được ưu ái hơn trên phương diện luật pháp. Và rồi, cả thế giới còn dành thêm sự quan tâm cho chị em vào ngày lễ 8/3. Điều ấy như muốn nhắc nhở các đấng mày râu, hãy biết cách nhường nhịn, bao dung với phụ nữ. Vậy mà tôi lại không được hưởng đặc ân ấy. Vào đêm tân hôn, tôi đã bị chồng dội gáo nước lạnh, buốt rát ruột gan.
Duyên phận của vợ chồng tôi thật ngẫu nhiên và tình cờ. Đó là kiểu tình yêu qua mạng. Vì niềm đam mê văn học, chúng tôi cùng tham gia một diễn đàn văn chương. Internet rất ảo, nhưng cũng vô cùng thực tế. Dù chúng ta có cách xa ngàn dặm, chỉ cần sử dụng một phương tiện liên lạc hiện đại trên mạng là đã kéo gần được khoảng cách và con tim. Chính sự tiện lợi ấy, tôi đã quen anh.
Tôi là dân chuyên văn chính hiệu, mê sáng tác và thích đăng tải tác phẩm trên mạng. Lý do lớn nhất khiến tôi dò dẫm tham gia vào diễn đàn văn học này là để trốn tránh cuộc sống nghiệt ngã, lắm ưu phiền. Sau khi trao thân cho mối tình đầu của mình, tôi bị hắn vứt bỏ như một đồ thừa. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã gặp anh. Chúng tôi giúp đỡ nhau rất nhiều và tình bạn bỗng lớn thành tình yêu. Điều khiến tôi xúc động hơn cả là anh biết rõ và cảm thông chuyện tôi bị bạn trai ruồng bỏ. Vì điều ấy, tôi mới rung động trước anh, mới đủ dũng khí để quyết định sống trọn đời với người đàn ông này.
Video đang HOT
Mối tình đầu đã cướp đời con gái của tôi. Ảnh minh họa.
Dù thời gian gấp gáp, nhưng hôn lễ của chúng tôi diễn ra vẫn rất long trọng. Ngày hôm ấy, tôi ngập tràn trong hạnh phúc trước sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Cảm giác lâng lâng chỉ tắt lịm khi còn lại hai người trong phòng cưới.
Ánh đèn vừa vụt tắt, chú rể của tôi bỗng nằng nặc đòi phí thiệt hại đêm tân hôn. Tôi ngớ người không hiểu. Anh bèn lý giải: tôi là người phụ nữ đầu tiên của anh, còn anh chỉ là kẻ “nhai lại”. Anh làm vậy cũng chỉ muốn có chút công bằng.
Lời bàn
Người đàn ông của bạn thật mâu thuẫn. Anh ta biết rõ quá khứ của bạn, biết rằng bạn đã từng chịu cay đắng vì mối tình đầu, nhưng vẫn quyết định gắn bó cuộc đời với bạn. Vậy mà trong đêm tân hôn, trong giây phút thiêng liêng và hạnh phúc nhất của vợ chồng, anh ta lại sỗ sàng đưa ra đề nghị như vậy. Bạn không nói rõ thái độ của chồng trong hoàn cảnh ấy. Liệu rằng, đó là một lời đề nghị hoàn toàn nghiêm túc, hay chỉ là câu bông đùa cho vui. Dù là gì thì câu nói và cách suy nghĩ ấy của chồng bạn cũng thật đáng trách.
Bạn đừng quá dằn vặt, ưu phiền về quá khứ của mình. Bạn thực chất chỉ là nạn nhân của một tên Sở Khanh chính hiệu. Nếu đã chấp nhận yêu và chung sống trọn đời với bạn, chồng bạn phải biết cách cư xử và an ủi vợ. Hãy chia sẻ với chồng mọi suy nghĩ và nỗi buồn của mình khi nghe câu nói ấy, giúp chồng bạn điều chỉnh quan điểm và cách đối nhân xử thế của mình. Tôi tin, một người phụ nữ khéo léo sẽ biết cách giữ lửa gia đình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cuộc đời thật trớ trêu
Anh thật sự thất vọng với cách đối xử của em với anh trong những ngày qua. Đến giờ phút này anh cũng đã hiểu thế nào là tình yêu trong con người của em dành cho anh.
Dưới con mắt của em anh cũng chỉ là một thằng đàn ông ngu dốt tầm thường. Có lẽ những cảm nhận của anh về tình cảm của em dành cho anh trong suốt hơn một năm qua đến giờ này đã hoàn toàn bị tan như mây, như khói. Với câu nói lấy làm cái cớ của em: "Em không muốn hạnh phúc một ngày để rồi phải suy nghĩ đau đầu cả tuần". Tại sao câu nói đó nó không được em nói ra từ sau ngày 8/3, 30/3, 26/6, 7/7 năm 2007 mà tới thời điểm này nó mới được em nói ra?
Anh hiểu và hiểu tất cả em ạ. Em đã không thực sự yêu anh như anh đã lầm tưởng mà có chăng chỉ là những câu nói bột phát, những thể hiện của em mỗi khi lên cực đỉnh của những lần ân ái . Nếu tình yêu thực sự nó khác lắm em ạ. Nó trong sáng, nó vô tư, nó hết lòng vì nhau, nó là tất cả những gì đẹp nhất trong cuộc sống, nó không lệ thuộc vào bất cứ sức ép nào. Chỉ có điều nó được thể hiện như thế nào thôi. Tình yêu nó không đơn thuần chỉ là tình dục, nó cũng không đơn thần chỉ là trao nhận.
Anh biết thân phận mình và anh chấp nhận tất cả. Anh chỉ buồn cho mình vì đã đem lòng quá yêu, quá thương bằng cả trái tim và khối óc cho một người phụ nữ mà họ không hề có tình yêu thực sự với mình, họ chỉ coi đó là "Trò chơi, Trời cho" trong một khoảng thời gian trống vắng của cuộc đời họ. Anh không hề ân hận, anh chỉ đau cho một mối tình chết yểu. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phải xa em song điều anh sợ nhất đã đến với anh. Em hãy hiểu anh là một thằng đàn ông thực sự. Anh cũng từng dạy con trai rằng: "Là đàn ông phải cứng rắn, phải biết vượt qua mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống có như vậy thì mới gọi là đàn ông. Mỗi lần vấp ngã mà tự mình đứng dậy để bước đi tiếp được thì mới thực sự trưởng thành" Cũng có thể trong tình yêu anh là một kẻ ngu ngơ, khờ dại song sự ngu ngơ, khờ dại đó nó là tấm lòng thực của mình thì chẳng có gì là anh phải xấu hổ cả, mà có như vậy thì mình mới càng hiểu người đời hơn.
Anh đã bao nhiêu lần tự đặt mình vào tâm trạng như lúc này nhưng những lúc như vậy anh lại tự hỏi mình tại sao mình lại phải nghĩ như thế nhỉ ? Anh không tin vào những suy nghĩ vớ vẩn đó nhưng điều mà mình không tin nhất lại là điều dễ xảy ra nhất. Đến bây giờ thì anh thật sự trách ông trời tại sao lại đưa em đến với anh để rồi lại lấy em đi. Anh có thể chỉ là thoáng mây trong cuộc đời em nhưng với anh: Em lại là tất cả những gì anh yêu, anh thương, anh quý, anh vui, anh hạnh phúc, anh giận, anh hờn, anh mất ăn, mất ngủ. Cuộc đời chớ trêu thật em ạ. Từ khi anh nhận được câu nói của em anh không còn biết tin vào ai trong cuộc đời này nữa.
Có lẽ đây là bước ngoặt lớn nhất trong cách suy nghĩ về con người, về phụ nữ đối với anh. Anh chỉ cầu chúc cho em hãy cố tìm cho mình được một thằng đàn ông yêu em như anh đã yêu em. Anh vẫn luôn dõi theo bước chân của em trong suốt cuộc đời này. Anh vẫn tin vào suy nghĩ của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em biết làm sao bây giờ Đã hơn nửa năm trôi qua nhưng hình bóng anh trong em vẫn còn nguyên vẹn. Phải biết bao nhiêu cố gắng em mới có thể không liên lạc với anh trong một tháng. Vậy mà mới hôm qua thôi, chỉ vô tình em lại được biết tin tức về anh. Được biết anh đã tìm được việc, lại ở rất gần em,...