Đêm tân hôn bị mẹ chồng quát vì xưng ‘mày tao’ với chồng
Đúng lúc tôi gọi chồng “Tuấn ơi, vào đi ngủ luôn đi, tao mệt lắm rồi” ! thì mẹ chồng tôi hùng hổ bước vào quát: “ Sao lại gọi ngang tên chồng? Sao lại xưng mày tao?”.
Tôi và Tuấn học cùng cấp 3 với nhau. Học cùng lớp, nhà ở cùng huyện, lại chơi thân với nhau trong nhóm nên lúc nào cũng mày mày tao tao gọi nhau đi học. Lên đại học, cả hai cùng đỗ ra Hà Nội nên thường xuyên đi chơi với nhau. Mãi đến khi ra trường tôi với Tuấn mới nảy sinh tình cảm rồi lấy nhau.
Ngặt nỗi chơi thân với nhau rồi, yêu 3 năm vẫn cứ xưng tên với mày – tao chứ tôi không thể nào gọi anh anh em em như những cặp đôi khác được. Và đau lòng là thói quen này đến lúc lấy nhau về nhà Tuấn làm dâu, tôi cũng không thể nào bỏ được.
Hôm đó, đám cưới diễn ra cả ngày mệt mỏi, khi gia đình hai họ về hết, nhà cửa cũng đã cơm nước xong xuôi, thấy bố chồng lên gác đi ngủ, tôi lên tiếng gọi chồng: “Tuấn ơi, vào đi ngủ luôn đi, tao mệt lắm rồi”.
Thói quen gọi nhau mày tao từ khi là bạn đến khi cưới nhau của tôi vẫn không thể bỏ được. Ảnh minh họa.
Vừa gọi xong, mẹ chồng tôi không rõ thế nào hùng hổ bước vào phòng chúng tôi quát lớn: “Sao lại gọi ngang tên chồng? Sao lại xưng mày tao? Vào nhà này làm dâu phải có tôn ti trật tự trên dưới. Ở nhà cha mẹ cô không dạy được thì để tôi”.
Tôi xấu hổ quá thanh minh do quen gọi nhau như thế từ hồi phổ thông, mẹ chồng tôi mới dịu giọng: “Mẹ mắng thế thôi cho con rút kinh nghiệm. Con phải thay đổi chứ trong nhà mình không sao, người ngoài nghe thấy thế họ lại đánh giá con hỗn, đánh giá nhà mình”.
Mặt tôi đỏ bừng, tôi chỉ biết “dạ, vâng” để nhanh chóng che giấu cảm xúc lúc đó. Vừa xấu hổ vì không bỏ được thói quen, vừa sợ bố mẹ chồng tôi ấn tượng xấu về đứa con dâu vừa về nhà chồng như tôi.
Chuyện chưa hết, mọi khi chưa lấy chồng, tôi thường gọi điện cho bố mẹ chồng và xưng bác cháu. Thế mà cưới nhau về rồi ra Hà Nội làm việc, gọi điện về quê hỏi thăm bố mẹ, tôi vẫn quên mất xưng hô với bố chồng là “Bác có khỏe không ạ? Cháu hôm nay đi làm rồi ạ”.
Trời ơi, xấu hổ không còn gì để nói khi nghe tiếng cô bác trong họ thấy tôi xưng hô như thế thì cười ầm lên trong điện thoại. Hôm đó, bố mẹ chồng mời anh em trong họ vào ăn cơm và có mở loa ngoài cho mọi người nghe. Trời ơi, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu liền nói lớn: “Con xin lỗi, con lại quên mất. Bác và mọi người ăn cơm tiếp đi ạ”.
Lại thêm một tràng cười lớn sau khi nghe tôi nói câu cuối. Thú thực là đến bây giờ, sau 2 tuần lấy chồng, hai đứa về ở cùng, ngủ chung giường, ăn cơm chung mâm với nhau rồi nhưng tôi vẫn cứ xưng mày – tao, gọi tên chồng là Tuấn ơi, Tuấn à mà không bỏ được.
Chồng tôi có uốn nắn nhiều lần nhưng đâu vẫn vào đấy. Tôi không thể nào mở miệng mà gọi Tuấn bằng một tiếng “anh – em” như người ta được, đành thủ thỉ với chồng thôi thì cứ gọi mày tao, hôm nào về quê sẽ cố gọi anh em.
Mọi người có ai lấy chồng bằng tuổi, học cùng lớp và rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như tôi không? Có cách nào để dễ dàng gọi chồng bằng anh và thay đổi tình hình được không nhỉ?
Theo Người đưa tin
Video đang HOT
"Tối nay cho chồng đi ngủ sớm, vợ nhé!"
Tôi năn nỉ vợ: "Tối nay cho chồng đi ngủ sớm, vợ nhé". "Tùy chồng thôi. Nhưng nếu vợ đọc được bí kíp như hôm trước là vợ không gọi chồng dậy đâu đấy".
(Ảnh minh họa)
Nhà người ta chồng thức khuya, vợ dậy sớm còn nhà tôi thì ngược lại vợ thức khuya hơn chồng và cũng chẳng bao giờ chịu dậy trước chồng cả. Cô ấy thức khuya không phải là để làm việc công ty vì công việc cũng đã giải quyết xong hết trong 8 giờ làm việc rồi. Cũng không phải vì bận việc nhà vì hai vợ chồng cơm nước xong chỉ rửa mấy cái bát, quần áo đã có máy giặt. Thức khuya vì con nhỏ thì càng không phải vì chúng tôi chưa có con. Lý do vợ tôi thức khuya nói ra chắc khó ai tin được, đó là cô ấy vào mạng đọc tâm sự của chị em trên Blog.
Được cái hai vợ chồng sống riêng nên khá thoải mái, chứ nếu sống chung với bố mẹ chồng thì đừng có hòng vợ tôi được phép thế. Với lại tôi cũng dễ tính, tôn trọng mọi sở thích của vợ.
Lấy nhau được nửa năm, chưa ngày nào cô ấy từ bỏ thói quen này. (Ảnh minh họa)
Lấy nhau được nửa năm, chưa ngày nào cô ấy từ bỏ thói quen này. Nhưng phải nói để cô ấy duy trì và nuôi dưỡng niềm đam mê bất tận ấy thì không thể không nhắc đến công của một ông chồng tận tâm như tôi.
Có đêm tôi vừa bước vào phòng ngủ thì giật bắn mình vì giọng vợ:
- Chồng ơi, chị này đánh ghen hãi hùng chưa, cô bồ sẩy thai đấy.
- Vậy hả em. Tội nghiệp.
- Tội nghiệp cái gì? Anh lại còn bênh vực cho cái loại đàn bà đi cướp chồng người đấy à?
- À không... Tội nghiệp chị vợ bị chồng phản bội.
- Có thế chứ. Chồng biết cảm thông như vậy mới biết yêu vợ mình.
Có hôm10 giờ đêm tôi đang đi tắm cũng không được yên vì vợ đứng ngoài đập cửa:
- Chồng ơi, vụ này ác chưa. Chị vợ đang dọa cắt "cái ấy" của chồng.
Tôi giật thót mình, theo phản xạ tự nhiên cũng nhìn xuống dưới.
- Vợ để chồng tắm xong đã nào. Cứ làm chồng thót tim thế này lại gặp lạnh ngất ra đây thì làm sao.
- Thế chồng tắm đi vợ không làm phiền nữa.
Hôm thì 10 rưỡi đêm, tự nhiên tôi thấy vợ thút thít:
- Chồng ơi tội nghiệp quá. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?
- Chỉ là truyện thôi mà vợ. Vợ chồng mình yêu nhau đến được với nhau và đang sống hạnh phúc đó thôi. Đi ngủ đi vợ chồng mệt rồi.
- Thôi thức cùng vợ lúc nữa đi.
Vậy là tôi lại cố gắng thức cùng để vợ đọc thêm vài mẩu tâm sự nữa còn mình thì chơi điện tử chống buồn ngủ.
Một đêm chẳng hiểu vợ mò đâu ra mấy cái bí kíp "yêu" mà quay sang ôm ngang bụng chồng.
- Vợ ơi có chuyện gì thế?
- Chồng có muốn thử không?
Chồng có muốn thử không?
- Thử cái gì mới được chứ?
- Thì cái ấy ấy?
Tôi vẫn không rời mắt khỏi trò chơi trên điện thoại, miệng hỏi lại vợ: "Vợ nói rõ xem nào, cứ lấp lửng thế chồng biết sao được".
Vợ giận dỗi giật luôn cái điện thoại khỏi tay tôi rồi dí cái điện thoại của cô ấy vào trước mặt:
- Đây, chồng đọc đi.
- À... Làm luôn chứ vợ.
- Chồng chỉ được thế là nhanh.
Sau hôm ấy tôi không còn kêu ca khi phải thức khuya cùng vợ nhưng mà lúc nào tôi cũng cầu mong vợ đọc được thêm vài bài chia sẻ kinh nghiệm như thế nữa. Nhưng trời chẳng thương tôi, đợi hoài, đợi mãi chả thấy vợ ôm ngang bụng như hôm trước nữa, mắt tôi sụp xuống lúc nào không hay.
Hôm sau tỉnh dậy tôi hỏi vợ:
- Vợ ơi đêm qua chồng ngủ quên. Thế không có bài bí kíp nào nữa à.
- Không có. Chồng ham hố quá rồi đấy.
Tôi năn nỉ vợ:
- Vậy vợ ơi, tối nay cho chồng đi ngủ sớm nhé.
- Tùy chồng thôi. Nhưng nếu vợ đọc được bí kíp "yêu" là vợ không gọi chồng dậy đâu đấy. Không lại mang tiếng làm mất giấc ngủ của chồng.
- Thế thôi. Chồng thức cùng vợ vậy.
Vậy là tôi trở thành độc giả bất đắc dĩ nhưng rất trung thành cùng vợ. Không biết đến khi nào vợ tôi mới có thể bỏ được sở thích mà mọi chị em đều thích này đây. Chắc là có nhiều anh chồng cũng đang trở thành độc giả bất đắc dĩ như tôi.
Theo blogtamsu
Khi đàn bà dại, đàn bà khôn với... cơn say nắng Đàn bà vốn đa cảm. Mà đàn bà đa cảm thì lại dễ đa tình. Đàn ông đừng nghĩ, cột người đàn bà vào cuộc đời mình bằng tờ giấy đăng kí kết hôn và sau đó sinh ra vài đứa con là tức khắc người phụ nữ đó sẽ suốt đời chỉ sống bên cạnh mình, chỉ nghĩ về mình và chỉ...