Đêm nào, chồng động kinh cũng bắt em phải ‘chiều chuộng’
Có những đêm khi em vờ ngủ say, chồng lay em dậy. Em không trả lời thì bị anh xé hết quần áo. Hành động ấy khiến em vô cùng sợ hãi.
Chào độc giả mục tâm sự !
Tới giờ em vẫn không tin những gì mình vừa trải qua, một cú sốc quá lớn mà em có nằm mơ cũng không thể tượng tưởng ra được. Những chuyện yêu đương, bạo hành gia đình tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh, nay đang hiện hữu trong cuộc sống của em. Bi kịch đẩy em vào một cuộc sống không lối thoát, chán chường vô cùng.
Em năm nay 25 tuổi, lấy chồng được 5 năm. Khi vừa cưới được hơn 1 tháng, em mang bầu, chồng em theo bạn bè ra nước ngoài lao động. Chỉ có em ở nhà với mẹ chồng. Những ngày xa chồng, thai nghén em âm thầm chịu đựng. Dù mệt mỏi, khó khăn nhưng thương mẹ chồng vất vả nên tháng nào em cũng đưa tiền lương về cho mẹ giữ hết. Em không hề tính toán hay suy nghĩ gì.
Nhưng rồi đến ngày em sinh con, em nghỉ làm ở công ty, mẹ chồng bỗng dưng thay đổi thái độ với em. Mẹ thường xuyên đi kể xấu em với hàng xóm. Thậm chí cả những chuyện thầm kín trước đây hai mẹ con tâm sự với nhau, mẹ chồng đều đem đi “bêu rếu” khắp nơi, khiến em không còn mặt mũi nào mà bước ra ngoài. Em rất buồn, không ngờ tình cảm hai mẹ con lại thành như thê.
Có hôm bà H, hàng xóm cạnh nhà còn gọi em ra bảo “Mẹ chồng mày bảo thấy mày toàn ở nhà một mình. Hai vợ chồng mới cưới được 1 tháng thế mà mày lại mang thai? Bà ấy cứ nghi ngờ thằng cu con không phải cháu mình đấy”.
Em nghe thế mà nước mắt cứ trực rơi xuống, sao mẹ chồng lại nghi ngờ đứa cháu đích tôn của mình như thế.
Cái khố với mẹ chồng chưa được giải quyết thì đến chuyện chồng em khiến em sống dở chết dở. Chẳng là từ ngày đi làm xa, anh ấy chẳng hề gửi cho em và con đồng nào.
Video đang HOT
Cứ đến tháng, anh ấy lại gửi cho mẹ mình, nhiều khi em gọi điện bảo anh gửi tiền em mua sữa cho con uống. Anh ấy kêu rằng “Em xin mẹ đi, anh gửi cho mẹ hết mà”. Em ngại không dám xin mẹ chồng. Bà biết cháu khát sữa, cũng không mua cho cháu một hộp.
Nhiều lần em phải chạy về mẹ đẻ xin tiền hay “ứng tạm” trước. Nghĩ cũng tủi thân, cùng cực. Ngày mình còn đi làm chi tiêu xông xênh, giờ ở cữ phụ thuộc ăn uống mẹ chồng lo liệu, nhiều khi bà nói “cạnh khóe” mà nước mắt em cứ rơi.
Em sống cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với mẹ chồng được hơn 2 năm, chồng em cũng hết hợp đồng, về quê với vợ con. Những tưởng, từ đây cuộc sống sẽ thuận buồm xuôi gió, vợ chồng tu chí làm ăn. Em cũng đã hi vọng, sẽ thủ thỉ hết những suy nghĩ, cũng như cách sống với chồng, nhưng không ngờ chồng em thay tính đổi nết.
Từ ngày về Việt Nam, chồng em suốt ngày tụ tập bạn bè, chén chú chén bác. Được đồng tiền tích cóp nào, anh đem đi “nướng” vào lô đề sạch, khi em góp ý anh to tiếng hắt hủi mẹ con em. Nhiều khi em chán nản, muốn bỏ về ngoại cho khuât mắt, nhưng rồi nghĩ đến con, em lại kìm lòng.
Một đêm, anh đi ăn cưới cách nhà 30km. Vì uống rượu say, đi xe tốc độ cao nên chồng em và bạn thân của anh bị tai nạn. Khi đó, em cứ tưởng mất chồng rồi, nhưng rồi nhờ ông trời thương nên đưa anh thoát khỏi bàn tay tử thần.
Tuy nhiên di chứng của 2 lần mổ ghép sọ khiến chồng em tật nguyền vĩnh viễn. Anh không còn được minh mẫn như trước nữa, thi thoảng anh lại lên cơn động kinh.
Anh mệt mỏi, bất lực nên càng trở nên khó tính, mắng vợ, chửi con suốt ngày. Con đang tuổi ăn nghịch, đôi khi làm đổ vỡ chiếc bình, cái cốc, anh cũng lôi con ra đánh liên tiếp vào người. Em xót con, bênh con cũng bị anh đánh.
Nỗi đau thể xác ấy em có thể chịu được, nhưng nỗi đau tinh thần mỗi đêm khiến em hao mòn theo năm tháng. Chồng em từ ngày bị tai nạn anh có nhu cầu rất lớn trong chuyện ấy. Hầu như đêm nào, chồng động kinh cũng bắt em chiều chuộng. Khi em không đáp ứng được nhu cầu của anh thì bị anh mắng, anh chửi, thậm chí anh cho rằng em có người đàn ông khác.
Có những đêm khi em vờ ngủ say, chồng lay em dậy. Em không trả lời thì bị anh xé hết quần áo. Hành động ấy khiến em vô cùng sợ hãi.
Em lâu dần bị chai sạn tình cảm, nằm gần chồng mà em không còn ham muốn gì nữa. Đôi khi đó chỉ là sự miễn cưỡng, qua loa chiều người chồng ấy.
Nhiều đêm em nằm khóc vì đau đớn, tủi nhục, em muốn chia tay người chồng ấy quá. Em mới chỉ 25 tuổi thôi, em còn quá trẻ để chịu đựng những nỗi đau ấy. Nếu cứ như thế liệu em còn chống chọi được đến bao giờ nữa?
Giờ em hoang mang quá mọi người ạ! Nếu em ly hôn, mọi người sẽ cho rằng em bỏ rơi anh khi anh bệnh tật. Nhưng nếu em cứ chịu đựng em không biết mình còn gắng gượng được tới bao giờ nữa? Xin hãy cho em một lời khuyên!
Theo Người đưa tin
Kế hoạch nồi cơm nhão khiến tôi lật ngược thế cờ
Tôi cô tinh gây chuyên băng cach nâu cơm nhao thât nhao. Đung như tôi dư đoan, anh hât đô ca nôi cơm rôi xơi xơi măng vơ vô dung...
Chông tôi binh thương la ngươi rât yêu vơ thương con. Anh đi lam vê la bắt tay phu tôi viêc nha hoăc trông con. Duy chi môt điêu, khi bưc bôi chuyên gi, anh lai cau co, đa thung đung nia, măt mui sưng sia. Cung vi cai tinh chăng giông ai đo ma chung tôi cai nhau thương xuyên. Tôi không chiu đươc canh vơ hoi chông không tra lơi, vi như vây la khinh thương nhau. Nhưng noi mai anh vân như vây, thâm chi con nôi sưng sô măng mo tôi.
Đăc biêt, chông tôi hay ỷ lai vao căn nha đang ơ ma to quyên uy vơi tôi. Căn nha nay do anh mua trươc khi cươi tôi nên giây tơ chi đưng tên anh. Vi thê cư cai nhau, không vui anh lai giơ giong: 'May biên khoi nha tao. Đây la nha tao chư không phai nha may'.
Ảnh minh họa
Lân đâu tiên tôi bi chồng đuôi la khi tôi đang mang thai 4 thang. Nghe anh xưng may tao, rôi đuôi đi, tôi sưng sơ. Lân đo, tôi khoc can nươc măt vơi nhưng suy nghi chông không yêu, không cân me con minh nưa... Mấy ngày sau, anh co lam lanh nhưng no đa trơ thanh môt vêt seo kho phai trong tim tôi.
Lân thư 2 la khi tôi mang bâu hơn 8 thang. Hôm đo, anh đi nhâu tơi 22h mơi vê, bo măc tôi ơ nha môt minh. Thây anh, tôi cau co noi vai câu thi anh đâp cưa râm râm rôi chi tay đuôi tôi đi nưa. Tôi cay đăng đi ra, dao bô tơi lui cho bơt tưc giân. Chăng ngơ, khi tôi vê đa thây anh khoa cưa, nhôt tôi ơ ngoai thât. Tôi điên cuông goi vao may anh cung không đươc. Bât đăc di, tôi phai qua ngu nhơ nha bac hang xom trong nươc măt tui thân.
Rôi con vô sô lân cư nong lên chông tôi lai đuôi tôi đi. Mây lân đâu, tôi khoc loc rôi ôm con đi vê ngoai. Nhưng sau đo tôi nhân thây chăng thay đôi đươc gi. Anh co qua xin lôi rôi cung tai pham như thê đuôi vơ đi la môt thoi quen. Co ai trong hoan canh như tôi mơi thâm thia nôi nhuc nha khi bi chông thich thi cho ơ, không thi đuôi đi. Muôn sông yên ôn, tôi u mưu se tri tân gôc cai bênh đuôi vơ đi cua chông minh.
Tôi cô tinh gây chuyên băng cach nâu cơm nhao thât nhao. Tinh chông tôi không ưa cơm nhao, vi thê anh se sưng sô măng vơ. Đung như tôi dư đoan, anh hât đô ca nôi cơm rôi xơi xơi măng vơ vô dung. Tôi to tiêng măng lai va bi anh chi tay đuôi ra khoi nha như moi lân.
Tôi không khoc nưa ma hât măt lên hoi lai: 'Anh la cai tha gi ma dam đuôi tôi. Khi cươi, ba me, dong ho anh trâu cau đưa đon. Bây giơ, muôn đuôi tôi đi cung phai trâu cau đưa lê đang hoang. Tôi không phai tư dưng đên đây ơ đê anh muôn đuôi la đuôi'. Nghe tôi noi như vây, chông tôi sưng ngươi rôi đo măt tia tai bao tôi lăp lai lân nưa. Tôi chăng sơ, lăp lai y nguyên lơi. Thê la anh tat tôi môt cai manh khiên tôi nga nhao.
Ảnh minh họa
Ngay lâp tưc, tôi điên cho ba me chông rôi ba me tôi đên. Khi nghe tôi bi đanh, moi ngươi đên nha đông như chơ. Tôi cho moi ngươi xem đoan video tôi cô tinh quay nay giơ. Ba me chông tôi thây tôi noi đung, con con trai ho sai ranh ranh nên măng anh môt trân.
Con ba me tôi thi môt hai băt tôi thu don quân ao bê con đi vê. Ba me tôi noi tôi la con ho sinh ra, ho cho cươi hoi đang hoang chư không phai tôi bo nha đên đây ơ đê bi chông đôi xư như vây. Chông tôi nghe thây thê thi hoang sơ ngăn can lai. Cuôi cung, tôi đưa ra ban cam kêt băt anh ký vao, trong đo tôi viêt ro rang nêu dam đuôi tôi đi lân nưa thi tôi se đưa đơn ly hôn ngay tưc thi. Để anh biết tôi không phải dạng vừa.
Tư đo đên nay, đa gân 2 năm nhưng chông tôi không hở ra chút là đuôi tôi đi nưa. Tôi nghi, nêu minh cư nhin nhuc mai ma không lam căng chuyên môt lân, đan ông se khinh thương. Ho con nghi đuôi vây không đi thi lo gi. Vì vậy theo tôi, chị em phụ nữ đừng để bị đàn ông đối xử tệ bạc như vậy mãi, phải đứng lên mà giành lấy hạnh phúc và cuộc sống bình yên của mình, phải thể hiện mình không phải dạng vừa đâu.
Theo Tinngan
'Hãy hỏi vợ cậu đêm thứ 5 mưa gió cô ấy đã làm những gì nhé!' Phong tự nhủ giá như đừng mang vợ ra làm trò đùa, không đưa cô ấy vào một phép thử, gia đình anh đã chẳng rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Ảnh minh họa Trước giờ, Phong vẫn luôn tự hào với đám bạn rằng mình may mắn lấy được người vợ xinh đẹp, giỏi giang và chung thủy. Quả thực ba...