Đêm tân hôn… bốc mùi
Ai mường tượng được, đêm tân hôn ngọt ngào, ấm áp, mê li lại ra nông nỗi này chứ. Trời lại bắt đầu đổ mưa, gió rét thổi vù vù, khách sạn có phòng trống vẫn chẳng thấy đâu…
Những chuyện đêm tân hôn nhớ đời là loạt sê ri bài những câu chuyện thực vui, buồn, hài hước đã xảy ra của các cặp vợ chồng. Nếu bạn cũng đã từng có đêm tân hôn “đầy sóng gió” như thế, hãy gửi về chia sẻ với chúng tôi tại tinhyeuhonnhan@afamily.vn
Quen, yêu rồi gặp nhau ở Sài Gòn nhưng gia đình và bạn bè thì lại chủ yếu ở Hà Nội, thế nên mới có chuyện mặc dù đều làm việc ở Sài Gòn nhưng cặp đôi Duyên – Đăng lại đãi cỗ cưới ở Hà Nội. Vì không ở Thủ đô, nên đôi vợ chồng trẻ quyết định chỉ thuê 1 phòng khách sạn làm phòng tân hôn, ngày hôm sau sẽ trả phòng để trở về Sài Gòn tiếp tục sống và làm việc. Cũng chính vì quyết định đó mà cặp đôi đã có một đêm tân hôn thật sự là rã rời!
“Phòng khách sạn mình nhờ cô em họ của mình đặt giúp. Buổi tiệc thì diễn ra suôn sẻ, tưng bừng ngoài sức mong đợi. Sau khi đãi tiệc xong, cũng 9 giờ đêm rồi, mệt rã rời nhưng bạn bè lâu ngày mới gặp, lại sắp phải chia xa, nên cả nhóm quyết định đi hát karaoke cho tận hứng. Nhẽ ra nên mang đồ vào khách sạn để, rồi lúc nào thích về thì về, nhưng vì 2 vợ chồng có mỗi 1 vali đồ thôi, khách sạn lại không gần nhà hàng tiệc cưới, nên 2 đứa đi luôn, xách theo cả đồ” – Duyên cười kể lại.
Chính vì thế mà mới có chuyện, 1 giờ đêm, khi vợ chồng cô quay trở lại địa chỉ khách sạn đã đặt phòng thì cô lễ tân hồn nhiên thông báo: “Bọn em tưởng anh chị không tới nên đã cho người khác thuê rồi ạ! Em xin lỗi nhưng khách sạn bọn em có quy định, 9 giờ tối mà không thấy khách book phòng đến nhận thì tự động có thể cho khách khác vào ở!”. Chẳng còn cách nào khác, chẳng lẽ xông vào giành giật phòng với người ta, vì thế đôi vợ chồng mới cưới đành ôm vali lang thang ngoài đường tìm khách sạn
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Đen đủi cho đôi tân lang – tân nương là đúng trùng hợp vào ngày lễ Valentine, vì thế, đi rụng cả chân mà khách sạn, thậm chí các nhà nghỉ bình dân cũng đều hết phòng! Nếu trước đó, Duyên và Đăng cố tình chọn ngày 14/2 làm đám cưới cho có ý nghĩa thì bây giờ 2 người đã hơi thấy hối hận với lựa chọn khi ấy của mình. Nếu đi sớm thì may ra, giờ đã là nửa đêm rồi. Chẳng lẽ lại ra bờ hồ ngồi ngóng trời sáng!
Ai mường tượng được, đêm tân hôn ngọt ngào, ấm áp, mê li lại ra nông nỗi này chứ. Trời lại bắt đầu đổ mưa, gió rét thổi vù vù, chẳng lường trước được nên không mang áo mưa, vì thế mà Duyên và Chính bị ướt đẫm hết cả quần áo. Duyên nghĩ mà nản quá, chả lẽ gọi điện ngủ nhờ nhà đứa bạn nào đấy. Thế thì ê mặt chết đi được, rồi sẽ trở thành đề tài buôn chuyện để chúng nó cười cho thối mũi vợ chồng cô mất!
“Cuối cùng,ơn giời, vào lúc 3 giờ sáng, bọn mình đã tìm được phòng trống ở một nhà nghỉ bình dân khá xa nội thành” – Duyên nhớ lại tình cảnh khi ấy. Khỏi phải nói, như ăn mày vớ được chiếu manh, như chết đuối vớ được cọc, chẳng còn kén cá chọn canh xem phòng ốc sạch đẹp hay không nữa, cũng chẳng quản giá tiền bị bóp cổ gấp 2,3 lần, đôi vợ chồng mới cưới mừng rỡ thuê phòng luôn.
“Thế nhưng lên tới nơi thì hỡi ôi, phòng cũ mèm, giường kêu cọt kẹt, chăn đệm ẩm mốc nhà vệ sinh thì ôi thôi rồi mùi nặng không chịu nổi. Tình cảnh thê thảm vô cùng. Lúc ấy thì mình đã hiểu tại sao nó còn trống rồi” – Duyên than thở nghĩ lại. Không những thế, 2 người còn phải ôm nguyên người bẩn đi ngủ, vì nhà tắm loang lổ, trục trặc không có nước, mãi khi sửa được rồi thì lại không có nước nóng do bình nóng lạnh bị hỏng. Duyên đến khóc không ra nước mắt mất!
Duyên rửa mặt mũi qua loa rồi lên giường ngủ, chả nghĩ tới vấn đề chính đáng nhẽ phải làm của đêm tân hôn nữa. Thực sự là quá mệt mỏi rồi, cộng thêm cái phòng như này thì còn thiết tha làm ăn gì nữa. Đăng tuyên bố: “Để về Sài Gòn thiết kế đêm tân hôn khác, chứ hành động ở cái chỗ này, ngang với hất mắm tôm vào đêm tân hôn!”. Vậy là chiếc váy ngủ quyến rũ Duyên dày công chuẩn bị đành phải ngậm ngùi cất vào vali.
Hai vợ chồng ôm nhau nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Duyên đã bị cảm cúm vì đêm qua đi phơi mưa hứng sương. Duyên chán nản không để đâu cho hết. Lên máy bay về Sài Gòn mà nước mắt nước mũi tèm lem, đầu thì đau như búa bổ. Không chỉ lúc ấy mà cho tới bây giờ, đã 3 năm sau cái đêm ấy, mỗi lần nghĩ về đêm lang thang vạ vật trong trời mưa gió ấy rồi cái phòng tân hôn ẩm mốc bốc mùi ấy mà Duyên vẫn còn run rẩy mãi không thôi!
Theo Vanvan/Afamily
Tôi sợ "chuyện ấy" vì vợ bốc mùi, ục ịch như "nái sề" sau sinh
Chỉ vì ám ảnh những ngày vợ ở cữ, mà giờ tôi không thể có cảm hứng để gần gũi vợ.
Lúc trước khi kết hôn, Ngân - vợ tôi hơn nặng hơn 50 cân chút ít, nhìn cô ấy mũm mĩm, đáng yêu vô cùng. Chẳng thế mà khi tôi đưa vợ về cái, mẹ tôi duyệt ngay, bà bảo béo béo tí sinh đẻ mới tốt.
Lúc lên bàn mổ đẻ, chiếc kim cân chông chênh ở lưng chừng 76, 77, nhìn vợ béo tròn, bụng vượt mặt nặc nè, tôi vừa thương vừa buồn cười.
Sinh con xong, bụng vợ tôi dường như vẫn chẳng nhỏ đi là mấy, cộng thêm những vết rạn da đỏ đen chằng chịt, tôi cảm tưởng cô ấy vẫn còn đứa nữa. Ngân không mát sữa, theo lời mẹ tôi nói, vì cô ấy ăn toàn béo vào mẹ, trong khi con thì chẳng nhỉnh hơn được chút nào.
Bữa nào cũng chân giò hầm đu đủ, hầm xương, gà cách thủy,... vợ tôi càng ngày càng phát phì. Mà phải công nhận cô ấy kiêng khem giỏi, sinh mổ xong nửa tháng mà cô ấy nhất quyết không gội đầu, không tắm giặt, thậm chí không đánh cả răng.
Ngân nói, nếu không kiêng được sau già khổ lắm. Mẹ tôi góp ý, một tuần là tắm gội qua được rồi, nhưng vợ nhất định không nghe. Tôi nghĩ kể cũng lạ, mẹ tôi chẳng lạc hậu thì thôi, vợ tôi trước độc thân sành điệu thế, giờ lại còn bảo thủ hơn.
Tóc vợ dài ngang lưng, lại thuộc dạng tóc dầu, ngày trước ngày nào cũng gội mà nhìn vẫn cứ bên bết. Giờ nửa tháng không gội, tôi cảm tưởng vắt được ra nước, công thêm gàu và mùi chua chua của mồ hôi, hơi sữa. Đã thế cô ấy còn bị rụng tóc, chỗ nào cũng thấy tóc rụng lả tả. Mẹ tôi xót ruột đi lấy lá về nấu nước cho con dâu gội đầu, vậy mà cô ấy nhất quyết không chịu.
Vợ tôi lúc nào cũng bắt cửa đóng then cài im ỉm, không cho bật điện sáng vì sợ con chói mắt. Thành ra cái phòng cô ấy nằm cứ tối om om, bí bách, hôi hám, hỗn tạp của đủ thứ mùi khiến tôi phát sợ không dám đến gần.
Ảnh minh họa
Tôi ôm gối sang phòng bên cạnh ngủ. Vợ tôi nước mắt ngắn dài, trách tôi vô tâm, thấy vợ sinh con xong xấu xí liền hắt hủi. Tôi sợ vợ buồn nên chẳng dám nói thật. Giá mà vợ tôi nghe tôi, chịu đi tắm gội thì đâu nên nỗi.
Lúc con tôi đầy tháng, vợ tôi cũng chịu đi tắm rửa, gội đầu. Cô ấy thoáng đãng, sạch sẽ được mấy ngày sau đó lại đâu đóng đấy. Cứ bước vào phòng là tôi lại thấy mùi hôi hám, ẩm thấp, vang váng khai bốc lên. Càng ngày tôi càng bị ám ảnh bởi cái "mùi" bà đẻ.
Lúc vợ tôi hết cữ, cô ấy vẫn ngót nghét 70 kg, những người ngợm lại bị sổ thành ra trông to gần gấp đôi tôi. Mỗi lần nằm cạnh vợ, tôi vẫn cảm thấy cái mùi nồng nồng, hoi hoi...thành ra chẳng còn chút cảm xúc gì, đừng nói đến chuyện tình cảm, ôm hôn.
Mấy tháng sau, tôi biết vợ đã sẵn sàng cho chuyện đó, nhưng thú thực tôi không thể nào có cảm hứng để gần gũi vợ. Tôi biết mình như thế là ích kỷ và vô lý nhưng thú thực tôi không biết làm thế nào để hết cảm giác này. Tôi phải làmsao bây giờ?
Theo Khỏe & Đẹp
Nghiện "gái" vì vợ như 'nái sề bốc mùi' do kiêng cữ sau khi sinh Sau sinh, vợ tôi không tắm gội, không đánh răng, mùa hè không bật quạt, điều hòa... sau một tháng thì cô ấy đã "bốc mùi" kinh khủng, tôi chẳng dám đến gần. Tôi nghĩ, gọi vợ là "nái sề" chắc cũng không có gì quá, với tình trạng của cô ấy hiện giờ. Tóc dày và dài, để lượt thượt, rụng khắp...