Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà
Tôi đau đớn vô cùng khi nghe những lời chồng nói, tôi phải làm sao bây giờ đây? Tiếp tục hay dừng lại?
Tôi 37 tuổi, là một người phụ nữ khá thành đạt khi là giám đốc của một công ty giải trí khá lớn. Trong khi chồng tôi chỉ là nhân viên hành chính trong một công ty xây dựng bậc trung.
Thu nhập của tôi cao gấp 3 lần chồng, nhưng tôi luôn tôn trọng anh, chưa bao giờ mang chuyện kinh tế ra tạo ức ép với chồng. Tôi cực kỳ để ý trong lời nói, cư xử tránh việc anh bị động chạm lòng tự trọng.
Tuy nhiên đặc thù công việc cũng khiến tôi phải đi công tác khá nhiều. Hầu như tháng nào tôi cũng đi, từ Nam ra Bắc, có chuyến đi kéo dài cả tuần đến nửa tháng trời. Hai con của tôi đều đã lớn, tôi luôn nghĩ chúng tự chăm sóc cho mình được. Ở chốn phồn hoa này, nếu không nỗ lực, vợ chồng tôi không thể nào lo lắng được cho con một cuộc sống sung túc.
Chồng tôi cũng thông cảm cho vợ, thật sự tôi cũng không hiểu tâm tư của anh nhiều lắm, chỉ là qua hành động, lời nói tôi cảm thấy vậy mà thôi.
Ảnh minh họa
Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi thú thực cũng không được tốt, anh là người có nhu cầu cao, trong khi tôi không phải người quá tha thiết chuyện ấy, cộng thêm áp lực công việc và những chuyến công tác dài ngày khiến tôi không thể toàn tâm toàn ý với anh.
Video đang HOT
Đợt vừa rồi, tôi có chuyến công tác Đà Nẵng nửa tháng. Vì cùng đợt nghỉ hè nên tôi cho 2 con về ngoại trên Lào Cai chơi, ở nhà chỉ có chồng. Trước khi đi tôi cũng dặn chồng ăn uống, sinh hoạt nọ kia. Anh bảo tôi cứ yên tâm, anh cũng quen rồi. Tôi nghe cũng thấy thương thương anh.
Vì công việc suôn sẻ nên tôi hoàn thành công việc trước 3 ngày. Nhớ nhà, lo cho chồng nên tôi mua vé về sớm.
Hôm ấy về đến nhà, trời mưa bão to lắm. Tôi đi taxi về thấy đèn nhà vẫn sáng. Đẩy cửa vào thì vắng tanh vắng ngắt, nhưng tôi chợt lạnh người khi có chiếc áo choàng mỏng của phụ nữ vắt ở sô pha. Tất nhiên là không phải của tôi.
Linh tính mách bảo, tôi đi khẽ lên phòng ngủ, cánh cửa bật ra, tôi chết ngất khi bắt tận tay cảnh chồng và một người phụ nữ trẻ măng không một mảnh vải che thân trên người.
Có lẽ không phải kể ai cũng hiểu cảm giác của tôi khi ấy. Nhưng tôi là người mạnh mẽ, công việc tôi luyện cho tôi sự bình tĩnh và làm chủ cảm xúc trước mọi hoàn cảnh. Tôi đóng cửa, bảo chồng mặc lại đồ, xuống nhà tôi nói chuyện. Tôi đi xuống trước, nước mắt ứa ra giàn giụa mờ cả lối xuống cầu thang.
Chồng tôi xuống sau đó, anh bảo cô gái kia về đi, tôi ngồi yên không nói gì, cô ta không có tư cách nói chuyện với tôi. Người tôi cần nói là chồng.
Tôi tưởng chồng sẽ ăn năn cầu xin tôi này nọ, nhưng thật không ngờ, anh thẳng thừng chơi bài ngửa với tôi. Anh nói anh chẳng có lỗi gì, anh còn trẻ mà tôi cứ đi biền biệt, có vợ chồng nào cả tháng không động vào nhau lần nào như chúng tôi không. Chồng nói anh không yêu thương gì cô gái kia, nhưng nhu cầu sinh lý ai cũng có, anh không phải là thánh mà bắt anh kiêng hẳn chuyện ấy khi ở tuổi này.
Tôi sự thực sốc nặng với những lời chồng nói. Tôi không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy mình thất bại, thất bại ê chề.
Chồng tôi đi ngay đêm ấy, anh nói tôi cứ nghĩ đi, anh không cầu mong tôi tha thứ, nếu tôi không chấp nhận được thì ly hôn, anh cũng chán sống kiểu này lắm rồi, có vợ mà cũng như không.
Chồng đi rồi, tôi khóc như điên, tôi phải làm sao bây giờ đây, hóa ra lại là do lỗi của tôi ư?
Theo PNVN
Lấy anh thợ xây để hợp thức hóa cái thai, con lên 3 tuổi tôi lặng người khi vô tình thấy..
Bao lâu nay tôi vẫn luôn nghĩ mình qua mắt được anh, thậm chí còn cho rằng mình lấy anh là "hời" cho anh quá. Bởi tôi là nhân viên của chi nhánh ngân hàng lớn, còn anh chỉ là một thợ xây bình thường. Thật không ngờ, là tôi quá ngạo mạn, quá ích kỷ, và quá tồi tệ...
ảnh minh họa
Tôi là một cô gái xinh đẹp, tôi tự biết điều đó ngay từ khi còn học cấp 3. Quê tôi ở xa, nhà cũng thuần nông, vất vả vô cùng. Cũng chính vì thế, tôi lúc nào cũng muốn học thật giỏi để có thể thoát ly khỏi chốn nghèo nàn này. Tôi nhất định phải tìm một công việc tốt, lấy một người chồng giàu và sống khác với cuộc sống hiện giờ của tôi.
Tôi về Hà Nội học, suốt những năm tháng sinh viên không hề tơ tưởng yêu đương gì. Cho đến khi ra trường, tôi làm trong một ngân hàng cổ phần, tại đây tôi quen anh, là sếp của tôi. Nhà anh ở Hà Nội, giàu có, đẹp trai. Tôi chết mê chết mệt anh, chẳng hiểu vì sao từ lúc yêu anh, tôi chẳng còn chút lý trí nào hết, cứ yêu đến mê muội. Dù tôi biết, anh chỉ coi tôi như hàng tá những người phụ nữ khác từng đi qua cuộc đời anh mà thôi.
Có lúc tôi cảm thấy mình như con rối của anh, một người anh chuyên dùng để thỏa mãn nhu cầu, không hơn không kém. Có khi cả ngày anh chẳng thèm gọi một câu gì cho tôi, chẳng nhắn một cái tin, trên cơ quan cũng như người không quen biết... nhưng cứ tối, chỉ cần anh gọi một cái tôi lập tức đến ngay... xong việc lại lủi thủi ra về. Có lúc, tôi cảm giác mình chỉ là gái gọi của anh, không hơn không kém.
Rồi một ngày, tôi phát hiện ra mình có thai. tôi vui mừng tưởng đứa trẻ sẽ là sợi dây trói chân anh. Ai ngờ anh nghe xong thì chửi bới, tát tôi chảu có máu mồm rồi vứt cho tôi 5 triệu bảo đi phá ngay. Tôi đau đớn, sốc nặng, lết tấm thân tàn về phòng trọ, tôi khóc đến ngất cả đi.
Trong lúc rối bời nhất, tôi đã nghĩ sẽ đi phá thai, nhưng rồi tôi sợ, phá rồi sau không đẻ được, tôi cũng thấy có lỗi với con nên đành nghĩ cách khác. Thời điểm đó, ở quê đang có một người nhắn tin theo đuổi tôi. Thú thực tôi chưa bao giờ có ý định gì với anh ta, nhưng rơi vào cảnh này, tôi khong bám víu được vào đâu nữa.
Tôi lập tức lấy điện thoại liên lạc lại, thật không khó khăn gì để tôi và người đó gần gũi nhau hơn. Tôi đồng ý cưới anh ta ngay sau cái đêm chúng tôi quan hệ, mục đích hợp thức hóa cái thai, lúc này đã gần 5 tuần tuổi.
Mọi chuyện trôi qua đúng như tôi dự tính, mà số tôi hên, về quê đúng đợt chi nhánh ngân hàng ở quê đang tuyển giao dịch viên, tôi ứng tuyển và đỗ luôn. Mọi thứ cứ như trải hoa hồng vậy.
Mặc dù chồng tốt nhưng tôi không yêu anh. Lúc nào tôi cũng chỉ có suy nghĩ lấy chồng để con tôi có bố, người đời khỏi dị nghị mà thôi. Tôi sống với chồng dửng dưng, nguội lạnh, tôi làm ra nhiều tiền hơn anh nên tự cho mình cái quyền lên mặt.
Cho tới ngày đó... sinh nhật 3 tuổi của con trai, chồng vẫn đi làm, lại vào ngày nghỉ nên tôi được nghỉ ở nhà. Thấy chồng quên ví, tôi tò mò lấy xem. Thấy tờ giấy kẹp trong ngăn khóa, tôi mở ra xem, chết điếng khi thấy đó là tờ siêu âm thai của tôi trước khi làm vợ anh.
Kể từ lúc đó, tôi hoảng loạn vô cùng, hóa ra chuyện con không phải máu mủ của mình từ lâu, vậy mà anh vẫn tốt, chu đáo hết sức với mẹ con tôi.
Bỗng dưng tôi thấy ân hận, xấu hổ vô cùng. Bao lâu nay tôi coi thường anh, sống với anh không hết lòng hết dạ... Tôi còn huênh hoang cho mình trên anh một bậc... Không ngờ anh cao thượng và tốt đến như thế... Giờ tôi cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào...
Theo Webtretho
Đòn trả thù cao tay của cô con dâu bị nhà chồng lừa cưới, lấy hết hồi môn Chị tỉnh dậy, thấy toàn thân ê ẩm, mọi thứ đều biến mất khiến chị hiểu ra tất cả. Cay đắng, lặng người vì bị người mình yêu thương chân thành chiếm đoạt tài sản. Ngày anh nói với chị những lời ngon ngọt, chị vui sướng vô cùng. Người đàn ông mà chị yêu tha thiết hơn 1 năm trời, cuối cùng...