Đêm nào chồng ngủ cũng la hét với giấc mơ đầy máu và sự thật hé lộ sau lần tôi thắp hương
Và khi tôi vừa thắp hương cho bà ở bàn thờ phía dưới (vì mẹ chồng tôi mới mất vẫn ở bàn thờ riêng) thì bất ngờ thấy một bát hương nhỏ trên bàn thờ thờ chính rung lắc mạnh khiến tôi giật bắn mình sợ hãi.
Ảnh minh họa
Khi ấy tôi và chồng kết hôn 2 năm và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh vừa tròn 1 tuổi. Cuộc sống đang diễn ra hạnh phúc thì 1 tháng trước mẹ chồng tôi bất ngờ bị tai biến và qua đời khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng vẫn không tin vào chuyện bà mất là thật. Đúng là số phận con người không đoán trước được gì, vì trước đó bà vẫn khỏe mạnh vô cùng.
Cả khu ai cũng xót thương bà vì mẹ chồng tôi sống rất tình cảm. Bà mất đột ngột nên cũng chưa kịp trăng trối lại với con cái điều gì, tôi cũng rất ân hận vì đã hứa đưa mẹ đi chơi vài nơi mà rồi bận con nhỏ vẫn chưa đưa bà đi được. Nhưng có lẽ người đau khổ nhất chính là chồng tôi, không có mẹ chắc chắn không có anh ngày hôm nay. Mẹ một mình gồng gánh nuôi anh vì bố mất ngay khi anh chào đời do tai nạn.
Có lẽ vì quá thương nhớ mẹ nên sau ngày mẹ mất chồng tôi thường xuyên bị ám ảnh vào ban đêm bởi những giấc mơ. Mấy ngày đầu tôi cứ thấy anh ú ớ gọi mẹ rồi giật mình tỉnh giấc, nhưng mấy đêm sau thì có lẽ sư việc trầm trọng hơn khi anh cứ la hét trong đêm sau đó mồ hôi vã ra như tắm tôi phải lay mãi anh mới tỉnh dậy được. Anh bảo trong giấc mơ ban đầu anh thấy mẹ, sau lại thấy bóng một người con gái mặc áo trắng nhìn không rõ mặt và rất nhiều máu.
Anh bảo trong giấc mơ ban đầu anh thấy mẹ, sau lại thấy bóng một người con gái mặc áo trắng nhìn không rõ mặt và rất nhiều máu. (Ảnh minh họa)
Giấc mơ của chồng khiến tôi và đứa em họ đang sống nhờ ở đó rùng mình kinh hãi. Đứa em còn sợ tới mức xin chuyển ra ngoài ở trọ với bạn, nó nói là cho gần công ty đi làm cho tiện, nhưng tôi biết lý do chính là nó sợ. Tôi đã kể lại câu chuyện về giấc mơ kinh khủng đó của chồng cho một số người họ hàng nghe và họ bảo tôi nên đi gặp thầy xem sao. Để xem phần âm nhà mình có bị động chạm gì không và nhất là việc mẹ chồng tôi mới mất.
Video đang HOT
Một người chị họ đã cho tôi địa chỉ của ông thầy cao tay, nhưng chưa kịp tới gặp thầy thì chính bản thân tôi đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Đêm ấy chồng tôi lại lặp lại giấc mơ như cũ, và khi tôi gọi anh dậy thì người anh ướt hết mồ hôi, tinh thần hoảng loạn vô cùng. Tôi lấy hết can đảm bước lên tầng phòng thờ thắp hương cho mẹ chồng, nếu ma quỷ đang trêu con trai bà thì mong bà hãy xua đuổi chúng đi để chồng tôi không bị ám ảnh nữa.
Thực sự đến giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu sao mình lại liều như thế. Một mình lên phòng thờ vào lúc giữa đêm. Và khi tôi vừa thắp hương cho bà ở bàn thờ phía dưới (vì mẹ chồng tôi mới mất vẫn ở bàn thờ riêng) thì bất ngờ thấy một bát hương nhỏ trên bàn thờ thờ chính rung lắc mạnh khiến tôi giật bắn mình sợ hãi.
Trong phòng thờ chỉ có một mình tôi, cửa đóng kín mít tại sao bát hương ấy lại rung thế được, mà chỉ có mình bát hương ấy rung lên thôi, còn những thứ khác vẫn bình thường. Điện trong phòng sáng trưng nhưng tôi vẫn lạnh dọc sống lưng. Lấy hết can đảm tôi tiến lại gần bát hương đó xem có chuyện gì không. Tôi nhớ không nhầm bát hương ấy được mẹ chồng tôi lập lúc cu Tí nhà tôi mới chào đời. Bà không nói đó là bát hương gì nên tôi cũng không dám hỏi.
Do bát hương rung lắc mạnh nên nó bị dịch chuyển khỏi chỗ ban đầu và để lộ ra một vật dưới đó. Tôi vội vàng nâng bát hương lên thì thấy đó là một tờ giấy giống như một cái bùa và một bức sám hối và chữ viết là của mẹ chồng tôi. Thì ra người được mẹ chồng tôi thờ dưới bát hương ấy chính là nhân tình của chồng tôi. Tôi choáng váng khi biết sự thật đau lòng. Tôi mang bức thư xuống cho chồng, anh hốt hoảng ú ớ không nói lên lời. Nhưng rồi cũng thú nhận tất cả:
Giai đoạn tôi bầu bí chồng tôi đã qua lại với một cô gái làng chơi dẫn đến có bầu. Chồng tôi muốn chấm dứt nhưng cô ta lại dùng cái thai để ép anh. Sợ tôi biết chuyện mẹ chồng đã đến gặp cô ta và ép cô ta phá thai, bà hứa sẽ cho một khoản tiền lớn khi cô mang giấy tờ chứng minh mình phá thai về. Nhưng không thể ngờ được rằng ca phá thai ở một cơ sở chui đã thất bại, cô ta cũng tử vong sau 2 ngày ra máu quá nhiều.
Cả chồng và mẹ chồng đều giấu kín chuyện này với tôi, nhưng khi cu Tí nhà tôi sinh ra thấy cháu hay quấy khóc đêm, bà sợ hồn ma của hai mẹ con cô ấy về hành cháu mình nên đã tới gặp thầy xin bùa và lập bát hương thờ hai mẹ con cô ấy. Thậm chí là còn phải làm một tờ sớ để sám hối mọi chuyện và để dưới bát hương đó nữa. Sau lần xuất hiện bát hương đó đúng là con tôi đã không còn quấy khóc đêm nữa. Vậy tại sao mẹ tôi mất đi, chồng tôi lại liên tục gặp giấc mơ kinh khủng đó, lẽ nào cô ấy lại về?
Ngay sáng hôm sau tôi lập tức tới địa chỉ ông thầy cao tay mà chị họ tôi cho. Thầy nói rằng, ở trong nhà tôi cô ấy là một người xa lạ không được mọi người chấp nhận nên mẹ con cô ấy không được sống yên ổn, hãy đưa mẹ con cô ấy lên chùa nương nhờ cửa phật, phật sẽ độ cho. Nghe lời thầy vợ chồng tôi sửa lễ đưa mẹ con cô ấy lên chùa và đúng là từ sau đó chồng tôi ngủ ngon lành và không mơ gì nữa.
Chồng tỏ ra ân hận lắm và mong tôi tha thứ tội lỗi của anh. Tôi cũng rất buồn nhưng dù sao mọi chuyện đã qua, người thì cũng không còn nữa nên có oán trách cũng không được gì. Mùng 1, ngày rằm tôi vẫn đều đặn lên chùa thắp hương cho mẹ con cô ấy, mong rằng họ được yên nghỉ. Từ đó đến giờ đã 6 năm trôi qua, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn diễn ra êm đẹp, đặc biệt sau những đêm bị ám ảnh với giấc mơ kinh hoàng đó chồng tôi đã không bao giờ còn dám làm gì có lỗi với tôi nữa.
Theo blogtamsu
Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau gặp lại phải chờ một kiếp
Hãy nói yêu khi còn có thể, hãy níu giữ khi lòng còn muốn bên nhau. Bởi tình yêu, đôi khi lỡ hẹn 1 giờ, thì trọn một kiếp sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa...
"2 năm, 8 tháng, 11 ngày mất em
Hà nội những ngày này nắng mưa bất chợt, giữa làn mưa xối xả chiều nay, tôi lại nhớ về em, về cái ngày em quyết định buông tay tôi đi mất. Đến giờ tôi vẫn nghĩ, nó... như một giấc mơ.
Nếu hỏi tôi và em đã yêu nhau bao lâu tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để nhớ, để đưa ra một con số chính xác. Nhưng nếu hỏi, em bỏ tôi đi tự bao giờ, tôi có thể nói ngay tắp lự: 2 năm, 8 tháng 11 ngày!
Tôi thấy mình kì cục, khoảng thời gian hạnh phúc bên em, tôi thờ ơ đến lạ. Tôi chẳng nhớ nổi ngày mình yêu nhau, để rồi có lần em khóc tủi thân. Nhưng sao bây giờ, khi không còn em bên cạnh, tôi lại nhớ cái ngày em chia tay tôi đến thế. Có lẽ bởi khi con tim mình rạn nứt, tự khắc sẽ nhớ nỗi đau này.
Tôi và em bằng tuổi, người ta bảo tình yêu như thế thường hay cãi vã. Nhưng kì lạ, tôi và em chẳng bao giờ cãi nhau. Không phải vì tôi tốt đến độ không làm em buồn, mà bởi em bao dung đến nỗi chẳng muốn giận hờn tôi.
Chúng mình đã cùng nhau đi qua một hành trình dài. Tôi không nhớ chính xác là bao năm nhưng tôi biết đó là cả quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất của em. 27 tuổi, em ngập ngừng nói nhỏ: "Hay là mình cưới nhau đi". Lẽ ra sau ngần ấy năm bên nhau, tôi phải là người cầu hôn em mới đúng. Vậy mà ngay cả cái ước nguyện được về chung một nhà cũng phải do em nói.
Ấy vậy mà tôi, cái gã đàn ông cứ tự cho mình là trưởng thành lại cứ băn khoăn, lưỡng lự. Tôi sợ đời trai của mình dường như ngắn quá nếu tôi kết hôn bây giờ và gánh trách nhiệm làm chồng. Tôi thản nhiên đáp lại: "Chờ một vài năm nữa anh ổn định rồi mình cưới nhau cũng chưa muộn".
Lần ấy em im lặng. Em không nói thêm bất cứ lời nào, không trách cứ, không giận hờn lại càng không níu kéo. Tôi cứ nghĩ em đồng ý mà không biết rằng, một khoảng trời trong em vụn vỡ.
Ngày ấy tôi tự nhiên thấy ngột ngạt. Đám bạn bằng tuổi tôi yêu vài em trẻ hơn, giờ vẫn cứ nhởn nhơ hẹn hò mà chẳng sợ ràng buộc. Một số khác có thể thoải mái phấn đấu cho sự nghiệp. Bỗng dưng tôi thấy, yêu một người bằng tuổi như em thật nặng nề. Tôi nghĩ cho mình quá nhiều mà không chịu hiểu rằng, tuổi thanh xuân của em đã vì tôi mà ra đi thế nào.
Buổi chiều hôm ấy, em hẹn tôi trong quán cà phê cuối hẻm. Em không khóc mà nói lời chia tay lạnh ngắt. Em đứng dậy bước ra ngoài, trời đổ cơn mưa xầm xập. Tôi cứ nghĩ em chỉ giỏi giận hờn. Tôi không níu em lại. Có ai ngờ, đó là lần cuối cùng em nói với tôi. Bởi vì "Em chờ đợi như thế quá đủ rồi".
Tôi và em vẫn sống cùng một thành phố, vẫn ngày ngày đi chung một con đường quen thuộc. Nhưng hoặc là do số phận, hoặc là do lòng người đã nguội lạnh, chẳng bao giờ tôi vô tình gặp lại em. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, tôi cứ nghĩ sẽ có ngày nào đó em tìm tôi nối lại. Vì tôi biết, em... còn yêu tôi nhiều lắm!
Tôi đi qua những ích kỉ và khờ khạo, để rồi ngày hôm qua, nhận được tấm thiệp hồng từ em, tôi mới biết mình sai lầm. Tôi cầm tay em níu lại, em mỉm cười chua chát: "Đã quá muộn rồi anh".
Tôi chông chênh với thứ cảm xúc nhói đau tận coi tim. Cái cảm giác nhìn em bước đi sao mà tê tái. Tôi sẽ bước tiếp những ngày không em với một nỗi buồn găm chặt vào tim. Tôi đã không chịu hiểu rằng thứ gì cũng có hạn sử dụng, kể cả tình yêu".
Theo VNE
Đêm nào cũng mơ thấy cô gái bế đứa bé đầy máu, vợ mời thầy cúng về làm lễ để rồi chết sững Chị đưa cho đứa bạn 500 triệu và nhờ nó tìm cách thỉnh thầy về. May mắn cuối tuần đó thầy đã thu xếp tới được nhà chị ngay. "Người ta ở trên này này, vì chết ấm ức nên người ta về người ta oán đấy" (Ảnh minh họa) Chị và anh kết hôn đã được 10 năm và hiện tại đang...