Đêm Đông
Ngày… Tháng… Năm… Đêm nay, một mình em đi trong đêm tối, sợ lắm chứ nhưng có lẽ sẽ can đảm hơn một chút vì lúc đó em rất buồn. Tự nhiên thấy nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc đã qua, em cố gắng nhớ thêm một chút về anh để rồi lặng lẽ quên mãi mãi.
Lúc đó trái tim em tan nát mà có lẽ sẽ dịu ngọt hơn ngày xưa một chút vì bây giờ đây nỗi đau của em không còn lớn nữa, đủ để em biết giờ em đã mất đi một người mà em yêu.
Nhưng sao đêm nay trời không mưa nhỉ? Có lẽ cơn mưa sẽ xoa dịu nỗi đau trong em phần nào, hay ít nhất nó có thể hòa lẫn vào những giọt nước mắt còn lại trong em.
Nhìn lên bầu trời và chỉ có thể ước rằng tim ta sẽ không thể đau thêm một lần nữa chứ, một lần là quá đủ cho một ai đó và quá nhiều cho một đời người chăng?
Mong rằng cuộc đời sẽ đem lại cho em niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc sống…
Để rồi một mình trong đêm em bước, những bước chân vô hồn đó cũng biết đường về nhà, về nơi đầy ắp niềm vui còn lại trong em.
Chẳng có gì là mãi mãi cho một cuộc đời. Và thế rồi em bước, cứ bước đi trong đời lạnh lẽo đơn côi, bước đi về phía trước nơi có ánh sáng của bình minh, về phía có ánh mặt trời nơi có ai đó đang đợi chờ em.
Vì người ta bảo khi mất đi một thứ gì đó không phải là mất mãi mãi mà sẽ có cái khác bù đắp vào, dù không được như xưa nhưng đó là điều tốt đẹp.
Mong rằng cuộc đời sẽ đem lại cho em niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc sống, đem lại nụ cười tươi sáng trong em.
Video đang HOT
Chẳng có gì là mãi mãi cho một đời người phải không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em muốn tìm một người tình!
Chỉ qua ngày mai thôi, anh sẽ được gặp người con gái sẵn sàng thỏa mãn tình dục cho mình, thích đến lúc nào thì đến, thích đi lúc nào thì đi... phải không anh?
Chúng ta yêu nhau chỉ vỏn vẹn vài tháng thì có được gọi là sâu đậm không anh nhỉ? Đối với mọi người có thể là không... nhưng đối với tình yêu của chúng mình thì chắc chắn có, phải không anh?
Sau khi chia tay với mối tình đầu, em mất 2 năm để bắt đầu một mối tình mới - đó không phải là tình yêu nữa... mà là sự lựa chọn! Con gái có thì... em không thể sống mãi như vậy được. Em phải lựa chọn cho mình một chỗ dựa, một người để sẵn sàng sẻ chia cho em những khó khăn trong cuộc sống... đơn giản thế thôi anh!
Em mất hai năm để bắt đầu lại, còn anh thì mê mải chạy theo những cuộc tình cho thỏa mãn những niềm vui thoáng chốc. Đã có biết bao lần, anh muốn quay lại với em nhưng em đều từ chối... Vì em biết, em hiểu được tình yêu anh dành cho em nhưng em cũng hiểu được, tính cách con người anh sẽ không bao giờ thay đổi!
Em nhớ Tết năm ngoái, khi em còn quen người đó. Chúng mình gặp nhau rồi tình cảm cứ thế nảy sinh. Em chưa bao giờ có được những cảm xúc, những rung động khiến trái tim em đập vồn vã như khi gặp anh cả! Dù anh chỉ nắm tay em cũng khiến cả người em run lên... và đi xa hơn nữa là những nụ hôn nồng nàn trao anh! Em biết em đang làm chuyện có lỗi với bạn trai em nhưng em chẳng thể nào dừng lại được những cảm xúc, những khao khát mỗi khi được ở bên anh!
Tình ngỡ như đã lùi vào dĩ vãng nhưng tại sao tình yêu vẫn còn vương vấn nhiều cảm xúc đến như vậy! Em không hiểu nổi chính mình nữa anh ạ!
Sau Tết, em lại vào Thành phố để học, còn anh vẫn ở ngoài này để tiếp tục công việc học tập của mình! Em đã nói lời chia tay anh... vì em biết cả hai sẽ chẳng đi đến đâu, hơn nữa, so với người yêu em, anh còn thua kém anh ấy nhiều lắm! Người đó có thể mang đến cho em một tương lai tốt đẹp, một cuộc sống đủ đầy, một bờ vai vững chắc cho em dựa vào mỗi khi em mệt mỏi... còn anh vẫn là một chàng trai ham chơi, ham giao lưu với những cô gái xinh đẹp và em biết, nếu mình yêu anh thì anh chỉ làm em buồn khổ thôi!
Em quay lại với anh ấy... và đó cũng là lúc người ta không còn tin em nữa! Cũng đúng thôi anh ạ... Em đáng phải nhận một kết cục như vậy, sau những lầm lỗi và dối trá em đã gây ra cho anh ta!
Em phải lựa chọn cho mình một chỗ dựa, một người để sẵn sàng sẻ chia cho em những khó khăn trong cuộc sống...
Những mâu thuẫn từ trước tới giờ cũng bắt đầu bùng phát... và những lần cãi vã, hiểu nhầm cứ tiếp diễn như một vòng tròn không bao giờ ngưng nghỉ. Và khi em ra trường, em đã chủ động nói lời chia tay anh ấy! Mặc dù khi ấy người ta níu kéo rất nhiều nhưng em vẫn không chấp nhận...
Những ngày nghỉ hè, em và anh gặp lại nhau, chúng mình lại quay về với nhau! Em không hiểu mình đang làm gì nữa... nhưng đó là những tháng ngày thật hạnh phúc, những kỉ niệm không bao giờ em quên được! Những kỷ niệm gắn liền với những cơn mưa, khi anh hôn em trên núi, khi chúng ta dừng lại trú mưa trong căn nhà hoang, khi anh cởi áo ra che cho em khỏi ướt! Em ngồi sau anh và đã ôm anh thật chặt, trong lòng tràn đầy niềm hạnh phúc!
Trong một lần anh vào thành phố thăm em, cả hai chúng mình đã chạy xe xuống Vũng Tàu chỉ vì một câu nói đùa của em! Trong cơn mưa tầm tã, chúng mình đã cùng chạy xe hơn 100km... nhưng lúc đó, em thấy mình thật hạnh phúc khi có anh! Nhưng nào ngờ được, sau những lần bên nhau rất hạnh phúc ấy, anh lại phản bội em... Em không thể hiểu nổi tại sao anh yêu em nhiều như vậy nhưng vẫn không ngừng làm em tổn thương?
Em lặng lẽ xóa tên anh ra khỏi cuộc đời em! Những tin nhắn chan chứa yêu thương của anh em cũng không hề trả lời, những cuộc gọi đến, em nhẹ nhàng khóa máy... rồi đến khi anh gặp tai nạn, anh nhắn tin em mới trả lời! Và chúng ta lại bắt đầu liên lạc với nhau!
Ngày em về cũng là lúc anh chia tay với người đó để đến bên em! Những giận dỗi, hờn ghen, hiểu nhầm tưởng sẽ qua đi... nhưng nào đâu ngờ, em lại vô tình biết được anh đang quen nhiều cô gái khác và bạn bè anh lại nói cho em biết "Anh ấy chỉ yêu mình em... nhưng có rất nhiều mối tình qua đường". Em cố gắng xua đi tất cả, cố gắng để lấy lại niềm tin nơi anh và hi vọng về một tương lai tốt đẹp của chúng ta... dù em biết đó chỉ là ảo tưởng!
Em quen anh, má em đã khóc rất nhiều và nói rằng "Tại sao con lại yêu một người như vậy? Nó không có tương lai, lại lăng nhăng hết với đứa này đến đứa khác". Em quen anh, bạn bè ai cũng bảo em ngốc, là anh không xứng đáng với em, là em tự hạ thấp giá trị của mình... Em quen anh, những người con trai theo đuổi em thấy sốc khi em yêu một chàng trai thua kém họ về mọi mặt như vậy! Em quen anh, em tự đánh mất những cơ hội cho sự nghiệp của mình vì họ sẵn sàng làm bệ phóng cho em với điều kiện, em trở thành vợ họ trong tương lai... Em đã đánh đổi rất nhiều thứ để chọn anh, yêu anh! Em không hề hối tiếc với sự lựa chọn của mình vì khi em đã lựa chọn, có nghĩa là em sẽ có trách nhiệm với nó!
Thế nhưng, hôm nay, sao bao nỗi dằn vặt và nghi ngờ anh, em lại muốn thử thách tình cảm của anh! Em đã lập cho mình một nick khác để chat với anh, em nói là "em đang muốn tìm người tình".
Em không thể hình dung cảnh anh đứng đợi người con gái trong mơ của anh như thế nào?
Anh đã hẹn gặp em, muốn có một mối quan hệ thích đến thì đến, thích đi thì đi, khi thấy người này đi với người khác cũng không được phá, có gặp nhau ngoài đường cũng chỉ xem nhau như bạn... Em đã hỏi "Anh làm như vậy không thấy có lỗi với bồ anh sao?". Anh trả lời rằng "Miễn là tình yêu anh dành hết cho bồ của anh là được rồi! Hẹn gặp em ở quán cà phê vào lúc 7 giờ nhé! Sau đó chúng ta sẽ đến nhà nghỉ...".
Em nghĩ mình không còn nước mắt để khóc nữa... nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi... mệt mỏi, chán chường cho những suy nghĩ ngu ngốc, niềm tin ngây thơ ở một chàng trai thích phiêu lưu như anh?
Tối nay, em sẽ dùng sim khác để nhắn tin cho anh đến chỗ hẹn! Em sẽ cho anh "leo cây" và sẽ lặng lẽ xóa tên anh ra khỏi cuộc đời em! Em không thể phí phạm thời gian của mình cho những tin yêu và hi vọng vào một người đàn ông trăng hoa ấy nữa!
Cho dù anh có giải thích thế nào, thanh minh ra sao thì em vẫn không thể tha thứ được cho anh! Một lần thì em có thể bỏ qua... nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh phản bội em, phải không anh?
Đêm nay, sẽ có nhiều người không ngủ được... Em không ngủ được vì buồn, vì bị người yêu lừa dối, vì những tình cảm em yêu thương em trao anh mà không được nhận lại như mình mong muốn! Những người con trai khác cũng không ngủ được vì họ vui khi em biết em nói lời chia tay anh, họ sẽ có cơ hội để được ở bên cạnh em... Còn anh, chắc giấc ngủ của anh cũng không yên lành khi nghĩ rằng, chỉ qua ngày mai thôi, anh sẽ được gặp người con gái sẵn sàng thỏa mãn tình dục cho mình, thích đến lúc nào thì đến, thích đi lúc nào thì đi... phải không anh?
Em không thể hình dung cảnh anh đứng đợi người con gái trong mơ của anh như thế nào? Và không thể tưởng tượng được lúc đó, anh nhận được tin nhắn chia tay của em sẽ ra sao?
Em thực sự buồn và thất vọng về những gì em dành cho anh bấy lâu nay!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khoảng trống của chị tôi Chị tôi ở tuổi 30 vẫn chưa có chồng, không phải chị xấu. Từ hồi mười tám, đôi mươi đã có tới năm người đánh tiếng dạm hỏi và cả chục chàng trai trong làng, ngoài xóm ngỏ lời cầu hôn chị nhưng chị đều khăng khăng khước từ. Nguyên do bởi mẹ tôi mất từ khi chị 15 tuổi, cha không đi...