Đêm lạnh
Anh! Giờ này anh đang làm gì? Hay là anh đang ở bên chị ấy, người mà em thắc mắc đó là ai? Em chỉ được nhìn thấy chị ấy khi mà hôm đó… chắc anh không biết hôm đó như nào đâu nhỉ…
Một con bé như em, đứng đợi anh đến 12h dêm, trời Hà Nội lạnh lắm mà em vẫn đứng chờ anh với hy vọng là anh sẽ về, để em được nhìn thấy anh, để em được mắng anh, anh có biết lúc đó em lạnh như nào không? Em lạnh vì trời mùa đông thì ít, mà em cảm thấy lạnh lẽo trong lòng thì nhiều. Em đã gửi những dòng tin nhắn với hi vọng anh sẽ đọc được, sẽ chạy về bên em, nhưng… Tất cả đều là vô vọng… Anh có biết lúc đó em sợ lắm không… chắc những ngưòi đi đường họ nhìn thấy em ai cũng cười em đấy nhỉ, sao lại có con bé dại khờ như em… Em gọi điện đến nhà anh, gặp em gái anh, e hỏi anh Phong có về nhà không? chắc là nó giận em lắm vì phá giấc ngủ của nó lúc nửa đêm thế này, em càng buồn hơn… em lại đi lang thang lại con đường mà anh với em hay đi, bất ngờ,như theo phản ứng tự nhiên, em quay đầu lại, em không tin vào mắt mình, đó là anh? Biển xe của anh… và người ngồi tren xe là chị ấy? Là người đã bỏ anh, bây giờ lại quay lại với anh, anh đã bỏ em…vì anh vẫn còn yêu chị ấy nhiều, em biết, em biết vì mỗi khi anh nhắc đến chị ấy, lòng anh lại nặng chĩu một nỗi buồn…
Lúc đó, em cảm thấy chân tay mình như rụng rời, không thể điều khiển được xe để về đến nhà nữa, em giận anh vô cùng, tại sao anh lại lừa dối em thế… Em đã khóc, khóc vì sao anh lại như vậy. Chính anh đã nói với em, quá khứ của anh đã ngủ yên, anh xin em đừng nhắc đến nữa, em không nhắc, để bây giờ anh lừa dối em như vậy… Anh, có biết bao lần em mắng anh, sao anh lại cứ lạnh lùng như vậy, anh bảo là làm sao mà cưòi được, bây giờ anh có lại chị ấy rồi, chắc là anh sẽ không buồn nữa, em biết, em là người đến sau, em không thể làm thay đổi trái tim của anh, nên em chấp nhận ra đi, vì khi yêu một người, có j hạnh phúc bằng khi nhìn thấy nguời yêu mình hạnh phúc…
Anh nhé, anh nghe lời em, từ bây giờ anh cũng đừng giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa, mọi người sẽ cảm thấy vui hơn nhiều khi nhìn thấy anh cười đó, và khi nào, nếu anh cảm thấy mệt mỏi với tình yêu của mình, hãy nói cùng em, em sãi mãi là một ngưòi bạn bên anh, dù chúng ta không còn yêu nhau nữa…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hình như là...
Hình như cuộc đời này nhiều bất ngờ đúng như người ta hay nói. Lúc anh quan tâm đến em thì em lại không tin vào điều đó, để thời gian hơn 7 năm trôi qua, tình cờ gặp lại, cũng không nghĩ là sẽ yêu anh. Nhưng không ngờ cảm xúc và tình cảm dành cho anh lại nhiều như vậy.
Em yêu anh rất thật lòng, nhưng em cũng không ngờ lần gặp lại này anh đến với em chỉ vì muốn làm em tổn thương vì những gì ngày xưa em đã làm với anh. Thật tình em không thấy mình có lỗi gì trong chuyện ngày xưa. Em không thích anh lúc đó chỉ đơn giản là em không thích thôi.
Bây giờ anh đã làm được điều anh muốn là làm tổn thương em rồi. Em tự hỏi không biết cảm giác của anh như thế nào, chắc là hả hê lắm. Những gì qua thì đã qua, cơ hội hiếm khi đến 2 lần và không bao giờ đến lần thứ 3... Nên giờ đây mình chỉ là hai người xa lạ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ mong thế thôi Anh C ơi, em đã nói là sẽ không goi anh như thế nữa mà con tim em cứ thúc dục em phải phát ra bằng lời hai tiếng "anh ơi ", từ trong sâu thẳm con tim em mách bảo rằng suốt cuộc đời này hai tiếng "anh ơi " hiểu theo đúng nghĩa của nó chỉ dành cho mình anh mà...