Đêm nay, em chỉ xin buồn một chút thôi…
“Lại là màn đêm ấy buông xuống, mọi thứ bị bủa vây bởi một màu u ám, loáng thoáng dưới bóng đèn đường một chút mưa nhẹ mà trong lòng thì lại là giông tố! Hôm nay, em đau lòng anh ạ!
Hôm nay, em đau lòng anh ạ! Chẳng hiểu sao kỷ niệm cứ ùa về như một cơn lốc, mạnh mẽ đến điên dại… Em thấy lòng mình không bình yên, em thấy nhớ anh, cùng với quá khứ của chúng ta”
Thời gian trôi qua nhanh dần trồi anh ạ! Vậy là chúng ta đã kết thúc được khá lâu rồi… Em chẳng biết nữa cảm xúc của mình mỗi khi nghe thấy tên anh văng vẳng đâu đó xung quanh, mỗi khi bất giác nghĩ tới anh, hay mỗi khi vô tình gặp được anh. Chỉ là trong em ở sâu thẳm trong tim vẫn là tên anh, vẫn là hình bóng của anh, vẫn là bao kỷ niệm mà em tài nào xóa đi được. Em chẳng biết phải chia sẻ với ai, chẳng biết nói thế nào, chỉ biết ngồi xuống và viết ra đây.
Cũng đã lâu lắm rồi chưa ai chúc em ngủ ngon, chưa ai yêu thương em, chưa ai quan tâm, ân cần với em mỗi khi em gục ngã. Cũng đã lâu rồi em chẳng còn biết yêu và được yêu là cảm giác thế nào? Ngày chia tay, em uống nhiều lắm, uống cạn cả một mối tình, người mình nồng nặc mùi men cay, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên anh, mắng nhiếc anh… Vậy mà em không khóc, đến một giọt nước mắt em cũng không rơi. Em lý giải điều đó bằng những tổn thương em đã từng trải, nó khiến em chai lỳ với mọi cảm xúc. Bất kể có đau đớn thế nào em cũng vẫn có thể nói rằng mình ổn. Đó là lời nói dối vạn lần…
Em vẫn giữ, giữ tất cả kỷ niệm về anh, giữ tất cả mọi điều trước đây từng trải qua. Kỷ niệm còn đó, em vẫn còn đó, vậy mà anh đi đâu mất rồi? Em vẫn đang chờ đợi một điều gì đó mà ngay cả chính bản thân em cũng không biết rõ nữa. Chẳng biết em đang chờ sẽ quên đi quá khứ cùng yêu thương này đã qua, chờ một người khác đến yêu thương em hơn anh, hay là chờ anh quay về bên em… Cho đến giờ em vẫn không thể trả lời được nữa, cho đến giờ em vẫn không thể tin được lòng anh lại dễ dàng đổi thay đến thế.
Chính anh là người rất khinh bỉ sự thay lòng, vậy mà anh lại là người sau có chút đấy thời gian đã có người mới. Em thực sự không thể tin được, rằng mình đã ngu ngốc tin anh nhiều đến vậy, thực sự không thể tin được những lỗi lầm trước đây của anh em lại dễ dàng tha thứ đến vậy! Em thật chẳng thể hiểu nổi mình nữa, khi thì rất muốn được yêu, khi thì lạnh lùng đến lạ ai đến cũng không thèm mở lòng mình ra. Cứ giữ khư khư một mối tình đã qua, cùng hình ảnh một người đã cũ, ngày ngày vẫn ra vào fb phụ của người ta ngắm cái này ngắm cái kia, nói cái này giãi bày cái kia, chẳng thể hiểu được mình còn yêu người nhiều đến thế nào.
Cái ngày em biết tin anh có người mới, thực sự đau đến xé lòng, em chỉ muốn gào thét lên vì nỗi nhớ cứ cồn cào trong em. Người ta nói lòng buồn thì cảnh cũng có vui đâu bao giờ, lòng em giông tố thì trời cũng đổ mưa làm nỗi đau càng nhiều thêm. Nhiều lúc dặn lòng hãy mở ra đi cho người nào đó một cơ hội đến với mình mà rồi cũng có làm được đâu. Em lại khép lòng mình lại cứ ôm khư khư lấy, cứ dặn bản thân cấm được để ai bước vào thế giới của mình. Bạn thân đứa thì yêu bạn thân khác giới, đứa thì quay lại với người cũ… Một mình em lại lạc lõng giữa dòng đời trôi nhanh hối hả! Một mình em lại tự gánh vác cả bầu trời tối ấy, nặng trĩu cả đau thương cả nỗi buồn… Muốn khóc, muốn thét lên nhưng cũng chẳng thể được
Độc thân càng lâu em càng yêu sự tự do, nhưng lại sợ cảm giác cô đơn về đêm ấy, nghẹn ngào và xót xa lắm! Lúc ấy chỉ ước được tâm sư với người lạ, một người mình chẳng quen chẳng biết gì, cứ nói thôi nói hết ra lòng mình nhưng chẳng có ai cả. Em cũng ước lắm chứ sau này em sẽ yêu một người khác, ở một nơi không còn những nỗi đau, yêu đúng người, đúng cách và đúng thời điểm. Em sẽ yêu nhưng không điên dại nữa, em sẽ không đặt hết niềm tin vào người đó, em sẽ yêu người đó bằng con tim lành lặn…. Và cũng có thể em sẽ yêu lại anh
Video đang HOT
Không ngu ngốc đâu, em sẽ chờ để tim mình lành lặn những vết xước… em sẽ đợi duyên mình, và sẽ không bỏ lỡ nó. Người đó sẽ là người suy nghĩ trưởng thành, chín chắn, quan tâm và chân thành với em bằng cả tấm lòng. Và em sẽ không yêu người đó như cách em đã yêu anh, và cũng sẽ không yêu nhiều đến bi lụy như em đã từng. Em chọn sự bình yên khi ở bên. Nói vậy chứ đã có ai đâu! Có lẽ là chưa có duyên với ai cả, nên giờ em vẫn phải cố gắng gồng mình lên gánh vác bầu trời này đã, bầu trời thấm đậm đau thương và nỗi buồn của quá khứ… Rồi thời gian sẽ khiến mọi thứ phai mờ đi thôi mà, chỉ là chưa phải lúc này, chưa phải lúc em mạnh mẽ quên đi tất cả, quên đi mọi thứ về người từng gắn bó, từng vượt qua bao sóng gió với em và cũng chưa thể quên đi nỗi đau của ngày anh đi…
Theo Guu
"Đêm nay thằng Huy sẽ làm 3 hiệp"
Cuối cùng thì đám cưới của của Ly và Huy cũng diễn ra trong bầu không khí ấp áp và tràn ngập lời chúc phúc của mọi người.
Vậy nhưng thay vì vui mừng thì Huy cảm thấy chán ngán vô cùng, vì thật sự Huy kết hôn với Ly cũng là do mẹ anh ép chứ anh không ham hố gì chuyện hôn nhân qua mai mối. Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ cái việc dù Huy có công việc ổn định, vẻ ngoài lại đẹp trai thế mà chẳng hiểu sao gần 30 tuổi anh vẫn chưa rước cô gái nào về tính chuyện cưới xin. Đợi mãi không được nên mẹ Huy quyết định nhờ người mai mối luôn.
Cứ tưởng mẹ mai mối cho cô gái nào được được một tý, nào ngờ khi Huy biết cô gái mình phải cưới mới chỉ có 17 tuổi rưỡi thì anh điếng người vô cùng...
- 17 tuổi rưỡi?? Mẹ nghĩ sao mà con lại cưới về một cô vợ trẻ con cơ chứ?? Hơn nữa cô ta còn chưa đủ tuổi...con không muốn đi tù đâu.
- Chưa đủ thì cưới về sẽ đủ. Nhìn nó thế thôi chứ "dậy thì" ok lắm rồi. Mày cứ nghe mẹ là không có sai đâu.
Ảnh minh họa
Biết là phản đối cũng không được nên Huy cũng đành nhắm mắt gật đầu đồng ý, vậy nhưng anh cũng chẳng ham hố gì với cô vợ trẻ con của mình cả. Chính vì thế mà cả buổi lễ mọi người trêu đùa về đêm tân hôn thì Huy vẫn tỉnh bơ, còn đối với Ly thì cô hào hứng vô cùng. Sau khi khách khứa về hết Ly vội vã lên tắm rửa để chuẩn bị có một đêm tân hôn nhớ đời, vậy nhưng khi vừa bước ra nhà tắm thì cô bị Huy đuổi ra khỏi phòng..
- Phòng này trước giờ là của tôi, nên cô sang phòng đọc sách mà ngủ đi.
- Anh nói như vậy là sao?? Đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng mình....
- Đêm tân hôn á?? Có vẻ như cô đang nghĩ quá nhiều rồi đấy. Giữa tôi và cô sẽ không có đêm tân hôn nào cả.
- Nhưng tại sao chứ??
- Tại sao á?? Tại vì tôi không thích cô, hơn nữa cô mới 17 tuổi rưỡi còn chưa có ngực thì lấy gì mà tôi tân hôn.
Nói rồi Huy đẩy Ly ra khỏi cửa, khỏi phải nói giây phút đó Ly tủi thân như nào. Cô cứ ngồi lỳ trước cửa phòng bật khóc, được khoảng 15 phút thì mẹ chồng Ly bước lên thấy con dâu khóc lóc...
- Sao con lại ngồi đây khóc lóc thế này. Đêm tân hôn sao không ngủ với chồng...
- Anh ấy đuổi con ra khỏi phòng vì không muốn ngủ chung. Anh nói vì con mới 17 tuổi rưỡi nên không có ngực....
Ly chưa nói dứt lời thì cô khóc nấc lên, mẹ chồng nhìn cảnh đó vừa buồn cười lại vừa thương con dâu của mình. Bà lấy một gói đen đen nhỏ rồi dúi vào tay Ly..
- Đây, có bảo bối này thì con khỏi lo nhé. Con cứ hòa vào cốc nước rồi đưa cho thằng Huy uống, đảm bảo có tác dụng ngay..
- Có thật không hả mẹ??
- Nếu đêm nay thằng Huy không làm 3 hiệp thì cứ tìm mẹ. Không khéo lại sau 1 đêm có bầu luôn ấy chứ.
Nghe lời mẹ chồng nói Ly vội làm theo, sau khi hòa cốc nước bỏ cái thứ mà mẹ chồng đưa thì Ly thỏ thẻ nói dối chồng cho mình vào lấy mấy thứ rồi bước ra. Khi Huy mở cửa thì Ly cố tình bảo anh uống hết cốc nước, và rồi cô làm đúng như lời mẹ chồng nói Huy vừa uống cạn cốc nước thì Ly từ từ vén váy của mình ra rồi nằm trên giường...Chưa đến 1 phút thì Huy vội vã lao đến ôm chầm lấy Ly. Cả đêm hôm đó Huy chẳng những lao vào làm 3 hiệp mà còn đòi tới tận 5 hiệp...
- Em mới 17 tuổi rưỡi mà khỏe thế?? Cứ tưởng ngực lép nào ngờ làm anh sướng điên đảo đây này.
- Thế giờ anh hết chê em rồi nhé...Ngực lép nhưng có ai bảo yếu trong khoản chiều chồng đâu.
- Đúng là em nhỏ nhưng có võ thật. Chả trách mẹ bắt anh cưới em về bằng được.
Nói rồi Huy ôm chặt lấy Ly, còn với Ly thì cô sung sướng vô cùng. Cô không biết thứ mẹ chồng đưa cho mình là gì nhưng cô biết ơn bà vô cùng...
Theo Iblog
"Tôi chỉ ngủ cùng cô 1 đêm nay cho mẹ tôi vui lòng thôi", ai ngờ sau đêm đó anh phải van xin được cưới cô 32 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu mà mày không chịu lấy vợ để tao có cháu bế hả con? - Mẹ thì cứ kêu ca hoài. Vợ con cứ từ từ, 40 tuổi chưa muộn. Đàn ông là phải lo sự nghiệp trước đã. - Bằng tuổi mày bố mày đã sinh được 3 chị em mày rồi đấy,...