Đêm nào tôi cũng phải giả “tào tháo đuổi”, ngồi nhà vệ sinh đến 2 giờ sáng để trốn chồng
Chẳng còn cách nào khác, nỗi sợ hãi đã biến thành sự trốn chạy. Từ sau hai đêm ấy, đêm nào tôi cũng phải giả tào tháo đuổi, ngồi nhà vệ sinh đến 2 giờ sáng để trốn anh.
Mọi người cũng không ngớt dành tặng lời khen cho anh càng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng hơn vào sự lựa chọn của mình.
Tôi cũng như nhiều người con gái khác, mơ ước có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, không cần quá giàu có và luôn bên cạnh người chồng yêu thương mình. Và tôi đã nghĩ ước mơ ấy của mình trở thành hiện thực khi tôi có được anh, chàng trai tôi yêu mà nhiều cô gái mơ ước có được.
Anh không chỉ sở hữu ngoại hình cao ráo, phong độ mà tính cách cũng vô cùng đáng mến. Hiền lành và rất hay giúp đỡ người khác. Một chàng trai có trái tim ấm áp như vậy cũng rất đáng để bản thân mình gửi gắm cả đời, tôi nghĩ như vậy. Và nghĩ là làm, tôi và anh đã cùng tiến tới một đám cưới khá nhộn nhịp sau 1 năm trời tìm hiểu, quen biết. Xúng xính trong chiếc váy cô dâu cùng anh tiến vào lễ đường, tôi đã mơ về một ngôi nhà đầy ắp những tiếng cười và những đứa trẻ ngây thơ, ngoan ngoãn. Mọi người cũng không ngớt dành tặng lời khen cho anh càng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng hơn vào sự lựa chọn của mình.
Đêm tân hôn, cái đêm mà hồi hộp và chứa đựng nhiều cảm xúc mong chờ nhất của mọi cặp đôi rồi cũng đến. Mặc dù đã xác định rõ là cả hai sẽ đến với nhau, thành vợ thành chồng nhưng tôi không muốn “ăn cơm trước kẻng”, tôi muốn dành trọn cái điều thiêng liêng ấy tới đêm tân hôn, khi chúng tôi đã chính thức thành vợ thành chồng để tất cả trọn vẹn hơn. Lần đầu tiên ở gần nhau trong không gian riêng tư như thế này, tôi thực sự có chút ngại ngùng. Diệc chiếc váy ngủ, ngắm mình thấy khá ổn, tôi tự tin bước ra ngoài. Thấy tôi, mắt anh sáng rực lên đến lạ làm mặt tôi đỏ ửng, hai tai nóng bừng. Anh từ từ tiến lại gần tôi làm tôi chuyển từ sự hồi hộp sang có đôi chút lo sợ. Và rồi…
Thay vì nhẹ nhàng dìu tôi vào những cung bậc cảm xúc êm ái, anh lại vồ lấy tôi như thứ hoang vồ mồi, dữ dằn và hung tợn. Thay vì cởi váy ngủ như bình thường thì anh lại xé toạc nó. Anh coi tôi giống như một cái gối bông, đủ sức vần vò mà không thèm quan tâm xem nó có cảm xúc, có suy nghĩ gì không? Đến khi tấm ga giường loang vết máu đỏ thì anh mới dừng lại, nằm vật ra thở hổn hển. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, anh như sực nhớ ra điều gì đó, quay sang xoa đầu tôi, anh thỏ thẻ:
Video đang HOT
- Em ngoan lắm! Thế này mới xứng đáng làm vợ anh chứ!
Anh đã chìm vào giấc rồi mà tôi vẫn không sao chợp mắt nổi. Rồi nước mắt bất giác tuôn rơi chút hụt hẫng, chút tủi hờn. Trộm nghĩ có lẽ là vì anh đã phải kìm nén mọi chuyện quá lâu nên mới có sự vồ vập và quá khích với tôi như vậy. Nhưng không, đêm hôm sau…
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là người chồng có xu hướng bạo lực trong chuyện chăn gối. (Ảnh minh họa)
Đúng 11 giờ đêm, khi tôi vừa leo lên giường thì anh lôi ra mở băng dính đen. Nhìn nó tôi ú ớ. Mà không, phải nói là tôi thực sự sợ hãi thì đúng hơn. Tôi đã từng được đọc thấy những vụ chồng bạo lực tình dục với vợ. Không lẽ nào, cái sự sợ hãi ấy giờ nó lại vận đúng vào tôi. Tôi co rúm người lại khi anh tiến đến gần. Rồi cái vẻ hiền lành kia biến đâu mất, anh lại giống đêm tân hôn hôm qua, dữ dằn và hung tợn lao thẳng vào tôi. Bị bịt miệng, tôi không thể la khóc được, nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài. Thỏa mãn xong ham muốn điên cuồng của bản thân, anh mới quay ra nhìn tôi, vẫn xoa đầu và lặp lại câu nói vào đêm tân hôn hôm trước. Và cả đêm đó, tôi đã khóc sưng húp hết cả mắt.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là người chồng có xu hướng bạo lực trong chuyện chăn gối. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì ban ngày anh lại đối xử với tôi tốt vô cùng, quan tâm và chiều chuộng. Mới kết hôn được 2 ngày mà sao tôi đã thấy đau đớn, mất hết khả năng chịu đựng rồi. Bây giờ mà đâm đơn ly hôn thì lý do đưa ra là gì đây. Nói ra chuyện này, liệu có ai tin tôi hay không? Trong khi tôi vừa mới kết hôn. Chẳng còn cách nào khác, nỗi sợ hãi đã biến thành sự trốn chạy. Từ sau hai đêm ấy, đêm nào tôi cũng phải giả tào tháo đuổi, ngồi nhà vệ sinh đến 2 giờ sáng để trốn anh. Anh có đập cửa thế nào tôi cũng không ra và cứ luôn miệng kêu đau bụng. Đợi lâu quá rồi anh cũng tự chán nản mà đi ngủ. Những tôi không biết chuyện trốn tránh này sẽ được đến bao giờ vì sẽ có ngày tôi tin anh đạp cửa mà xông vào nhà vệ sinh mất. Tôi thực sự đang bế tắc vô cùng. Các bạn có thể giúp tôi vài lời khuyên trong trường hợp này không? Tôi vô cùng cần các bạn ạ!
Theo blogtamsu
Mỗi lần anh chồng liệt nửa người muốn... là tôi phải gạt nước mắt thay chị dâu làm điều đó
Kể từ ngày anh chồng nằm liệt giường đến giờ, cứ khi nào anh muốn "thỏa mãn" nhu cầu lại nhắn tin gọi tôi đến giúp chị dâu làm điều đó với anh. Gạt nước mắt, tôi run sợ giúp anh "thỏa mãn" mà lòng thấy tội lỗi vô cùng.
Lần nào làm chuyện đó với anh, tôi cũng gạt nước mắt tủi thân (ảnh minh họa)
Từ ngày chị dâu tôi đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài đến giờ, việc nhà do 1 tay tôi cán đán hết. Nhà chỉ có mỗi vợ chồng tôi với anh chồng nữa thành ra việc nào của phụ nữ tôi chơi tuốt. Mấy năm như vậy tôi cũng quen và không thấy mệt nhọc vì có ông xã rất tâm lý, cộng thêm ông anh chồng thương em dâu như em gái ruột vậy. Anh chồng tôi tốt lắm, có gì anh cũng vun vén cho tôi và hễ vợ chồng tôi có xích mích gì thì anh cũng đứng ra bênh tôi bắt chồng phải xin lỗi tôi bằng được. Chính từ những điều nhỏ nhặt đấy tôi đã thần tượng anh chồng và tôi khi ghen tỵ tại sao là anh em ruột mà chồng tôi chẳng bằng 2/3 của anh như thế.
Thế rồi 1 ngày nọ anh chồng bị tai nạn lao động đến mức mất đi cả 2 đôi chân của mình và phải ngồi trên xe lăn suốt phần đời còn lại. Nhìn anh liệt nằm bất động ở giường mà tôi xót anh quá, đã không may bị như thế này thì chớ vợ không có ở nhà mà chăm nữa chứ. Thương anh chồng, tôi chẳng ngại xắn tay áo lên chăm nom anh chu đáo mà không sợ khổ gì hết. Nhưng từ khi anh bị liệt nửa người tôi lại cảm thấy sợ và e ngại mỗi khi sang phòng anh, anh chồng lại gợi ý đòi hỏi tôi chuyện tế nhị kia kia nhà chỉ có 2 chúng tôi thôi.
Anh chồng lại gợi ý đòi hỏi tôi chuyện tế nhị kia kia nhà chỉ có 2 chúng tôi thôi (ảnh minh họa)
Nhiều lần xấu hổ, tôi thẳng thừng từ chối yêu cầu quá đáng của anh. Nhưng anh khóc và cầu xin tôi hãy giúp anh việc này vì anh đang rất muốn... trong khi vợ lại vắng nhà. 1 mình anh, anh không thể tự làm nổi điều ấy. Gạt nước mắt tủi thân, cảm thấy có lỗi với chồng và chị dâu tôi chấp nhận mong muốn của anh là giúp anh đi tắm và đi vệ sinh các kiểu.
Lần đầu làm chuyện ấy tôi sợ, mặt đỏ ửng lên và cứ nghĩ nếu giờ chồng hay ai bất ngờ về thì chết cả nút. Tình ngay thế gian biết thanh minh thế nào đây. Thấy tôi ngượng ngùng giúp anh làm việc đó, anh cười cười bảo khiến tôi thấy như cởi được nút thắt trong lòng.
- Thím chỉ cần giúp anh cởi áo rồi ra ngoài đợi thôi, anh sẽ cố gắng tự cởi quần và tắm táp cho mình. Thím mà cởi quần anh ra, rồi nhìn thấy "cái đó chắc cả anh và thím không dám nhìn mặt nhau mất. Thôi, thím giúp anh đến đây là được rồi. Chờ anh tắm và cố mặc quần xong thì thím vào nhé.
- Vâng, may quá. Em lại cứ sợ phải giúp anh cởi quần. Anh cố tự xử nhé, xong gọi em em vào giúp 1 tay.
Để anh chồng tự xử ở trong nhà tắm, nhà vệ sinh tôi chạy ra ngoài khóc rưng rức về điều này. Tôi khóc - cung chẳng hiểu vì sao mình rơi nước mắt và thấy nhục nhã như thế này nữa. Cứ kiểu như tôi đang ngoại tình với anh chồng mình vậy, lần nào làm chuyện ấy tôi cũng thấp thỏm lo sợ ai về bắt quả tang thì coi như xong đời. Cũng may là anh chồng biết ý, cố tự xử không thì tôi chẳng dám nhìn mặt chị dâu khi chị về nước mất. Đúng là tình huống này khiến người ta đau đầu quá, không giúp thì bảo em chồng hỗn láo, khinh anh chồng liệt mà giúp thì có ngày mang họa vào thân.
Từ ngày đó đến giờ, hễ khi nào anh chồng có nhu cầu và khao khát được làm chuyện đó thì tôi lại lén lút lên giúp anh thỏa mãn. Lần nào đưa anh vào nhà tắm xong, quay ra tôi cũng gạt nước mắt tủi thân. Tôi ước chị dâu có thể về ngay lập tức mà chăm chồng, thay chị ấy làm điều này mỗi ngày khiến tôi mệt mỏi và sợ hãi quá. Nhưng biết bao giờ chị mới đây khi bà chị dâu tham tiền cứ muốn ở lại cố kiếm thêm ít nữa chứ.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra. Lần ấy đang giúp anh chồng cởi áo ra để đi tắm thì chồng tôi bắt được. Anh giận tím mặt thẳng tay tát tôi rồi đuổi ra khỏi nhà cấm được quay về nữa. Tủi nhục vì chuyện này tôi khóc về phòng thu dọn đồ đạc rồi về thẳng nhà mẹ đẻ không giải thích gì hết. Suốt ngày hôm đó tôi giam mình trong phòng tuyệt thực khóc lóc đủ kiểu. Tối thấy chồng sang xin lỗi và bảo đã nghe hết mọi chuyện từ anh chồng. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
Kệ chồng xin lỗi, hứa voi hứa vượn mãi tôi mới chịu theo anh về nhà. Nhưng từ hôm nay tôi sẽ không phải làm việc xấu hổ đó thay chị dâu nữa. Chồng tôi đã quyết định thuê ô sin già về chăm anh chồng để cho tôi thoải mái và không dính điều tiếng vì vụ giúp anh ấy "thỏa mãn" nhu cầu tắm rửa, đi vệ sinh các kiểu nữa. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng thoát được cái nạn này.
Theo blogtamsu
Muốn độn thổ vì vào nhầm nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại, ai ngờ lại biết được bí mật.. Đang tìm cách chuồn ra khỏi nhà vệ sinh nam thì bất chợt giọng nói của chồng ở phòng bên cạnh vang lên. Cuộc nói chuyện của anh và người bạn thân khiến tôi sốc nặng, thì ra bao lâu nay anh đã giấu diếm mẹ con tôi đi làm chuyện này sao? Trời đất, chuyện gì đây? (ảnh minh họa) Cuối tuần...