Đếm những điều còn lại bằng mỗi sớm mai hồng
Cuộc đời là chẳng bao giờ cho đủ những ghét – yêu, những hạnh phúc và thương tổn. Chúng ta cứ thế đi qua những bộn bề, những nhớ những quên.
Đời có gì đáng buồn đâu em ơi
Nhắm mắt vào đêm.
Mở mắt ra khi trời sáng
Vui thì cười.
Mỏi mệt thì nằm xuống.
Rồi sẽ hết ngày thôi.
Video đang HOT
(Cuộc đời có thấy buồn vui – Minh Hiền)
Cuộc đời là chẳng bao giờ cho đủ những ghét – yêu, những hạnh phúc và thương tổn. Chúng ta cứ thế đi qua những bộn bề, những nhớ những quên.
Như cái cách chúng ta bước chân vào mỗi ngày của nhau. Lang thang trong những giấc mơ của nhau.
Như cái cách chúng ta dành cho nhau những vết đâm – không – liền, vô tình hay hữu ý. Và giày vò nhau mỗi khoảnh khắc còn nhau, và mất nhau.
Như cái cách chúng ta bước ra khỏi cuộc sống của nhau, dứt áo ra đi, xách dép bỏ chạy hay lặng lẽ buông lơi.
Như cái cách chúng ta bước vào một trái tim khác, hoặc bước vào trái tim đó, một lần khác. Và lại bên nhau. Yêu thương nhau. Sưởi ấm cho nhau. Xô ngã nhau. Tổn thương nhau. Hờ hững nhau.
Như cái cách chúng ta dũng cảm trọn vẹn yêu thương một người không – yêu – ta – trọn – vẹn.
Như cái cách chúng ta yếu đuối tạm ứng thứ tình cảm lập lờ chỉ để dựa vào một bờ vai. Quá mệt mỏi nên cần thật gấp gáp yêu thương.
Như cái cách chúng ta sống cuộc đời của một cơn gió. Hay một ngọn cỏ.
Như cái cách chúng ta đặt những bước sai trên đường đời. Rồi không định trước, bước lại vết xe đổ của chính mình. Và rơi vào hố sâu càng sâu.
Như cái cách chúng ta nắm chặt người hay đặt người trong bàn tay mở. Như cái cách chúng ta chọn tin tưởng hay bất an?
Như cái cách chúng ta chọn đẩy người rời xa, hay tự mình bước đi. Níu kéo họ, hay đợi họ quay về.
Như cái cách chúng ta suy nghĩ “Yêu là không bao giờ buông tay” hay “Yêu là biết nói ở lại”. Như cái cách suy nghĩ : “Hãy cứ đi để biết ai là người giữ mình ở lại” hay ” Hãy chỉ bước đi khi yêu thương đã không còn”
Có những thứ vốn dĩ đã không thể nắm bắt mà định hình cho được. Không có khuôn mẫu nào chung cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Con người và quyết định của con người đều không phải là sản phẩm hàng loạt.
Vậy nên, giữa hàng tỉ con người cùng chung bầu trời, mặt đất và khí thở với chúng ta, mỗi người có một lựa chọn của riêng mình, và có lí do theo logic của riêng mình để sống mà không hối tiếc. Ai đó từng nói cuộc đời cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có những loại phải lưu giữ nhiều năm. Điều quan trọng không phải là sớm hay muộn, tốt hay xấu mà là đúng lúc, đúng người. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình.
Vậy nên, cứ đi và trải nghiệm, lắng nghe và học hỏi nhưng hãy giữ những yêu thương của riêng mình, những suy nghĩ và lựa chọn của riêng mình. Rồi hoa sẽ nở, chong chóng sẽ quay, trái cây sẽ chin, rượu sẽ đượm nồng.
Theo VNE