Đem lòng yêu người đàn ông có vợ
Tôi biết chẳng bao giờ có được anh, nhưng tôi vẫn yêu anh, và vẫn tưởng tượng đến một ngày cùng anh xây dựng hạnh phúc…
Tôi chẳng biết kể cho ai nghe câu chuyện của mình, cũng chẳng dám thổ lộ với người đàn ông tôi yêu, vì tôi sợ anh sẽ coi thường và xa lánh tôi. Tôi gửi gắm vào đây những tâm sự của mình, không phải để mong một sự đồng cảm, cảm thông, mà chỉ để cho lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản hơn.
Năm nay tôi đã ngoài 30 tuổi, tôi có chồng và một đứa con trai, nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi không may mắn.
Năm 18 tuổi, khi vừa học xong cấp 3, tôi lấy chồng là một người cùng quê. Cưới xong, vì hoàn cảnh khó khăn, tôi phải đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, chồng tôi ở nhà có quan hệ với một cô gái khác, khi tôi trở về nước, thấy tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo và không thể tiếp tục được, nên tôi và chồng đã ly hôn. Tôi nuôi con, còn chồng đi lấy vợ khác.
Không có việc làm, hôn nhân thì đổ vỡ, buồn chán, tôi lại ôm con, bươn trải lên thành phố thuê nhà và tìm việc làm. Một mình nơi đất khách quê người, không người thân thích, tôi đã may mắn gặp được anh, anh cũng từ một vùng quê khác lên đây làm ăn. Có chút đồng cảm, chúng tôi nhận nhau là bạn bè và thường chia sẻ với nhau trong công việc, cuộc sống.
Anh kể, anh đã có vợ và con ở quê, còn tôi cũng kể cho anh nghe về hoàn cảnh thật của mình. Tuy mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở góc độ bạn bè, giúp đỡ và chia sẻ với nhau những khó khăn trong công việc, cuộc sống, nhưng từ khi có anh tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và đáng sống hơn rất nhiều.
Video đang HOT
Còn anh, tôi không biết anh nghĩ về tôi như thế nào, chỉ có điều mỗi khi tôi cần, anh lại xuất hiện bên tôi và không nề hà bất cứ điều gì để giúp đỡ tôi, làm cho tôi vui.
Tôi đã đem lòng yêu anh, tôi luôn nghĩ về anh rất nhiều mỗi khi đêm về. Tôi mơ đến một ngày tôi và anh tay trong tay, và trở thành một gia đình đầm ấm, hạnh phúc với những đứa con chung và riêng.
Những ý nghĩ về anh giúp tôi có thêm nghị lực, có thêm niềm tin để vui vẻ, và tiếp tục với công việc, cuộc sống của mình. Có điều, tôi không dám thổ lộ suy nghĩ này với anh, một phần vì tôi sợ anh sẽ coi thường tôi, anh sẽ xa lánh tôi và tình cảm giữa chúng tôi sẽ không còn tự nhiên nữa.
Một phần nữa là bởi vì anh đã có vợ, có con, vợ con anh cũng cần có anh, vả lại tôi cũng không muốn mình là kẻ tranh vợ cướp chồng. Không muốn vì tôi mà gia đình anh đổ vỡ, vợ con anh cũng rơi vào hoàn cảnh giống như tôi bây giờ.
Tôi sẽ chẳng bao giờ có được anh, nhưng vẫn yêu anh, và vẫn tưởng tượng đến một ngày sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc,… Có điều, tôi sẽ giữ mãi nhưng ước mơ này cho riêng mình.
Theo Đất Việt
Đời dang dở tin lời đàn ông có vợ
Yêu say đắm và tin lời hứa của một người đàn ông có vợ đã làm cuộc sống của tôi lỡ dở...
Giang ơi, đọc tâm sự của em tôi lại nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình mấy năm về trước. Tôi cũng như em, yêu say đắm và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của một người đàn ông có vợ dành cho mình, để rồi mất đi tất cả.
Ngày ấy tôi cũng trẻ trung, xinh đẹp và có không ít những người đàn ông yêu mến, nhưng tôi lại không yêu họ.
Tôi yêu say đắm một người đàn ông hơn mình 10 tuổi, ban đầu anh ấy nói dối tôi là mới đi làm ở nước ngoài về, chưa có gia đình và đang tìm một người con gái để yêu.
Tôi tin anh ta và không chút nghi ngờ, yêu anh ta được hơn một năm, nhưng cứ nói đến đám cưới thì anh lại tìm các lý do để trì hoãn, rồi tôi phát hiện ra anh đã có vợ con.
Không giấu được nữa, anh ta thừa nhận với tôi là đã có vợ, nhưng lại nói dối tôi là vợ chồng anh ta không hạnh phúc. Vợ anh ta là một người phụ nữ hư hỏng, chị ấy đã cặp bồ ngay cả khi sống cùng với chồng, cô ấy cũng không yêu và không tôn trọng anh.
Còn anh cưới chị ấy chỉ là do gia đình bắt ép. Anh ta hứa một thời gian nữa sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình, bỏ vợ để cưới tôi.
Tôi lại một lần nữa tin những gì anh ta nói là sự thật, và cứ yêu, cứ chờ đợi một ngày anh ta bỏ vợ và cưới tôi. Nhưng cứ lần nào nhắc đến đám cưới anh ta cũng trì hoãn bằng rất nhiều lý do, nào là con anh đang ốm, bố mẹ anh đang ốm, rồi công việc của vợ anh đang không ổn định, nếu bây giờ bỏ chị ấy thì sẽ là bất nghĩa,... rất nhiều lý do được anh đưa ra sau mỗi lần tôi nói về đám cưới.
Tôi cũng lờ mờ hiểu ra được rằng anh đang nói dối tôi, và sẽ không bao giờ có đám cưới giữa anh và tôi. Nhưng chính bản thân tôi lại cũng không muốn buông tay anh ra, vì tôi sợ, tôi sợ mất đi người đàn ông đã chia sẻ cùng tôi 4 năm trời.
Tôi sợ, sẽ chẳng còn người đàn ông nào muốn cưới tôi nữa, nếu như họ biết rằng tôi đã yêu và sống như vợ như chồng với một người đàn ông có vợ. Tôi không tự tin vào bản thân mình, và không muốn làm quen với một người đàn ông nào khác.
Biết được anh ta nói dối, nhưng lại không dám từ bỏ anh ta, đó là bi kịch lớn nhất của tôi. Rồi tôi đơn giản nghĩ rằng, anh ta không đến với tôi, không chấp nhận cưới tôi chỉ đơn giản là vì tôi và anh ta không có một đứa con. Nghĩ vậy, tôi đã có con với anh ta, cứ nghĩ sau khi biết tôi có thai, anh ta sẽ vui mừng, sẽ yêu quý tôi hơn và sẽ bỏ vợ để cưới tôi làm vợ, nhưng không phải như vậy.
Biết tôi có thai, anh ta tìm đủ mọi cách để bắt tôi từ bỏ đứa bé, anh ta nói tôi đừng hòng lấy đứa bé để "trói" cuộc đời anh ta lại ở bên tôi. Vì nếu làm được điều đó thì vợ anh ta đã làm được rồi, chứ không phải đợi đến tôi.
Anh ta còn nói, giữa tôi và anh chẳng qua chỉ là sự "bóc bánh trả tiền", chứ chẳng có tình yêu thương hay giàng buộc, nợ nầm gì với nhau cả. Tôi cho anh ta tình, còn anh ta cho tôi tiền để sống dư dả, nên chẳng nợ gì nhau. Nếu cứ muốn giữ lại cái thai thì đường ai nấy đi.
Nghe những gì anh ta tôi mới hiểu ra rằng thực ra anh ta chẳng yêu gì tôi, chẳng qua chỉ là lợi dụng sự ngu ngơ của tôi mà thôi. Nhưng tôi vẫn quyết định đẻ đứa trẻ ấy ra và nuôi con một mình.
Bây giờ cuộc sống của tôi lỡ dở, không chồng mà lại có con, chỉ thương đứa trẻ sống trong một gia đình không hoàn thiện, và thương bố mẹ tôi mang tiếng với xóm làng vì có đứa con gái không chồng mà có con.
Theo Đất Việt
Oái oăm vợ thành bồ, bồ thành vợ Chị từng đau khổ ở cả hai vai trò: vợ và người tình, và vì thế, chị không thể chấp nhận là một cạnh của tam giác tình yêu nữa.hị từng đau khổ ở cả hai vai trò: vợ và người tình, và vì thế, chị không thể chấp nhận là một cạnh của tam giác tình yêu nữa. Thành "phòng nhì" của...