Đêm không chồng thường dài
Câu chuyện về một người đàn bà, chị chờ chồng đi Tây 11 năm trời. Chị thủy chung được 10 năm thì không cưỡng lại được cám dỗ và tư tình với người đàn ông khác.
Ở đời này, đáng trân trọng nhất là sự chung thủy. Cám dỗ bản năng là thứ không dễ gì để vượt qua. Chẳng dễ gì để giấu diếm một tình nhân, mọi việc vỡ lỡ, gia đình chồng muốn đoạn tuyệt và xui anh chồng bên Tây bỏ chị.
Tôi không viết bài này cho chị, mà tôi viết cho anh chồng chị đọc…
Nếu không là đàn bà chờ chồng vò võ và nuôi con một mình, người ta sẽ không thể hiểu được nỗi thống khổ này. Đời người đàn bà, được bao nhiêu cái mười năm?
Một bác sĩ quan già, góa vợ từ thời rất trẻ. Con cái không thể lý giải nổi cái khó tính trái nết của người già. Chúng xúm lại, trách móc nói xấu xa, bỉ bôi này nọ.
Bọn người đầy đủ cả vợ lẫn chồng, phả phê chăn gối trong đời chồng vợ. Chúng chả thể hiểu được, nỗi bức xúc, ấm ức của ông bố già kia bắt nguồn từ những đắng cay nhìn, cái nhịn mà người đời gọi là dục vọng tầm thường. Cái tầm thường ấy nếu được thỏa mãn, con người ta mới có thể sống bình thường và đôi lúc mới có thể làm những điều phi thường được đấy.
Ảnh minh họa.
Có một bác trai bị tai biến, liệt giường hơn hai năm. Bác trai kia chỉ khẩn khoản được cầm tay người đàn bà mới đến giúp việc một cái. Bác ấy cầm tay thật lâu, thật lâu, nược mắt tự chảy ra.
Con người ta khi ốm đau, khi cô đơn thèm khát lắm cầm tay một ai đó. Khổ thân, bác trai này góa vợ rất lâu rồi, con cái lơ là việc chăm sóc bố, chúng ỉ hết cho một người đàn ông câm chăm sóc bố mình.
Video đang HOT
Thế mới biết, là ai thì cũng cần lắm những nhu cầu bình thường, rất người, rất đời để mà sống tốt.
Người đàn bà mười một năm vò võ chờ chồng, thương lắm, những năm đầu, hình ảnh duy nhất trong đầu cô ấy là màu áo chồng mình mặc lúc chia tay.
Thứ người đàn bà xa chồng nhìn nhiều nhất là cái đồng hồ treo trên tường. Nhìn để đoán xem bây giờ bên nửa kia trái đất, chỗ người chồng của mình là mấy giờ.
Mùi hương người đàn bà xa chồng thích nhất là mùi của những chiếc áo chồng để lại, nó cũ, lâu không còn hơi chồng nữa nhưng những đêm mùa đông người đàn bà cứ áp vào mặt mình để hít hà…
Đêm đêm, thứ mà đàn bà xa chồng dựa lưng vào nhiều nhất là cái thành giường, đêm nào cũng thế, càng lâu càng nhớ, ngồi gục đầu vào đấy để nhớ, đế thương…
Giấc mơ người đàn bà xa chồng hay mơ nhất là mơ chồng mình về mà chỉ đi qua cửa…Tiếc nuối nhất của người đàn bà xa chồng là giấc mơ ân ái với chồng không bao giờ được trọn vẹn, chỉ thấy khát thèm, khát thèm đến thiêu đốt tâm can.
Bệnh tật lớn nhất của người đàn bà xa chồng là lúc nào cũng bệnh, đau đầu, tức ngực, khó chịu, đầy hơi… cuối cùng chẳng phải bệnh gì, chỉ là căn bệnh xa chồng, lệch âm dương.
Cuộc sống giống như sự đổi chác, con người ta muốn vươn lên, muốn giàu có, sung sướng thì phải đánh đổi bằng lao động, chả ai tự dưng mà có cả. Nhưng đánh đổi xa vợ, xa chồng, xa con cái là sự đánh đổi đắt giá nhất.
Tôi không bao giờ thỏa hiệp cho thói đa tình của đàn bà. Càng không bao giờ du di cho người đàn bà chà đạp lên đức hạnh, phá nát gia cang. Nhưng tôi thương cho những người đàn bà xa chồng lâu năm, chẳng may có trót dại không giữ được mình.
Làm người đàn bà giữ mình đã khó, làm người đàn ông, thứ tha cho vợ mình, nuốt giận làm lành để giữ vợ cho mình, giữ mẹ cho con mình sau những tháng năm dài đẵng đẵng bôn ba quả là việc khó khăn gấp bội lần.
Suy cho cùng ra, phàm là người ai chẳng lầm lỗi, ai chẳng có nỗi khổ, nỗi khó nhọc của riêng mình.
Khi ta bắt đầu thương nhau, có cả ngàn nỗi khó khăn, thử thách vợ và chồng đã cùng nhau vượt qua. Cũng vì cuộc sống, ta đã nuốt vào trong bao nhiêu nỗi nhớ và nước mắt.
Nuốt vào trong những quặn thắt của thương yêu để chờ ngày đoàn tụ. Thì hà cớ vì sao, ngày đến đích ta không nuốt tiếp vào trong một chút ấm ức của mỗi người. Sao không hòa giải với chính mình và bỏ hẳn cái tôi để được yêu lại từ đầu. Yêu người mà trước kia chỉ cái nhíu mày, khó ở của họ cũng làm tim ta quặn đau…
Yêu lại từ đầu với người cũ là điều tuyệt vời và sáng suốt nhất. Nếu bạn làm được như vậy. Bạn đã không bỏ phí bất cứ phút giây nào trong suốt mười mấy năm xa xứ.
Ngẫn
18 năm khóc ròng chờ chồng và cái kết cay đắng
Chồng bỏ đi không lý do, bà lặn lội đi tìm nhưng không có bất kỳ tung tích nào, nhiều lần bà định lập bàn thờ nhưng lại hy vọng kỳ tích xảy ra. 18 năm sau, ông trở về và khiến bà chết thêm lần nữa.
Chỉ nói đến đây thôi, bà Phạm Thị T. (54 tuổi, Cẩm Khê, Phú Thọ) nghẹn lại không nói lên lời. Bởi hơn 30 năm qua, đêm nào bà cũng giấu nước mắt vào trong và chịu đựng một mình.
Bà T. nhớ lại, hơn 30 năm trước, dù cuộc sống có đói khổ, nhưng vợ chồng bà cùng 3 cô con gái vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Bỗng 1 ngày, chồng bà nói phải đi làm ăn xa, chỉ vài ngày thôi sẽ trở về, dặn bà ở nhà chờ và cố gắng nuôi dạy con nên người.
Tin chồng, bà cũng không hỏi han gì thêm. Nhưng 1 tuần, 2 tuần... 3 tháng không thấy chồng về, bà cùng người nhà lặn lội đi tìm nhưng không có kết quả.
Bà chỉ biết ôm ba đứa con thơ vào lòng, khóc ròng để chờ chồng. Nhưng rồi 1 năm, 2 năm hay 10 năm trôi qua, người chồng ấy không trở về nữa. Không có bất kỳ một thông tin nào từ ngày ông bỏ đi.
"Tôi thật sự không biết vì lý do gì mà ông ấy lại bỏ đi. Tôi đi tìm khắp nơi, dò la tin tức nhưng cũng không hề có kết quả. Nhiều lần đi xem bói, thì họ nói ông ấy đã chết rồi, về mà lập bàn thờ thôi. Tôi đau đớn không nói nên lời", bà T. nghẹn ngào kể.
Vài ba lần bà cùng gia đình chồng có ý định lập bàn thờ, nhưng rồi bà lại gạt đi. Bởi, người phụ nữ này vẫn hy vọng một ngày chồng mình trở về. Bà gạt nước mắt chịu những lời bàn ra tán vào của thiên hạ, cố gắng nhẫn nhục chịu khó, chịu khổ để nuôi ba đứa con gái khôn lớn.
"Cuộc sống khổ cực trăm bề, ngôi nhà đắp đất xiêu vẹo nhiều lần bị mưa, bão dọa cướp đi. Mẹ con chúng tôi cứ rau cháo nuôi nhau mà chờ ông ấy chở về. Tôi vẫn linh cảm rằng, ông ấy chỉ đi làm ăn xa, chưa có đủ điều kiện để về với gia đình, vợ con.
Nhìn ba đứa trẻ sống không có bố bên cạnh thấy tội nghiệp lắm. Nhiều lần đứa lớn cũng hỏi về bố nhưng tôi đều gạt đi, chỉ nói với chúng bố đi làm ăn xa. Nhưng có lẽ, càng lớn lên, chúng càng hiểu. Bố chúng đã đi biệt hơn chục năm trời không có liên lạc gì", bà T. tâm sự.
Cứ thế, bà chờ chồng suốt 18 năm, những tưởng đã hết hy vọng và cuối cùng bà quyết định mang bức ảnh duy nhất còn sót lại của chồng ở nhà phóng to để làm ảnh thờ. Nhưng ý định đó chưa thực hiện được thì bà nhận được một bức thư lạ nói rằng, sau 3 ngày nữa ông sẽ trở về.
Quả thực, ông đã trở về trong sự vui mừng của họ hàng, làng xóm. Nhưng còn bà, bà như người vô hồn khi nhìn thấy ông dắt trên tay hai đứa trẻ nhìn giống ông như hai giọt nước. Người phụ nữ ấy như chết thêm một lần nữa khi hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Hóa ra 18 năm nay ông ấy vẫn sống hạnh phúc, thậm chí còn có con riêng, vậy tại sao lại không hề liên lạc gì với tôi. Có hỏi thì ông ấy bảo bị đi lạc vào tận Bình Phước, không có tiền để về với vợ con đành phải ở lại bám trụ mảnh đất đầy nắng gió ấy để sống", bà T. chia sẻ.
Ông trở về nhà với hai đứa con riêng nhưng bà không oán trách nửa lời. Có lẽ, cuộc đời bà sinh ra là để chịu những cay đắng, thiệt thòi. Bà chấp nhận nuôi con chồng, chỉ mong ông ở nhà, lo lắng cho gia đình và làm tròn bổn phận một người bố với ba đứa con gái của bà.
Tưởng rằng những năm tháng vất vả đã đi qua, nhưng cứ ở nhà được vài tháng, ông lại đi, có những chuyến đi kéo dài hàng năm. Cứ thế, nước mắt bà lại lăn dài khi biết rằng, công sức bà nuôi con chồng, vun vén cho gia đình đều không có ý nghĩa gì cả.
Theo ĐSPL
Người vợ tắt thở bên mâm cơm chờ chồng đêm sinh nhật... Ngày Minh - con trai chị ra nước ngoài du học là ngày chị phát hiện ra chồng mình có bồ. Khi nỗi buồn xa con còn chưa với thì giờ cú sốc này lại ập đến khiến chị gục ngã. Chị khóc nhiều buồn nhiều, chị tự hỏi mình đã làm gì sai mà anh lại đối xử với mình như thế....