Đêm tân hôn ám ảnh với người chồng liệt nửa người
Trước đây, tình yêu của chúng tôi rất đẹp, vậy mà một tai nạn đã cướp đi cơ thể anh. Anh, người chồng của tôi bây giờ là một người đàn ông liệt nửa người và đêm tân hôn đầy ám ảnh đó cùng anh suốt cuộc đời tôi sẽ không thể quên.
Tôi và anh cùng học chung trường học cấp 3. Lên đến đại học, mỗi đứa học một trường nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn bền chặt như vậy. Anh là một người đàn ông chu đáo, luôn yêu thương tôi. Anh hơn tôi chỉ 2 tuổi, nhưng anh luôn tỏ ra là người đàn ông chững chạc, đáng để tôi tin tưởng và dành niềm tin trọn vẹn cho tình yêu ở nơi anh.
Gia đình anh có điều kiện hơn gia đình tôi nhiều, bởi vậy tôi đôi khi cũng mặc cảm nhiều vì nhà mình nghèo nên cảm thấy không xứng với anh. Nhưng anh luôn ở bên, an ủi tôi từng tý. Những ngày là sinh viên, anh đi làm thêm được chút tiền chỉ để dành dụm đưa tôi mua sắm một vài món đồ mà tôi thích. Chính vì anh luôn tốt với tôi như vậy nên tôi mặc định trong mình rằng chắc chắn sẽ trở thành vợ của anh.
Ngày yêu nhau, anh luôn yêu thương và chiều chuộng nhau. (Ảnh minh họa)
Anh ra trường có một công việc ổn định, rồi anh dành tiền lương của mình cho tôi đóng học phí, chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài tình yêu tôi biết anh đối với tôi còn có một tình thương lớn lao nữa. Tôi luôn tự nhủ với lòng mình nhất định sau này phải tốt hơn với anh, tốt với anh thật nhiều để đền đáp những gì anh đã cho tôi vì trước giờ tôi chỉ có nhận chứ chưa có đền đáp được lấy một điều cho anh.
Hai năm sau tôi cũng ra trường và tìm được một công việc như ý. Anh ngỏ lời cầu hôn, chúng tôi xúng xính chuẩn bị cho ngày cưới. Hôm đó cách ngày cưới chừng nửa tháng, mọi công việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất, giữa trưa trong lúc tôi đang hớt hải đi mua một bó hoa để tặng một chị bạn cùng công ty vì sinh nhật chị ấy mà tôi lại quên mất. Tôi vô tình nhìn thấy anh, trên tay cầm một bó hoa đỏ rực đang đi ở bên kia đường.
Tôi gọi tên anh rồi chạy vội sang đường mà không hề để ý chiếc ô tô đang lao tới, mắt anh nhìn tôi lo lắng rồi một tiếng động vang lên cùng tiếng phanh gấp của xe kêu một tiếng dài. Người nằm giữa vũng máu là anh chứ không phải tôi. Anh đẩy tôi ra khỏi ngay khi chiếc xe vừa lao tới. Anh nằm giữa vũng máu cầm bó hoa vẫn nắm trong tay đưa tôi rồi ngất lịm.
Anh nằm im, tưởng chừng sẽ không bao giờ còn tỉnh lại. Anh được đưa vào viện cấp cứu, ca phẫu thuật dài hơn 6 tiếng đồng hồ để tôi đứng ngoài chờ đợi chẳng khác nào cực hình. Đèn trước phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra với đôi mắt đượm buồn. Ông nói với tôi rằng ca phẫu thuật diễn ra thành công, anh sống sót như một điều kì diệu. Nhưng do va chạm quá mạnh khiến não trái của anh bị teo lại, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bị liệt nửa người.
Anh ngất lịm khi vừa nói xong. (Ảnh minh họa)
Hơn 1 năm sau, tôi ban ngày đi làm, chiều về qua chăm sóc anh, sáng ra lại về sớm để đi làm. Hai năm sau ngày đó, tôi quyết định cưới anh. Bố mẹ tôi một mực phản đối, vì họ biết tôi sẽ khổ. Nhưng còn tôi, tôi không thể bỏ mặc anh như vậy.
Video đang HOT
Suốt thời gian chăm sóc anh, tôi thấy anh đã nói nhiều hơn, dù câu chữ không được rõ ràng như trước, anh cũng cười nhiều hơn. Điều đó đã an ủi tôi phần nào. Tuy rằng không khỏi có những lúc tôi như muốn bỏ trốn khỏi sự thật đau đớn này. Tôi nghĩ mình nên cưới anh, cưới anh thì tôi sẽ có thời gian bên anh, chăm sóc anh hơn, đỡ mất công đi lại. Chỉ vậy, tôi nhất định cưới anh bằng được dẫu bố mẹ có phản đối thế nào.
Ngày cưới, tôi mặc bộ váy cô dâu đứng trước mặt anh cười nói, còn anh nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn. Tôi hiểu phận mình không được như người khác, nên tôi cũng không đòi hỏi gì từ anh. Chỉ có đến đêm tân hôn, điều khiến tôi đau đớn nhất mà tôi phải chứng kiến cũng xảy ra.
Tôi khóc hết nước mắt khi mỗi khi nhìn anh. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, anh nhìn tôi. Chúng tôi yêu nhau lâu nhưng cũng chưa bao giờ tân hôn như những cặp đôi khác vì anh luôn cố gắng giữ gìn cho tôi. Anh cố gắng cử động một bên người để ôm tôi vào lòng, cố gắng để hoàn thành nghĩ vụ, trách nhiệm của người chồng trong đêm tân hôn đối với tôi. Vậy mà, ông trời nhẫn tâm khi để sự cố gắng của anh vô ích. Anh bất lực trước chính cơ thể của mình vì không thể điều khiển được nó, anh đấm mạnh tay vào tường. Máu rỉ ra từ những ngón tay rồi anh khóc nức lên như một đứa trẻ bị giật mất món đồ mà nó yêu quý nhất. Toàn thân anh run lên lẩy bẩy, bàn tay quơ quào, chân thì cứng đơ, anh phát ra những tiếng rên rỉ nghe đến nổi da gà.
Tôi nhìn anh, không biết phải nói điều gì với anh lúc này. Đau xót nhìn anh như vậy nhưng tôi vẫn không thể nói điều gì. Chúng tôi cứ nhìn nhau rồi khóc như vậy. Anh ra hiệu cho tôi nằm xuống, anh ôm tôi bằng một cánh tay của mình, mãi sau đó anh mới mở lời khó nhọc:
- Hằng à, anh làm khổ em rồi. Anh đã làm khổ em rồi. Nước mắt anh rơi, tôi nhìn thấy tiếp tục rơi nhưng tôi giả vờ không biết.
- Không sao cả, có được người chồng như anh, em luôn hạnh phúc.
- Anh xin lỗi vì không thể chăm sóc cho em, nhất định không phải anh, không để anh làm điều đó mà để em phải làm điều ngược lại. Anh có lỗi với em khi không thể cho em một mái ấm hoàn chỉnh, một gia đình hoàn hảo. Ngay cả một người chồng đúng nghĩa với em anh cũng không làm được.
- Em không sao, em hiểu mà.
Thế nhưng từ đó, tôi bị ám ảnh bởi đêm tân hôn, bởi cơ thể và những tiếng động của anh. Chúng tôi không gần gũi thêm lần nào nữa và cứ sống chung như vậy. Tôi vẫn còn là 1 trinh nữ.
Có những ngày trở trời, người anh đau nhức, anh khó chịu rồi đánh, rồi hất thức ăn rồi nói ú ớ đuổi tôi đi. Những ngày như vậy tôi chỉ đau đớn nhìn anh nản lòng. Tôi đau kinh khủng, muốn bỏ cuộc kinh khủng. Đôi khi, bản năng đàn bà trỗi dậy làm tôi khó chịu không yên. Những cám dỗ ngoài kia làm tôi trăn trở, anh đã hy sinh vì tôi quá nhiều… Nhưng chẳng nhẽ tôi sẽ sống cảnh này cả đời?
Hai năm sau, bố mẹ biết anh không làm tròn bổn phận của một người chồng với tôi. Ông bà thương tôi khuyên tôi đi bước nữa, nhưng tôi không đành. Tôi bàn với mẹ chồng thụ tinh nhân tạo. Dành hết số tiền tiết kiêm để mong điều kì diệu có thể đến, có được một đứa con của anh đúng nghĩa, có thể ông trời vẫn còn thương xót vợ chồng chúng tôi, nên tôi mang thai và sinh một cậu bé kháu khỉnh giống anh như đúc.
Có thêm con lại càng khó khăn hơn vì tôi phải chăm sóc cả hai người. Cũng may được gia đình nhà chồng thương con dâu nên luôn cố gắng giúp đỡ hết mình. Tôi biết, cuộc sống còn đầy rẫy những khó khăn trước mắt với gia đình nhỏ của tôi. Nhưng tôi không bao giờ hối hận khi chấp nhận dành cả phần đời của mình để chăm sóc một người đàn ông như anh. Rồi một ngày phép màu sẽ đến, gia đình chúng tôi sẽ đi chơi, dạo công viên tôi vẫn tin vào một ngày như vậy.
Theo Một Thế Giới
Rụng rời chân tay chứng kiến cảnh chồng "tắm hộ" cô bạn liệt nửa người
Hí hửng xách đồ về nhà khoe bạn, vừa lên phòng định cất tiếng gọi Vân thì Tình rụng rời chân tay nhìn cảnh chồng đang "tắm hộ" Vân.
Tình và Vân vốn là đôi bạn thân thiết với nhau từ hồi đại học. Giờ Tình đã có gia đình đề huề, hạnh phúc thì Vân vẫn còn độc thân và chưa có tư tưởng lấy chồng dù năm nay đã 32 tuổi rồi. Có chuyện gì vui buồn gì Tình đều tìm đến Vân tâm sự . Nhiều khi Tình giục bạn lấy chồng và làm mối các kiểu nhưng Vân không đồng ý.
Thật thương cho Vân khi mới đây cô bị tai nạn giao thông đến liệt nửa người. Thương cô bạn thân ở mình, lại không có người quen chăm sóc Tình không ngần ngại đưa Vân về nhà mình ở cùng.
Từ ngày có Tình chăm, Vân vui và khỏe hẳn lên. Suốt nửa năm nay, vợ chồng Tình chưa bao giờ thấy phiền hay khó chịu về sự có mặt của Vân trong nhà mình.
Như mọi hôm thì 5h30 Tình mới tan giờ làm về, nhưng hôm nay sếp đi công tác nên được về sớm. Tranh thủ ra ít chợ mua đồ tươi sống về nấu cơm, Tình lại tiện ghé qua shop mua cho Vân chiếc váy mới mà cô ấy thích.
Tình choáng trước những gì mình thấy (ảnh minh họa)
Hí hửng xách đồ về nhà khoe bạn, vừa lên phòng định cất tiếng gọi Vân thì Tình rụng rời chân tay nhìn cảnh chồng đang "tắm hộ" Vân. Vân bị liệt nửa người cơ mà, sao giờ chân cô ấy lại cử động được thế kia cơ chứ. Họ đang tắm chung hay là đang ân ái nhau thế kia? Cô bạn thân và chồng mình lại điên cuồng lao vào nhau đến không nhận ra Tình đang ở trước mặt họ sao?
Nước mắt Tình rơi, mặn chát. Chưa bao giờ cô nghĩ đứa bạn thân hơn cả chị em ruột lại cướp chồng mình thế này. Không, không thể như thế được. Tình có thể mất thứ khác chứ không thể mất chồng được.
Gạt nước mắt đi, Tình lao vào nhà tắm túm tóc Vân lôi ra khỏi chồng mình. Tình tát bôm bốp vào mặt Vân mà trái tim cô đau đớn vô cùng. Thấy vợ về bất ngờ, lại bắt được quả tang mình đang vui vẻ với Vân. Thắng (chồng Tình) vội vã quấn khăn tắm cầu xin Tình tha cho Vân.
Khi không còn đủ sức đánh kẻ cướp chồng mình nữa. Tình buông Vân ra, cô ngồi thụp xuống sàn nhà mắt trân trân nhìn 2 người đó đầy sự thất vọng và căm giận. Đau đớn lắm nhưng Vân cố hỏi một câu:
- Tại sao 2 người lại làm thế với tôi? Tại sao mày đã hết liệt rồi không nói với tao?
- Tao yêu anh Thắng trước khi mày yêu anh ấy, nhưng vì không dám mở lời nên tao đã để mày cướp mất anh ấy bao nhiêu năm nay. Giờ có cơ hội gần anh ấy, tao muốn anh ấy thuộc về tao thôi. Nói với mày về chuyện tao khỏi liệt làm gì, chỉ cần anh Thắng biết là được rồi.
Tao muốn anh ấy thuộc về tao thôi (ảnh minh họa)
- Yêu? Nhưng anh ấy là chồng tao, chồng tao mày hiểu chưa?
- Chồng á? Thì có sao đâu, kết hôn người ta vẫn ly hôn đầy ra đấy thôi. Nói cho mày biết tao và chồng mày không chỉ quan hệ lần này mà nhiều lần rồi đấy. Mày đừng trách tao ác, tất cả vì mày đã cướp người tao yêu thôi.
- Em... sao em lại nói nặng lời thế với vợ anh. Dù sao mình cũng là người có lỗi mà.
Choáng trước những lời Vân nói, Tình gạt nước mắt đứng dậy bỏ ra ngoài. Cô chưa bao giờ nghĩ đứa bạn thân của mình lại chơi đểu mình như vậy. Chồng cô cũng theo cô ta mà phản bội cô. Tại sao 2 người cô yêu quý lại phản bội cô như vậy.
Lang thang bên ngoài cả đêm, Tình quyết định ly hôn chồng và chấm dứt tình bạn với Vân. Nếu cô ta đã muốn chồng cô như vậy thì cô cho không đấy, loại đàn ông phản bội vợ thì người tiếp theo anh ta cũng phản bội thôi. Cô không cần những kẻ gian dối, phụ bạc đó.
Đau lắm, nhưng đó là điều cô phải làm. Rồi mai này cô sẽ khiến 2 người đó phải hối hận, phải quỳ gối xin tha thứ dưới chân mình. Cứ để xem chồng cô sẽ ở bên cô ta được bao lâu, hay cũng sớm chia tay thôi.
Theo Một Thế Giới
Thế giới: Bóng đen vẫn ám ảnh Bán đảo Triều Tiên vẫn chưa hạ nhiệt khi Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên lại hai lần phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung ngày 28-4. Hai vụ phóng thử tên lửa diễn ra lúc 6 giờ 40 phút và 19 giờ 26 phút, gần bờ biển phía đông thành phố Wonsan. Theo phía Hàn Quốc và...