Đêm nào con gái cũng nói mơ: “Mẹ ơi đừng giết!” chồng sợ quá mời thầy bói về nhà cúng
Nhưng rồi ngay khi vừa mới thắp hương khấn vái xong thầy đi thẳng xuống dưới nhà kho phía sau nhà chính rồi chỉ thẳng xuống nền nhà hỏi con bé 6 tuổi…
ảnh minh họa
Trung xa vợ con đi công tác đã 7 tháng, chuyến công tác sẽ kết thúc và đúng dịp tết âm lịch. Tuy nhiên vì sức khỏe của vợ nên anh đã được công ty cho về sớm trước Noel. Hôm ấy đang làm việc thì có người trong công ty nhắn từ máy vợ rằng vợ anh phải vào viện cấp cứu. Tuy nhiên anh chưa thể về được. May mắn chiều đó người ấy nhắn lại là vợ anh đã qua cơn nguy kịch, phải mổ ruột thừa cấp cứu, chậm chút nữa là nguy hiểm tới tính mạng.
Vợ ra viện rồi Trung mới về được, vì sếp quyết định cho anh về sớm hơn dự định nên anh phải bàn giao công việc cho người tiếp quản vị trí của mình. Trung thường xuyên phải đi công tác ở nhà chỉ có vợ và con gái 5 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện, Trung dự tính có khi ra tết sẽ xin về gần chứ không đi xa nữa.
Do vợ mới từ viện về nên anh và con gái ngủ riêng 1 giường khác. Vợ bảo do mổ nội soi nên vết thương không có gì đáng ngại, chỉ là ngủ riêng để tránh con đạp vào mẹ nên cũng không cần chồng phải chăm sóc gì mình cả, tự cô ấy có thể lo được.
Nhưng có 1 điều lạ từ hôm con gái ngủ cùng với bố đã 3 đêm đêm nào nó cũng ú ớ nói gì đó trong giấc mơ và rất hoảng loạn. Đỉnh điểm đến đêm thứ tư thì anh nghe rõ những gì con nói: “Mẹ ơi đừng giết, đừng giết mẹ ơi!!”.
Anh đánh thức con dậy thì con ôm chặt lấy anh rồi khóc. Sau đó anh vỗ về con bé lại ngủ tiếp. Sáng hôm sau hỏi lại con thì con nói chẳng nhớ gì nữa cả. Đến đêm thứ 5 con bé lại lặp lại như đêm thứ 4 khiến anh cũng rùng mình sợ hãi.
Không biết con bị làm sao Trung quyết định mời thầy bói về nhà làm lễ cúng xem thế nào. Trung không nói rõ với vợ là vì con mơ thế nên mới mời thầy về mà chỉ nói là vợ vừa ốm nên mời thầy về giải hạn thôi. Vợ Trung vẫn nằm nghỉ ngơi trong phòng, chỉ có anh và con bên cạnh thầy.
Nhưng rồi ngay khi vừa mới thắp hương khấn vái xong thầy đi thẳng xuống dưới nhà kho phía sau nhà chính rồi chỉ thẳng xuống nền nhà hỏi con bé 6 tuổi:
- Mẹ chôn em bé ở đây đúng không??
- Cháu…
Video đang HOT
- Cháu phải nói đúng không thì đêm nào cháu cũng mơ thấy em đấy.
- Cháu nhìn thấy mẹ chôn em bé nhiều máu lắm. Cháu sợ quá nên chạy đi luôn.
Thầy bói nói Trung lấy cuốc gậy nền nhà lên thì đúng là nền nhà mới được ghép gạch lại. Đào chừng 30cm thì thấy 1 cái bọc nilon, Trung không dám mở ra vì sợ con thấy mà dắt con sang nhà hàng xóm chơi sau đó gọi vợ xuống.
- Em nói đi, đừng có nói sai 1 từ nào cả với anh. Anh không cần mở ra nhưng cũng biết bên trong là gì rồi. Con mình ám ảnh nó không thể ngủ nổi.
- Em… em xin lỗi. Là vì em trót lỡ với anh ta nên em phải tự phá, cái thai đã 5 tháng…
- Hóa ra không phải em cấp cứu và nguy kịch là do bị đau ruột thừa đúng không??
- Em… em xin lỗi. Hãy tha lỗi cho em.
Trung đau đớn nhưng vẫn phải làm mọi thủ tục đưa đứa bé đó ra ngoài chôn cất và nhờ thầy cũng bái. 1 tuần sau thì con gái anh đã có thể ngủ ngon ban đêm được nhưng bố con anh vẫn ngủ riêng. Giờ anh cũng chưa biết phải làm gì với vợ, ly hôn thì thương con thiếu thốn tình cảm mà tiếp tục sống thì thật khó có thể bình thường trở lại với 1 người vợ như thế.
Theo Blogtamsu
Thấy mẹ không chăm bà ốm, con gái hồn nhiên nói mấy câu khiến mẹ thay đổi hẳn thái độ
Dù cả hai không thật lòng và đều lén ganh nhau, nhưng nhìn bà được chăm sóc cẩn thận và hàng xóm láng giềng khen ngợi, chúng tôi yên lòng lắm.
Thấy mẹ không chăm bà ốm, con gái hồn nhiên nói mấy câu khiến mẹ thay đổi hẳn thái độ (Ảnh minh họa)
Bà nội tôi năm nay đã ngoài 80 tuồi, hai người con trai của bà bạc mệnh mất sớm, tuy vẫn còn 2 người con dâuvà 2 thằng cháu nội, nhưng nhiều năm nay, bà không chịu ở với nhà nào mà vẫn sống ở ngôi nhà trước kia. Lũ cháu chắt chúng tôi mỗi khi về thăm, thấy bà lủi thủi với niêu cơm nhỏ xíu và bát thức ăn nguội ngắt thì xót bà lắm.
- Bà lên ở với mẹ con đi, bao nhiêu năm nuôi nấng con cái vất vả rồi, giờ bà già thì mẹ con có trách nhiệm chăm sóc bà chứ. Nếu không thích ở với mẹ con thì con đón bà lên ở với chắt nội nhé! - Anh con bác cả tôi nói.
- Đúng đó bà, nhà con cũng rộng rãi, lại chưa có cháu, bà lên ở với tụi con cho vui! - Anh tôi cũng thường khuyên bà như vậy.
- Thôi, bà ở thế này bao năm nay, quen rồi. Sống khác đi bà không sống được. Các con có lòng thế là bà vui rồi.
Nói rồi, bà lại bỏm bẻm nhai trầu và hỏi thăm từng đứa cháu, đứa chắt một. Mấy đứa chúng tôi nhìn bà mà thương. Ai cũng muốn bà về ở với mẹ mình, nhưng chúng tôi đều biết, điều đó không phải dễ. Bao năm nay, bác dâu và mẹ tôi đều chỉ bằng mặt mà không bằng lòng với bà, lí do là vườn tược ông bà trước kia để lại lúc phân chia không công bằng. Dù chỉ hơn nhau tí ruộng tí vườn nhưng mẹ và bác dâu tôi cũng ganh nhau, khiến không khí gia đình khó chịu. Hơn nữa, tính tình của cả hai người họ đều không dễ chịu, nên càng không hợp tính bà. Anh chị em chúng tôi lo bà khó chịu khi ở với con dâu, nhưng cũng lo bà một mình ngộ nhỡ lúc ốm đau, đêm hôm không ai chăm sóc mà chẳng biết làm thế nào.
Rồi điều chúng tôi lo lắng cũng xảy ra. Bà tôi bị tai biến mạch máu não, phải đi viện trên thành phố 1 tháng. Trong thời gian này, cháu chắt chúng tôi thay nhau trông nom bà, còn bác dâu và mẹ tôi thì chỉ thỉnh thoảng lên thăm, tuyệt nhiên không ở lại ngủ đêm lần nào. Chúng tôi rất buồn vì điều đó.
- Tình hình của bà thế này, có nằm viện lâu hơn cũng không thể phục hồi như trước. Ở đây thì mấy anh em mình còn thay nhau chăm bà được, chứ về nhà thì biết tính sao? Chúng ta cũng không thể bỏ công bỏ việc mãi được. - Anh con bác cả tôi lo lắng nói.
- Theo em thì chúng ta cứ để bà về nhà, sau đó thuê người chăm sóc. Chứ mẹ em với mẹ anh thì chúng ta đều rõ rồi.- Anh tôi tham gia.
- Anh chưa muốn đưa bà về là vì lo lắng sự đối xử của hai người họ với bà. Thuê người thì tất nhiên phải thuê, nhưng nếu bà về mà hai con dâu không đoái hoài gì đến mẹ chồng, người ngoài người ta lại dị nghị.
- Đợt này bà ốm thế này, em thấy mẹ em và bác lại bắt đầu ganh nhau miếng đất bà đang ở rồi đấy anh ạ. Thật tình là em không còn lời nào để nói nữa, bà còn đây mà hai người họ đã tranh nhau tài sản.
Anh cả và anh trai tôi lắc đầu rồi thở dài. Tôi thấy vậy thì nói:
- Em có ý này. Hai người họ tranh nhau đất của bà, thì mình tương kế tựu kế, dùng miếng đất đó để hai người họ phải chăm sóc bà chu đáo!
- Hả, ý em là sao?
(Ảnh minh họa)
Tôi nói với các anh chị suy nghĩ của mình. Mấy anh chị tôi đều vui mừng với sáng kiến của tôi. Về nhà, tôi nói với mẹ:
- Mẹ ơi, đất bà đang ở chưa biết cho ai đúng không?
- Sao lại chưa biết cho ai, năm xưa ông bà chia đất chia cho nhà bác cả phần nhiều rồi, giờ còn chỗ đó thì phải cho bố mày là út chứ.
- Nhưng bác cả không nghĩ thế đâu, bác ấy đang bảo là bà phải cho con cả chỗ đó. Mấy hôm nay con thấy bác ấy chăm bà chu đáo lắm, xem chừng bác ấy định lấy lòng bà để bà cho đất.
- Thật á? Không thể để như thế được. Ai chả biết lâu nay bác ấy chẳng ngó ngàng gì tới bà, không dưng tốt bụng thì chẳng trộm cũng cắp. Tao không để cho bác đấy đạt được mục đích đâu. Bao giờ bà về? Mày ở nhà trông nhà, tao qua dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón bà về.
Nói rồi mẹ tôi tức tốc đi luôn. Tôi gọi điện cho anh chị tôi:
- Mẹ em trúng kế rồi, đang sang nhà bà dọn dẹp.
- Mẹ chị cũng thế, nghe nói thím muốn lấy lòng bà thì sôi lắm, đang ở dưới bếp nấu cháo, nói là mang lên viện cho bà. Hi vọng kế hoạch của em thành công.
Quả nhiên từ lúc chúng tôi thực hiện kế kích tướng của mình, hai người con dâu của bà tôi đều ngoan ngoãn chăm sóc cho mẹ chồng chu đáo. Dù cả hai không thật lòng và đều lén ganh nhau, nhưng nhìn bà được chăm sóc cẩn thận và hàng xóm láng giềng khen ngợi, chúng tôi yên lòng lắm.
Theo Ngoisao.vn
Tôi còn trong trắng sau 3 năm kết hôn Chuyện gối chăn chưa một lần thực hiện vì mỗi lần âu yếm tôi anh vô cùng mạnh bạo. Tôi lãnh cảm, không muốn chồng đụng đến. (Ảnh minh hoạ). Tôi 31 tuổi, kết hôn được gần 3 năm, vậy mà tôi vẫn còn con gái. Ngày trước, khi là sinh viên năm cuối, tôi có quen với bạn chung lớp. Chúng tôi...