Đêm tàn của những đau thương (P.11)
Kể từ khi lấy nhau, đây là lần đầu tiên Hoàng phải công nhận, Diên Vỹ rất đẹp. Việc anh nhờ cô thực sự không quá khó khăn. Đó không phải là việc gì quá đỗi nguy hiểm. Chỉ là về nhà bố mẹ anh.
Nhưng, mọi thứ chỉ dễ dàng khi không có rắc rối với nó, còn Hoàng thì khác. Anh có rắc rối với tất cả: bố, mẹ, thậm chí là với em trai mình. Ngay cả với bản thân cũng là một vấn đề chật vật. Anh không biết rắc rối bắt đầu từ khi nào. Có lẽ, là từ ngày anh dấy lên sự căm ghét với đứa em trai ngoài giá thú.
Năm đó, cha anh mang về đứa trẻ bảy tuổi. Mẹ anh khóc nấc lên nhưng vẫn đón nhận nó, cùng thứtình yêu anh khát khao được hưởng. Kể từ khi sinh ra, người ta nói rằng anh khắc với mẹ. Tuổi rắn và tuổi gà tự khắc sẽ xảy ra xung đột. Chính vì lẽ đó nên tuổi thơ của anh sống nhiều với ông bà hơn là cha mẹ.
Đứa em trai xuất hiện, một lúc tước đi tất cả những gì anh thầm mơ ước.
Năm 13 tuổi, anh đẩy thằng bé xuống bể bơi. Chỉ mong nhìn nó sặc sụa ho, chỉ mong nó quẫy đạp để cố gắng đoạt lấy mạng sống.
Kể từ đó, tất cả quay lưng với anh.
Năm 16 tuổi, anh phát hiện mình không thể rung cảm với con gái. Mà thường mơ về người con trai nào đó.
Ngày anh vào lớp 10, lần đầu tiên của anh là với Vũ, Tuấn Vũ, người con trai hơn anh 2 tuổi.
***
Bắt lấy đôi mắt của người con trai đầu gấu nhất trường, Hoàng lùi bước. Không phải vì Vũ là kẻ đầu gấu nhất, mà cách anh ta nhìn cậu, như thể khơi gợi hứng thú xâm phạm hay xé xác.
Hoàng không ghê tởm. Ngược lại, cậu cảm thấy trái tim mình như tan ra… trong cái nhìn siết chặt của cậu con trai đó.
Tuấn Vũ tiến lại gần cậu, phảng phất mùi thuốc lá. Cũng phải thôi, đã là đầu gấu, không ít thì nhiều trên quần áo cũng ám theo mùi khói đặc trưng này.
- Muốn nhập hội không?
- Có.- Hoàng gật đầu.
- Được!
Rất nhanh, buổi tối đó, Hoàng không về nhà ông bà. Người con trai trang trọng và sạch sẽ, cùng mùi áo quần lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm đã từ bỏ lối sống của mình, để đắm say cùng Vũ.
Không chỉ một đêm, không chỉ ở nhà. Mà ở rất nhiều nơi.
Sau những ngày tháng ấy, trên người Hoàng xuất hiện những vết sẹo. Cậu đi đánh nhau cùng Vũ. Áo sơ mi đã hết chỉn chu. Chúng đều nhàu nát, nhăn nhúm. Cả màu trắng tinh không cũng mất dần mà thay thế bằng những vết hoen ố, bạc phếch.
Và mỗi lần bên Vũ, những vết sẹo trượt qua ngón tay cậu, khiến trái tim cậu càng khát khao ôm chặt anh hơn, ôm chặt lấy trái tim run rẩy tội nghiệp của mình.
Rồi Vũ chết.
Chỉ là cách tước đoạt mạng sống của một gia đình có tiền có quyền. Không may mắn như trên phim, Vũ chết. Trước khi Hoàng nhận ra sự đơn côi và tội lỗi của bản thân.
Đó là một vụ tai nạn. Vũ bị chuốc say, đua xe, và tai họa ập đến.
Hoàng biết, Hoàng biết người chuốc Vũ say là em trai cậu.
Và cậu biết, em trai cậu nghe lời ba chung của hai đứa.
Tước đoạt tình yêu môt lần chưa đủ, còn tước đoạt đến lần hai.
Và đó là lý do Hoàng muốn bảo vệ Du đến cùng. Lấy Diên Vỹ về, chỉ là để bảo vệ trái tim mình thôi đừng nứt toác nữa.
Chỉ là… muộn rồi.
***
Thắt cà vạt cho Hoàng, Vỹ cười. Cô đọc được sự căng thẳng trong từng đường nét cứng ngắc trên gương mặt anh. Cơ thể như gồng lên và hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc.
- Đừng thở kiểu đấy, anh không thấy nhói đau bộ phận nào đó trong người sao?
- Cô biết cảm giác này chắc? – Anh liếc xéo cô, nhìn gương mặt cô cách mình không xa, lại chăm chú nhìn cô thắt nút cà vạt.
- Cảm giác căng thẳng, lòng bàn tay như bị kim châm, và tim cũng trở nên nhức nhối. Tôi biết chứ, cảm giác nào mà con người chả phải một lần trải qua.
- Vậy sao? – Anh gật đầu, rồi thả lỏng bản thân, bắt đầu nhìn lại cô một lần nữa. – Cô rất đẹp!
- Cảm ơn lời khen nhưng tôi biết, tôi có đẹp đến mấy cũng không can hệ đến anh.
Video đang HOT
- Phải, được rồi, chúng ta đi thôi! – Anh nắm lấy cổ tay cô rồi kéo ra ngoài. Khóa cửa cẩn thận, cả hai bước vào thang máy rồi xống hầm để xe.
Im lặng.
Không phải là sự im lặng nặng nề.
Mà chỉ đơn thuần là im lặng để thời gian chậm rãi trôi đi, để cho đầu óc, tâm hồn thích ứng dần với những điều sắp tới.
- Đừng lo lắng, tôi có thể giúp anh mà! – Vỹ đặt tay lên mu bàn tay anh, rồi nắm chặt lại. Màu xanh lá lấp lánh, nhìn thẳng vào đôi mắt trầm lặng của người đàn ông thuộc về đời mình.
Người đàn ông thuộc về đời mình…
Vỹ lặp lại trong trí não, bất giác môi nhoẻn cười.
***
Dù cô có xinh đẹp, tốt bụng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được mối quan hệ của họ (Ảnh minh họa)
- Xuống thôi! – Hoàng tháo dây an toàn, rồi mở cửa xe cho cô.
Mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh, cô mang theo túi quà đã chuẩn bị sẵn rồi sánh bước cùng anh vào nhà.
- Bố, mẹ, con cùng Diên Vỹ về rồi đây!
Hoàng đẩy cửa bước vào, mỉm cười ấm áp. Cảm giác phải đóng kịch trong ngôi nhà của mình khiến anh muốn chạy khỏi đó thật nhanh.
- Về rồi, về rồi, các con vào đi! – Mẹ anh hồ hởi bước ra, thân mật kéo tay Vỹ và trao cho anh nụ cười trấn an.
Kỳ thực, bà rất yêu anh, chỉ là khoảng cách cùng thời gian đã khiến cho mẫu tử tình thâm phai nhạt dần. Anh mỉm cười với bà, sau đó đến bên bà dìu bà đi.
- Mẹ khỏe mà, thằng này, làm như mẹ già lắm không bằng ấy? Không cần đỡ mẹ, mau vào cùng bố và Tuyên đi!
- Vâng, nhìn mẹ khỏe con vui rồi. Con xin phép vào với bố. – Anh cúi đầu, kính cẩn, xa cách. Nghe anh khách sáo như vậy, mẹ anh có chút mất mát.
- Được rồi, con vào đi! Mẹ cùng Vỹ đi chuẩn bị đồ.
Vỹ mỉm cười đáp lại bà, sau đó cùng bà vào bếp, tất bật làm nốt những món ăn còn lại.
***
Đứng trước phòng làm việc của bố, chính Hoàng cũng cảm giác áp lực. Như áp lực phải đối mặt với mảng quá khứ xa xăm, nơi anh bị vứt bỏ.
Anh đã cố gắng, kể từ sau cái chết của Vũ, anh đã luôn thúc đẩy bản thân mình tiến lên, thúc đẩy bản thân mình chạy thoát khỏi bầu trời này. Anh tìm đến Mỹ, tìm đến việc học, suốt những tháng năm tuổi trẻ, ngoại trừ Du, anh không có niềm vui nào khác nữa.
Anh làm tất cả chỉ để trở về, để bố công nhận anh. Công nhận anh là con ông, công nhận anh có thể thừa kế ông. Để có thể nhìn thấy ánh mắt tự hào nào đó lóe lên trên gương mặt ông dành cho anh.
Nhưng những cố gắng của anh đều không thế…
Mọi thứ vẫn theo như guồng quay cũ, chậm rãi bỏ rơi anh. Chậm rãi lãng quên anh. Như thể khi anh trở về, chỉ là một vị khách xa lạ.
Gõ cửa… anh bước vào.
Vẫn cảnh đó, bố ngồi trên chiếc ghế da màu nâu sẫm, trên tay cầm một quyển sách dày và Tuyên, em trai anh sẽ ngồi ở chiếc ghế đối diện, hai người nói chuyện với nhau, về những điều giúp khuôn mặt bố anh giãn ra cùng nụ cười.
Cảm thấy con tim nhức nhối.
- Bố, Tuyên, con đã về!
- Anh! – Tuyên, người đàn ông kém anh 3 tuổi mỉm cười. Gương mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng không dám sỗ sàng chào đón anh.
- Về rồi à?- Ông nhìn anh, ánh mắt xa hơn một chút, nụ cười tắt ngấm, chỉ còn gương mặt lạnh lẽo, muôn thuở đối mặt với anh đều là bộ mặt ấy.
- Vâng, con và Diên Vỹ hôm nay mới về thăm được. Ba tháng qua hơi bận rộn nên bọn con chưa sắp xếp được thời gian. – Anh kéo ghế ngồi đối diện với ông, bên cạnh Tuyên, một cách tự nhiên như thể đó là việc hết sức bình thường.
Chỉ có bố và Tuyên giật mình. Anh chưa bao giờ ở gần hai người họ đến thế!
- Vậy sao, hai đứa vẫn hạnh phúc chứ?
- Vâng, bọn con vẫn vui vẻ.
- Anh, bao giờ em có cháu bế? – Nhận ra sự căng thẳng trong cuộc nói chuyện, Tuyên hồ hởi hỏi. Đến đây, hình như trong mắt bố anh có nét mừng rỡ.
- Anh chưa biết, chị dâu nói vẫn muốn kiếm thêm trong một năm nữa, chắc phải sang năm kia. – Một năm, là thời hạn cô nói cô dành cho anh. Hết một năm, anh cũng có đủ khả năng bảo vệ Du và đón cậu về.
- Lâu thế sao? Vợ em đã mang bầu rồi đấy. Đi siêu âm rồi, là con gái. – Tuyên cười tươi, anh vui vẻ nói về người vợ của mình.
- Ồ, chúc mừng chú, may mắn đấy nhé, “cày sâu trâu nái, con gái đầu lòng mà”!
Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt ba mươi năm trời, anh mới có cảm giác về nhà.
(Còn nữa)
Theo VNE
Đêm tàn của những đau thương (P.10)
Về phòng, đóng cửa lại, Diên Vỹ vò lấy ngực mình. Cảm giác trái tim như vỡ vụn...
Sau khi Du đi, cuộc đời Hoàng rơi vào bế tắc. Hoặc anh đã nghĩ rằng, cuộc đời anh rơi vào bế tắc. Anh làm việc quên ăn quên ngủ, tìm kiếm cậu, lùng sục cậu và lảng tránh Vỹ. Anh đã nghĩ rằng chỉ cần lảng tránh cô là ổn. Anh không đối mặt với cô và cô dường như cũng không quan tâm đến việc đó.
Giống như trò chơi trốn tìm.
Tiếc rằng, chẳng ai đi tìm ai, một người trốn, một người tránh.
***
Diên Vỹ vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng như cái cách cô vẫn thường sống. Không xô bồ hay vồ vập vào đời của người chồng kia. Cô cũng không muốn quá chú tâm về hắn, hay về Du. Giống như là một sự lột xác từ tốn.
Trước đây cô có xa cách nhưng là sự xa cách của tôn trọng. Giữa cô và anh có khoảng cách nhưng giống như khoảng cách của đối tác lâu năm, tin tưởng và có phần thân mật. Nhưng, kể từ khi cô đẩy Du ra khỏi cuộc đời của anh, mọi thứ đã vỡ vụn.
Cô vẫn ít nói, vẫn bình thản nhưng đôi khi vô ý tỏa ra thứ sát khí không nên đến gần. Thứ sát khí không phải của phẫn nộ.
Mà là của kẻ đang chìm dưới địa ngục.
Trở về nhà, lúc mở cửa ra, lần đầu tiên cô thấy bất ngờ khi đèn sáng. Nhìn xuống giá để giày, quả có giày của anh. Nhưng không của riêng mình anh.
- Về rồi à? - Anh lên tiếng.
Cô mở cửa, ngạc nhiên khi thấy anh đứng sau cánh cửa, quần áo chỉnh tề. Hẳn anh mới về. Trong giây lát, môi cô nở ra nụ cười. Rất đỗi dịu dàng.
- Ở nhà à? Không phải mọi khi đều đến đêm mới về sao?
- Về lấy đồ đi công tác. - Anh nhìn cô, rồi chỉ vào chiếc vali để cạnh đó.
- Công tác, hay là đã tìm được Du?
Anh không nói, ánh mắt cũng không nói lên điều gì, chỉ thong thả nhìn cô. Cô không chắc lắm, chăm chú tìm hình bóng mình trong đôi mắt nâu kia, lại không cảm thấy sự tồn tại của mình.
- Anh tìm ra cậu ta nhanh thật! Tôi tưởng chí ít cũng phải mất vài tháng.
- Cô không đếm thời gian sao? Đã hai tháng kể từ khi cô đuổi Du đi. Du vô tội.
- Chẳng ai trong hai người là có tội cả. Khoan đã đi, chúng ta cần nói chuyện, ngồi xuống ghế đi, đợi tôi!
Cô lắc đầu, đồng thời thở một hơi như cam chịu. Đã hai tháng kể từ khi cô và anh ngăn cách nhau bởi bức tường vô hình rồi sao? Nhanh vậy ư? Thời gian của cô còn chưa bắt đầu thì thời gian của một năm cố hạn định đang ngày một tua nhanh.
Hoàng nhìn Diên Vỹ, không đồng ý, chẳng từ chối, chỉ lẳng lặng ngồi xuống đợi cô.
- Anh biết định lý tình yêu Platon không? - Cô đặt trước mặt anh một tách trà, và cho mình một cốc sữa nóng.
Anh nhìn cô, chờ đợi đáp án.
- Là có thể chết vì người mình yêu. Anh nghĩ... liệu ai có thể chết vì người khác ở thời đại này không?
- Không.- Nhăn mày, anh dứt khoát trả lời.
- Tôi biết. Ngay cả bây giờ, anh em máu mủ còn có thể đánh nhau, người tình quay lưng với nhau tìm đến đồng tiền, thì đâu ra việc hy sinh nữa. Kể cả Du, kể cả tình yêu của anh, cũng chỉ đi đến giới hạn trong sự ích kỷ của bản thân thôi.
- Cô nói thế là sao?
- Hôm qua tôi gặp Du.
Dù cô sai, anh cũng không có quyền được hưởng hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Mắt anh mở lớn khi nghe tin. Với hoàn cảnh này anh không rõ mình nên làm gì. Nhìn anh im lặng, cô hiểu, anh không biết nên đối mặt với lời nói vừa rồi ra sao. Chậm rãi mở lời, cô tiếp tục:
- Du khỏe. Như phản ứng của anh, chứng tỏ anh chưa tìm thấy Du, và hình như anh muốn dọn đến chỗ khác.
- Phải.
- Anh biết không, tôi thích cách anh đau khổ, nhưng Hoàng à, anh nghĩ chỉ mình anh mới đau khổ? Du, thậm chí còn đau khổ hơn anh. Nhưng chính anh cũng phải hiểu, chừng nào tôi còn ở đây, thì sẽ không có chỗ cho Du.
- Cô đang muốn làm tăng sự chán ghét của tôi với cô hay sao? Không cần nói về Du như thể cậu ấy là đồ thừa. Chính cô mới là kẻ thứ ba bước vào cuộc sống của chúng tôi.
- Vậy tại sao anh lại đồng ý khi tôi đề nghị kết hôn? Tôi nghĩ anh hiểu rằng, nếu như để cha mẹ anh biết được tình cảm giữa anh và Du, hẳn Du sẽ gặp nguy, và khả năng của anh khó lòng bảo vệ cậu ấy. Tôi được dùng để làm lá chắn, đúng không?
- Phải, cô hiểu rõ đến mức tôi cảm thấy bất ngờ đấy. Cô chấp nhận làm lá chắn?
- Tôi đã nói rồi, chẳng phải sao, tất cả mọi thứ trên thế gian này tôi làm, đều là vì chính bản thân tôi. Còn việc anh nhờ lần trước. Tôi sẽ làm. Làm thật hoành tráng.
- Cô có thể làm?
- Là vì bản thân tôi.
- Tôi hiểu rồi.
- Thế nên, nếu anh muốn nhận sự hợp tác của tôi, hãy ngoan ngoãn một chút. Đừng tìm Du, chưa đến lúc anh tìm cậu ấy. Cho tôi thêm 9 tháng nữa, rồi anh sẽ được về bên cậu ta.
- Cô nói thế là có ý gì?
- Không phải là anh mong rằng tôi sẽ cút thật mau ư? Tôi sẽ đi, tất nhiên. Được rồi, giờ tôi cần đi nghỉ, cứ thế đi.
Bỏ về phòng, đóng cửa lại, trải nệm ra, lúc này Vỹ mới bắt đầu vò lấy ngực mình. Cảm giác trái tim mình vỡ vụn. Cô biết, Hoàng là kẻ có trách nhiệm. Trách nhiệm với vai trò của người chồng, đã đến thăm cô ở bênh viện, đã lo lắng cho cô. Bất cứ người tốt nào cũng sẽ làm thế. Chỉ là, người tốt không đủ. Cô có tham lam, có ích kỉ nhưng cô biết, với anh, tham lam hay ích kỉ đều không thể ở cạnh. Ngay cả trái tim mình bắt đầu vỡ nát, thứ tình yêu ban đầu đã là khởi nguồn của thuốc độc. Rồi sau này, cô đảm bảo cô sẽ trả lại cho anh tình cảm mà anh xứng đáng được nhận.
***
Hoàng thở dài, nhấm nháp nốt tách trà, dư vị trong lòng cùng mùi trà dường như không có điểm chung. Thứ duy nhất anh cảm thấy chỉ là sự trống rỗng mà Du đã bỏ lại. Cậu đi, mang theo tất cả những gì anh vun vén suốt gần ba mươi năm trời. Anh đủ hiểu tình yêu với cậu sẽ là bước cản và trượt dài trên con đường sự nghiệp nhưng nếu anh bỏ cậu, thì mạng sống của anh cũng sẽ trượt dài.
Anh chưa nói với Du, ngày mà Diên Vỹ vào viện, anh không thể để tâm đến cậu, không phải là vì anh lo cho cô ta. Mà đơn thuần, anh đang lo rằng mình sẽ đánh mất bản thân. Ngay từ thời còn bé, anh luôn được dạy mình phải có trách nhiệm, với rất nhiều thứ, đặc biệt là gia đình. Và bố anh, ông là một hình mẫu điển hình cho người cha, người chồng mẫu mực.
Và anh lo rằng, nếu như anh để cái trách nhiệm cùng lòng trắc ẩn chi phối anh, anh sẽ có lỗi. Không chỉ với Du, mà còn với cả anh, thậm chí là Diên Vỹ.
Nên, anh mới nhờ Thiệu Thiên bắt cóc cô gái ấy đi. Bắt cóc cô đi, và cho cô thấy rằng cô bị thương tổn là do anh. Và vì thế, cô sẽ vì sợ hãi mà lặng lẽ rút lui, ký vào đơn li hôn kia. Còn việc của anh và Du, anh sẽ giải quyết.
Chỉ là người tính không bằng trời tính.
Anh không lường trước được cá tính của cô. Không biết sự ngoan cố của cô từ đâu mà ra, để chấp nhận dày vò bản thân. Anh đánh mất Du.
Có thể trách ai đây?
Là trách anh. Tại anh ban đầu chấp nhận kết hôn cùng Diên Vỹ, nhằm lấy được cổ phần trong công ty của ba, bất chấp tình yêu của mình cùng tội lỗi của mình. Là anh biết bản thân có lỗi, nên với cô có phần nào muốn nhận trách nhiệm. Là anh tự dưng nghĩ ra trò chơi ngu xuẩn bắt cóc cô. Tất cả là tại anh.
- Khốn kiếp!- Ném thẳng tách trà xuống đất. Anh đứng lên, gạt toàn bộ những thứ trên bàn rồi chống tay xuống.
Đôi mắt mờ đục tăm tối. Gương mặt hằn những nét đau thương oán hận.
Anh không có quyền chỉ trích cô. Và, cô sai rồi, anh cũng không có quyền được hạnh phúc.
(Còn nữa)
Theo VNE
Đêm tàn của những đau thương (P.9) Cô và anh sẽ từng ngày, từng ngày cắn nhau, ném thuốc độc vào nhau rồi ôm nhau ngã xuống mồ? Cửa phòng ngủ mở ra, Du ngơ ngẩn nhìn cô gái ngồi bình tĩnh trong phòng khách, không khỏi cảm thấy e thẹn trước cơ thể trần trụi của mình. Liếc mắt nhìn cậu, Vỹ cười, tay nâng cao lên như dùng...