Đêm qua, tôi đã chạy trốn ra khỏi nhà chồng ngay khi người đàn ông ấy bước vào phòng tân hôn
Tôi chẳng nhìn thấy chồng đâu và cũng chẳng có ý định kiếm anh. Vớ lấy chiếc áo của chồng để ở ghế phòng khách tôi khoác lên người rồi phi thẳng ra ngoài đường, tôi không dám ở lại căn nhà đó nữa.
Cả anh và tôi đều bất ngờ, chẳng ai nói được câu gì, hai đứa cứ đứng chôn chân nhìn nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng quen nhau hơn 1 năm thì đi đến hôn nhân. Khi ấy tôi và anh đều làm việc ở trong Nam, mãi đến khi gần cưới hai đứa mới về quê để tổ chức. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi chưa hề về gia đình nhau chơi bao giờ vì bận công việc mà đi về cũng khá xa xôi. Nhà hai đứa đều ngoài Bắc.
Nghe anh kể n hà anh chỉ có hai anh em trai, anh trai hơn 3 tuổi vẫn chưa lập gia đình, anh ấy cũng đi công tác suốt. Nghe thế tôi cũng thấy mừng, may là anh chồng chứ nếu có chị chồng thì cũng mệt lắm.
Tận lúc đón dâu về đến nhà chồng tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt anh trai chồng vì anh ấy có công việc đột xuất phải đổi giờ bay. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện cho đám cưới, cũng là tự bố mẹ lo lắng cho hết. Ngày cưới bọn tôi chỉ về trước có 2 hôm. Tận lúc đón dâu về đến nhà chồng tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt anh trai chồng vì anh ấy có công việc đột xuất phải đổi giờ bay.
Vì đón dâu đường xa, ngồi ô tô 4h liền nên tối ấy tôi khá mệt. 9 giờ tôi đã lên giường đi ngủ, còn chồng vẫn ở dưới nhà tiếp khách và chờ anh trai về.
Đang say giấc thì tôi nghe có tiếng người hỏi ở bên ngoài phòng. Phải mất 5 phút tôi mới tỉnh, vừa bật điện tôi vừa hỏi:
Video đang HOT
- Ai đấy ạ?
- Hùng (tên chồng tôi) có trong này không em? Anh vừa về mà tìm không thấy nó đâu. Anh có món quà tặng ngày vui của hai đứa.
Đây có lẽ là anh trai chồng tôi rồi: “Anh vào đây để em xuống nhà tìm anh ấy xem anh ấy đâu”.
Cánh cửa hé mở, một người đàn ông dáng cao lớn bước vào. Khi khuôn mặt anh ta lộ diện hoàn toàn tôi gần như chết lặng, đây chẳng phải là Dũng người yêu cũ của tôi đây sao . 2 năm gắn bó bên nhau, từng sống như vợ chồng làm sao tôi có thể nhận nhầm người được. Cứ ngỡ 2 đứa đã thành đôi nhưng một ngày anh biết mất khỏi cuộc đời tôi chỉ để lại một tin nhắn duy nhất: “Anh xin lỗi, anh phải về Bắc”.
Ngày ấy tôi khóc như mưa, tôi hận anh vô cùng. Suốt 1 năm trời tôi lang thang khắp Sài Gòn tìm anh. Dù tin nhắn anh nói đã về Bắc nhưng tôi hoàn toàn không tin, thâm tâm tôi nghĩ anh vẫn ở đây, chỉ là anh cố tránh mặt tôi mà thôi.
Chồng tôi gặp tôi trong một buổi chiều tôi lang thang tìm anh. Khi yêu tôi, chưa bao giờ anh hỏi về quá khứ và người cũ. Anh chỉ yêu con người của tôi hiện tại, chính điều này khiến tôi trân trọng anh hơn.
Vậy mà hôm nay thật trớ trêu, người yêu cũ lại chính là anh chồng của tôi. Cả anh và tôi đều bất ngờ, chẳng ai nói được câu gì, hai đứa cứ đứng chôn chân nhìn nhau. Phải mất 10 phút sau tôi mới chủ động lên tiếng: “Để em xuống dưới nhà tìm anh Hùng”, rồi vội vã đi thẳng xuống dưới.
Tôi chẳng nhìn thấy chồng đâu và cũng chẳng có ý định kiếm anh. Vớ lấy chiếc áo của chồng để ở ghế phòng khách tôi khoác lên người rồi phi thẳng ra ngoài đường, tôi không dám ở lại căn nhà đó nữa vì tôi biết phải đối diện thế nào với 2 người đàn ông tôi cùng thương yêu và cùng sống như vợ chồng đây.
Tôi đi được một lúc thì thấy điện thoại trong túi áo chồng đổ chuông, thì ra anh để điện thoại trong đó. Chồng đang dùng máy của tôi gọi vào nhưng tôi không dám bắt máy, tôi không dám đối diện với sự thực trớ trêu kia.
Khi ngồi viết những dòng tâm sự này thì tôi đang ở nhà một người bạn cùng thành phố với nhà chồng tôi. Tôi định xe quay trở vào Nam ngay lập tức nhưng chồng tôi vẫn cứ nhắn tin tha thiết bảo tôi về và anh hỏi anh đã làm gì có lỗi để tôi phải bỏ đi. Tôi thương chồng lắm vì anh đâu có lỗi, tôi phải làm gì bây giờ, mong mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo blogtamsu
Đêm qua, tôi đã chạy trốn khỏi nhà chồng ngay khi người đàn ông ấy bước vào phòng tân hôn
Tôi chẳng nhìn thấy chồng đâu và cũng chẳng có ý định kiếm anh. Vớ lấy chiếc áo của chồng để ở ghế phòng khách tôi khoác lên người rồi phi thẳng ra ngoài đường, tôi không dám ở lại căn nhà đó nữa.
Cả anh và tôi đều bất ngờ, chẳng ai nói được câu gì, hai đứa cứ đứng chôn chân nhìn nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng quen nhau hơn 1 năm thì đi đến hôn nhân. Khi ấy tôi và anh đều làm việc ở trong Nam, mãi đến khi gần cưới hai đứa mới về quê để tổ chức. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi chưa hề về gia đình nhau chơi bao giờ vì bận công việc mà đi về cũng khá xa xôi. Nhà hai đứa đều ngoài Bắc.
Nghe anh kể n hà anh chỉ có hai anh em trai, anh trai hơn 3 tuổi vẫn chưa lập gia đình, anh ấy cũng đi công tác suốt. Nghe thế tôi cũng thấy mừng, may là anh chồng chứ nếu có chị chồng thì cũng mệt lắm.
Tận lúc đón dâu về đến nhà chồng tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt anh trai chồng vì anh ấy có công việc đột xuất phải đổi giờ bay. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện cho đám cưới, cũng là tự bố mẹ lo lắng cho hết. Ngày cưới bọn tôi chỉ về trước có 2 hôm. Tận lúc đón dâu về đến nhà chồng tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt anh trai chồng vì anh ấy có công việc đột xuất phải đổi giờ bay.
Vì đón dâu đường xa, ngồi ô tô 4h liền nên tối ấy tôi khá mệt. 9 giờ tôi đã lên giường đi ngủ, còn chồng vẫn ở dưới nhà tiếp khách và chờ anh trai về.
Đang say giấc thì tôi nghe có tiếng người hỏi ở bên ngoài phòng. Phải mất 5 phút tôi mới tỉnh, vừa bật điện tôi vừa hỏi:
- Ai đấy ạ?
- Hùng (tên chồng tôi) có trong này không em? Anh vừa về mà tìm không thấy nó đâu. Anh có món quà tặng ngày vui của hai đứa.
Đây có lẽ là anh trai chồng tôi rồi: "Anh vào đây để em xuống nhà tìm anh ấy xem anh ấy đâu".
Cánh cửa hé mở, một người đàn ông dáng cao lớn bước vào. Khi khuôn mặt anh ta lộ diện hoàn toàn tôi gần như chết lặng, đây chẳng phải là Dũng người yêu cũ của tôi đây sao . 2 năm gắn bó bên nhau, từng sống như vợ chồng làm sao tôi có thể nhận nhầm người được. Cứ ngỡ 2 đứa đã thành đôi nhưng một ngày anh biết mất khỏi cuộc đời tôi chỉ để lại một tin nhắn duy nhất: "Anh xin lỗi, anh phải về Bắc".
Ngày ấy tôi khóc như mưa, tôi hận anh vô cùng. Suốt 1 năm trời tôi lang thang khắp Sài Gòn tìm anh. Dù tin nhắn anh nói đã về Bắc nhưng tôi hoàn toàn không tin, thâm tâm tôi nghĩ anh vẫn ở đây, chỉ là anh cố tránh mặt tôi mà thôi.
Chồng tôi gặp tôi trong một buổi chiều tôi lang thang tìm anh. Khi yêu tôi, chưa bao giờ anh hỏi về quá khứ và người cũ. Anh chỉ yêu con người của tôi hiện tại, chính điều này khiến tôi trân trọng anh hơn.
Vậy mà hôm nay thật trớ trêu, người yêu cũ lại chính là anh chồng của tôi. Cả anh và tôi đều bất ngờ, chẳng ai nói được câu gì, hai đứa cứ đứng chôn chân nhìn nhau. Phải mất 10 phút sau tôi mới chủ động lên tiếng: "Để em xuống dưới nhà tìm anh Hùng", rồi vội vã đi thẳng xuống dưới.
Tôi chẳng nhìn thấy chồng đâu và cũng chẳng có ý định kiếm anh. Vớ lấy chiếc áo của chồng để ở ghế phòng khách tôi khoác lên người rồi phi thẳng ra ngoài đường, tôi không dám ở lại căn nhà đó nữa vì tôi biết phải đối diện thế nào với 2 người đàn ông tôi cùng thương yêu và cùng sống như vợ chồng đây.
Tôi đi được một lúc thì thấy điện thoại trong túi áo chồng đổ chuông, thì ra anh để điện thoại trong đó. Chồng đang dùng máy của tôi gọi vào nhưng tôi không dám bắt máy, tôi không dám đối diện với sự thực trớ trêu kia.
Khi ngồi viết những dòng tâm sự này thì tôi đang ở nhà một người bạn cùng thành phố với nhà chồng tôi. Tôi định xe quay trở vào Nam ngay lập tức nhưng chồng tôi vẫn cứ nhắn tin tha thiết bảo tôi về và anh hỏi anh đã làm gì có lỗi để tôi phải bỏ đi. Tôi thương chồng lắm vì anh đâu có lỗi, tôi phải làm gì bây giờ, mong mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Blogtamsu
Đêm qua, sau khi nhận được tin nhắn chồng lại hùng hục suốt đêm khiến tôi phát hoảng 10 giờ tối chồng đã rủ tôi đi ngủ, một điều bất bình thường ở anh. Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh đi ngủ trước 12 giờ đêm cả. Nhiều đêm khi tôi đã ngủ một giấc say, tỉnh dậy vẫn thấy tay chồng lướt thoăn thoắt trên bàn phím máy tính. (Ảnh minh họa) Vợ chồng tôi mới cưới được...