Đêm qua, mặc vợ cầu xin, tôi ‘cấm cửa’ không cho vợ vào nhà
Đọc tin nhắn của cô ấy mà tôi thấy bốc hỏa lên đầu. Ngay đêm qua, mặc cho vợ cầu xin, tôi đã cấm cửa không cho cô ấy vào nhà.
Cho đến bây giờ tôi mới biết rằng hóa ra bao lâu nay vợ tôi cứ tăng lương, tăng chức nhanh đến chóng mặt không phải vì sự năng động, linh hoạt hay giỏi giang gì như những điều cô ấy nói mà chỉ bởi cô ấy có mối quan hệ đặc biệt với giám đốc. Cứ càng nghĩ đến chuyện đó tôi càng thấy tim mình như vỡ vụn.
Tôi và cô ấy bằng tuổi, học cùng nhau suốt từ thuở phổ thông cho tới khi lên đại học. Tuy nhiên, phải sau khi tốt nghiệp đại học và trở về quê làm việc, tôi và cô ấy mới bắt đầu hò hẹn và tính tới chuyện kết hôn.
Tuy cả hai người chúng tôi làm ở hai công ty khác nhau nhưng cả hai công ty chúng tôi làm đều là niềm ước vọng của bao nhiêu cử nhân ở quê. Phải vượt qua những kỳ thi khắt khe và đợt thử việc nghiêm ngặt, chúng tôi mới vào được công ty đang làm.
Có điều, với một người luôn nổi bật trong thành tích học tập từ thuở học sinh cho đến những năm đại học như tôi thì việc vào làm việc ở công ty như tôi đang làm chẳng có gì khó hiểu. Tuy nhiên, ai cũng bất ngờ vì sao một người học hành không có gì nổi trội (phải chật vật mãi mới đỗ vào một trường ngoài công lập) như cô ấy mà lại có thể tồn tại ở công ty có điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt như công ty cô ấy làm.
Tuy vậy, tôi luôn nghĩ rằng học hành là một chuyện, khi đi làm cần đến nhiều kỹ năng khác nên chuyện học không giỏi nhưng lại xuất sắc khi đi làm là chuyện thường.
Tôi chẳng mấy quan tâm đến chuyện công việc của cô ấy lắm. Và quan trọng trong suốt thời yêu nhau, cô ấy luôn tỏ ra ngoan ngoãn, khéo léo và chăm chỉ làm việc, xây đắp cho tương lai nên chỉ sau hơn 1 năm yêu đương, chúng tôi tổ chức đám cưới.
Video đang HOT
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi trong yên bình, hạnh phúc. Lương cao, lại có gia đình hỗ trợ nên chúng tôi có cuộc sống khá ổn định, có thể nói là chẳng có gì đáng lo.
Tuy chỉ có điều, lấy nhau đến gần một năm nhưng cô ấy vẫn lần lữa mãi chuyện có con. Cô ấy bảo vì cô ấy mới về công ty được có hơn một năm, giờ nếu sinh con thì sẽ khó giữ được vị trí công việc hiện tại. Cô ấy bảo cả hai vợ chồng còn trẻ nên hãy để cô ấy có thêm thời gian cống hiến đôi chút cho công việc, sau đó có bầu và nghỉ sinh con thì cũng yên tâm không bị thay đổi công việc.
Mới đầu, nghe cô ấy nói vậy tôi cũng bực mình lắm, với đàn bà chuyện con cái là quan trọng vậy mà cô ấy lại dám đặt xuống vị trí sau công việc. Nhưng cô ấy là người hãnh tiến và ham danh vọng, cô ấy luôn coi vị trí công việc mà cô ấy đang có là niềm tự hào của cô ấy. Thêm nữa, cô ấy cũng phân tích rằng ở vùng quê này, cơ hội công việc rất khó khăn, nếu mất việc ở công ty cô ấy đang làm thì cô ấy cũng sẽ chẳng biết làm ở đâu.
Thấy vợ như vậy nên tôi cũng chiều cô ấy và gia hạn rằng chỉ đến giữa sang năm là cô ấy phải mang bầu và sinh con cho tôi. Tuy nhiên, khi chưa đến thời điểm đó thì tôi phát hiện ra sự thật tày đình đằng sau những buổi tối ở lại làm thêm giờ của vợ.
Từ ngày lấy nhau đến nay, vợ tôi liên tục tăng cấp tăng chức và tăng lương. Từ nhân viên phòng nhân sự cho đến phó phòng rồi lên tới trưởng phòng với lương tăng gấp 3 lần so với hồi mới vào công ty. Cũng vì vợ tăng cấp, tăng chức vậy nên khoảng 3 tháng nay, khi nghe cô ấy bảo phải ở lại công ty làm đến 9 giờ đêm mới xong việc, tôi cũng chẳng chút nghi ngờ.
Mãi đến gần đây, một người em họ kể rằng, thời gian gần đây hay gặp cô ấy cùng một người đàn ông (mà nghe cô ấy gọi bằng sếp) đi ăn uống ở nhà hàng. Hôm thì chỉ có hai người, hôm thì cả đoàn.
Tôi về hỏi vợ thì giật mình khi nghe cô ấy thú nhận rằng lâu nay cô ấy đi làm về muộn không phải là ở công ty làm mà hầu hết đều là theo sếp ra quán nhậu.
Khi thì để nghe tâm sự của sếp, khi thì tiếp khách cùng sếp. Cô ấy bảo sở dĩ lâu nay cô ấy giữ được vị trí công việc hiện tại cũng như được sếp tín nhiệm tăng chức tăng cấp cũng là vì cô ấy chịu khó phục dịch sếp.
Khi thấy tôi bực mình quát lên cô ấy bảo rằng cô ấy chưa bao giờ vượt quá giới hạn với sếp. Tất cả chỉ dừng lại ở việc trò chuyện và những buổi ăn nhậu cùng nhau.
Cô ấy nói rằng sếp cô ấy cũng sắp nghỉ hưu và cô ấy sắp có quyết định chính thức trưởng phòng nên cô ấy cố cho nốt công cuộc phục dịch sếp.
Đêm trước, khi tôi tuyên bố rằng nếu cô ấy còn tiếp tục đi ăn nhậu với sếp sau giờ làm, cô ấy sẽ phải nghỉ việc ở nơi đó. Cô ấy đã rúc đầu vào vai tôi khóc nấc.
Và chiều qua, đến tầm cơm tối vẫn chưa thấy cô ấy về nhà, tôi gọi điện năm lần bảy lượt không thấy cô ấy nghe máy. Một lúc sau cô ấy nhắn tin lại rằng: “Em đi nốt đêm nay với ông ấy, ngày mai em là của anh trọn vẹn”.
Đọc tin nhắn của cô ấy mà tôi thấy bốc hỏa lên đầu. Ngay đêm qua, mặc cho vợ cầu xin và khóc cạn nước mắt, tôi đã cấm cửa không cho cô ấy vào nhà.
Sáng sớm nay, bố mẹ vợ tôi biết chuyện cứ khuyên nhủ tôi bỏ qua cho vợ. Nhưng tôi không thể nào bỏ qua được. Song lời bố mẹ vợ nói, tôi cũng phải có chút nể trọng.
Không biết có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi không?
Theo Người đưa tin
Mẹ chồng khóa trái cửa không cho vào nhà chỉ vì....
Ngồi một mình ngoài cổng lúc đêm khuya, nỗi tủi thân dâng đầy, không kìm nén được nữa, chị khóc nức nở.
Mẹ chồng chị góa chồng từ năm 31 tuổi, bà ở vậy nuôi con đến giờ. Trước khi cưới, chị cũng biết mẹ chồng khó tính, nhưng không thể tưởng được bà lại bảo thủ, cổ hủ đến mức đó. Từ khi chị về làm dâu bà đã có giao ước rõ ràng với con dâu, rằng hết việc cơ quan là về nhà lo cho gia đình. Phụ nữ chồng con rồi thì phải dành hết thời gian chăm sóc chồng con.
5 năm lấy chồng, chị chưa bao giờ dám đi chơi đâu cả. Muốn đi đâu cũng phải mẹ chồng cho phép mới dám đi. Nhiều lúc bố mẹ đẻ kêu về nhà ăn giỗ mà chị cũng không đi được, chị chán nản vô cùng. Chồng chị cũng thương vợ lắm. Anh thường động viên chị rằng mẹ thiệt thòi tình cảm riêng tư từ trẻ nên tính cách mới hà khắc, ích kỷ như vậy. Chị biết anh cũng khổ tâm lắm với người mẹ trái tính trái nết này nên mới nhẫn nhịn, chịu đựng cùng anh.
Chủ nhật tuần trước, bạn bè cấp 3 tổ chức bữa tiệc đầu năm. Chục năm nay mới tụ họp bạn bè được nên chị muốn đi lắm. Buổi chiều hôm đó, chị đã nói rõ với mẹ chồng biết lý do và địa điểm nhà hàng mình sẽ đến. Mẹ chồng chị chẹp miệng rồi cũng đồng ý và bảo chị đi sớm về sớm.
Chị vui mừng lắm, vội vàng chuẩn bị quần áo để đến chỗ hẹn. Thế nhưng, vừa mới ngồi vào bàn, thức ăn chưa đem ra, bạn bè có người chưa đến hết thì mẹ chồng chị gọi điện thoại giục về. Chị nghe máy, giọng mẹ chồng bắt về lanh lảnh trong điện thoại khiến bạn bè chung bàn của chị đều nghe thấy cả. Nhiều người đã bắt đầu xì xào. Đợi bà xả xong, xin ở lại thêm vài phút nữa.
15 phút sau điện thoại của chị lại réo. Bất đắc dĩ chị tìm một chỗ kín đáo trong nhà hàng nghe, bởi nếu không trả lời chị sợ rằng mẹ chồng sẽ tới đây luôn. Bà lu loa lên rằng con dâu là đàn bà hư hỏng, có chồng con rồi mà đi đêm đi hôm gọi không thèm về. Chị trả lời mẹ chồng rằng sẽ chào các bạn một câu rồi về luôn nhưng thực ra còn nấn ná ngồi thêm. Bao nhiêu lâu mới có được một buổi gặp mặt như thế này.
Hơn 10 giờ đêm chị về đến nhà. Cửa đã khóa trong, chị bấm chuông không ai ra mở. Trong nhà vẫn sáng đèn, ti vi vẫn mở. Chị biết mình không được mẹ chồng cho vào nhà rồi. Giờ này chồng chị đã đi làm ca 3 không thể mở cho vợ được. Trời càng về khuya càng lạnh, các ngón tay chị bắt đầu cóng. Chị định gọi cho chồng nhưng nghĩ biết chuyện thì anh cũng chỉ thở dài, chẳng giải quyết được gì nên thôi, cho anh tập trung công việc.
Ngồi một mình ngoài cổng lúc đêm khuya, nỗi tủi thân dâng đầy, không kìm nén được nữa, chị khóc nức nở. Chỉ vì đi họp lớp về muộn chị đã bị mẹ chồng khóa trái cửa, kiên quyết không cho vào nhà. Chị định lấy việc đêm hôm đó bị mẹ chồng hà khắc, không cho vào nhà và ngồi suốt một đêm đông ở ngoài để làm cớ ra ở riêng. Chị thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.
Theo Một thế giới
Đêm qua tôi đã ném thẳng tờ 500 ngàn vào mặt chồng và bắt anh ta tồng ngồng biến ra khỏi nhà Khi tôi vừa kéo được cái quần dài ra khỏi người chồng thì bất ngờ anh kéo ghì người tôi xuống. Cứ ngỡ chồng thể hiện tình cảm với mình tôi để yên cho anh ôm... Chồng là mối tình đầu của tôi, yêu nhau 5 năm mới kết hôn. Và trong thời gian đó đã có 3 năm chúng tôi yêu xa...