Đêm nay anh lại về muộn
Chúng tôi đã có một tình yêu đằm thắm từ cái thời sinh viên… (Ảnh minh họa)
“Em ngủ trước, đêm nay anh về muộn”. Đọc những dòng tin nhắn quen thuộc đó, tôi bật khóc. Lại đợi anh về trong tiếng đồng hồ lách tách trên bức tường của bóng đêm hoang dại.
Đã có nhiều đêm nước mắt chảy trào, tôi muốn trốn khỏi cái cảm giác bị bỏ rơi. Tôi nghĩ về những thời khắc hạnh phúc ngọt ngào của những ngày mới quen, rồi tìm ra sự đối lập giữa tình yêu tuổi trẻ và hôn nhân, để rồi tự kết luận: “Nếu biết trước lấy chồng thế này thà ở vậy còn hơn”.
Chúng tôi đã có một tình yêu đằm thắm từ cái thời sinh viên, khoảng thời gian mà sau này dù có thành đạt hay khổ cực vẫn không quên được. Chúng tôi có một điểm chung là cả hai đều nghèo, nhà đông anh em nên cái đói và thiếu thốn luôn đeo đẳng. Kỷ niệm của thời sinh viên giúp chúng tôi gắn kết với nhau hơn và đi đến hôn nhân khi cả hai đều tìm được một công việc ổn định nơi thành phố.
Tổ ấm hạnh phúc đầu tiên là một căn phòng trọ chừng 10 mét vuông với những tiện nghi cần thiết. Những buổi tan sở anh đến đón tôi đúng giờ rồi cùng đi chợ, chuẩn bị cơm tối, sau đó cùng nhau đi dạo hay xem phim. Thời gian ngoài công việc anh dành hết cho tôi, tôi hạnh phúc và hãnh diện với bạn bè khi có một người chồng như thế.
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Chúng tôi có của ăn của để, anh lao vào công việc để kiếm tiền. Ban đầu tôi xem sự thay đổi của chồng như một vấn đề hiển nhiên để thích nghi với cuộc sống hiện đại, mong một ngày thành đạt, có nhà, sống đầy đủ nơi thành phố.
Video đang HOT
“Nếu biết trước lấy chồng thế này thà ở vậy còn hơn”
Rồi chúng tôi đạt được những điều mà những cặp vợ chồng trẻ ở nông thôn lập nghiệp tại thành phố phải ước mơ. Từng đêm tôi ngồi đợi cửa anh về trong mùi men bia rượu. Anh im lặng một lúc rồi ngáy kho kho. Tôi đối diện với bóng đêm, buồn bực cho đến sáng, vừa chợp mắt thì chuông đồng hồ reo.
Tôi dậy chuẩn bị điểm tâm, anh rón rén đến quằng tay ngang cổ thì thầm: “ Sao em dậy sớm vậy, đêm qua ngủ ngon không, anh say quá, chẳng biết gì cả”.
Tôi bắt đầu một ngày bằng vòng tay ngọt ngào của anh, sự ngọt ngào đó cùng với thời gian vật lộn trong công việc đã khiến tôi quên đi những khoảnh khắc đợi chờ từng đêm. Nhiều lúc tự hỏi có phải vì công việc mà anh trở nên thế, hay có một sự cám dỗ nào khác ở bên ngoài? Dường như đợi chờ và mệt mỏi là những người bạn luôn hiện hữu bên tôi. Đêm nay anh lại nhắn về muộn, tôi dặn lòng hãy ngủ ngon và đừng chờ nữa nhưng không sao chợp mắt. Tôi đợi một ngày cả anh và tôi đủ tỉnh táo để đối diện và chỉ ra những ẩn khúc mong tìm được lối thoát, nhưng mỗi lần như thế, cái vòng tay mềm mại của anh ôm ngang cổ tôi theo kiểu biết lỗi làm tôi quên đi những thứ còn lại. Và như thế từng đêm tôi đợi chờ, hồ nghi. Rồi đi tìm mùi nước hoa lạ trên áo anh dù biết rằng chẳng bao giờ nó xảy ra!
Theo Dân trí
Con tim anh không dành cho tôi
Với tôi anh chỉ có tình thương và nghĩa vợ chồng... (Ảnh minh họa)
Anh bảo anh rất thương tôi, rất trân trọng công lao của tôi với gia đình. Nhưng con tim anh không dành cho tôi. Với tôi anh chỉ có tình thương và tình nghĩa vợ chồng.
Tôi là một giáo viên dạy cấp 1 ở một trường làng. Gia đình tôi gia giáo, nề nếp. Bố mẹ tôi đều là cán bộ. Tôi không xinh lắm nhưng ngoan ngoãn. Cũng có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng, tôi đã chọn anh. Nhà anh ở gần nhà tôi. Hai gia đình cũng khá thân nhau. Bố mẹ anh cũng là công chức nhà nước. Bố tôi và bố anh ngày trước là bạn chiến đấu ở chiến trường miền Nam.
Bố mẹ anh có 3 người con trai, anh là con trai út. Cả 3 anh em đều học từ nhỏ trên thành phố, rất ít khi về quê. Hai anh trai của anh đã lập gia đình, công việc và nhà cửa ổn định trên thành phố, không ai muốn về quê sống cả.
Bố mẹ anh không muốn sống ở thành phố vì họ không chịu được cảnh sống ngột ngạt, bon chen ở đất thị thành. Hơn nữa, bố anh là con trai trưởng nên phải ở quê để hương khói cho các cụ. Bố mẹ anh đã già yếu, lại ốm đau luôn. Họ muốn anh lấy vợ ở quê để có người chăm sóc.
Và thế là gia đình anh đã hỏi tôi cho anh. Tôi đồng ý lấy anh vì từ nhỏ tôi luôn ngưỡng mộ anh. Anh là một anh chàng đẹp trai, học giỏi, hào hoa. Mỗi khi anh về làng, tôi thường đứng từ xa để ngắm nhìn anh. Còn anh thì cũng có vẻ quý mến tôi. Tuy vậy, chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau.
Lấy nhau rồi, anh vẫn làm ở thành phố, còn tôi dạy học ở quê. Cứ cuối tuần, anh lại về quê. Tôi chăm sóc bố mẹ chồng rất chu đáo, lo liệu công việc gia đình chu toàn. Anh chẳng phải bận tâm nhiều về việc gia đình.
Người con gái kia đã lấy trọn trái tim anh rồi... (Ảnh minh họa)
Nhưng mấy tháng nay, anh về quê rất ít, có khi tháng về 1 lần. Tôi hỏi thì anh lấy lý do bận công trình nên không về được. Anh bảo đã chuyển từ làm hành chính sang làm thi công nên có khi vẫn phải làm thứ 7, Chủ nhật.
Cho đến một ngày anh thú nhận với tôi đã có con với người khác. Cô ấy và anh đã yêu nhau từ thời sinh viên, có thời gian họ đã sống như vợ chồng với nhau. Nhưng anh vì chữ hiếu mà phải về quê lấy vợ. Còn cô ấy cũng lấy chồng, nhưng đã li dị. Anh bảo anh đã cố gắng để quên cô ấy nhưng không thể... họ gặp lại và bị quấn vào nhau.
Anh bảo anh rất thương tôi, rất trân trọng công lao của tôi với gia đình. Nhưng con tim anh không dành cho tôi. Với tôi anh chỉ có tình thương và nghĩa vợ chồng. Người con gái kia đã lấy trọn trái tim anh rồi. Nếu cứ tiếp tục sống với nhau thì tôi sẽ khổ. Chi bằng giải thoát cho nhau. Hơn nữa, chúng tôi cũng tôi cũng chưa có con nên không có nhiều ràng buộc. (Giờ tôi hiểu ra, tại sao lấy nhau anh lại không muốn có con luôn).
Nhưng anh đề nghị tôi tạm thời nên giữ kín việc này, nhất là với bố mẹ anh. Chúng tôi tự tiến hành thủ tục ly hôn. Tạm thời, trong thời gian này tôi cứ ở nhà anh, cho anh thời gian để nói chuyện với bố mẹ anh và qua xin lỗi gia đình tôi nữa.
Tôi đã hết lòng yêu thương và chăm lo cho chồng, cho gia đình chồng, vậy mà cuối cùng tôi lại nhận được kết cục này sao? Tôi có nên dễ dàng trao anh cho người phụ nữ kia, chia tay và chúc anh hạnh phúc hay nói ra hết, để nhờ gia đình, người thân kéo anh về với tôi? Anh không có tình cảm với tôi, chứ tôi thì yêu anh, luôn muốn là vợ, là con trong nhà anh. Ở cái làng quê này, phụ nữ bỏ chồng, có mấy cơ hội để làm lại đâu.
Theo VNN
Viết cho anh yêu! Em đã dần quen với những nỗi nhớ khi anh đi xa... (Ảnh minh họa) Nhớ anh em thấy cuộc sống thật bình yên, có lẽ anh nói đúng vì em đã dần quen với những nỗi nhớ khi anh đi xa. Những chuyến đi của anh ngày càng nhiều hơn, và ngày về là những lần tranh thủ giống như bộ đội...