Đêm mưa gió trước ngày sinh nhật con trai, tôi bị mẹ chồng đuổi thẳng ra khỏi nhà
Đêm trước ngày sinh nhật nó, trời mưa to, tôi đội mưa chạy đi mua giày. Về đến nơi thấy mẹ chồng đang đứng trước cửa, dưới chân và là mấy cái va ly quần áo.
Tôi bước vào nhà chồng theo cách chẳng vẻ vang gì cho lắm. Chúng tôi quan hệ vụng trộm với nhau, có thai nên đành cưới. Mẹ chồng không ưa tôi ra mặt nhưng vì tôi đã mang máu mủ ruột rà của bà nên đành chấp nhận. Đám cưới của chúng tôi không kèn không trống, chỉ là bữa ăn nhỏ mời cả 2 bên gia đình tới tham gia mà thôi.
Lấy nhau xong chồng tôi bận bịu công việc nên ít khi quan tâm, để ý tới tôi. Tôi biết anh lấy tôi cũng vì bất đắc dĩ nên chẳng mong mỏi gì được anh yêu thương, chăm sóc. Tôi sống cam chịu, nhẫn nhịn dưới sự ghẻ lạnh, hắt hủi của mẹ chồng.
Ngay ngày đầu làm dâu, dù biết tôi bụng mang dạ chửa, mẹ chồng vẫn lôi hết quần áo cũ trong nhà ra bắt tôi đi giặt. Bà bảo dâu mới về nhà chồng phải giặt hết quần áo cho nhà chồng để thể hiện sự thảo hiền. Tôi nghe lời, cặm cụi ngồi giặt đến khi 2 bàn tay sưng tấy, đỏ ửng lên. Đó mới chỉ là 1 trong rất nhiều cách hành hạ tôi của mẹ chồng sau này. Không hôm nào tôi không phải nghe những lời chì chiết cay độc của bà, về gia cảnh của tôi, về việc tôi “bẫy” con trai bà để bước chân vào cái nhà này như nào. Dù oan ức tôi vẫn cố kiềm lại không cãi. Vì mẹ tôi đã dạy đi làm dâu phải học cách nhẫn nhịn.
Ngày tôi sinh con, lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng nở nụ cười. Bà nâng niu, nựng nịu con tôi trong tay, liên tục khen: “Giống quá, giống hệt thằng bố mày hồi bé!”.
Mẹ chồng không cho tôi dạy con, bà chỉ giao cho tôi nhiệm vụ cho con ăn và tắm rửa còn mọi việc dạy dỗ phải để bà. Bà bảo tôi: “Tôi nuôi chồng chị khôn lớn, đỗ 2 bằng đại học chả nhẽ lại không biết dạy con chị bằng chị à?”.
Dù oan ức tôi vẫn cố kiềm lại không cãi. Vì mẹ tôi đã dạy đi làm dâu phải học cách nhẫn nhịn. (ảnh minh họa)
Con càng lớn mẹ chồng càng lộ ra mong muốn chia cách 2 mẹ con tôi. Đầu tiên, bà bắt vợ chồng tôi chuyển xuống nhà dưới, cách nhà lớn 1 khoảng sân nhỏ. Con trai tôi thì bà giữ lại trên nhà lớn vì: “Phòng ở đây rộng hơn, mát hơn, với cả thằng Nam quen ở đây rồi!”. Cả tuần bà chẳng cho con tôi sang chơi với tôi lần nào, mỗi lần tôi hỏi tới là bà lại nạt: “Thằng Nam bận học, chị đừng có làm phiền nó! Ở chung nhà chứ có xa xôi gì cho cam mà phải thế..”. Con trai tôi ban đầu còn thỉnh thoảng lẻn xuống chơi nhưng sau đó thì nó chẳng xuống nữa. Tôi hiểu, trẻ con thì thường mau quên..
Niềm an ủi của tôi chỉ đến khi tôi biết mình có thai. Cầm que thử thai trên tay, tôi run run sung sướng. Đi siêu âm, cái thai đã được 7 tuần tuổi rồi, tôi tức tốc gọi cho chồng báo tin vui. Chồng tôi hỏi: “Gái hay trai thế em?”. Tôi hơi khựng lại 1 chút: “Giờ chưa biết được anh ạ”. Thế là chồng tôi ậm ừ rồi dập máy.
Video đang HOT
Tin tôi có thai khiến mẹ chồng vui vẻ thêm vài phần. Bà mua vài thứ ngon mang xuống cho tôi rồi giục tôi sớm đi siêu âm biết trai hay gái. Thậm chí bà còn bảo tôi nếu nhiều việc quá có thể bảo bà thuê người giúp việc cho. Nghe thế tôi cảm động lắm, tôi nói với bà: “Con chỉ cần được gặp cháu Nam nhiều hơn thôi mẹ à.”. Mẹ chồng phẩy tay cười: “Ôi dào, có gì khó, thích thì cứ lên phòng nó chơi. Tôi có cấm cản gì chị đâu. Chị nói thế chẳng hóa tôi không cho mẹ con chị gặp nhau à?”.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngày tôi biết kết quả siêu âm là con gái. thái độ mẹ chồng thay đổi 1 trời 1 vực. Bà chẳng đoái hoài gì đến tôi nữa. Lần nào tôi định lên phòng chơi với con trai, bà lại bảo: “Nó đang học, chị làm mẹ kiểu gì mà chỉ thích phá bĩnh con mình thế?”. Tôi hoang mang lắm, chẳng nhẽ vì cái thai tôi đang mang là con gái mà thái độ mẹ chồng thay đổi như thế sao . Tôi hỏi chồng thì anh ậm ừ 1 lúc rồi trả lời: “Mẹ đi xem bói, bảo vận khí gia đình chỉ phất lên khi anh sinh 2 con trai.”. Tôi nuốt nước mắt im lặng, chuyện này sao tôi có thể quyết định được.
Sinh nhật 6 tuổi của con trai tôi sắp đến. Tôi đã tích cóp tiền mua cho nó 1 đôi giày thật đẹp. Đêm trước ngày sinh nhật nó, trời mưa to, tôi đội mưa chạy đi mua giày. Về đến nơi thấy mẹ chồng đang đứng trước cửa, dưới chân và là mấy cái va ly quần áo. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ chồng thì bà tát tôi 1 cái rồi nói:
- Thứ vô dụng làm hại gia đình tao. Từ giờ không cho mày ở trong căn nhà này nữa! Mày cút khỏi đây cho tao!
Họ đã đá tôi khỏi nhà như thế (ảnh minh họa)
- Mẹ.. mẹ nói gì vậy? Con đã làm gì sai sao mẹ?
- Cái thai của mày! Đáng lẽ tao phải bắt mày phá từ sớm đi mới phải. Thầy bói nói không sai, 2 trai thì tiền đồ công danh vang dội, 1 trai 1 gái thì sớm muộn cũng lụi bại. Mày đi ngay đi trước khi mang họa thêm cho nhà tao
Nói xong bà khóa chặt cổng rồi đi vào nhà bỏ mặc tôi đứng chết trân ngoài mưa gió. Tôi gào khóc, gọi cửa nhưng chẳng ai thèm đoái hoài. Tôi gọi điện cho chồng thì anh tắt máy. Tôi lầm lũi xách đồ ra đi.
2 tháng sau tôi mới biết, hóa ra hôm đó anh trai chồng tôi để thất thoát 1 số tiền lớn của công ty, có nguy cơ phải vào tù. Mẹ chồng trút hết bực tức vào tôi. Chồng tôi sau đó chỉ gửi cho tôi tờ đơn ly hôn cùng khoản tiền 20 triệu nói tôi tự lo chuyện sinh nở.
Cuộc đời quả là 1 tấn trò hề. Tôi hiểu ra nhẫn nhịn chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. Tôi đã quá hiền lành và nhu nhược để giờ bị người ta cướp mất con, đuổi ra khỏi nhà.
Theo Một thế giới
Tréo ngoe bồ của chồng tìm đến đánh ghen, đuổi vợ ra khỏi nhà
Cô ta vào nhà làm loạn hết cả lên, ném đồ đạc vỡ tung xong, bồ của chồng tôi còn dám đuổi tôi ra khỏi nhà, còn hai đứa con cô ta nuôi được hết...
Chào mọi người, tôi là một người vợ, vợ chính thức trên tờ giấy đăng ký kết hôn với chồng. Vậy mà tôi đang rơi vào tình thế thật chẳng giống ai. Mới hôm qua thôi, nhân tình của chồng tôi đã tìm đến nhà đánh ghen ầm ĩ lên.
Tôi mong rằng, khi kể câu chuyện của gia đình mình ra sẽ nhận được những lời động viên, an ủi từ mọi người, đồng thời có thể có được cách giải quyết đúng đắn nhất lúc này.
Tôi sinh năm 1988, đã có hai đứa con một gái một trai. Các con tôi đều kháu khỉnh, đáng yêu và thông minh, lanh lợi. Chồng tôi cũng là người tài giỏi, làm phó giám đốc một công ty. Người ngoài nhìn vào ai cũng phải ngưỡng mộ. Ấy vậy mà đâu ai ngờ rằng, có ngày tôi lại rơi vào tình huống này.
Tôi phát hiện ra chồng cặp bồ lúc con gái thứ hai mới được 9 tháng tuổi. Có lẽ vì tôi mệt mỏi chăm sóc hai đứa không còn thời gian quan tâm, chăm sóc chồng; cũng có thể vì nhu cầu sinh lý thiếu thốn từ khi tôi mang bầu đứa thứ hai. Vậy nên tôi cố nhẫn nhịn vì các con mà tha thứ cho chồng.
Thế nhưng, đột nhiên tôi phát hiện bồ của chồng cũng mang thai và có con riêng với chồng tôi. Đau đớn vật vã chất vấn chồng vì sao đã ăn vụng còn để có "hậu quả" như vậy. Chồng tôi có lẽ cũng đang bối rối nên chỉ trả lời nhát gừng rồi bỏ lên phòng.
Vợ chồng chiến tranh lạnh mất gần nửa tháng rồi cũng phải ngồi lại với nhau bàn kế hoạch để cô bồ kia chịu đi phá bỏ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cô ta vẫn giữ cái thai đến lúc sinh con. Rồi hôm qua, cô ta bế con đến nhà tôi gây sự.
Lúc đó, tôi vừa nấu ăn xong và đang cho hai đứa nhỏ ăn, cô ta bế con đến làm loạn lên. Đầu tiên bấm chuông đi vào, không hề mở miệng chào hỏi ai. Mắt đảo qua đảo lại khắp nhà, rồi còn thản nhiên đi lên tầng xem phòng ngủ của vợ chồng tôi, xem luôn phòng của các con tôi sinh hoạt.
Đứa lên thấy lạ cất tiếng hỏi: "Ai đấy mẹ? Cô ấy hư mẹ nhỉ, chẳng chào ai cả". Cô ta nghe thế từ bậc thang chạy xuống lu loa lên rằng con tôi mất dạy, dám chửi cả người lớn. Hai đứa sợ sệt nép mình vào mẹ.
Rồi cô ta còn trơ trẽn đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo để con lại cô ta nuôi được hết. Thật nực cười, đúng là thời buổi đảo lộn, đã mang phận làm bồ mà còn dám đi đánh ghen. Thế nhưng, tôi vẫn nhẫn nhịn không làm gì vì tất cả đang trong tầm kiểm soát và kế hoạch của tôi cả.
Tôi chờ đợi sự lên tiếng của chồng mình nhưng đáng buồn là lúc đó, anh ta vẫn câm lặng không dám làm gì mặc cho cô ta làm loạn.
Ném đồ, chửi bới chán chê, con bé nhỏ quấy khóc, có vẻ như cô ả mệt nên ngồi xuống bàn nghỉ. Tôi gọi luôn mẹ chồng sang giải quyết.
Nhìn thấy nhà cửa bề bộn, hai cháu đang co ro núp trong lòng mẹ khóc, còn cô bồ hốt hoảng định làm bộ làm tịch như kẻ bị hại liền bị mẹ chồng tôi cho hai cái tát đau đớn đuổi đi. Bà còn cảnh cáo nếu xuất hiện lần hai thì đừng mong được ôm con mà nuôi nó.
Vậy là cô bồ trơ trẽn đó thất thểu đi về, không quên ném cái nhìn sắc lẹm sang tôi. Thực sự tôi cũng chẳng muốn làm ai phải đau khổ đâu, tôi cũng vốn là người hiền lành, hiểu đời nhưng mà một khi đã bị ai chèn ép quá đáng thì cẩn thận. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", cô ta tưởng giữ được đứa con là có thể đàng hoàng bước chân vào ngôi nhà này làm bà chủ. Cứ nghĩ chỉ mỗi cô ta ranh mãnh hơn người hay sao.
Tôi chỉ hận người chồng của tôi. Sau hôm đó, anh ta chỉ còn là gã đàn ông nhu nhược, hèn hạ nữa thôi. Tôi sẽ vẫn cố nhịn nhục giữ thể diện cho chồng cho con nhưng mọi kế hoạch đã ở trong tầm tay. Nhất định nếu có ngày ra đi, tôi sẽ cho các con có được cuộc sống sung túc chứ không thể tay trắng ra đi lúc này
Theo Người đưa tin
Ngày sinh nhật định mệnh Hôm đó là ngày sinh nhật của cô gái, trong buổi tiệc sinh nhật của cô gái chàng trai đã tặng cô một con gấu bông, trong tất cả các món quà sinh nhật mà cô nhận được trong buổi tiệc thì món quà của chàng trai có lẽ là món quà sinh nhật bình thường nhất. Cô gái cảm thấy vô cùng...