Đêm “kỉ niệm” cùng bạn gái cũ, tôi choáng váng khi em hỏi: “Anh trả em bao nhiêu đêm nay”?
Tối đó chúng tôi đã có một đêm “ kỉ niệm” đáng nhớ trong nhà nghỉ. Sau phút giây ân ái, tôi đã từng nghĩ sẽ bỏ vợ cưới em.
Em phải về rồi, không con em đợi. Đêm nay anh trả em bao nhiêu? (Ảnh minh họa)
Ngay khi biết tin Thảo có bầu tôi đã gặp em và nói chuyện một cách rất tử tế: “Chúng mình chưa cưới được đâu em ạ, mẹ anh không đồng ý mà cũng không biết tới khi nào ông bà mới chấp nhận em cơ. Thôi em bỏ thai đi, sau còn dễ lấy chồng”.
Không ngờ Thảo tát tôi một cái đau điếng rồi đuổi thẳng cổ tôi ra khỏi căn nhà trọ của em và cấm tôi không bao giờ được tới tìm em nữa. Đó là sự lựa chọn của em, tôi tôn trọng điều đó và cũng không bao giờ làm phiền em một lần nào nữa. Thực lòng tôi cũng rất yêu Thảo nhưng bố mẹ tôi lại không chấp nhận cho tôi cưới một cô gái quê nghèo như em.
Khi chia tay Thảo mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường, tôi nghĩ chắc chắn em sẽ phá thai vì em không thể nào vác cái bụng bầu về quê để dân làng dị nghị, và nếu muốn đi đâu đó thì càng không thể sinh con khi chỉ có một mình được.
“Chúng mình chưa cưới được đâu em ạ, mẹ anh không đồng ý mà cũng không biết tới khi nào ông bà mới chấp nhận em cơ. Thôi em bỏ thai đi, sau còn dễ lấy chồng”. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, tôi và Thảo mất mọi liên lạc với nhau vì Thảo đã thay sim. 2 năm sau tôi cũng lấy vợ, một cô gái xinh xắn là con bạn làm ăn với bố mẹ tôi. Vợ là người do bố mẹ chọn nên ông bà vui mừng lắm, bản thân tôi thì cũng không có ý kiến gì vì vợ là cô gái hiện đại con nhà giàu cũng làm tôi mát mặt với bạn bè.
Tuy nhiên sau 2 năm kết hôn, vợ chồng tôi vẫn không có tin vui. Năm đầu tiên còn thoải mái vì cứ nghĩ chỉ chậm chút thôi, với lại tận hưởng thời gian vợ chồng son đã. Nhưng rồi mãi vẫn không thấy gì, mẹ tôi bắt đầu sốt ruột bắt chúng tôi đi khám. Ngờ đâu, phát hiện vợ tôi vô sinh bẩm sinh. Mẹ tôi cầm tờ xét nghiệm kết quả của bác sĩ không nói lên lời.
Kể từ hôm ấy, không khí trong nhà tôi như có ma ám, không ai nói với ai lời nào. Mẹ không dám khuyên tôi bỏ vợ vì thông gia là bạn làm ăn lớn, thậm chí còn là ân nhân cứu cơ nghiệp của gia đình tôi một lần. Nhưng bản thân tôi lại là con trai duy nhất, không có cháu đích tôn nối dõi thì gia sản bố mẹ tôi gây dựng cả đời để lại cho ai.
Vợ chồng tôi lúc đó cũng lục đục, tôi thường xuyên đi qua đêm không về vì chán nản. Lúc này tôi chợt nhớ tới Thảo, có lẽ nào đây là quả báo cho việc ngày đó tôi bắt em bỏ thai sao? Nếu tôi quyết liệt cưới bằng được em thì bây giờ có lẽ tôi đã con đàn rồi.
Hôm ấy ngồi buồn ở công ty, tôi thử bấm vào số máy của Thảo, số máy mà hơn 3 năm nay tôi đã không gọi nhưng vẫn không xóa thì bất ngờ đổ chuông. Tôi hồi hộp chờ đợi và rồi cuối cùng cũng nghe được giọng quen thuộc từ 4 năm trước cất lên qua điện thoại:
Video đang HOT
- Anh gọi cho em có việc gì vậy? – Hóa ra Thảo vẫn còn nhớ tôi sao?
- Em đang ở đâu? Em có khỏe không? Mình gặp nhau được chứ?
Tôi khá bất ngờ khi biết 4 năm qua mình vẫn hít thở chung một bầu không khí với Thảo trong thành phố này. Vậy mà tôi cứ nghĩ cô ấy đã về quê lâu rồi ai ngờ Thảo vẫn trụ lại. Đặc biệt Thảo vẫn chưa lấy chồng, giờ cô ấy đang làm cho một công ty liên doanh nước ngoài, thu nhập khá ổn, Thảo còn mua được cả chung cư trên này nữa. Thực sự tôi rất khâm phục em.
1 tuần sau lần gặp lại hôm ấy, tôi đã mời Thảo đi ăn. Hôm ấy uống rượu khá nhiều nên tôi đã tâm sự hết về gia đình mình với em và tỏ ra hối hận vô cùng. Thảo cũng uống nhiều và tối đó chúng tôi đã có một đêm kỉ niệm đáng nhớ trong nhà nghỉ. Sau phút giây ân ái, tôi đã từng nghĩ sẽ bỏ vợ cưới em. Nhưng khi tôi chưa kịp nói ra ý nghĩ đó của mình thì bất ngờ Thảo vừa mặc lại đồ vừa nhìn tôi rồi hỏi:
- Em phải về rồi, không con em đợi. Đêm nay anh trả em bao nhiêu?
- Em có con rồi sao? – Tôi ú ớ hỏi Thảo.
- Đúng rồi, đứa con mà anh bảo tôi bỏ 4 năm trước đó. Suốt 4 năm qua anh đã chưa từng một lần có trách nhiệm với đứa con của mình từ khi nó còn trong bào thai. Giờ thì tôi phải làm chuyện này để lấy tiền của anh nuôi con anh đấy.
Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất trước những gì Thảo nói. Phải mất 2 phút sau mới dám ngẩng mặt lên:
- Em cho anh gặp con được không?
- Không bao giờ, kể từ sau cái ngày hôm ấy nó đã không phải là con anh nữa rồi. Tôi biết vợ anh vô sinh nên anh mới muốn nhận con đúng không? Nhưng đó là cái giá mà cả anh và gia đình anh phải trả khi ruồng rẫy mẹ con tôi rồi. Các người cứ từ từ tận hưởng đi.
Nói rồi Thảo bỏ đi ngay lập tức bỏ mặc tôi ngồi chết trân trong phòng nhà nghỉ. Đây là báo ứng dành cho tôi sao?
Theo blogtamsu
Cố kỉ niệm tý trước khi dắt tay nhau ra tòa và điều kì diệu đã đến từ sự cố: "Anh ơi...
"Thôi chẳng cần đâu anh ạ! Đằng nào mai mình chẳng chia tay rồi. Kỉ niệm thì cứ thoải mái đi". - Hồng hào hứng
"Đằng nào mai mình chẳng chia tay rồi. Kỉ niệm thì cứ thoải mái đi". (Ảnh minh họa)
Chuyện Hồng và Hùng chuẩn bị dắt tay nhau ra tòa ly hôn cả cái khu phố này đều đã biết hết cả. Bố mẹ hai bên sau khi đã hết lời ngăn cản, thậm chí là dọa nọ dọa kia nhưng vẫn không thể ngăn cản được quyết định của hai đứa con nông nổi nên cũng đành phó mặc hết cho số phận. Thôi thì mình như thế cũng đã làm tròn trách nhiệm, sướng hay khổ để cho Hồng và Hùng tự chịu đi. Hỏi ra lý do ly hôn của Hồng và Hùng thì người ta chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
Những người hàng xóm nhà họ thì thắc mắc lắm, không hiểu vì sao họ lại muốn chia tay. Thường thì vợ chồng xung đột, cãi vã, đánh chửi nhau thì mới chia tay, đằng này, từ lúc Hồng và Hùng dọn đến sống ở đây, người ta chưa từng nghe thấy bất cứ lời cãi vã to tiếng nào của cả hai. Còn về chuyện Hồng và Hùng có ngoại tình hay không thì họ không rõ. Chỉ biết cả hai cũng như bao người công viên chức khác, sáng đi làm đúng giờ và tan tầm cũng về đúng giờ, trừ những ngày tắc đường ra. Thi thoảng còn thấy từ ngôi nhà đó phát ra tiếng cười sảng khoái vô cùng. Vậy thì lý do ly hôn ở đây là gì cơ chứ. Chắc câu trả lời này chỉ có Hồng và Hùng biết.
Chuyện Hồng và Hùng chuẩn bị dắt tay nhau ra tòa ly hôn cả cái khu phố này đều đã biết hết cả. (Ảnh minh họa)
Kết hôn được nửa năm thì Hùng đề cập đến chuyện có con. Nhưng Hồng thì giãy nảy lên:
- Không được, anh đã đồng ý là kế hoạch hai năm cơ mà. Chúng mình còn trẻ như thế, còn bao nhiêu dự định em chưa thực hiện được. Có con là có con thế nào.
Hùng nghe xong thì ấm ức lắm. Biết thế Hùng chẳng hứa với Hồng cho rồi. Mà Hùng muốn có con cũng là có lý do riêng của Hùng. Thật ra thì Hùng cũng sợ có con vào mất tự do lắm, nhưng khốn nỗi Hồng lại quá đẹp. Bọn bạn Hùng nói Hùng mà không nhanh tìm cách trói chân Hồng lại khi giữ khốn đốn lắm. Và thế là Hùng nghĩ nhanh ra cái cách này. Nhưng có chết, Hùng cũng sẽ không tiết lộ cái lý do này đâu. Ngày nào Hùng cũng tỉ tê chuyện có con. Mà Hùng cũng hay lừa Hồng lắm, định lợi dụng lúc Hồng không để ý để làm Hồng mang bầu. Nhưng đáng tiếc, Hồng cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Kẻ cắp gặp bà già, chuẩn bị lâm trận là Hồng đã chuẩn bị sẵn sàng cho Hùng một đống bao cao su rồi. Mà không dùng bao cao su thì Hùng cứ hòng mong động vào người Hùng. Bực bội quá, hôm nọ Hùng mới gào lên:
- Thế tóm lại là cô có chịu đẻ không thì bảo?
- Tôi không đẻ. Anh thích thì anh đi mà đẻ?
- Tôi mà đẻ được thì tôi đã chẳng thèm nhờ cô? Cô đừng có làm cao, đừng để đến lúc tôi đi tìm người đẻ hộ cô thì cô ngồi đấy mà khóc.
- Anh hộ tôi với. Tôi mời anh đấy! Cùng lắm tôi chia tay để anh rảnh mà đi tìm người đẻ.
Đấy, thách qua thách lại, ai cũng có lòng tự trọng, tự ái cao, thế là ly hôn.
Mọi thủ tục xong xuôi hết cả rồi, ngày mai là ra tòa, lại cả tháng nay bận làm thủ tục ly hôn, chả ai thèm động đến ai, nên tự nhiên Hùng thấy nhớ Hồng ghê gớm. Và Hồng cũng vậy. Cùng mở cửa bước ra ngoài và cùng đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn nhau, hỏi nhau câu khó ngủ à. Và nhanh chóng sau đó, từ hai phòng, họ chuyển về một phòng ngủ cũ. Hùng nhìn Hồng, thỏ thẻ:
- Mai ra tòa rồi, hay là đêm nay mình kỉ niệm lần cuối đi. Dù sao cũng yêu nhau đắm đuối một thời mà.
Hồng bẽn lẽn gật đầu. Nhưng sực nhớ ra điều quan trọng, Hồng lao đến ngăn tủ, tìm tìm một hồi rồi quay ra nhìn Hùng:
- Nhưng mà anh ơi, nhà mình hết bao cao su rồi!
- Thế hay để anh đi mua. Mà khuya quá rồi, chỉ sợ... - Hùng ngập ngừng
- Thôi chẳng cần đâu anh ạ! Đằng nào mai mình chẳng chia tay rồi. Kỉ niệm thì cứ thoải mái đi. - Hồng hào hứng
Xong xuôi đâu đó rồi, Hùng tự nhiên ôm chặt lấy Hồng:
- Tuyệt thế này mà ly hôn à. Tiếc nhỉ?
- Thế thì đừng ly hôn nữa anh ạ! - Hồng rúc đầu vào ngực Hùng, e thẹn
- Thống nhất không ly hôn nữa nhé! - Hùng phấn khởi
Thế là đêm hôm đó, từ kỉ niệm tý trước khi ly hôn, họ đã có với nhau một đêm lăn lóc chưa từng có. Và sáng hôm sau, thay vì đưa nhau ra tòa, họ lại nắm tay nhau, tung tăng đi rút đơn ly hôn làm ai cũng khó hiểu nhưng cũng thấy mừng cho họ. Còn Hồng và Hùng, chắc cả hai cũng hiểu, sau chuyện lần này, bản thân nên làm gì để giữ gìn và chăm sóc tốt cho hạnh phúc của mình.
Theo blogtamsu
Xót lòng chuyện người vợ chết bên mâm cơm đợi chồng trong tối kỉ niệm 10 năm ngày cưới Thấy vợ nằm gục trên bàn, tay buông thõng xuống, cứ ngỡ vợ đang ngủ say anh lay lay vợ dậy nhưng vừa chạm mạnh vào người thì vợ anh đã ngã lăn xuống đất, người lạnh ngắt. Thấy vợ nằm gục trên bàn, tay buông thõng xuống, cứ ngỡ vợ đang ngủ say anh lay lay vợ dậy nhưng vừa chạm mạnh...