Đêm tàn của những đau thương (P.10)
Về phòng, đóng cửa lại, Diên Vỹ vò lấy ngực mình. Cảm giác trái tim như vỡ vụn…
Sau khi Du đi, cuộc đời Hoàng rơi vào bế tắc. Hoặc anh đã nghĩ rằng, cuộc đời anh rơi vào bế tắc. Anh làm việc quên ăn quên ngủ, tìm kiếm cậu, lùng sục cậu và lảng tránh Vỹ. Anh đã nghĩ rằng chỉ cần lảng tránh cô là ổn. Anh không đối mặt với cô và cô dường như cũng không quan tâm đến việc đó.
Giống như trò chơi trốn tìm.
Tiếc rằng, chẳng ai đi tìm ai, một người trốn, một người tránh.
***
Diên Vỹ vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng như cái cách cô vẫn thường sống. Không xô bồ hay vồ vập vào đời của người chồng kia. Cô cũng không muốn quá chú tâm về hắn, hay về Du. Giống như là một sự lột xác từ tốn.
Trước đây cô có xa cách nhưng là sự xa cách của tôn trọng. Giữa cô và anh có khoảng cách nhưng giống như khoảng cách của đối tác lâu năm, tin tưởng và có phần thân mật. Nhưng, kể từ khi cô đẩy Du ra khỏi cuộc đời của anh, mọi thứ đã vỡ vụn.
Cô vẫn ít nói, vẫn bình thản nhưng đôi khi vô ý tỏa ra thứ sát khí không nên đến gần. Thứ sát khí không phải của phẫn nộ.
Mà là của kẻ đang chìm dưới địa ngục.
Trở về nhà, lúc mở cửa ra, lần đầu tiên cô thấy bất ngờ khi đèn sáng. Nhìn xuống giá để giày, quả có giày của anh. Nhưng không của riêng mình anh.
- Về rồi à? – Anh lên tiếng.
Cô mở cửa, ngạc nhiên khi thấy anh đứng sau cánh cửa, quần áo chỉnh tề. Hẳn anh mới về. Trong giây lát, môi cô nở ra nụ cười. Rất đỗi dịu dàng.
- Ở nhà à? Không phải mọi khi đều đến đêm mới về sao?
- Về lấy đồ đi công tác. – Anh nhìn cô, rồi chỉ vào chiếc vali để cạnh đó.
- Công tác, hay là đã tìm được Du?
Anh không nói, ánh mắt cũng không nói lên điều gì, chỉ thong thả nhìn cô. Cô không chắc lắm, chăm chú tìm hình bóng mình trong đôi mắt nâu kia, lại không cảm thấy sự tồn tại của mình.
- Anh tìm ra cậu ta nhanh thật! Tôi tưởng chí ít cũng phải mất vài tháng.
- Cô không đếm thời gian sao? Đã hai tháng kể từ khi cô đuổi Du đi. Du vô tội.
- Chẳng ai trong hai người là có tội cả. Khoan đã đi, chúng ta cần nói chuyện, ngồi xuống ghế đi, đợi tôi!
Cô lắc đầu, đồng thời thở một hơi như cam chịu. Đã hai tháng kể từ khi cô và anh ngăn cách nhau bởi bức tường vô hình rồi sao? Nhanh vậy ư? Thời gian của cô còn chưa bắt đầu thì thời gian của một năm cố hạn định đang ngày một tua nhanh.
Hoàng nhìn Diên Vỹ, không đồng ý, chẳng từ chối, chỉ lẳng lặng ngồi xuống đợi cô.
- Anh biết định lý tình yêu Platon không? – Cô đặt trước mặt anh một tách trà, và cho mình một cốc sữa nóng.
Anh nhìn cô, chờ đợi đáp án.
- Là có thể chết vì người mình yêu. Anh nghĩ… liệu ai có thể chết vì người khác ở thời đại này không?
- Không.- Nhăn mày, anh dứt khoát trả lời.
- Tôi biết. Ngay cả bây giờ, anh em máu mủ còn có thể đánh nhau, người tình quay lưng với nhau tìm đến đồng tiền, thì đâu ra việc hy sinh nữa. Kể cả Du, kể cả tình yêu của anh, cũng chỉ đi đến giới hạn trong sự ích kỷ của bản thân thôi.
- Cô nói thế là sao?
- Hôm qua tôi gặp Du.
Dù cô sai, anh cũng không có quyền được hưởng hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mắt anh mở lớn khi nghe tin. Với hoàn cảnh này anh không rõ mình nên làm gì. Nhìn anh im lặng, cô hiểu, anh không biết nên đối mặt với lời nói vừa rồi ra sao. Chậm rãi mở lời, cô tiếp tục:
- Du khỏe. Như phản ứng của anh, chứng tỏ anh chưa tìm thấy Du, và hình như anh muốn dọn đến chỗ khác.
- Phải.
- Anh biết không, tôi thích cách anh đau khổ, nhưng Hoàng à, anh nghĩ chỉ mình anh mới đau khổ? Du, thậm chí còn đau khổ hơn anh. Nhưng chính anh cũng phải hiểu, chừng nào tôi còn ở đây, thì sẽ không có chỗ cho Du.
- Cô đang muốn làm tăng sự chán ghét của tôi với cô hay sao? Không cần nói về Du như thể cậu ấy là đồ thừa. Chính cô mới là kẻ thứ ba bước vào cuộc sống của chúng tôi.
- Vậy tại sao anh lại đồng ý khi tôi đề nghị kết hôn? Tôi nghĩ anh hiểu rằng, nếu như để cha mẹ anh biết được tình cảm giữa anh và Du, hẳn Du sẽ gặp nguy, và khả năng của anh khó lòng bảo vệ cậu ấy. Tôi được dùng để làm lá chắn, đúng không?
- Phải, cô hiểu rõ đến mức tôi cảm thấy bất ngờ đấy. Cô chấp nhận làm lá chắn?
- Tôi đã nói rồi, chẳng phải sao, tất cả mọi thứ trên thế gian này tôi làm, đều là vì chính bản thân tôi. Còn việc anh nhờ lần trước. Tôi sẽ làm. Làm thật hoành tráng.
- Cô có thể làm?
- Là vì bản thân tôi.
- Tôi hiểu rồi.
- Thế nên, nếu anh muốn nhận sự hợp tác của tôi, hãy ngoan ngoãn một chút. Đừng tìm Du, chưa đến lúc anh tìm cậu ấy. Cho tôi thêm 9 tháng nữa, rồi anh sẽ được về bên cậu ta.
- Cô nói thế là có ý gì?
- Không phải là anh mong rằng tôi sẽ cút thật mau ư? Tôi sẽ đi, tất nhiên. Được rồi, giờ tôi cần đi nghỉ, cứ thế đi.
Bỏ về phòng, đóng cửa lại, trải nệm ra, lúc này Vỹ mới bắt đầu vò lấy ngực mình. Cảm giác trái tim mình vỡ vụn. Cô biết, Hoàng là kẻ có trách nhiệm. Trách nhiệm với vai trò của người chồng, đã đến thăm cô ở bênh viện, đã lo lắng cho cô. Bất cứ người tốt nào cũng sẽ làm thế. Chỉ là, người tốt không đủ. Cô có tham lam, có ích kỉ nhưng cô biết, với anh, tham lam hay ích kỉ đều không thể ở cạnh. Ngay cả trái tim mình bắt đầu vỡ nát, thứ tình yêu ban đầu đã là khởi nguồn của thuốc độc. Rồi sau này, cô đảm bảo cô sẽ trả lại cho anh tình cảm mà anh xứng đáng được nhận.
***
Hoàng thở dài, nhấm nháp nốt tách trà, dư vị trong lòng cùng mùi trà dường như không có điểm chung. Thứ duy nhất anh cảm thấy chỉ là sự trống rỗng mà Du đã bỏ lại. Cậu đi, mang theo tất cả những gì anh vun vén suốt gần ba mươi năm trời. Anh đủ hiểu tình yêu với cậu sẽ là bước cản và trượt dài trên con đường sự nghiệp nhưng nếu anh bỏ cậu, thì mạng sống của anh cũng sẽ trượt dài.
Anh chưa nói với Du, ngày mà Diên Vỹ vào viện, anh không thể để tâm đến cậu, không phải là vì anh lo cho cô ta. Mà đơn thuần, anh đang lo rằng mình sẽ đánh mất bản thân. Ngay từ thời còn bé, anh luôn được dạy mình phải có trách nhiệm, với rất nhiều thứ, đặc biệt là gia đình. Và bố anh, ông là một hình mẫu điển hình cho người cha, người chồng mẫu mực.
Và anh lo rằng, nếu như anh để cái trách nhiệm cùng lòng trắc ẩn chi phối anh, anh sẽ có lỗi. Không chỉ với Du, mà còn với cả anh, thậm chí là Diên Vỹ.
Nên, anh mới nhờ Thiệu Thiên bắt cóc cô gái ấy đi. Bắt cóc cô đi, và cho cô thấy rằng cô bị thương tổn là do anh. Và vì thế, cô sẽ vì sợ hãi mà lặng lẽ rút lui, ký vào đơn li hôn kia. Còn việc của anh và Du, anh sẽ giải quyết.
Chỉ là người tính không bằng trời tính.
Anh không lường trước được cá tính của cô. Không biết sự ngoan cố của cô từ đâu mà ra, để chấp nhận dày vò bản thân. Anh đánh mất Du.
Có thể trách ai đây?
Là trách anh. Tại anh ban đầu chấp nhận kết hôn cùng Diên Vỹ, nhằm lấy được cổ phần trong công ty của ba, bất chấp tình yêu của mình cùng tội lỗi của mình. Là anh biết bản thân có lỗi, nên với cô có phần nào muốn nhận trách nhiệm. Là anh tự dưng nghĩ ra trò chơi ngu xuẩn bắt cóc cô. Tất cả là tại anh.
- Khốn kiếp!- Ném thẳng tách trà xuống đất. Anh đứng lên, gạt toàn bộ những thứ trên bàn rồi chống tay xuống.
Đôi mắt mờ đục tăm tối. Gương mặt hằn những nét đau thương oán hận.
Anh không có quyền chỉ trích cô. Và, cô sai rồi, anh cũng không có quyền được hạnh phúc.
(Còn nữa)
Theo VNE
Đêm tàn của những đau thương (P.9)
Cô và anh sẽ từng ngày, từng ngày cắn nhau, ném thuốc độc vào nhau rồi ôm nhau ngã xuống mồ?
Cửa phòng ngủ mở ra, Du ngơ ngẩn nhìn cô gái ngồi bình tĩnh trong phòng khách, không khỏi cảm thấy e thẹn trước cơ thể trần trụi của mình. Liếc mắt nhìn cậu, Vỹ cười, tay nâng cao lên như dùng rượu chúc phúc, rồi lơ đãng ngắm nhìn gương mặt cậu.
- Hoàng, Hoàng! - Du quạy đầu vào phòng, cuống cuồng gọi Hoàng.
Người đàn ông trong phòng kia lại đáp lại cậu bằng nụ hôn nơi hõm cổ, ướt át, trân trọng.
- Sao hốt hoảng thế em?
- Cô ta, cô ta đã về! - Du đẩy anh ra, lung túng nhìn anh.
- Cô ta? Ai?- Nhíu mày, giọng Hoàng trầm xuống, có chút khàn khàn như nổi lên ham muốn.
- Diên Vỹ, Diên Vỹ đã về rồi.
Mắt anh mở to. Không phải chứ, Thiệu Thiên nói rằng sẽ giữ cô ta bảy ngày, tại sao mới ngày thứ năm đã thả cô ta về rồi? Hay do quá say đắm bên Du mà anh lẫn lộn giờ giấc? Không thể nào...
Khoác vội tấm áo choàng, Hoàng bước ra nhìn cô, lại thấy cô kiều diễm nhưng vô cùng lạnh lẽo ngồi trong ánh đèn vàng sang trọng. Đôi mắt màu lục liếc nhìn anh, không rõ rệt cảm xúc, lại như không nhìn thấy anh.
- Cô...!
- Rượu của anh rất ngon! Ngày đó không cẩn thận, chưa thưởng thức hết đã lăn ra ốm, hôm nay nhấp lại, quả nhiên là hảo hạng.
- Cô về đây không phải chỉ là nói vài câu sáo rỗng thế chứ? - Anh khoanh tay, rồi liếc nhìn Du. - Du, em về phòng đi!
- Phòng nào? Anh dùng phòng của chúng ta để cho cậu trai tội nghiệp này nằm sao? - Cô nhìn thẳng vào Du, ánh mắt lộ ra sự thương hại cùng cực.- Còn cậu, cậu không nghĩ là ở lại chứng kiến cảnh vợ chồng cãi nhau là vui vẻ chứ?
- Cô im đi! Muốn nói gì? - Hoàng giữ tay Du lại, kiên quyết nhìn cô, còn cô, lại đồng thời nhìn anh với ánh mắt ngập tràn sự thương hại.
- Anh làm như đây là nhà anh vậy sao? Sổ đỏ đề tên tôi, tiền mua nhà là của tôi, vốn đây là nhà tôi, chẳng qua anh đến và mang theo một tủ rượu cùng quần áo, anh nghĩ anh có quyền đuổi tôi đi?"
Thấy mặt anh tối sầm lại, cô tiếp tục:
- Phòng ngủ của tôi và anh, anh thản nhiên dẫn một thằng đĩ về ăn nằm...
- Im miệng! - Anh sấn sổ tiến đến cô, vung tay... nhưng rồi đành hạ xuống.
Cô nhàn nhạt mở lời:
- Cướp chồng người khác, không phải điếm, cũng là loại lẳng lơ. - Cô nhìn anh, thản nhiên tiếp tục: - Anh nghĩ anh đánh tôi rồi tôi sẽ ngại sao? Anh tin là tôi có thể để yên cho anh bắt cóc, để yên cho anh sử dụng nhà của tôi để lôi kéo cậu ta về sao? Còn cậu, cậu nghĩ tôi có tư cách tha thứ cho cậu không? Hai người là kẻ bị hại?
- Hừ, nếu cô ngứa mắt, cô có thể ký đơn ly dị. - Anh cười cợt, rồi ném cho cô một tập giấy. - Tập đơn ly dị này tôi đã ký đủ, cô chỉ việc ký vào thôi. Bồi thường bao nhiêu tôi sẽ bồi thường.
- Bồi thường?- Cô nhướn mày, nụ cười hé ra, trong giây lát, khiến gương mặt cô trở thành âm hiểm: - Anh đáng giá bao nhiêu? Trả tôi ngần ấy!
- Cô muốn gì?
- Anh, hoặc số tiền trị giá bằng anh. Chọn đi, tùy anh. Vì nếu anh ra được giá cho bản thân anh, tôi cũng có khả năng ra giá mua anh.
- Im đi! Tôi ký vào đơn rồi. Cô buông tay đi, rồi sẽ chẳng ai phải khổ cả! - Anh khoát tay, trừng mắt, vô thức siết chặt lòng bàn tay nhìn cử động của cô.
Cô không nhìn anh nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn Du.
- Cậu nghĩ sao?
- Tôi có tư cách xen vào chuyện của cô và Hoàng à? - Cười cợt mỉa mai, cậu khoanh tay: - Nhưng nếu cô hỏi ý kiến, tất nhiên, tôi ủng hộ hai người ly hôn.
- Còn tôi, nếu tôi là cậu tôi sẽ tự mình ra đi.
- Cô nghĩ tôi ngu à? Hoang tưởng đến thế sao?
- Ừ, vì nếu cậu không đi, sẽ không ai hiến tủy cho mẹ cậu hết. Mà, nếu tôi không nhầm, ba cậu cũng không quan tâm đến sự sống chết của bà ấy phải không?
- Cái... cái gì? - Nụ cười trên môi cậu từ từ thắt lại, trở thành một đường rúm ró trên gương mặt xinh đẹp. Hoàng buông cậu ra, ngơ ngác nhìn cậu.
- Chuyện gì vậy em? Bác bị làm sao? Sao em không nói cho anh?
Không để ý đến anh, cậu lao thẳng đến cô, một tay ghim trên gương mặt cô, bạo liệt siết quai hàm cô lại.
Với những gì Hoàng đối xử với mình, Diễn Vỹ sẽ tìm mọi cách trả thù anh và gã nhân tình của anh (Ảnh minh họa)
- Cô nói cái gì? Mẹ tôi sao lại không được tủy? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Quy tắc là bác sỹ không được phép tiết lộ danh tính người hiến tủy. Cô nghĩ...
- Vậy cậu nghĩ quan hệ, tiền bạc, quyền lực sinh ra để làm gì?- Cô cười mỉm, tiếng nói tuy có chút méo mó nhưng đắc ý cùng hả hê lộ ra rõ rệt.
- Cô... cô vô sỉ! - Tay cậu run rẩy, muốn siết lấy cô nhưng lại vô thức buông ra. Bất lực đập hai tay xuống bàn, cậu chống tay, ánh mắt hắt lên cô tia van nài bất lực.
- Tôi vô sỉ. Nhưng là cậu ép. Mạng sống của mẹ, tình yêu của Hoàng, bên tình bên hiếu, cậu chọn đi! - Cô vuốt nhẹ họng mình, mỉm cười ngây thơ, ánh mắt lại liếc về phía Hoàng.
Bất kể ai, cũng có cái giá của riêng mình.
- Tôi cho cậu một tuần suy nghĩ. Nếu nghĩ không ra, hậu quả cậu tự biết. Tôi mệt rồi, ngủ đây! - Đứng lên, cô lại nhìn đống chai ly ngổn ngang dưới bàn, liền một tay đem hất hết xuống. Hoàng chỉ nhìn cô, căm hận cùng nỗi chán ghét hiện lên.
Bắt được ánh mắt này, thâm tâm cô lại cười khổ.
Căn nguyên của mọi việc, là do đâu? Tại cô sao? Ừ... là tại cô.
***
Du ôm chặt Hoàng, cười nhàn nhạt.
- Anh lấy phải cô vợ thật đáng sợ. - Du lắc lắc đầu, dùi dụi vào ngực Hoàng.
- Anh không ngờ cô ta lại động đến bác, anh sẽ tìm giúp em, cũng sẽ dùng quyền lực của anh để giúp em và bác. Con đàn bà vô ơn đó... - Anh thở dài, lại siết cậu chặt hơn. Tóc cậu cọ vào môi và mũi anh, thoang thoảng mùi lài nhàn nhạt. Cậu mỏng manh như một thiếu nữ, nhưng lại đủ rắn rỏi để động viên anh.
- Anh có thể không?- Cậu thở dài, bàn tay nắm lấy tay anh, buồn bã. - Nếu không thể, hãy nói với em, chúng ta chỉ có một tuần, không phải sao?
- Một tuần? Vậy ý em là sau một tuần ấy, em sẽ rời anh sao?
- Hoàng...
- Đừng rời bỏ anh, Du, xin em đừng bao giờ rời bỏ anh! - Gần như gục trên vai cậu, anh run rẩy van nài, trong thâm tâm chỉ thấy quặn thắt cùng trống rỗng...
***
Diên Vỹ trong phòng, tự ôm lấy mình rồi nằm trên nệm. Mắt cô nhắm nghiền, cố gắng xua đi cái mùi đàn ông quyện vào nhau trong căn phòng này. Nhắm mắt và lắng nghe, tiếng xì xào ngoài kia khiến cô nửa thương nửa hận.
Nguyễn Thanh Du, rồi cậu sẽ nhanh chóng biến khỏi cuộc đời Hoàng. Chỉ là... thuốc độc đổ như vậy, có phải là đã bắt đầu cho chiến dịch hạ độc lâu dài hay không. Có phải, cô và anh sẽ nhanh chóng từng ngày từng ngày đấu đá. Cô và anh sẽ từng ngày, từng ngày cắn nhau, ném thuốc độc vào nhau rồi ôm nhau ngã xuống mồ?
Được... Nếu đó là cách một năm tới kết thúc, cô sẽ làm, sẽ nhiệt tình làm.
Rồi sau đó, những nỗi khổ đau trần thế này sẽ cùng cô biến mất mãi mãi khỏi cõi đời này. Mãi mãi tan vào đêm hư không...
(Còn nữa)
Theo VNE
Đêm tàn của những đau thương (P.8) Nghĩ mình bị chà đạp, cô lại muốn xẻ Vũ Hoàng và tình nhân của hắn ra thành trăm mảnh. - Chào buổi sáng. - Thiệu Thiên nâng cốc rượu trong tay, mỉm cười nhìn cô. - Cảm ơn vì bộ quần áo, tôi thích chiếc váy này. - 5 triệu! - Hắn cười cười, cô nhìn tà váy trắng rồi không ngần...