Đêm tân hôn, bật khóc khi hình ảnh tình cũ của chồng đập vào mắt tôi, không thể xóa bỏ
Tên người bạn gái cũ của anh cứ đập vào mắt tôi. Mặc dù chồng nói tôi hãy quên điều đó đi, thế nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thấy một nỗi tủi hờn.
Đã 2 tháng kể từ sau khi cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu, cho tới giờ, thú thật, tôi vẫn không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi bên chồng. Mặc dù anh rất tốt, yêu thương vợ, nhưng về mặt tình cảm, tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương.
Và chính điều đó làm tôi thấy mình bất hạnh, thấy mình không có chút cảm xúc nào mỗi khi gần gũi chồng. Tôi luôn có cảm giác, tình cũ của anh vẫn hiển hiện trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi biết thân phận của mình. Tôi vốn dĩ không phải là người đàn bà mà anh yêu. Chúng tôi lấy nhau là do mai mối. Nói đúng hơn, anh cưới tôi là do bố mẹ ép buộc. Ngày trước, anh yêu người con gái khác. Yêu sâu đậm, yêu cuồng si lắm. Nhưng rồi trước sự ngăn cản quá gay gắt của bố mẹ, anh đành chấp nhận buông tay.
Ngày trước, anh yêu người con gái khác. Yêu sâu đậm, yêu cuồng si lắm. Nhưng rồi trước sự ngăn cản quá gay gắt của bố mẹ, anh đành chấp nhận buông tay. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi luôn tự trách bản thân mình hèn nhát làm khổ người phụ nữ kia. Sau khi cưới tôi, anh cũng tâm sự hết. Tôi đem lòng yêu thầm anh lâu rồi nên dù biết anh không có tình cảm với mình nhưng được bố mẹ tác hợp tôi vẫn tự nguyện. Tôi tin chỉ cần mình có lòng, chồng rồi sẽ không phụ.
Quả thực, tôi đã làm được. May mắn thay vì chồng tôi là người hiểu chuyện. Kể từ khi đồng ý lấy tôi cho tới tận bây giờ, sau khi đã là vợ chồng, anh toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Anh cũng chăm sóc, yêu thương tôi hết mực. Nếu ai đó không biết chuyện quá khứ chắc chắn sẽ ghen với tôi lắm bởi vì chồng tôi rất chiều vợ.
Nhưng… có một chuyện mà tôi chẳng thể nào tâm sự cùng ai. Đó chính là hình xăm trên ngực của chồng tôi. Ngày phải chia tay người con gái đó, anh đã xăm tên cô ấy lên ngực. Anh coi đó như một kí ức mà không bao giờ anh muốn xóa bỏ. Đêm tân hôn, khi hai đứa gần nhau, tên người phụ nữ cứ đập vào mắt tôi khiến tôi bật khóc.
Video đang HOT
Đêm tân hôn, khi hai đứa gần nhau, tên người phụ nữ cứ đập vào mắt tôi khiến tôi bật khóc. (Ảnh minh họa)
Chồng đã giải thích với tôi rất nhiều lần. Anh nói đó là kỉ niệm anh không thể nào chối bỏ được. Anh cũng nói hình xăm không có nghĩa là còn yêu. Anh bảo nếu tôi yêu chồng thì tôi phải chấp nhận quá khứ của chồng. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ xóa nó đi.
Mặc dù dặn bản thân không được buồn, không được nghĩ ngợi nhưng cứ mỗi lần gần gũi là tôi lại cảm thấy chán nản, nỗi tủi hờn cứ trào lên và chẳng thể nào vui vẻ bên chồng được. Chồng tôi cũng cảm thấy điều đó nên anh hỏi xem tôi muốn thế nào. Không chịu đựng được, tôi nói thật lòng mình và yêu cầu anh xóa bỏ hình xăm đó đi. Nhưng rốt cục, chồng tôi không đồng ý.
Sau khi cưới chưa đầy 3 tháng, giờ chúng tôi đang ly thân vì giận nhau. Chồng nói tôi ích kỉ, ghen tuông vô cớ. Anh bảo tôi không tôn trọng anh, không tôn trọng quá khứ. Hiện tại anh đối xử với tôi tốt thế nào mà tôi còn vì mấy chuyện lặt vặt đó làm ảnh hưởng hạnh phúc.
Không chịu đựng được, tôi nói thật lòng mình và yêu cầu anh xóa bỏ hình xăm đó đi. Nhưng rốt cục, chồng tôi không đồng ý.
(Ảnh minh họa)
Nhưng thú thật, là đàn bà, làm sao có thể làm ngơ trước việc đó. Thử hỏi mỗi lần ôm chồng, chạm vào cơ thể chồng mình lại nhìn thấy tên người yêu cũ của chồng hiển hiện ở đó thì làm sao mà không đau đớn, không hờn ghen. Chồng phải hiểu cho tôi mới phải.
Tôi giận và cảm thấy mình không được xem trọng. Anh cũng trách tôi. Không lẽ cuộc hôn nhân của tôi lại tan vỡ chỉ vì một chuyện không đáng có này? Tại sao anh lại để quá khứ làm ảnh hưởng hạnh phúc hiện tại. Tôi mới là người mà anh cần phải trân trọng lúc này, sao phải vì cái hình xăm đó mà làm đau lòng tôi.
Là chồng tôi quá tàn nhẫn, không thương vợ hay vì tôi ích kỉ, nhỏ nhen đây?
Theo Báo Xã Hội
Nỗi ám ảnh đau đớn về người bác bệnh hoạn
Những giọt nước mắt không xóa đi được sự tủi hờn của cô gái trẻ. Sự ám ảnh hãi hùng về hành vi thô bạo của ông bác luôn đeo bám trong tâm trí của Trang.
Hai ba tuổi, mới ra trường đi làm được một thời gian, Trang còn khá vất vả để bắt nhịp với công việc ở một công ty lớn. Nhất là thời gian gần đây, mọi việc của cơ quan không mấy suôn sẻ. Những áp lực từ công việc khiến cô gái trẻ căng thẳng. Nhưng Trang chia sẻ, công việc dù vất vả cô cũng còn nhiều cách giải tỏa, điều thật sự cô thấy stress là câu chuyện về ông bác ruột ở xa đang về chơi... Đã rất lâu rồi anh em, họ hàng mới gặp gỡ đầy đủ, mọi người trong nhà thì vui mừng phấn khởi nhưng riêng Trang thì ôm nỗi ám ảnh và khổ tâm vô cùng.
Năm lên chín tuổi Trang bị chính ông bác này quấy rối không thể nào quên được. Năm ấy, ông từ Sài Gòn về thăm quê. Lợi dụng vào một ngày cả nhà đi vắng, ông ta sang nhà và ôm Trang âu yếm. Cô gái nhỏ nghĩ đơn giản đó chỉ là cái ôm tình cảm của một ông bác giống như một người cha dành cho con gái. Nhưng không ngờ ông ta dùng đôi tay thô bỉ của mình để luồn vào ngực cô để vừa xoa, vừa ấn...
Trang lúc ấy còn quá nhỏ, cô không hề có kiến thức giới tính để bảo vệ cơ thể chính mình. Nhưng may mắn, theo phản xạ bị đau và xấu hổ cô đã xô mạnh, đẩy ông ta ra rồi chạy vào phòng đóng cửa và khóc vì kinh tởm... Sự ám ảnh hãi hùng về hành vi thô bạo của ông bác luôn đeo bám trong tâm trí của Trang.
Ông ta là một người thành đạt, sống xa quê, thi thoảng lắm ông mới trở về. Mỗi lần về quê, ông ta luôn được anh em đón tiếp trọng vọng. Tiếng nói của ông trong dòng họ luôn có trọng lượng của một người "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Bởi thế Trang nghĩ, mình có lên tiếng, hẳn cũng không ai tin mình. Hơn nữa, cô xấu hổ, sợ sự trêu chọc, đàm tiếu của mọi người. Cứ thế ôm nỗi lòng đó không thể chia sẻ cùng ai và cô cũng lớn lên với ám ảnh kinh tởm về người bác ruột như thế.
Ảnh minh họa.
Lần trở về gần đây của ông ta, Trang cố gạt đi cảm giác xưa cũ. Cô nhủ lòng ông ấy đã bảy mươi tuổi và cũng biết đâu ngày ấy mình nhầm lẫn... thế nên cô cũng cố gắng để xử sự với bác một cách bình thường nhất. Nhưng ông ta lại tiếp tục tấn trò của mình. Ông kêu đau lưng, đau vai và nhờ Trang đấm bóp. Cô nghĩ chắc do tuổi già thì đau lưng mỏi khớp cũng là chuyện thường, nên dù lòng còn lợn cợn chuyện năm xưa cô vẫn giúp ông ta.
Không may cho Trang, cô vừa đấm lưng cho bác thì mẹ cô xách giỏ đi chợ. Khuất bóng mẹ ngoài cổng, lão bác đã hiện nguyên hình là một con người bệnh hoạn. Hắn ngồi phắt dậy ôm choàng lấy Trang, kêu: "Bác thương con nhất, con nằm xuống cho bác ôm cái". Cô gái trẻ bủn rủn người, kí ức tồi tệ của năm lên chín tuổi ào về. Cô còn đang chết lặng, thì hắn đã luồn tay thoa lưng cô kèm câu nói bệnh hoạn: "Bác cháu mình thi thoảng phải ngủ với nhau cho tình cảm".
Trang kinh tởm khi hành động của hắn trở nên thô bạo hơn nữa. Và không còn kiêng nể gì nữa, cô vung tay tát mạnh vào mặt hắn rồi vùng bỏ chạy. Vậy mà ngay sau đó bố mẹ Trang về, hắn đã mặc xong bộ vest ngồi nghiêm chỉnh giữa nhà nói cười như không. Trang nhìn vừa ghê tởm vừa muốn ói.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, khi hắn tạm biệt anh em họ hàng trở lại thành phố, hắn còn hai lần gửi ảnh nhạy cảm qua Zalo cho Trang. Chia sẻ với tôi, Trang khóc: Rõ ràng đó là hành động có chủ đích của hắn chứ không phải nhầm lẫn gì hết, mà em không biết phải làm sao?
Tôi biết, Trang quá hoang mang. Ông bác từ xưa đến nay lại được cả dòng họ kính trọng, tiếng nói của cô cháu gái mới lớn lên như Trang sẽ có bao nhiêu sức nặng để mọi người tin, để mọi người không cho rằng cô dựng lên câu chuyện tày trời? Nhất là ông bác đó lại là con người vừa giàu có vừa có uy tín?
"Từ hôm ông ấy đi, em ngủ cũng giật mình vì sợ. Làm sao để em thoát khỏi sự ám ảnh ấy?". Cô nói trong nước mắt mà tôi thương đến thắt lòng. Người yêu Trang những ngày này lo lắng cho cô khôn nguôi. Chàng trai tốt bụng ấy nghĩ cô quá áp lực về công việc, mà không biết rằng thực ra cô đã bị khủng hoảng tâm lí. Tôi khuyên Trang nên nói với bố mẹ. Cuộc trò chuyện ấy ít nhất sẽ giúp cô giãi bày tâm trạng. Đồng thời chỉ rõ cho bố mẹ cô nhận rõ bộ mặt thật của con người đạo đức giả kia. Từ bố mẹ Trang, câu chuyện sẽ dễ dàng lan đi hơn, để mọi người cùng nhận diện vấn đề đúng nhất.
Câu chuyện bảo vệ cơ thể chính mình của các bé gái, của cả các cô gái trẻ như Trang khỏi sự xâm hại của chính người thân không còn là câu chuyện mới. Vấn đề là chúng ta hãy chia sẻ và mở lòng với nạn nhân trong những câu chuyện đau lòng ấy để họ được giãi bày, được thấy cái ác dứt khoát phải được lên án và bị trừng trị một cách thỏa đáng nhất.
Theo Báo Phụ Nữ
Anh đi qua cơn say nắng rồi, nhà mình cũng chẳng còn nữa... Từ lúc nào, gia đình không còn là nơi anh thấy yên bình nhất, từ khi nào người anh nhớ thương đã không còn là em và con. Và từ bao lâu rồi, mình đã xa nhau đến cách trở bằng cả một tình yêu của chỉ riêng mình anh... Ngày em biết anh say nắng cô gái bằng tuổi cháu của mình,...