Đêm qua, tôi méo mặt vì món quà 20/10 chồng tặng
Đợi chồng ngủ say, tôi lọ mọ dậy, đi lục tìm khắp nơi, từ túi quần anh tới bàn trang điểm mà chẳng thấy quà đâu. Bực bội, tôi đập tay gọi anh dậy đòi quà…
Là phụ nữ ai chẳng thích được quan tâm, thích được tặng quà trong các dịp lễ tết phải không? Tôi cũng luôn mong muốn được quan tâm như thế. Vậy mà, đã 3 năm nay – từ ngày lấy chồng, tôi không còn cái quyền đó nữa.
Ngày trước, khi còn tán tỉnh, yêu đương thì anh rất chu đáo trong khoản này, có khi không phải ngày gì đặc biệt tôi cũng nhận được hoa hồng từ anh. Phải nói rằng, anh rất có khiếu chọn quà cho con gái, tất cả những món đồ anh tặng, tôi đều rất ưng ý. Chính vì sự quan tâm và tinh tế đó mà tôi đã đổ gục trước 1 người đàn ông chu đáo và tâm lý như anh.
Còn nhớ ngày chưa cưới, cho dù được người yêu quà cáp, quan tâm, chúc tụng nhiệt tình nhưng tôi vẫn không quên nắn gân anh trước khi chính thức làm đám cưới. Tôi thường bóng gió nói với anh: “Em thấy có nhiều cặp, cưới nhau cái là chẳng hoa hoét, quà cáp gì nữa, sau này anh có thế không?”. Chồng tôi còn trả lời chắc nịch: “Ai làm thế, anh vẫn sẽ như bây giờ thôi em cứ yên tâm!”. Tôi cũng đã tin vào những điều anh nói một cách tuyệt đối để rồi cưới về mới dần nhận ra một sự thật phũ phàng với mình.
Ngay sau đám cưới một tuần là sinh nhật tôi, đợi mãi không thấy chồng ỏ ê gì tới, có nhắc khéo thì chồng tặc lưỡi nói: “Ôi trời! Là vợ chồng rồi cần gì phải hoa lá cành, xã giao thế vợ! Anh tặng cả người anh cho em rồi còn gì”. Vậy là mặc nhiên từ ngày đó tới giờ tôi chưa biết một món quà nào từ chồng nữa. Tủi thân lắm nhưng có nói mãi, ì èo mãi cũng không có tác dụng gì.
Phải nói rằng, anh rất có khiếu chọn quà cho con gái, tất cả những món đồ anh tặng, tôi đều rất ưng ý. (Ảnh minh họa)
Nhưng bực mình một nỗi là, với vợ thì vậy nhưng với người khác lại rất hăm hở, săn đón nhiệt tình. Ở công ty anh luôn là người đi đầu trong các phong trào cho chị em phụ nữ. Có lần phòng anh về nhà tôi liên hoan, mọi người khen tôi may mắn vì có chồng tâm lý hết chê. Với người ngoài còn thế thì vợ chắc chắn sẽ lên tiên. Vì giữ thể diện cho chồng nên tôi cũng cười nói khen anh vài câu. Nhưng thật sự trong lòng thì ấm ức và còn ghen với cả người ngoài.
Có lần ý kiến, so sánh với thiên hạ nhiều quá thì chồng lại bảo: “Tiền trong ví lấy mà mua, thích mua gì thì sắm, lỡ chồng mua về lại không ưng”. Ai cần lấy tiền của anh để tự mua quà cho mình chứ? Cái tôi cần là sự quan tâm, tâm lý của anh như thời đang yêu.
Video đang HOT
Mấy ngày trước, trên phòng tôi các chị em thi nhau khoe chồng tặng quà sớm, khoe chồng bàn kế hoạch cho ngày 20/10 sắp tới. Là 1 người phụ nữ, tôi cũng mong chờ lắm. Sợ chồng quên, thỉnh thoảng tôi lại bóng gió về ngày quan trọng này để xem thái độ của chồng có biến chuyển gì không. Rồi có vẻ không khả quan, tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi nói chuyện chị đồng nghiệp này được chồng tặng đồng hồ, cô bạn kia được chồng mua cho dây chuyền. Thấy chồng cười tủm tỉm, tôi cứ nghĩ chồng đang tính dành cho mình một điều bất ngờ.
Không biết chồng chỉ đơn thuần vô tâm thôi hay không còn muốn quan tâm tới tôi nữa nhỉ? (Ảnh minh họa)
Vậy mà, chiều tối qua, khi đi làm về, tắm giặt ăn uống xong vẫn chưa thấy chồng ỏ ê gì tới việc tặng quà cho vợ. Khoảng 8 giờ, anh lại nói đi ra ngoài có chút việc. Tôi không tỏ vẻ khó chịu cằn nhằn như mọi hôm mà còn có phần sung sướng và hồi hộp. Vì tôi nghĩ chồng ra ngoài chắc là để mua quà cho mình.
Tối qua, hơn 10 giờ tối anh về, trên người không một hộp quà, bó hoa gì. Tôi có chút hụt hẫng nhưng lại vui ngay vì nghĩ có thể chồng mua trang sức nên bỏ trong túi quần.
Thế nhưng, 11 giờ, anh leo lên giường đi ngủ, trước khi ngủ cũng không hề nói gì với tôi. Cảm giác vui mừng lúc này chẳng còn lại gì. Nhưng tôi lại tự suy đoán, có khi nào anh ngại nên không dám đưa ra tặng tôi và để đâu đó cho tôi bất ngờ. Đợi anh ngủ say, tôi lọ mọ dậy, đi lục tìm khắp nơi, từ túi quần anh vừa đi về cất trong nhà tắm, tới bàn trang điểm, dưới gối, trong tủ quần áo, kể cả túi xách của mình. Nhưng quà 20/10 chẳng thấy đâu.
Bực bội, tôi đập tay gọi chồng dậy. Chồng hé mắt hỏi tôi có chuyện gì? Tôi chìa tay ra bảo anh: “Quà 20/10 của em đâu?”. Chồng tôi thở dài đánh thượt rồi vẫn nhắm mắt mà đưa tay cởi áo lột quần: “Nào, nhanh cho anh ngủ. Nay mệt quá”.
Tôi chưng hửng khi hiểu ra “món quà” đó của anh. Không biết chồng chỉ đơn thuần vô tâm thôi hay anh thực sự nghĩ vợ thì chỉ cần “quà” như thế là được? Chẳng nhẽ làm vợ rồi tôi không còn được quyền nhận quà cáp từ chồng nữa?
Theo Trí Thức Trẻ
Đêm qua, tôi chạy sang ném thẳng tô cháo vào nhà tình địch
Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được, có ngày mình nấu cháo cho tình địch tẩm bổ. Chồng tôi đã lừa tôi một cú đau đớn như thế này.
Tối qua tôi đã mang cháo sang ném thẳng xuống sân nhà tình địch. Ảnh minh họa.
Tôi và anh quen nhau từ thời học phổ thông. Anh không phải là người đẹp trai, giỏi giang gì nhưng lại rất thương yêu tôi.
Hồi đó, tôi không xinh nhưng được đánh giá là sắc sảo. Tôi đỗ Đại học và ra trường với bằng giỏi, được nhận vào làm một cơ quan nhà nước mà không cần phải có sự hỗ trợ của ông nội, mặc dù lúc đó ông nội tôi đang làm bí thư huyện.
Anh khi đó chỉ là một giáo viên quèn dạy cấp 2. Nhà nghèo chẳng có gì, thấy thế nên bố mẹ tôi phản đối không cho lấy. Thế nhưng vì tình yêu mà tôi nài nỉ, khóc lóc, bỏ ăn suốt mấy tuần liền. Cuối cùng bố mẹ tôi đành cho cưới. Bố tôi thở dài nói "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời".
Đám cưới diễn ra trong sự tiếc nuối, xì xào của bạn bè. Anh biết thế nên rất tu chí làm ăn. Ngoài đi dạy ở trường anh còn tranh thủ làm thêm đủ thứ nghề, từ bán trứng, sửa xe đến đi phụ thầu xây dựng.
3 năm sau, chồng tôi đã kiếm được một số vốn lớn mở công ty vật liệu xây dựng riêng. Kinh tế thuận lợi, chúng tôi đã xây được một ngôi nhà lớn giữa thị trấn huyện và việc kinh doanh thêm không ngừng phát đạt.
Thế nhưng, từ khi nhà có của ăn của để, anh cũng dần thay đổi tâm tính. Anh bắt đầu ra vẻ ta đây, không nể nang gì gia đình bên ngoại nhà tôi. Đôi lần mẹ tôi gọi về ăn giỗ, anh còn báo luôn bận việc không sang được mặc dù chỉ ở nhà năm xem phim. Tôi bực lắm có lớn tiếng thì anh bảo, "ngày trước bố mẹ cô có coi tôi ra gì đâu mà bây giờ đòi hỏi tôi phải tôn trọng".
Biết bố mẹ tôi trước đó có phần sai nên tôi cứng họng không biết nói thêm gì đành đưa con về ngoại một mình.
Không lâu sau đó, anh thường xuyên đi sớm về hôm. Lúc nào gọi điện anh cũng bảo đang bận tiếp khách. Rồi cô bạn làm cùng cơ quan thông báo bắt gặp tôi đi cùng một cô gái trẻ đẹp, họ ôm ấp nhau tình tứ lắm.
Mới đầu tôi không tin và còn bảo vệ chồng mình vì trước đây, tôi biết anh là người chỉn chu, không thể có chuyện đó xảy ra được.
Rồi trong một lần anh lái xe gặp tai nạn, chăm anh ở bệnh viện, tôi bất ngờ phát hiện ra bí mật anh giấu kín bấy lâu nay. Trong lúc anh đau ngủ thiếp đi, điện thoại có tin nhắn. Tôi tò mò mở ra xem thì thấy hình một cô gái ăn mặc mát mẻ hỏi: "Anh yêu đỡ đau chưa? Cháo anh mang cho em ngon quá, em đỡ ốm rồi. Em lo cho anh quá nhưng sợ con sư tử nhà anh lồng lộn lên thì chết em. Cố gắng lên anh nhé. Yêu anh".
Tay tôi rung lên không cầm chắc được chiếc điện thoại. Tim tôi nhói đau đập thình thịch. Mấy hôm nay anh kêu mệt bảo tôi nấu cháo mang đi làm, hóa ra là lừa dối tôi mang cho con hồ li tinh kia.
Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được, có ngày mình nấu cháo cho tình địch tẩm bổ. Chồng tôi đã lừa tôi một cú đau đớn như thế này.
Rồi tôi âm thầm nhờ người điều tra xem cô ta là ai. Hóa ra cô ta làm cùng cơ quan chồng tôi. Cô ta cũng đã có chồng con rồi nhưng nghe đâu chồng đi công tác xa, ở nhà giở thói lăng loàn đi quyến rũ chồng người khác như vậy. Đã thế tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là đau khổ.
Hôm sau, biết chồng cô ta về phép. Tôi lấy máy chồng giả vờ nhắn tin hẹn cô ta trước cổng. Đêm hôm qua, tôi mang tô cháo mua sẵn ném thẳng giữa sân nhà cô tôi rồi gọi chồng cô ta ra dạy lại vợ. Tôi hả hê đi về mặc con hồ ly tinh bị chồng chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà. Dù trút được nỗi bực tức nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho người chồng lừa dối tôi đau đớn như vậy được.
Tôi phải lên kế hoạch cho chồng tôi phải khiếp sợ thói trăng hoa bên ngoài mới được.
Theo blogtamsu
"Méo mặt" vì ham đẻ lắm con cái Nếu có được quay trở lại, tôi ước gì mình chỉ đẻ một đứa. Giờ tôi đang làm khổ chính con mình. Ngày tôi lấy chồng ai cũng bảo số tôi sướng, "chuột sa hũ nếp" vì nhà chồng tôi giàu nhất huyện. Ba chồng có hẳn một xưởng gỗ với hơn 200 nhân công, một cơ ngơi ai cũng thèm muốn. Tôi...