Đêm khuya bỏ vợ ốm ở nhà 1 mình đi chơi, sáng hôm sau về hoảng hốt nghe tin vợ…
Định mở cổng đi vào trong nhà ngủ lấy sức, thì Tiến bất chợt nghe tin vợ anh đêm qua đã bị…
Tiến mải mê xem bóng đá mà không nhớ vợ đang ốm ở nhà (ảnh minh họa)
Vừa đi làm về đến nhà, thằng cu Bin đã chạy ra khoe bố là mẹ ốm. Thấy vậy anh liền vào phòng xem vợ ốm đau thế nào. Nhìn sắc mặt vợ nhợt nhạt Tiến liền xuống bếp nấu cháo gà cho vợ ăn. Hầm cháo ở nhà, anh vội ra đầu ngõ mua thuốc cho vợ uống. Vợ anh có cái tật là cứ trở trời là ốm, mà mỗi lần ốm thì phải nằm bẹp ở nhà mấy hôm mới khỏi.
Bưng cháo và thuốc lên cho vợ, ép Yến ăn hét 1/3 bát cháo Tiến lại vội đưa thuốc cho vợ uống ngay. Dỗ vợ đi ngủ cho khỏe, anh liền xuống nhà mở tivi theo dõi trận bóng đá sắp chiếu. Gì chứ bóng đá là Tiến thích lắm, cứ hễ trận nào có đội tuyển anh thích Tiến thức cả đêm cả xem chứ chẳng đùa. Hôm nay cũng vậy, anh phải cố xem hết mới đi ngủ. Café anh chuẩn bị sẵn đây rồi, tiếc là không có người xem cùng để bình luận cho vui.
Vừa bưng chút hoa quả ra ngồi ăn cho đỡ buồn, Tiến nhận được điện thoại cho Minh – anh bạn đồng nghiệp gạ ra quán café xem bóng đá. Thấy thế, Tiến liền gật đầu đồng ý lên phòng thay đồ đi luôn. Vợ nhìn thấy anh mê mẩm đi đâu, cô chưa kịp hỏi chồng thì anh đã xuống nhà đi mất.
Đêm hôm đó, Tiến xem bóng đến hơn 1h sáng mới hết. Định đứng dậy đi về thì mấy anh bạn lại gạ đi nhậu đêm. Tính Tiến ham vui nên anh gật đầu đi luôn chẳng nghĩ ngợi gì.
Cả đêm nhậu rồi bàn luận về trận bóng vừa xem, Tiến và mấy người bạn đó say mềm ngủ luôn tại quán rượu đến sáng. Lúc tỉnh dậy thì tất cả mọi người tá hỏa thấy mình nằm dưới đất.
Thanh toán xong, mỗi người đi một ngả về nhà. Có lẽ hôm nay Tiến phải xin nghỉ làm vì anh mệt và thiếu ngủ. Vừa xuống taxi vào nhà, Tiến đã nghe người hàng xóm bên nhà mình gọi lớn.
- Chú đi đâu mà bây giờ mới về thế. Đêm qua cái Yến nó đi cấp cứu mà cấm thấy mặt chú đâu. Chồng thế à?
- Chị…chị bảo sao ạ? Vợ em đi cấp cứu, cô ấy có làm sao không ạ? – Tiến giật mình, vội lao sang cổng nhà chị hàng xóm hỏi.
- Trời ạ. Có ai đời chồng nào như chú không? Cô Yến lên cơn co giật sợ lắm, đêm qua cả xóm mất ngủ vì lo cho cô ấy đấy. Giờ thì không biết thế nào. Chú vào ngay bệnh viện X mà xem vợ đi.
Video đang HOT
Nghe vậy, Tiến hốt hoảng liền lên taxi đi thẳng đến bệnh viện. Lao như bay vào phòng cấp cứu hỏi xem vợ anh thế nào. Y tá ở đấy nói vợ anh đã được chuyển về phòng hồi sức. Nghe vậy, Tiến lại lao gấp tới phòng vợ nằm.
Vừa đẩy cánh cửa phòng vào, Tiến sững người nhìn bố mẹ vợ, con anh đang ngồi bên vợ. Tất cả mọi người quay ra nhìn Tiến với vẻ mặt giận dữ, trách móc. Thằng con trai 10 tuổi của anh mếu máo ra trách anh.
- Sao đêm qua bố tắt điện thoại đi vậy? Con gọi mãi cho bố mà không được.
- Bố…bố xin lỗi.
Vợ… em tỉnh lại đi (ảnh minh họa)
Đêm qua mải xem bóng quá, anh để im lặng nên chẳng biết gì. Tiến vội lao vào ôm vợ và đầy hối hận. Mẹ vợ Tiến kéo anh ra ngoài hành lang chì chiết.
- Anh làm chồng cái kiểu gì đấy. Vợ ốm mà dám bỏ nó ở nhà đi chơi khuya, giờ mới biết đường về. Nếu như thằng Bình (con trai Tiến) không nhanh chí gọi điện cho tôi thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi.
- Mẹ…con xin lỗi ạ. Con sai rồi, con không nên bỏ mặc vợ con ở nhà giữa đêm như vậy. Con sẽ giải thích với mẹ sau, giờ mẹ cho con chút không gian riêng với vợ mẹ nhé.
Vào phòng với vợ, Tiến cầm tay vợ hôn nhẹ. Anh đúng là một thằng chồng tồi, vì ham mê bóng đá mà anh đánh liều bỏ vợ ốm đau ở nhà. Suýt chút nữa thì anh ân hận cả đời và không thể sửa chữa sai lầm được. Đang lẩm bẩm tự dằn vặt mình, Yến tỉnh lại nhìn chồng. Cô rơi nước mắt vì nghe thấy lời hối hận từ tâm can chồng.
- Chồng à, sao anh lại khóc thế?
- Vợ… em tỉnh lại rồi à. Anh xin lỗi, từ giờ anh hứa sẽ không bao giờ để vợ ở nhà một mình nữa. Vợ đừng giận anh nhé, anh biết mình sai rồi.
- Chỉ cần anh biết lỗi và sửa sai là em vui rồi. Anh lau nước măt đi, con nhìn thấy không hay đâu.
- Ừ. Chỉ cần em tỉnh lại là anh vui rồi. Lúc sáng về nghe tin em vào viện cấp cứu anh sợ quá. Nếu đêm qua anh ở nhà thì đã không có chuyện này xảy ra. Vợ tha thứ cho anh nhé, từ giờ anh sẽ bỏ bóng đá dành thời gian chăm sóc và yêu vợ.
Nắm lấy tay chồng, Yến trào nước mắt. Cuối cùng chồng cô cũng bỏ được sở thích đó và nhận ra được cái gì là quan trọng, quý giá nhất.
Vợ nằm viện một tuần thì được về nhà. Tiến lúc nào cũng nấu cháo rồi bón cho vợ ăn. Anh bảo từ giờ sẽ chăm vợ béo lên và hết bệnh thì thôi. Anh sẽ không để vợ phải buồn, phải cô đơn mỗi đêm nữa.
Theo blogtamsu
Tôi đã "dụ" người yêu đi nhà nghỉ thế này!
3 lần yêu là 3 lần tôi bày cách dụ các cô gái của mình "lên giường". Với tài dụ dỗ ngọt như mía lùi của mình, tôi thấy việc này quá đơn giản!
Hôm nay khi ngồi viết tâm sự này tôi vẫn không biết bản thân mình có phải là một người đàn ông tồi tệ, bạc tình hay thậm chí bị gắn mác Sở Khanh không nữa. Tuy nhiên, bản thân tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình làm.
Thực tế, cứ cho là tôi lừa gạt các bạn gái thơ ngây thì cũng phải có sự đồng ý và hiệp lực của họ, tôi mới "mải mê chinh chiến và yêu đương" được. Với lại, 3 lần dụ các em yêu vào nhà nghỉ là cả 3 lần các em tự nguyện làm chuyện ấy với tôi và cùng tôi "tới bến". Vì thế cũng không thể trách cứ tôi yêu vô liêm sỉ được.
Cuộc tình đầu tiên đến khi tôi đang là sinh viên năm thứ 3. Tôi ngỏ lời yêu một cô bạn gái bằng tuổi ở khoa khác nhưng cùng trường khá nhanh chóng. Chỉ sau 2 tuần gặp ngắn ngủi, chúng tôi tay trong tay như đã yêu từ lâu.
Một ngày cuối tuần, hai đứa đi picnic từ sáng đến chiều ở Hòa Bình. Lúc 6 giờ chiều xe máy của chúng tôi mới bon bon về tới Hà Nội. Đang trên đường đưa em về nhà, tôi mạnh dạn nói: "Em mệt không? Nếu mệt thì mình vào đây nghỉ một lát cho khỏe để ngày mai còn đi làm". Mới mào đầu vậy mà em đã gật đầu.
Có lẽ lúc này chẳng đứa con trai nào ngu mà chở em về nhà cả khi thái độ của em đã "rõ như ban ngày" thế. Tôi đã đưa thẳng em vào một nhà nghỉ. Vào đó hai đứa "tập thể dục" tới 2 hiệp liền mới lăn ra ngủ. Từ đó em dính tôi như sam, coi nhau như vợ chồng. Thỉnh thoảng 1 tuần/ lần em vẫn nói dối bố mẹ đi học thêm để cùng tôi đến một nhà nghỉ bên Gia Lâm "đổi gió".
Yêu nhau được 1 năm, một ngày tôi nhìn em cứ thấy nhàm chán. Tôi kiếm cớ chia tay em chẳng chút áy náy nào. Qua bạn bè tôi biết, em cũng chỉ đau khổ một thời gian và cũng cặp kè với người đàn ông khác.
Cuộc tình thứ 2 đến nhanh chóng ngay sau khi tôi chia tay cô bạn cùng trường khoảng 5 ngày. Lần này người yêu tôi là một cô bé sinh viên năm thứ nhất ở trường khác. Tôi quen em trong một lần đụng xe giữa trưa nắng. Vì chân của em chảy máu quá nhiều nên tôi phải bế em tạt vào lề đường băng bó vết thương cho em.
Sau lần đụng xe này, tôi và em thường xuyên điện thoại cho nhau. Lúc biết tôi chia tay bạn gái, em đã chủ động gọi điện an ủi và cuối tuần tới thăm tôi. Thấy em đẹp người đẹp nết, tôi "say nắng" em luôn. Em cũng nhận lời tôi nhanh chóng.
Tuy còn ít tuổi nhưng em khá cứng nhắc trong "chuyện ấy". 2 tháng yêu, tôi chẳng bao giờ gạ gẫm em được gì. Ngay cả việc "du thám" trên cơ thể em cũng bị hạn chế. Bực mình vì kế hoạch vào nhà nghỉ với em bị "delay" liên tục nên tôi nghĩ ra chiêu mới.
Một tối đang chở em đi chơi ngoài đường. Đến đoạn đường vắng gần về đến trường em, tôi lạng xe qua lại rồi nhằm một chỗ có dải phân cách tông thẳng xe vào. Dĩ nhiên, lần tông xe chủ định này nên tôi chỉ tông nhẹ. Hai đứa ngã lăn ra, tôi quáng quàng bò dậy hỏi em có sao không. Tôi cũng nói hôm nay đi họp lớp uống quá nhiều nên giờ hơi bị choáng. Thế là nghiễm nhiên tôi được đưa em thẳng tiến vào một khách sạn bình dân gần đó mà chẳng phải nài nỉ nhiều.
Khi cả hai vào cùng một phòng và ở cùng suốt một đêm thì không nói mọi người cũng biết chuyện gì tiếp sau xảy ra. Cứ vậy, sau lần "gặp nhau" ở nhà khách sạn, chuyện ấy cũng thường xuyên tiếp diễn ở mọi địa điểm. Nhưng không hiểu sao cứ được 1 thời gian yêu là bản thân tôi lại thấy chán. Tôi lại là người nói lời chia tay với em trước.
Cuộc tình thứ 3 của tôi là với một cô bạn gái cùng quê. Chả là sau khi ra trường được 1 năm, ngày cuối tuần về quê đi chơi cùng mấy đứa bạn, bỗng nhiên tôi phát hiện ra trong nhóm có một em xinh đáo để. Thế là tôi chủ động tấn công và hạ gục em chỉ trong 4 tháng.
Ngày ấy, tôi rất chăm chỉ về quê mỗi cuối tuần. Lần đi chơi nào em cũng có ý định gìn giữ thế là chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái ôm và những lần khám phá cơ thể "có chừng mực". Thấy mãi không khám phá được cơ thể em, tôi lại càng khao khát.
Tôi bày ra sự việc cuối tháng đó sẽ rời Hà Nội để vào thành phố Hồ Chí Minh nhận quyết định công tác mới. Giữ được mấy tháng, đến khi hay tin tôi sắp phải đi xe nên đêm cuối cùng ở bên nhau, tôi giả vờ say đòi "chuyện ấy". Em có lẽ vì không làm chủ được bản thân nên chuyện gì đến cũng đã đến.
Nói chung 2 năm nay, số cô gái qua tay tôi cũng kha khá. Cho đến giờ, tôi không thể nhớ mình đã dụ những cô gái này "lên giường" như thế nào nữa. Chỉ có vài lần đầu tiên là tôi nhớ hơn cả. Mọi người có thể cho tôi là thằng Sở Khanh đểu giả nhưng dám chắc tôi cũng không vô liêm sỉ bằng những thằng đàn ông lập ra kế hoạch yêu vì tiền kia.
Dù ai ném đá tôi thế nào, tôi xin chịu hết. Chỉ xin các bạn gái thông tỏ một câu rằng: "Người đàn ông nào đã sex thật rồi thì 1 tháng không làm vài lần với ai đó sẽ phát rồ và hơi phí". Chỉ những người đàn ông không có tiền mới chịu ở nhà và tự thủ dâm thôi. Còn tôi, tôi vừa có tiền lại vừa có tài dụ dỗ thì chả dại. Vừa được sex với đối tác mà vẫn được yêu nồng nàn thì còn gì bằng.
Theo afamily
Cuộc viếng thăm giữa đêm khuya của ba người đàn ông lạ mặt Hôm ấy, Phong về khá muộn. Vân đợi cơm Phong như mọi khi. Thấy tiếng cổng, Vân vội vã chạy nhanh ra đón Phong nhưng vừa tới nơi thì đôi chân Vân chợt khựng lại vì Phong không về một mình mà về cùng 3 người thanh niên lạ mặt.... Mới yêu nhau được 5 tháng, Vân và Phong đã bị hai bên...