Đêm tàn của những đau thương (P.2)
Anh sửng sốt khi biết ngần ấy năm tháng tuổi trẻ, cô không hề dây dưa với đàn ông.
“Tôi biết tôi không hạnh phúc, cả đời này không thể có hạnh phúc, anh cứ hạnh phúc thay tôi là được rồi”.
Anh trầm ngâm nhìn cô, qua cánh cửa sổ đang hé. Dù phòng bên kia đã buông rèm nhưng vẫn loáng thoáng thấy bóng cô hắt lên. Hẳn cô đang làm việc, làm việc một cách chăm chỉ… anh nhợt nhạt cười.
Bỏ tay vào túi, rút ra hộp quẹt và điếu thuốc, anh bật lửa châm thuốc, tựa lưng thở dài, rồi lại chậm rãi xoay người.
Cô đã về đây một tháng. Mới chỉ một tháng và sau đêm tân hôn, mỗi người lại có không gian của riêng mình. Chỉ là buổi tối cô và anh có ngủ cùng nhau. Mang tiếng ngủ cùng, thực chất cô nằm ở nệm dưới nền nhà, anh nằm trên giường, cảnh tượng kỳ cục chẳng mấy đẹp mắt.
- Sao cô không nằm cùng tôi? Nếu không nằm cùng, sao không tách phòng?
Anh tò mò hỏi cô, còn cô nghe xong, cũng chỉ liếc ngang nhìn anh một cái. Không đáp, rồi thư thái uống sữa. Phải, cô thích sữa.
Đó là điều đầu tiên anh biết về cô suốt một tháng sống chung.
- Chưa ngủ à? – Cô lọ mọ cầm theo quyển sách bước vào phòng, tháo kính ra, khẽ dụi mắt.
- Chưa, cô luôn thức muộn vậy sao?
- Còn anh thì luôn đợi, không cần thế đâu. Thứ ba và thứ sáu anh được quyền qua nhà Du mà. Hôm nay thứ sáu, anh không đi sao?
- Không, cậu ấy đang bận ôn thi.
- Vậy thì càng cần phải sang để chăm sóc chứ? – Diên Vỹ thành thật nói, cũng là lời nói xuất phát từ sự chân thành.
Hoàng nhìn cô khó hiểu rồi lắc đầu.
- Cậu ấy không muốn tôi làm mất tập trung.
- Mất tập trung? – Diên Vỹ nghiêng đầu, cô hơi nhăn mày rồi chợt nhận ra như vỡ lẽ. – À, phải rồi, là mất tập trung.
Rồi cô im lặng. Đặt mấy cuốn sách xuống giường, lại tự mình trải nệm. Cô không cho anh đụng vào việc này, nếu anh làm, cô sẽ chẳng nói chẳng rằng mà qua thư viện ngủ. Nhưng nói là ngủ, cả đêm cô vẫn sẽ thức. Anh không rõ nguyên do, chỉ biết, đôi khi anh nhìn sang phòng đó, lại thấy bóng cô gạt nước mắt. Lại cho mình ngủ mơ, anh nằm ngủ tiếp, không để ý nữa. Nhưng lặp lại vài lần, cô đều như vậy, khiến anh buộc phải thôi việc giúp đỡ cô. Tự cảm thấy mình thừa thãi nhưng đó không phải là điều anh bận tâm.
Có điều…
Vũ Hoàng không phải kẻ ăn chơi, càng không có khả năng chơi bời quá đà, anh chỉ có Du, nếu không ở bên Du, anh sẽ quanh quẩn với công việc, rồi trở về nhà. Lúc nào về đến nhà, đều sẽ thấy cô đang ngồi vừa gọt hoa quả, vừa đọc báo.
- Này!
- Sao?
- Anh bỏ thuốc đi!
Cô nhíu mày, nhìn tàn thuốc vương trên nền gỗ, cảm thấy có chút không thoải mái. Anh dụi thuốc vào gạt tàn, trầm ngâm.
- Du cũng từng nói thế!
- À… thế thì tôi nói cũng vô ích, phải không?
- Cũng phải.
- Chí ít, đừng hút trong nhà.
- Được.
…
Cô đọc sách, tiếp tục ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ, rồi lại lấy điện thoại ra có vẻ nghiên cứu gì đó rất chuyên tâm. Anh không khỏi tò mò về cô. Nhưng, anh chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn, không thâm nhập vào cuộc sống của cô, vợ chồng, kì thực, anh và cô chưa một lần trải qua đêm xuân.
Anh lắc đầu, rời phòng, trở về cũng cầm trên tay tập tài liệu. Công ty đang có những hợp đồng cần giải quyết, anh cũng cần làm cho xong. Kê xong chiếc bàn con lên giường, lại bắt đầu chuỗi âm thanh của sự tĩnh lặng.
Tiếng gõ bàn phím, tiếng kéo điện thoại, sột soạt của giấy. Họ im lặng.
Rồi đột ngột, cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh.
Video đang HOT
- Vũ Hoàng!
- Sao? -Anh dừng tay, hơi liếc về hướng cô, tỏ ý đang lắng nghe.
Cô chậm rãi mở lời:
- Tôi biết tôi không hạnh phúc, cả đời này không thể có hạnh phúc, anh cứ hạnh phúc thay tôi là được rồi.
Hai người im lặng. Anh hơi sững sờ, cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể trầm ngâm một lúc. Rồi từ tốn nói rằng:
- Đến việc tôi lấy người tôi yêu cũng không thể, thì hạnh phúc ở đâu?
- Hai người yêu nhau, thế là quá đủ cho hạnh phúc rồi.
Cô vẫn chăm chú nhìn anh nhưng rồi lại nhanh chóng quay trở lại với cuốn sách. Anh nhìn không ra đó là quyển gì, chỉ thấy toàn tiếng Pháp.
Cô tài giỏi, xinh đẹp, có học thức và nấu ăn ngon. Đôi lúc anh tự hỏi vì sao cô trói buộc cô vào đời anh, để rồi cả hai không thể vùng vẫy, đành ở bên nhau như nghĩa phải vậy, tương kính như tân. Anh có đề cập chuyện này, cô lảng tránh câu hỏi của anh bằng cách lờ đi cái nhìn và vuốt tóc ra đằng sau. Rồi sau đó cô sẽ cố làm mình bận rộn và quên đi câu hỏi của anh. Đại loại vậy.
Diên Vỹ quả thực có chút ấm áp trong lòng nhưng lại không có khả năng đón nhận sự vui vẻ này (Ảnh minh họa)
Khi Du chất vấn anh về việc vì sao cô có thể buộc cô vào đời anh, anh không biết, cũng không biết đáp thế nào, nên chỉ có thể an ủi cậu bằng những nụ hôn trên tấm lưng trần trụi và cơn hoan ái xác thịt. Du thỏa mãn, cũng không tìm hiểu kỹ hơn về chuyện này nhưng cậu không hài lòng về cô, còn anh, anh không hài lòng chính bản thân mình. Vì lẽ gì anh không thể từ chối cô? Trong đám cưới của mình, chính anh sau khi nhìn nhận tất cả, lại thấy cô đứng quá đỗi cô đơn phía cổng nhà thờ.
Và thậm chí, cô còn chưa đòi anh một lần trăng mật. Anh tự điều tra về cô, lại sửng sốt ngỡ ngàng khi biết cô suốt ngần ấy tháng năm tuổi trẻ không chút dây dưa với đàn ông. Hoặc có nhưng lại quá kín đáo để nhận ra. Cách cô nắm bắt tâm lý đàn ông khiến anh tin rằng, cô từng là thuộc về thế giới của họ, lại không ngừng đặt ra câu hỏi và thẳng thừng nói với cô suy nghĩ của mình.
- Cô không phải chuyển giới mà thành chứ?
- Hả? – Diên Vỹ nhăn mày, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Cái quái gì trong đầu anh vậy?
- Không… không có gì…
Anh thoáng có chút day dứt nhưng ngẫm lại, anh thấy mình vô lý và cảm giác có chút xấu hổ. Cô tựa hồ không quan tâm, cũng tiếp tục công việc của mình. Một lúc lâu sau, anh lại mở miệng.
- Cuối tuần này, đi trăng mật ở Nha Trang đi!
Lần này cô đặt hẳn điện thoại và sách xuống, leo lên giường ngồi đối diện anh. Bốn mắt nhìn nhau, cô thẳng thắn soi ánh nhìn của mình vào mắt anh, rồi gằn lên từng chữ: “Anh…điên…à?”- Cô cũng không ngần ngại sờ trán anh.
-…
- Không có sốt, sao lại mê sảng vậy? – Diên Vỹ nghiêng đầu. – Hay là Du muốn đi Nha Trang, anh không tìm thấy lý lẽ nào thích hợp hơn ngoại trừ… trăng mật?
Cái thái độ dò hỏi của kẻ biết tuốt kia khiến anh phát bực.
- Về chỗ của mình đi, cô không muốn đi thì thôi.
- Vậy là chỉ tôi và anh?
- Cô muốn thì chúng ta có thể lôi thêm Du!
Nói xong, cô bất chợt cảm thấy ân hận. Cô là đàn bà, đã không có hôn nhân trọn vẹn, lại không có tình yêu, mà trăng mật còn dẫn theo nhân tình của chồng đi ư? Nhưng, anh phủ quyết áy náy nơi bản thân, là cô ta tự khơi mào.
Diên Vỹ lại trầm ngâm không nói, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi tuột xuống đệm tiếp tục công việc. Cô đá lại một câu khiến anh cảm thấy điên tiết.
- Tùy anh!
Anh bất lực mặc kệ, đành lặng lẽ làm tiếp công việc của mình. Chỉ là không biết, người con gái dưới đệm kia luôn liếc nhìn anh, khóe môi kéo lên nụ cười mờ nhạt. Diên Vỹ quả thực có chút ấm áp trong lòng nhưng lại không có khả năng đón nhận sự vui vẻ này. Cô tự biết bản thân hoàn toàn vô giá trị trong mắt anh.
Một lúc lâu, cô cất đồ xong xuôi, trước khi tắt đèn, cô còn nói với anh, cũng như nói với chính mình.
- Anh phải hạnh phúc.
Anh nghe được, cảm giác khó hiểu, chỉ cho là lời cô bâng quơ nói ra, không đáp, ngay sau đó, liền chậm rãi đi vào giấc ngủ. Dưới nệm, Diên Vỹ vẫn mở mắt, xoáy vào bóng đêm trước mặt, tự lực run rẩy ôm lấy bản thân mình. Trong chăn ấm, vẫn cảm giác không an toàn, liền nhắm chặt mắt lại, mơ màng về quá khứ.
Quá khứ, ở nơi ấy có ánh sáng, có nụ cười, cả ấm áp.
Là… rất lâu rồi cô chưa cười. Cũng không biết vì sao phải cười. Chỉ chậm rãi nhận lấy những thứ số phận mang đến, cũng chủ động đoạt lấy những thứ mình cần. Rút cục, rất lâu rồi chưa nở nụ cười nào thực sự hạnh phúc.
(Còn nữa)
Theo VNE
Đêm tàn của những đau thương (P.1)
Cô bước ra khỏi phòng tắm trong bộ trang phục hờ hững... nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhạt nhẽo của anh.
Anh biết không, Hoàng, thực ra em đã yêu anh, từ rất lâu trước khi anh yêu Du cơ... Nhưng, vì tình yêu không thể tự lớn nên em đã cho nó ăn rất nhiều thứ. Cuối cùng nhận ra, những thứ em vun vén cho tình yêu của đôi ta đều là thuốc độc.
Anh nhìn người đàn bà mỉm cười với mình, nụ cười rạng rỡ trong veo. Anh nhìn đôi môi đó cong lên, tạo nên nét cười hoàn hảo cho niềm hạnh phúc tột cùng, rồi thì thầm với chính bản thân mình "đàn bà thật đáng sợ."
Tà váy trắng tinh khôi khiến cô trở thành người đẹp nhất hôm nay. Đôi mắt màu xanh lá ghim vào tim anh và tạo nên những cung bậc cảm xúc phức tạp, nhưng chỉ đơn thuần trưng ra những nụ cười giả tạo chân thật.
Đám cưới của anh và cô. Đám cưới của những kẻ bất hạnh đã chạm vào đời nhau. Xét cho cùng, đâu phải cứ tình yêu là tất cả.
...
Đêm buông.
Cô bước ra khỏi phòng tắm trong bộ trang phục hờ hững màu đen sang trọng, tất cả đều được đón nhận bằng nụ cười nhạt nhẽo của anh.
- Cô định chụp ảnh rồi up lên facebook sao?
- Bản thân từ up đã là lên rồi, anh vừa phạm phải lỗi lặp từ. - Châm biếm nở nụ cười, cô gái trẻ rũ mái tóc màu nâu sáng của mình và bắt đầu sấy, kẻ ngồi trên giường chỉ hững hờ giật giật tờ báo.
Đêm nay là đêm tân hôn của họ.
Mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy sấy chạy è è trong căn phòng hạng sang ở khách sạn ven biển. Diên Vỹ ngẩng đầu ngắm nhìn mình trong gương, cảm giác có chút chát chúa. Rồi ánh mắt đánh sang người đàn ông điển trai nọ, cũng tự thưởng nụ cười mờ nhạt.
Diên Vỹ cười. Đóa hoa nhỏ trên môi bừng ra, cũng rạng rỡ như ai trong đêm tân hôn đằm thắm, cuối cùng, lại thản nhiên mang theo chăn đệm kê xuống đất và trải ra để nằm. Người đàn ông được gọi là "chồng" nhìn cô, cau mày rồi lắc đầu. Anh hạ tờ báo xuống, bước xuống giường và kéo cô lên.
- Lên giường đi!
- Không cần đâu!
Sự đụng chạm bất ngờ khiến Vỹ đột nhiên rụt tay lại, hoang mang lắc đầu. Lần đầu tiên anh bắt gặp sự hoang mang từ người con gái đã dùng bí mật cuộc đời anh áp đặt anh.
"Không cần đâu..."- Vỹ yếu ớt cười, xua tay, dây áo trễ xuống lộ ra bờ vai trắng nõn và cần cổ quý phái.
Thật đáng tiếc, chỉ vì anh không thể tận dụng cô, cũng như cô mãi mãi chẳng thể sử dụng cơ thể mình mà chạm vào trái tim anh.
Hoàng cũng không đỡ cô nữa, chỉ nhìn cô chăm chú rồi chậm rãi nói:
- Nếu em không lên giường, tôi sẽ nằm dưới đất với em.
- Anh muốn chắc?
Vỹ hờ hững cười, nắm lấy ống tay áo của anh, nhìn sâu vào tròng mắt màu đen thẫm, thiết tha cất tiếng.
- Chắc chắn là không mà! Tôi hiểu, nếu bây giờ tôi là Du, hẳn anh sẽ vui vẻ hơn.- Vỹ cười cợt, có chút nhấn nhá bàn tay nơi ống áo anh, rồi buông ra nhanh chóng. - Anh cứ ngủ trên giường đi, đừng lo tôi chịu thiệt, tôi cũng từng nằm dưới sàn nhà rồi, thậm chí là nằm trên đất thôi.
Hoàng bần thần nhìn Vỹ trùm chăn kín đầu, cuộn mình trong vỏ bọc của tấm chăn màu đỏ hạnh phúc ấy, bất giác cảm thấy chút thương cảm.
Đó là lần đầu tiên Hoàng quen biết một cô gái không mặn mà với anh (Ảnh minh họa)
Một ngày nọ...
Đó là cuộc gặp gỡ của anh và Diên Vỹ. Hoàng Diên Vỹ, cái tên có chút ngạo nghễ khiến anh cảm giác khó chịu ngay lần đầu tiên gặp mặt, và cả cung cách của cô nữa. Diên Vỹ xuất hiện trong bộ váy màu tối lịch thiệp nhã nhặn. Cô gái trẻ vấn tóc cao khoe vầng cổ trắng ngần và lấp lánh trên đó viên thạch anh tím, kèm theo một nụ cười tươi tắn.
- Chào anh!
Cô gái trẻ mỉm cười và chủ động gọi đồ uống, anh ân cần nhã nhặn đáp lại, cũng buông lời tán dương phái đẹp nhưng hoàn toàn không có cảm xúc gì. Vỹ dường như nhìn thấu điều đó nên cô không nồng nhiệt với anh, hết sức qua loa, cũng không thâm nhập vào cuộc sống riêng tư bí mật gì. Đó là lần đầu tiên Hoàng quen biết một cô gái không mặn mà với anh, thậm chí, dường như còn không mặn mà với chính mình.
Đó là một buổi nói chuyện yên ả, cô không vồ vập, anh không gấp gáp trốn chạy, như những người bạn không thân nhưng lâu ngày gặp lại, uống một tách trà thăm hỏi cộc sống của nhau. Tương đối dễ chịu, cũng tương đối thư giãn.
Cho đến khi mẹ anh xuất hiện và hồ hởi gán ghép hai người với nhau. Cô không phản đối, anh thì ngỡ ngàng nhưng nhìn gương mặt có chút lạnh nhạt của cô, anh dấy lên hy vọng cô chối từ... nhưng ngược lại, cô phủ quyết toàn bộ, chấp nhận và im lặng lắng nghe mẹ anh.
Mẹ rời đi, Hoàng mới hốt hoảng hỏi cô, lại bị cô chặn đầu: "Nếu anh từ chối cuộc hôn nhân này, Nguyễn Thanh Du tuyệt đối sẽ không được yên ổn".
Nụ cười nhã nhặn kia lại một lần nữa nở ra, chỉ là lần này mang theo hắc ám tàn nhẫn. Kể từ đó, trái tim của Vũ Hoàng đã khoanh lại một vùng băng giá với Diên Vỹ.
...
- Lý do cô kết hôn với tôi là gì?
Anh gặp lại cô trước ngày thử áo cưới, cô bình thản nhấp ngụm cà phê đen không đường, rồi gật gật đầu.
- Anh đồng tính.
- Thì sao?
- Còn tôi thì không có nổi tình cảm với đàn ông.- Đó là ánh nhìn xoáy sâu và chôn chặt vào ánh mắt của Hoàng. Vỹ nhận ra sự dao động đồng cảm trong ánh mắt đó, rồi cô vội xua tay. - Tôi không phải vô tính, chỉ đơn thuần là căm ghét đàn ông các người. Tôi cũng từng yêu say đắm một hai người đàn ông nên đừng nghĩ tôi cũng như anh, đặc biệt như anh hay anh có thể đồng cảm với tôi.
- À...
Anh "à" như vỡ lẽ, rồi cũng chậm rãi uống tách trà của mình. Ánh mắt đeo đuổi nắng vàng vọt ngoài kia. Không còn thấy ngột ngạt, chỉ thấy nhọc nhằn trước sự bình thản của cô.
Đêm hôm ấy, anh đi gặp Du. Du ôm anh, dụi dụi vào ngực anh như chú mèo con non nớt. Ngón tay lồng vào tay anh, ấm áp, rồi chạnh lòng khi chạm phải sự lạnh lẽo của chiếc nhẫn bạc trên tay anh.
- Anh tháo nó đi!- Du cự nự, nũng nịu nhìn anh, còn anh... thở dài.
- Anh không thể.
- Hoàng!
- Du, anh không thể, đó là điều kiện của cô ta.
- Cô ta, cô ta cái gì chứ? - Du ngồi phắt dậy, cau có nhìn anh. - Anh nói xem, cô ta là cái thá gì? Tại sao anh phải nghe cô ta?
- Vì em, Du à.- Hoàng mệt mỏi vò đầu, rồi kéo Du lại với mình. - Vì em...?
Một nụ hôn ướt át cuốn lấy môi Du, dịu dàng đưa cậu vào trầm mê, trong giây lát, sự bực tức vừa nãy bị phá tan. Những ngón tay của Hoàng lướt trên vòm ngực mảnh khảnh của Du, rồi gắt gao đan vào tay cậu... và bắt đầu cho một đêm ân ái ngọt ngào.
***
Sáng tối, tôi và cô
Ngày cưới.
Anh lờ mờ nhận ra mình đã ở nhầm nơi, khi buổi sớm thức dậy anh thấy mình đang ôm Du, và điện thoại có đến hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ mẹ anh. Hoàng lắc lắc đầu, còn cảm thấy váng vất khi anh ngồi hẳn dậy. Là đêm qua anh uống rượu, lấy cớ tiệc độc thân cuối cùng, anh lại đến với Du.
Điện thoại rung lên lần nữa, Du cựa người, rúc sâu vào trong chăn, còn anh gỡ tay cậu ra và bắt máy.
- Sao anh chưa đến đón dâu? Anh muốn gì đây?- Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ đầu dây bên kia, Hoàng thấy chột dạ, rồi vội vàng xin lỗi.
- Tôi đến đây!
- Anh tốt nhất nên ăn mặc tử tế, đêm hôm qua tôi đã cho người gửi đồ đến nhà của Du rồi, liệu mà làm ăn cho tử tế.
Cạch!
Vỹ cúp máy, ánh mắt lơ đãng đảo qua gương mặt xinh đẹp trong gương, có chút mai mỉa. Hoàng Diên Vỹ, đóa hoa diên vỹ cao quý và xinh đẹp, cuối cùng lại trở thành vợ của một kẻ không thể yêu cô. Nhưng, thế thì đã sao? Cô cũng đâu cần tình yêu cơ chứ?
Và ngày hôm đó, ngày mà đáng ra nên hạnh phúc nhất, lại là ngày cả anh và cô bắt đầu cho cuộc dày vò trái tim của nhau. Mãi mãi...
(Còn nữa)
Theo VNE
Cái giá của tình yêu (P.cuối) Tỉnh dậy, cô thấy anh đang ngồi cạnh giường và đứa bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ. Cô nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người trong gia đình, mẹ cô không lên thăm con gái được nhưng thường xuyên gọi điện hỏi han sức khỏe cũng như dặn dò cô phải cẩn thận trong đi lại. Bị ốm...