Đêm tân hôn “chiếu rách, giường cót két” và tậu được nhà tầng, xe hơi chỉ sau 5 năm của vợ chồng nghèo
Cũng chính vì nghèo khó, thiếu thốn đủ bề, vợ chồng anh chị mới có được một đêm tân hôn, mà có lẽ cả đời này 2 người không bao giờ có thể quên được.
Chị Nhi (35 tuổi, giáo viên ở Hà Nội) còn nhớ như in, vào ngày cưới của mình, bố chị khi lên thăm phòng tân hôn của con gái về nhà thì đã khóc. “Bố thương con gái bố nâng niu, cưng nựng bao nhiêu năm, giờ đi lấy chồng mà phòng tân hôn chả khác gì cái nhà kho. Bố thương con gái khi ở nhà quen được nuông chiều, giờ đây lựa chọn trao gửi cho một người đàn ông nghèo chẳng có gì trong tay, rồi sẽ sống ra sao”, chị Nhi cười dịu dàng khi nhớ về giọt nước mắt hiếm hoi của bố.
Chị Nhi bảo, nhà anh Khoa rất nghèo, tiền cho anh ăn học đều là tiền đi vay, sau này ra trường đi làm, anh phải “cày cuốc” trả nợ. Tiền anh làm ra phải căn ke từng đồng mới đủ lo cho bố mẹ già yếu bệnh liên miên, cho em gái đang đi học. Vì thế, khi cưới nhau, anh Khoa chỉ có 2 bàn tay trắng với hàng tá nỗi lo đeo bám trên người.
“Lúc ấy, mình bàn với chồng, thôi có như nào thì dùng như thế, muốn rình rang đẹp đẽ thì phải vay mượn, mà xong thì lấy đâu để trả trong khi còn rất nhiều khoản thiết thực hơn phải lo. Chồng mình suy nghĩ mãi rồi cũng đồng ý”, chị Nhi nhẹ giọng tâm sự.
Phòng tân hôn của vợ chồng chị Nhi chính là căn phòng cũ anh Khoa vẫn dùng trước đây, không có điều kiện tu sửa lại. Cửa nẻo không có, chỉ che bằng một tấm ri-đô đã cũ. Trong phòng chẳng có đồ đạc gì mới, được chiếc tủ quần áo từ cách đây cả chục năm đã mối mọt không ít chỗ, cánh cửa long ra biến đâu mất hút, muốn lấy quần áo cũng không cần phải mở cửa luôn. Trên chiếc giường mục cả bốn chân, phải kê chèn bằng gạch là chiếc đệm lò xo cũ mèm không biết được ai cho anh Khoa từ năm ngoái, tới giờ làm đệm tân hôn, nhiều chỗ ở đệm đã mốc xanh mốc đỏ. Chiếu cũng có đôi chỗ sờn rách nhìn rõ mồn một, chăn gối, mùng màn vẫn là đồ anh Khoa dùng thường ngày mang ra tận dụng.
“Ai nhìn thấy chắc hẳn cũng rất ái ngại, nhưng họ không nói ra mà thôi. Lúc ấy, anh Khoa đã nắm thật chặt tay mình, 2 đứa nhìn nhau cười, thấy được sự quyết tâm trong mắt nhau”, người vợ này hạnh phúc thổ lộ. Cũng chính vì thế, vợ chồng anh chị mới có được một đêm tân hôn, mà có lẽ cả đời này 2 người không bao giờ có thể quên được.
Tối tân hôn, bố mẹ anh Khoa tâm lí tắt điện đi ngủ sớm, vì thế đôi vợ chồng mới cưới rất hí hửng dắt díu nhau vào phòng tân hôn. Đêm tân hôn là đêm đầu tiên của anh chị nên anh Khoa háo hức còn chị Nhi thì hồi hộp lắm. Bỏ qua mấy vấn đề chiếu rách, chăn gối cũ, vì tuy rằng không phải đồ mới, đồ đắt tiền êm ái mềm mượt nhưng trước đó đã được anh Khoa giặt phơi thơm mùi nắng, phòng ốc cũng được anh quét dọn sạch sẽ đâu ra đấy rồi, vậy nên cảm giác cũng không đến nỗi nào.
Nằm tâm sự được mấy câu, anh Khoa đã không đợi được nữa, định nhào lên, nhưng động tác của anh đã phải khựng lại giữa chừng vì tiếng “cọt kẹt” bỗng dưng vang rõ. Chị Nhi giật thót, âm thanh ấy giữa đêm khuya tĩnh lặng càng cảm giác nhức tai hơn. Thủ phạm phát ra tiếng động vô duyên ấy chính là cái đệm lò xo như còn cái gì vào đây nữa! 2 người nhìn nhau cười như mếu. Đạo cụ phản bội trắng trợn thế này, thử hỏi làm sao mà tiến hành đêm tân hôn cho suôn sẻ được đây.
“Hay dậy bỏ đệm ra nhé! Nằm chiếu không thôi”, anh Khoa thương lượng với vợ. Chị Nhi thở dài não nề. Nói thực chị quen nằm đệm ngủ rồi, kể cả mùa hè. Giờ bỏ đệm ra, chị sẽ đau lưng lắm không quen được. Anh Khoa đành cố hoạt động nhẹ nhàng hết mức, nhưng những tiếng “cọt kẹt” đáng ghét ấy vẫn không kiêng nể gì đôi vợ chồng son. Mà ngay buồng bên cạnh là chỗ bố mẹ anh Khoa nằm, người có tuổi lại rất thính ngủ, hẳn cũng nghe hết những âm thanh mờ ám ấy rồi. Cuối cùng chị Nhi đành phải nhượng bộ, chịu đau lưng để anh Khoa dậy bỏ đệm ra.
Chị Nhi cười khổ kể: “Đến khi chính chiếc giường cũng chẳng vững chắc gì lại vang lên những tiếng “cót két” vô duyên hết cỡ thì vợ chồng mình thực sự muốn phát khóc. Cuối cùng, nói ra thì thật ngại quá, anh Khoa đã đề nghị trải chiếu xuống đất cho yên lành, và mình đành phải đồng ý, vì đâu còn cách nào khác”. Đến lúc ấy những âm thanh phá đám kia mới chấm dứt, 2 người không ai bảo ai thở phào nhẹ nhõm.
Chị Nhi cười khổ chia sẻ, nhưng lúc ấy lại nảy sinh một vấn đề nữa. Đó là cửa phòng tân hôn của vợ chồng chị quá hớ hênh, chỉ cần một cơn gió tạt từ cửa sổ hay qua ô thông gió vào cũng có thể khiến tấm ri-đô bay phấp phới và người bên trong làm gì thì người đi qua cũng nhìn thấy hết.
“À thì đêm hôm chẳng ai có việc gì đâu, nhưng người già hay đi tiểu đêm mà, mỗi lần nghe tiếng cựa mình của các cụ bên phòng kế cũng đủ khiến bọn mình toát mồ hôi hột, lại phải nằm im không nhúc nhích, đợi “sóng yên bể lặng” mới tiếp tục việc trọng đại còn dang dở. Kể cả không thấy động tĩnh gì nhưng bọn mình vẫn phải nhẹ nhàng không dám gây tiếng động lớn, bởi phòng tân hôn quả thật cách âm quá kém, mà nhà chồng thì nhỏ, phòng bố mẹ chồng mình cửa cũng vẫn chỉ là một tấm ri-đô như thế thôi”, chị Nhi bật cười khi thuật lại những khoảnh khắc nhớ đời trong đêm tân hôn của mình. Chị Nhi bảo, cũng may đêm tân hôn ngoài ra cũng không có sự cố nào khác, cuối cùng cũng được hoàn thành tốt đẹp.
1 năm sau ngày cưới, anh Khoa nghỉ làm ra ngoài cùng bạn hùn vốn kinh doanh. Anh chị không có tiền, phải thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Nhưng nhờ biết tính toán và nắm bắt thời cơ mà công việc của anh thành công rực rỡ. 5 năm sau cái đêm tân hôn nghèo “chiếc rách, giường đệm cót két” ấy, anh chị đã có nhà tầng, xe hơi, cuộc sống có thể gọi là dư dả về vật chất.
“Mới đấy mà giờ cũng gần chục năm rồi, công việc của chồng mình giờ đã rất ổn định, tình cảm của bọn mình thì vẫn gắn bó khăng khít như ngày nào. Đó là điều mình vô cùng trân trọng và tự hào. Nói ra cũng phải nhờ cái đêm tân hôn nghèo ấy, đi qua những thiếu thốn, khó khăn, bọn mình biết trân trọng nhau hơn rất nhiều”, chị Nhi xúc động tâm sự.
Tác giả bài viết: Phạm Giang
Lạnh quá... mình tân hôn trước đi em
Đêm tân hôn, Hân háo hức đợi chồng. Nhưng trong men say, Khánh lại ôm cô mà liên miệng gọi tên người cũ. Nhận ra sự thật phũ phàng, Hân đẩy chồng ra mà ôm mặt nức nở cả đêm.
- Nay rét lắm, anh cứ lên giường nằm đi, đừng ngủ dưới đất, mai lại cảm thì khổ.
- Không sao đâu, em cứ ngủ đi.
Video đang HOT
Thấy Khánh một mực nằm dưới sàn, Hân đành thở dài đứng dậy mở tủ lấy thêm chăn đưa cho chồng.
- Vậy anh đắp thêm chăn vào, không đêm lạnh lắm.
Để chăn xuống bên Khánh, cô lặng lẽ bước về giường. Quá nửa đêm, cả hai mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
...
Mấy tháng nay, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Khánh vẫn vậy, ban ngày họ là một đôi trai tài gái sắc, hạnh phúc viên mãn đáng để ngưỡng mộ. Nhưng khi cửa phòng đóng lại họ lại thuộc về hai thế giới riêng biệt, giống như chỗ ngủ của họ vậy, Hân ngủ trên giường, còn anh nằm dưới đất.
Khánh lấy Hân không phải bởi yêu, mà là để trả thù Lam - người con gái anh yêu tới chết đi sống lại, nhưng cuối cùng cô ấy lại không chọn anh mà chọn một người đàn ông khác. Lúc Lam thẳng thừng từ chối tình cảm của anh, và nói sẽ làm đám cưới trong thời gian tới khiến Khánh như phát điên phát dại.
Ảnh minh họa
- Người đó có điểm gì hơn anh?
- Anh ấy không hơn anh bất cứ điểm gì, thậm chí nghèo hơn anh, không bản lĩnh bằng anh. Nhưng đó là người duy nhất em yêu.
Câu nói ấy của Lam như mũi dao cứa nát trái tim người đàn ông si tình. Từ đó, Khanh không còn tìm đến Lam nữa, nhưng anh cũng không buông bỏ được cô.
Sau bao đêm triền miên trong hơi men, cuối cùng Khánh cưới Hân - cô gái yêu đơn phương anh từ ngày đại học. Anh sẽ cưới trước Hân, để cho Lam thấy, cô không phải là duy nhất.
Vậy là hôn lễ của Khánh với Hân được tiến hành 1 tháng sau đó.
Khánh biết Hân yêu anh ngay từ năm thứ 2 đại học, nhưng lúc ấy tâm trí anh chỉ dành cho Lam. Bao năm theo đuổi không thành, giờ anh quay lại chọn Hân như một cách lấp chỗ trống trong lòng.
Đêm tân hôn, Hân háo hức đợi chồng. Nhưng trong men say, Khánh lại ôm cô mà liên miệng gọi tên người cũ. Nhận ra sự thật phũ phàng, Hân đẩy chồng ra mà ôm mặt nức nở cả đêm.
Sáng ngày hôm sau, khi Hân gào khóc tra hỏi, Khánh buộc phải kể cho cô nghe mọi chuyện.
- Anh thật sự xin lỗi, rồi sau này anh sẽ bù đắp lại cho em.
- Không cần đâu, em muốn ly hôn ngay lập tức.
Hân gạt lướt mắt nhìn chồng.
- Xin em, nếu thật sự muốn ly hôn thì hãy để 1 thời gian nữa.
- Vẫn là vì cô ấy, anh muốn sau khi cô ấy cưới rồi mới ly hôn. Anh sợ cô ấy nhìn thấu lòng anh?
Nhìn Khánh im lặng mà Hân cười chua chát.
Ảnh minh họa
Nhưng cô cũng chẳng trách nổi sự si tình trong anh, bởi cô có khác gì Khánh, cô cũng yêu anh tới mù quáng.
Vậy là Hân chấp nhận sống bên Khánh như một cái bóng, ở cùng nhà, ăn cùng mâm ngủ cùng phòng nhưng không chung giường là như thế.
Những ngày sống bên Hân, dù Khánh cố nhắm mắt làm ngờ, nhưng anh vẫn không thể phủ nhận tình cảm của Hân dành cho anh sâu lắng tới nhường nào. Cô cắn răng ở lại bên anh, nhưng chưa một lần than trách. Không ít lần anh bắp gặp giọt nước mắt của Hân trong đêm, nhưng trái tim anh vẫn không thể mở lối cho cô vào.
Cuối cùng, ngày cưới của Lam cũng tới. Suốt đêm hôm trước, Khánh ngồi rít thuốc cả đêm, rồi gục xuống bên bàn rượu. Tất nhiên Hân cũng không thể chợp mắt vì anh.
Sáng ngày hôm sau, khi Khánh vừa bước ra cửa phòng đã thấy Hân lộng lẫy với chiếc váy bó sát, trang điểm kỹ càng với mái tóc buông hờ ngang vai, nhìn cô cùng cùng quyến rũ.
- Em...
Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Khánh, Hân khẽ mỉm cười.
- Đi nào anh, mình tới dự đám cưới của Lam thôi.
Suốt buổi tiệc cưới, Khánh lặng lẽ gồi bên chiếc bàn khuất phía cuối phòng, Hân hiểu anh chọn như vậy là muốn được ngồi ngắm Lam từ xa mà không bị ai để ý.
Đến giờ phút trao nhẫn cưới, Hân nhận ra khóe mắt của chồng mình ngấn lệ.
- Thôi, mình về đi em.
Không nói thêm lời nào, Khánh nắm tay vợ kéo một mạch ra xe, lúc gần tới nhà anh bắt taxi cho vợ về trước, còn anh vào quán bar giải sầu.
- Chị có phải là vợ anh Khánh không? Chị qua địa chỉ... này đón anh ấy về nhé. Anh ấy say quá không đi được.
Nhẹ nhàng dìu anh vào giường, Hân lấy khăn ấm lau mặt cho chồng mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hân cũng không biết, giọt nước mắt đó của mình rơi xuống vì cô hay vì anh nữa.
Quá nửa đêm Khánh thức giấc, thấy vợ nằm gục bên giường Khánh định đưa tay lay thức cô, nhưng đôi bàn tay anh lại dịch chuyển lên gương mặt nhợt nhặt với đôi hàng mi còn ngấn nước của Hân.
Từ ngày lấy Hân tới giờ, đây là lần đâu tiên anh ngồi ngắm gương mặt của cô, chẳng hiểu sao nhìn khuôn mặt hiền hậu ấy lòng anh bỗng thấy ấm áp vô cùng. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve nó và bất giác cúi xuống hôn lên má cô.
- Anh tỉnh rồi sao?
Tiếng Hân làm Khánh giật mình bối rối.
- Ừ, anh tỉnh rồi. Em vất vả vì anh quá phải không?
Hân ngẩng lên nhìn chồng, vẫn nụ cười ấy.
- Để em đi pha cho anh ly nước cam uống cho tỉnh rượu.
Hân vừa quay bước thì bị Khánh nắm tay kéo lại.
- Chưa bao giờ anh tỉnh táo như lúc này.
Vừa nói, Khánh vừa nâng cằm Hân lên. Trong ánh mắt ấm áp Khánh dành cho Hân, dường như có xen lẫn sự khao khát kiếm tìm.
- Anh vẫn say...
Chẳng để Hân nói hết câu, Khánh vội phủ lên môi vợ nụ hôn ngọt ngào. Vòng tay anh ôm cô mỗi lúc một chặt.
- Đừng anh, buông em ra..., đêm nay anh ngủ ở trên đi, em sẽ nằm dưới sàn.
Hân cố vẫy vùng khỏi Khánh, mặt cô đỏ ửng, đôi mắt lảng tránh.
- Nếu anh tỉnh rồi thì để em đi pha nước cho anh tắm rồi vào ngủ tiếp cho thoải mái.
- Không, lạnh lắm... mình tân hôn trước đi.
Vừa nói, Khánh vừa chạy lại bế thốc Hân lên giường. Hân càng chống cự, anh càng lấn tới, cho tới khi cô ngoan ngoãn đón nhận rồi cùng anh phối hợp nhịp nhàng. Vòng tay ôn ngang lưng chồng, Hân nhắm hờ mắt để cảm nhận rõ ràng, Khánh đã là của cô.
Theo WTT
Quá kinh hoàng đêm tân hôn, tôi phải giả điên để chạy trốn khỏi nhà chồng giàu có Tiệc cưới linh đình, sang trọng kết thúc. Tôi được họ đưa về phòng riêng để tân hôn với chú rể thiểu năng trí tuệ ấy. Nhìn anh ta cứ đơ đơ mà tôi thấy sợ. Lẽ nào người đàn ông này sẽ là chồng tôi ư? Anh ta như 1 đứa trẻ con hết khóc rồi lại cười điên dại thế này...