Đêm giao thừa tẻ nhạt của sát thủ trải qua 18 lần đón năm mới trong tù
Còn vài giây nữa là tới thời khắc bước sang năm mới, cựu sát thủ cùng những người bạn tù bắt đầu đếm ngược.
“Ba, hai, một” và sau đó là tiếng reo hò và tiếng đậ.p tay xuống những chiếc ghế đẩu trong phòng giam. Nhưng rồi sau đó, không khí nhanh chóng trùng xuống, người nào người nấy lại trở về buồng giam của mình.
Mỗi phạm nhân mang một bản án khác nhau nhưng khi đã bước vào chốn lao tù thì đều cùng chung bốn bức tường chật chội, ảm đạm và lạnh lẽo. Kể từ khi vào đây, khái niệm về không gian, thời gian của họ dường như không còn. Do vậy, trong những thời khắc chuyển giao, nỗi nhớ gia đình, bạn bè, nhớ cuộc sống tự do lại càng tăng lên gấp bội. Loạt bài “ Tết trong tù của những tên tội phạm thế giới” sẽ một lần nữa phản ánh chân thực cuộc sống cùng các cung bậc cảm xúc ấy.
Daniel Ortega đã đón 18 đêm giao thừa trong trại giam.
Bữa tiệc thương hại
Năm nay, Daniel Ortega lại phải đón năm mới lần thứ 18 trong trại giam. Phạm nhân này bị kết án chung thân vì đã giế.t ngườ.i chủ cửa hàng trong một vụ cướp có vũ trang xảy ra vào năm 2001. Ở trong tù, nhiệm vụ của Ortega là huấn luyện chú chó giống Labrador có tên là Riker để sau này, nó có thể giúp đỡ một người khuyết tật nào đó.
Các năm trước, kế hoạch của Ortega trong đêm giao thừa là xem tivi với các tù nhân khác vào lúc 21h và sau đó sẽ lên giường khi đồng hồ chỉ đến con số 22h15. 24h, họ sẽ dậy để chào đón năm mới rồi ngay sau đó lại đi ngủ. Năm nay, anh dự định sẽ không dậy nữa mà ngủ luôn cho tới sáng hôm sau. Trước đó, vào ngày Giáng sinh, các tù nhân ở đây đã được gặp gỡ gia đình.
Ortega cho biết nhà tù cung cấp bữa tối đặc biệt vào một số ngày lễ như Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và Năm mới. Ngoài thịt bò nướng, món mà Ortega mong đợi nhất vào ngày đầu tiên của năm là phần kem đựng trong chiếc cốc nhỏ bởi đó là lần duy nhất trong năm các tù nhân được thưởng thức. Ortega gọi những khoảnh khắc này là những “bữa tiệc thương hại”.
“Thời gian ở trong tù rất khác so với thời gian bên ngoài. Khái niệm về không gian, thời gian gần như không có mà chỉ bó hẹp trong 4 bức tường chật chội. Các tù nhân chỉ thực sự có hai năm mới. Một là kỷ niệm ngày đầu tiên của họ trong tù. Đối với tôi, đó là ngày 16/11/2001. Hai là năm được bước ra khỏi nhà giam”, Ortega nói.
Video đang HOT
Hối hận muộn màng
Nói về những đêm giao thừa vừa qua, Ortega chỉ biết ngậm ngùi. “Ngày thường nhớ nhà, nhớ người thân một, thì ngày lễ như thế này – khi các gia đình đều đoàn tụ với nhau, nỗi nhớ ấy càng tăng lên gấp bội”.
18 năm ở tù, mỗi lần năm mới đến, Ortega lúc nào cũng buồn. Nhớ về tội ác của mình, Ortega cho biết không định bắ.n chế.t chủ cửa hàng 36 tuổ.i nhưng khi thấy người đàn ông này cố với lấy khẩu sún.g, Ortega đã điên cuồng x.ả sún.g.
Ortega thừa nhận rằng trong những lúc yếu đuối, anh thường cảm thấy tiếc cho mình. “Tôi không phải là một tù nhân chính trị. Tôi ở đây vì có người đã chế.t. Tôi ở đây vì tôi đã lấy đi cuộc sống của họ. Tôi phải trả giá cho tội ác của minh trong khi gia đình nạ.n nhâ.n cũng đang phải chịu đựng nỗi đa.u đớ.n”.
Những cái bẫy ngày lễ, chẳng hạn như cây thông Giáng sinh ở khu vực mà các tù nhân gặp gỡ gia đình, có thể đán.h lừa tâm trí trong giây lát, Ortega nói.
Ortega nhớ lại đêm Giáng sinh năm 2008, quãng thời gian khủng hoảng khi mới vào tù qua đi, anh đã cảm thấy tâm trạng mình khá hơn, nhất là sau khi vẫn được ăn thịt gà tây với khoai tây nghiền trong ngày lễ. Nhưng sau đó, một tù nhân trong phòng giam gần đó đã t.ự sá.t. Đến giờ, Ortega vẫn nhớ như in tiếng thở hổn hển, tiếng cơ thể thình thịch của người đàn ông ấy khi nằm trên sàn nhà.
“Đó là một lời nhắc nhở lạnh lùng về nơi tôi đang ở. Nó kéo tôi trở về thực tế. Tôi đang đón Giáng sinh ở trong một nhà tù. Và dù có nhiều cảm xúc trong những ngày này nhưng rồi nhanh chóng, bạn sẽ nhận ra điều phũ phàng”.
Sống sau song sắt mà chưa biết ngày về, Ortega mới cảm nhận rõ giá trị của tự do. “Nếu được làm lại, tôi chắc chắn sẽ không đẩy mình vào tình cảnh này. Nhưng bây giờ có nói gì, mọi thứ cũng đã không thể cứu vãn được nữa. Tôi gần như đã mất tất cả”, Ortega trải lòng.
Theo Danviet
Tội ác không tưởng của sát thủ có biệt danh "người rắn": Cuộc vượt ngục không tưởng
Từ một tiểu thư "con nhà lành", Chantal Compagnon đã trở thành đồng minh đắc lực cho chồng trong những phi vụ phạm pháp mà trước tiên là giúp Charles Sobhraj vượt ngục.
Trong hơn 90 năm hoạt động của Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol), có 10 vụ án được được xem như "lớn nhất lịch sử". Trong đó, được nhắc tới khá nhiều là tội ác kinh hoàng của một người đàn ông có biệt danh "Sá.t nhâ.n bikini" hay "Người rắn". Đây là một trong những sát thủ nguy hiểm nhất nhưng cũng nổi tiếng nhất thế giới vào thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước với hàng chục vụ giế.t ngườ.i cướp của tại nhiều nước trên thế giới.
Việc vào tù rồi vượt ngục với Sobhraj đã trở thành chuyện thường ngày.
Cuộc vượt ngục đầu tiên
Bị bắt tạm giam tại đồn cảnh sát, trong khi chờ lấy lờ.i kha.i, Sobhraj giả vờ lên cơn đau ruột thừa để được đưa tới điều trị tại một bệnh viện địa phương. Dù chẳng có bệnh tật gì nhưng hắn vẫn xoay sở được tờ bệnh án chẩn đoán "viêm ruột thừa cấp". Phục hồi sau ca phẩu thuật vô ích, hai vợ chồng thực hiện bước thứ 2.
Hồi phục sau ca phẫu thuật cắt ruột thừa vô bổ, hai vợ chồng thực hiện bước tiếp theo nhằm tẩu thoát trước khi bị bắt trở lại nhà giam. Do vẫn còn trong thời gian dưỡng bệnh, Sobhraj được cho nằm ở một phòng riêng, việc canh gác có phần lỏng lẻo nên lợi dụng sơ hở, Chantal một mình lẻn vào phòng bệnh của chồng.
Sau đó, cô tiểu thư danh giá chưa một lần phạm tội tìm cách đán.h mê toàn bộ lính gác rồi còn tự đán.h mê cả bản thân để tạo chứng cớ ngoại phạm. Trong khi đó, Sobhraj tìm cách cải trang và nhanh chóng trốn khỏi bệnh viện.
Tuy nhiên trốn thoát không được bao lâu thì Sobhraj bị bắt lại. Cô vợ sau đó cũng chịu chung số phận. Vội cầu cứu gia đình, cặp đôi đã được ra ngoài nhờ khoản tiề.n bảo lãnh tại ngoại từ người cha quyền lực. Vừa bước khỏi nhà giam, hai vợ chồng tội phạm vội vã rời khỏi Ấn Độ.
Nơi dừng chân đầu tiên của kẻ đào tẩu là Kabul, Afghanistan. Không còn tài chính nhưng quen với cuộc sống sung sướng, họ vẫn thuê một phòng khách sạn khá đắt đỏ để ở tạm. Không nghề nghiệp, không kiến thức, Sobhraj tiếp tục quay lại "nghề" cũ là lừ.a đả.o và cướp bóc và nhờ đó vẫn lo cho vợ con có một cuộc sống khá sung túc.
Tuy nhiên, "nghề" lừ.a đả.o có tuổ.i thọ ngắn. Hiểu rõ điều này, Sobhraj đưa theo vợ con chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới. Nhưng rồi ngay tại sân bay, hai vợ chồng đã bị bắt lại vì phía khách sạn kịp báo cho cảnh sát biết rằng vị khách sang trọng đã "bùng" của họ 2 tháng tiề.n phòng.
Cuộc vượt ngục thứ hai
Từ đây, hàng loạt tội danh khác bị lộ. Biết rằng nguy cơ bóc lịch là khá lớn, kẻ đào tẩu liền áp dụng chiêu bài cũ. Được vợ tuồn vào cho một chiếc kim tiêm, Sobhraj tự đâ.m vào tay mình để tạo ra những vết loét như đang bị thương. Hắn được đưa tới bệnh viện và lại một lần nữa, toàn bộ lính gác bị Chantal đán.h thuốc mê còn tên tội phạm tẩu thoát.
Tuy nhiên lần này, Sobhraj quyết định chỉ đi một mình. Tên tội phạm tìm cách chạy sang Iran và lang thang khắp Đông bán cầu những năm sau đó. Mỗi nơi hắn chỉ dừng chân một thời gian đủ để không đán.h động cảnh sát khu vực. Trong người hắn có tới 10 cuốn hộ chiếu với những cái tên khác nhau.
Tình cờ tái hợp với Andre, người em trai cùng mẹ khác cha ở Istanbul, 2 người cùng lên kế kế hoạch trộm cắp khắp các nước phương Đông.
Với lý lịch phạm tội dày đặc, những nơi Charles Sobhraj có thể đến ngày một bị thu hẹp. Vì thế, 2 người quyết định tìm tới Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện các vụ trộm cướp nhỏ lẻ nhằm vào khách du lịch. Khi tình hình trở lên căng thẳng, 2 anh em bay sang Hy Lạp tiếp tục hành nghề. Tuy nhiên, tại đây, cả 2 không may mắn bị bắt trong một vụ trộm nữ trang nhỏ.
Bị giam trong nhà tù Thủ đô Athens, Hy Lạp, Sobhraj lập mưu cho 2 anh em trốn thoát nhưng bất thành. Sobhraj sau đó đã một mình vượt ngục bằng cách cũ, giả bệnh rồi đán.h thuốc mê lính canh để trốn.
Sobhraj tiếp tục cuộc hành trình tới các nước khác. Giờ đây, không còn là các vụ cướp bóc đơn thuần, Sobhraj bắt đầu thực hiện các phi vụ đình đám và đẫm má.u với sự trợ giúp đắc lực của băng cướp "gia đình".
(Còn nữa...)
Theo Danviet