Đêm giao thừa, vợ đang khóc nấc vì nhớ nhà thì ngỡ ngàng khi chồng thủ thỉ: “Mình về ngoại đi em”
Nhìn con trai giúp vợ, mẹ chồng tôi cũng thấy khó chịu nên bóng gió vài câu. Vậy mà chồng tôi vẫn tỉnh bơ. Anh bảo: “Con lấy vợ về để sống chung chứ có cưới osin đâu”.
Gần đây đọc được nhiều tâm sự của những cô gái xa quê, tôi lại thấy bóng dáng của mình thấp thoáng trong đó. 1 năm trước, tôi cũng mông lung như mọi người, cũng hồi hộp và bồn chồn khi ăn Tết ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nhà chồng cách nhà tôi đến 40 cây số. Vì thế đối với tôi, đó cũng là một chặng đường đủ dài để tôi cảm thấy ngao ngán. Mẹ chồng tôi lại rất khó tính và giáo điều. Bà luôn muốn con dâu dồn hết tâm huyết cho nhà chồng. Vậy nên đến ngày 28 Tết, tôi mới có thời gian về nhà mẹ đẻ để biếu quà.
Bình thường con gái đi lấy chồng, ăn Tết nhà chồng đã cảm thấy nhớ nhà. Tôi đây còn buồn hơn. Bởi trước đó 2 tháng, bố tôi qua đời. Căn nhà trước đây ngập tràn tiếng cười, khi bố đi rồi chỉ còn tiếng thở dài và những giọt nước mắt. Bản thân tôi cũng thương mẹ lắm. Về nhà thấy mẹ cứ lủi thủi một mình, tôi lại thấy ân hận và có phần tiếc nuối khi lấy chồng quá sớm.
Về nhà thấy mẹ cứ lủi thủi một mình, tôi lại thấy ân hận và có phần tiếc nuối khi lấy chồng quá sớm. Ảnh minh họa: Internet
Thật may mắn, chồng tôi là người đàn ông hiểu chuyện và cũng tâm lý với vợ. Thấy tôi tất bật chuẩn bị đồ lễ để đặt mâm cúng, chồng cũng lăng xăng làm giúp. Dù anh chẳng giúp được nhiều, chỉ pha trò cho vợ cười là chính.
Nhìn con trai giúp vợ, mẹ chồng tôi cũng thấy khó chịu nên bóng gió vài câu. Vậy mà chồng tôi vẫn tỉnh bơ. Anh bảo: “Con lấy vợ về để sống chung chứ có cưới osin đâu”. Thế là mẹ chồng tôi chẳng nói gì nữa.
Đêm Giao thừa, tôi nấu đồ ăn và sắp lễ lên bàn thờ để đợi mẹ chồng thắp hương. Xong xuôi, nhìn đồng hồ điểm 1 giờ sáng, tôi ngồi một góc trong phòng và khóc.
Tưởng chồng đã ngủ nên tôi mới thoải mái tức tưởi một mình. Ai dè chồng tôi vỗ vai: “Mình về ngoại đi em”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại chồng mấy lần, anh liền bảo: “Nhà chỉ có mình mẹ, em muốn mẹ buồn à”.
Sống ở nhà chồng, điều quan trọng nhất vẫn là thái độ của chồng đối với chúng ta. Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Thế là giữa đêm, vợ chồng tôi về nhà mẹ đẻ. Đến sáng hôm sau, chúng tôi lại dậy sớm để trở về nhà. Trải qua một năm, tôi và mẹ chồng cũng hiểu nhau hơn. Mẹ chồng tôi không còn như trước. Năm nay bà chủ động cho con dâu về ngoại đón Giao thừa. Thậm chí bà còn mua quà biếu Tết thông gia.
Sau những điều đó, tôi rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Rằng sống ở nhà chồng, điều quan trọng nhất vẫn là thái độ của chồng đối với chúng ta. Nếu có một người chồng yêu thương và che chở cho mình, tôi tin chắc rằng ai cũng sẽ có một cái Tết tràn đầy hạnh phúc.
Thanh Trang (Hà Nội)
Theo phunusuckhoe.vn
Đêm tân hôn, cô dâu "rụng rời chân tay" đòi ly dị sau khi bóc phong bì mừng cưới
Chiếc phong bì gửi từ người yêu cũ của chồng ẩn chứa bí mật động trời khiến cô dâu nhất quyết đòi ly dị ngay trong đêm tân hôn.
Câu chuyện ly kỳ về đêm tâm hôn của một cô dâu mới cưới thu hút sự quan tâm của hội chị em. Chuyện là sau đám cưới, cô dâu chú rể ngồi kiểm tra phong bì mừng của khác. Trong số đó, có một chiếc rất đặc biệt được gửi từ người yêu cũ của chú rể. Mở bên trong phong bì không phải tiền mừng mà là một món quà khiến cô dâu "chết lặng".
Câu chuyện chi tiết được kể như sau:
"Em vừa trải qua cơn ác mộng các chị ạ. Tình yêu đầu đời tưởng đã có cái kết viên mãn bằng một đám cưới ấm áp. Vậy mà cuối cùng lại tan nát hết cả rồi.
Ra trường đi làm được hơn năm thì em gặp K. trong một lần cùng nhóm thiện nguyện lên miền cao phân phát áo mùa đông cho trẻ em nghèo. Lần đầu tiếp xúc em đã ấn tượng với sự nhẹ nhàng, lịch lãm của anh. Vậy nên khi quay về thành phố, hai đứa đã trao đổi số điện thoại, từ đó cứ nhắn tin chát chít với nhau suốt.
Trong thời gian hẹn hò, K. quan tâm chăm sóc em lắm. Lúc nào K. cũng chiều chuộng, nhường nhịn bạn gái nên trong suốt hơn năm yêu hầu như em với K. chẳng bao giờ cãi vã to tiếng. Thậm chí khi đưa K. về giới thiệu gia đình, bố mẹ em cũng ưng K. vô cùng.
Được hai bên gia đình đồng thuận, chúng em quyết định tổ chức đám cưới. Nói chung mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Tiệc cưới nhỏ nhưng ấm cúng đông đủ người thân, bạn bè tới chúc mừng. Với em như thế là quá hạnh phúc, em không còn mong muốn gì hơn nữa.
Hôm ấy, khi cỗ bàn tiệc tùng xong cả rồi, vợ chồng em mới dẫn nhau về phòng. Cả ngày đi giày cao gót chạy khắp nơi mời rượu khách đau tê cả chân, người ngợm cũng ê ẩm nên tắm giặt xong em chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức, chẳng còn muốn tân hôn tân hiếc gì nữa.
Song vừa ngả lưng xuống giường, K. đã ôm thùng đựng phong bì mừng cưới của khách đến cạnh em bảo: "Dậy kiểm tiền mừng đi em. Xem được bao nhiêu nào".
Em xua tay bảo để sáng mai mà K. không chịu. Nhìn cái mặt háo hức, mắt sáng trưng trước hòm tiền mừng của K. mà em phì cười bò dậy lẩm bẩm: "Bảo vợ ham tiền đã đành, đằng này...".
Rồi em cặm cụi ngồi đọc tên, bóc phong bì cho K., ghi lần lượt danh sách để sau này còn biết đường đi trả nợ lại người ta.
Đến đáy hòm, tự nhiên em lại thấy có chiếc phòng bì dầy cộp mới cầm lên xem, chỉ thấy ghi mỗi chữ "quà đặc biệt gửi chú rể". Em hỏi, K. lắc đầu bảo không biết của ai.
Nghĩ chắc lại bạn bè trêu ghẹo có khi gửi cho cả tệp tiền lẻ để vợ chồng ngồi đếm cả đêm cũng nên. Vậy là em bóc để rồi chết cứng với những thứ bên trong cái phong bì ấy.
Nó là một loạt ảnh nóng, phiếu khám thai, rồi cả giấy tờ nạo hút thai nữa cùng mấy dòng chữ: "Nhớ nhé, hàng năm cứ ngày này anh phải thắp hương cho con anh đó. Anh lấy vợ cũng có nghĩa là từ chối sự hiện diện của con anh trên đời này, vậy nên tôi cũng không giữ nó làm gì. Nhưng anh nên nhớ, đời có nhân có quả cả".
Ảnh minh họa.
Em tối mắt rụng rời chân tay trước những thứ trước mắt. Sau một hồi gào thét tra hỏi, K. mới chịu thừa nhận tất cả rằng anh đã "bắt cá hai tay".
Trong khi yêu em, K. vẫn lén lút qua lại với một người khác (chủ nhân của phong bì đặc biệt kia). Biết cô ta có bầu nhưng K. vẫn làm đám cưới với em.
Cô ta níu kéo không được liền đi bỏ thai và chụp ảnh gửi tới làm quà cưới cho K.
Nghe những gì K. nói mà em sốc hẳn. Có chết em cũng không thể ngờ K. lại là hạng đàn ông đốn mạt đến thế. Căm quá, em đòi ly hôn ngay đêm ấy mà K. không chịu.
K. van xin rằng mọi chuyện đã xảy ra không cứu vãn được nữa. K. sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em. Nhưng thật sự chiếc phong bì và những tấm ảnh đó làm em ám ảnh.
Tới nay đám cưới đã qua một tuần mà em vẫn chưa hoàn hồn. Lòng em vẫn rối như tơ vò, K. thì vẫn vật nài em tha thứ. Em chưa biết phải làm sao. Nói thật, với K., em còn yêu nhưng thất vọng về anh vô cùng. Cứ nhìn thấy K. em lại nhớ tới chiếc phong bì đó. Thấy đời bê bối, ngõ cụt quá mọi người ạ".
Câu chuyện trên thu hút được sự quan tâm, bình luận của hàng trăm cư dân mạng. Co y kiên khuyên, cô gái nên sớm chia tay với người chồng có thói trăng hoa này. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cô nên bình tĩnh, suy xét thật kỹ. Còn kết thúc thực sự của câu chuyện như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết.
Thanh Huyền
Theo Khỏe & Đẹp
28 Tết, mẹ chồng đã gọi điện giục con dâu: "Về nhà ngoại ăn Tết chưa, về sớm đi cho bà thông gia đỡ mong ngóng" Có lẽ người ta nói đúng, phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng mà là hơn nhau vì có mẹ chồng tốt các chị em ạ. Trước khi lấy chồng, mình cũng rất sợ phải làm dâu. Nghe nhiều đồng nghiệp than thở về mẹ chồng ghê gớm mà mình rất hãi hùng. Nhất là những bà mẹ chồng chưa bao...