Đêm đó người yêu cũ cài lại khuy áo ngực cho tôi và bảo: “Hãy tìm một người dám cởi chiếc áo này ra rồi mặc vào cho em chiếc váy cưới”
Hơn 1 tháng sau anh mới tới tìm tôi. Bao nhớ nhung dồn nén, chúng tôi lao vào nhau. Nhưng tôi lại không ngờ đêm đó là đêm cuối cùng của tôi với anh…
33 tuổi tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông thành đạt và chuẩn bị chào đón đứa con trai đầu lòng.
Đúng là đời chẳng ai biết trước được điều gì. Cuộc sống hiện tại có lẽ tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng ông trời cũng công bằng lắm, chẳng bao giờ cho ai mọi thứ và cũng chẳng lấy đi hết của ai bao giờ. Hẳn mọi người nghĩ tôi ế chồng vì tôi cao số, vì tôi là gái làm ở quán cắt tóc gội đầu là thế nọ thế kia… Nhưng ít ai biết được là do tôi căm ghét đàn ông khi bị chính mối tình 5 năm của mình ruồng rẫy lúc tôi cần anh ta nhất.
Ngày ấy anh ta học đại học, còn tôi thì lên thành phố làm cái nghề cắt tóc gội đầu bây giờ. Nhưng tôi làm không phải chỉ để nuôi mình tôi mà còn là để nuôi người yêu ăn học nữa. Thế nên một đứa con gái nhỏ nhắn, sức yếu như tôi đã phải làm quần quật từ 8 giờ sáng cho tới tận 10 giờ đêm suốt 5 năm trời.
Tiếp xúc với hóa chất từ dầu gội khiến da tay tôi bóc nhiều lần. (Ảnh minh họa)
Tiếp xúc với hóa chất từ dầu gội khiến da tay tôi bóc nhiều lần. Mùa hè còn đỡ, mùa đông tiếp xúc với nước nóng tay nứt toác ứa máu mà vẫn phải cắn răng chịu xót để phục vụ khách rồi đêm về lại nằm khóc một mình và xoa kem lẻ lên tay. Những đau đớn đó chỉ có đứa bạn cùng phòng là biết còn anh tôi giấu biệt.
Tôi không muốn để anh lo lắng cho mình mà xao nhãng việc học. Mỗi lần cầm tiền của tôi anh lại hứa rằng: “Sau này ra trường đi làm anh sẽ lo cho em để em không phải vất vả nữa, mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc”.
Tôi đã từng hãnh diện với đám bạn cùng làm trong quán vì chỉ có mình tôi có người yêu học hành tử tế còn bạn trai chúng nó chỉ toàn là dân lao động, có đứa còn yêu giang hồ. Thấy tôi hạnh phúc lúc nào cũng khoe người yêu mình thì đứa bạn cùng phòng trọ cũng chúc mừng tôi, nó còn bảo sau này tôi lấy anh sinh con nó sẽ làm mẹ đỡ đầu cho con của tôi.
Anh tốt nghiệp ra trường chúng tôi đã có lần đi quá giới hạn đầu tiên. Lúc đó tôi vẫn còn cẩn thận phòng bị vì anh chưa xin được việc. Suốt năm đó anh chạy đôn chạy đáo mang hồ sơ đi khắp nơi, mà vẫn chưa có hồi âm. Nhiều đêm nằm bên anh tôi động viên anh đừng nản. Tôi vẫn làm việc ở quán gội đầu từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối và vẫn cẩn thận phòng bị mỗi lần gần gũi với anh.
Video đang HOT
Rồi cái ngày mà cả tôi và anh thấy hạnh phúc nhất cũng đến khi anh nhận được quyết định đi làm. Anh và tôi đứng ôm nhau khóc như mưa. Tối đó chúng tôi lại ở bên nhau. 5 năm yêu nhau, 5 năm nuôi người yêu ăn học và lần đầu tiên tôi không phòng bị gì nữa vì chẳng còn bao lâu nữa chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Vậy nhưng đời không như là mơ…
Anh đi làm được mấy hôm thì chuyển chỗ ở. Anh nói chuyển cho gần công ty để tiện đi lại. Tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường, không được thường xuyên qua ăn cơm cuối tuần với anh tôi chỉ dặn anh nhớ giữ sức khỏe và ăn uống cho tốt.
Tôi vẫn đi làm, và mãi hơn 1 tháng sau anh mới tới tìm tôi. Bao nhớ nhung dồn nén, chúng tôi lao vào nhau. Nhưng tôi lại không ngờ đêm đó là đêm cuối cùng của tôi với người yêu. Anh không ở lại cùng tôi cho tới hết đêm dù cô bạn cùng phòng đang ở quê. Nửa đêm anh dậy, cài lại khuy áo ngực cho tôi rồi bảo: “Hãy tìm một người dám cởi chiếc áo này ra rồi mặc vào cho em chiếc váy cưới. Anh xin lỗi, anh phải đi xa”.
“Hãy tìm một người dám cởi chiếc áo này ra rồi mặc vào cho em chiếc váy cưới. Anh xin lỗi, anh phải đi xa”. (Ảnh minh họa)
Anh đi nửa tiếng rồi mà tôi vẫn cứ ngồi ngây ra đó, nước mắt không chảy nhưng lòng tôi thì tan nát. Tôi nằm lì ở nhà mấy ngày liền ôm gối khóc, không ăn uống gì cả. Mãi tới ngày thứ 4 tôi đau bụng dữ dội, ra cả máu đứa bạn vội vã đưa tôi đi khám. Cả hai sững sờ khi bác sĩ thông báo: “Sảy thai rồi”.
“Mày tỉnh lại đi, đừng giày vò mình vì một thằng đàn ông khốn nạn như thế nữa. Nó biến vào Nam theo con hồ li tinh “máy bay bà già” ở công ty nó rồi. Gieo nhân nào gặp quả đấy thôi, rồi nó sẽ bị quả báo. Mày sống tử tế đi để con mày còn được siêu thoát”.
Cuối cùng tôi cũng chịu ăn uống và đi làm trở lại. Tôi không giản dị như trước nữa mà ăn mặc chải chuốt hơn. Nhiều khách vào quán cũng tán tỉnh nhưng tôi chỉ yêu chơi bời chứ chẳng xác định với ai vì tôi biết họ cũng chẳng thành thật với tôi. Khách bo tiền tôi lấy, tôi cố gắng tích tiền để mình cũng có thể mở một cái quán riêng không phải đi làm thêm nữa.
Mấy năm trời như thế thấy tôi ngày đi làm, tối lên bar nhiều người nghĩ tôi là gái bán hoa nhưng tôi mặc kệ. Cho tới cái ngày tôi xác định sẽ nghỉ làm vì đủ tiền ra mở quán riêng rồi thì tình cờ gặp chồng tôi. Và chính ông là người đã làm cái câu mà người yêu cũ của tôi nói cái đêm ấy.
Chồng hơn tôi 15 tuổi, ông là người đàn ông thành đạt nhưng cuộc sống gia đình của cũng lận đận không kém. Cách đây 5 năm ông bị vợ bỏ lúc biết ông phá sản. Rồi ông tự vực mình dậy và sau đó thì gặp tôi trong quán cắt tóc gội đầu. Ông bảo ngay lúc nhìn thấy tôi ông bảo đã cảm thấy như có mối lương duyên tiền định với tôi rồi.
Giờ thì cuộc sống của tôi chẳng khác gì bà hoàng. Ước muốn mở quán cắt tóc gội đầu cho riêng mình của tôi có lẽ mãi không thực hiện được vì chồng không cho tôi làm. Còn người yêu cũ nghe nói bám váy “máy bay” kia được hơn 1 năm thì mụ ta đá đít, giờ hắn ta vất vưởng lang thang ở đâu không rõ. Nghĩ lại tôi cũng không hận anh ta mà còn thấy may vì ngày đó nếu anh ta không phũ với tôi thì chắc tôi đã không có ngày hôm nay.
Theo Một Thế Giới
Kiên quyết không nghe điện thoại vợ gọi đêm đó, tôi đã phải trả giá và ân hận suốt cuộc đời
Tối ấy Hùng lại đi nhậu với bạn bè cho tới tận khuya. 10 rưỡi đêm, điện thoại rung chuông là vợ gọi nhưng anh không nghe máy, thêm cuộc nữa gọi đến thì Hùng tắt máy hẳn.
Ngày bố mẹ gọi điện bảo về quê cưới vợ Hùng đã bất ngờ tới mức đánh rơi luôn cái điện thoại trên tay. Thời buổi này rồi làm gì còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa mà sao bố mẹ lại ép anh chuyện này. Tuy nhiên mẹ Hùng thì khăng khăng bắt con trai phải cưới người mà bà đã chọn. Cô gái đó không ai khác chính là Hoa cùng xóm với nhà Hùng ở quê.
Hoa là cô gái nết na xinh đẹp nhưng thất học. Một người vợ như vậy sao sánh bước bên Hùng được. Anh đường đường là thạc sĩ lại có công ăn việc làm ổn định ở thành phố, lúc ấy Hùng cũng đã có người yêu rồi.
Hoa biết Hùng không muốn cưới mình nên đã từ chố cuộc hôn nhân gượng ép này. Việc này khiến mẹ Hùng đau buồn mà đổ bệnh. Những ngày bà nằm viện, Hoa chăm sóc bà chẳng khác gì con gái, ở viện ai cũng tấm tắc khen. Còn cô người yêu của Hùng thì chẳng về thăm bà lấy một lần. Trong thời gian này Hùng cũng biết được Hoa vốn học rất giỏi, lí do Hoa bỏ học là vì khi đó bố cô bệnh nặng, tiền trong nhà đã dồn hết để chữa trị cho ông.
Lúc đầu Hoa không đồng ý, nhưng gia đình cô và gia đình Hùng đều hối thúc vào, nên Hoa cũng miễn cưỡng tổ chức hôn lễ. (Ảnh minh họa)
Sau đó Hùng cũng dần cảm mếm Hoa và chấp nhận lấy cô làm vợ. Lúc đầu Hoa không đồng ý, nhưng gia đình cô và gia đình Hùng đều hối thúc vào, nên Hoa cũng miễn cưỡng tổ chức hôn lễ. Cưới nhau xong, Hùng đưa vợ lên thành phố sống cùng mình, nhưng anh cũng nói trước là vợ không được phép can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của mình.
Đêm tân hôn ở quê họ vẫn chưa đụng vào nhau. Kể cả lúc lên thành phố, giữa chiếc giường của hai vợ chồng luôn là cái gối ôm. Hoa nói cô sẽ chính thức trở thành vợ Hùng khi nào cô cảm nhận được tình cảm của chồng dành cho mình.
Lên thành phố, dù được chồng mua cho nhiều quần áo mới nhưng Hoa vẫn chỉ mặc những bộ quần áo cũ kĩ. Cô không muốn ăn diện như những cô gái thành phố và cũng không muốn vì chồng mà thay đổi bản thân mình. Thấy vợ như thế Hùng càng thêm chán nản.
Một lần mượn cơn say, Hùng đã ép vợ làm chuyện đó. Mặc Hoa khóc lóc chống cự, anh vẫn cương quyết đòi quyền làm chồng sau nửa tháng họ cưới nhau. Hoa có thai ngay sau đó.
Từ lúc ấy Hoa càng khó tính, cô lầm lì chẳng nói chẳng rằng. Duy chỉ có điều cô vẫn chăm sóc chồng rất chu đáo, Hùng về nhà là có cơm canh nóng hổi đợi sẵn. Nhà cửa sạch sẽ, anh ra đường lúc nào cũng trong bộ dạng bóng bẩy, quần áo phẳng phiu. Nhưng sự cứng rắn của vợ làm Hùng chán nản.
Anh vẫn đưa vợ đi khám thai nhưng cũng ham chơi bạn bè. Anh sợ cái không khí trầm lặng, anh không muốn về nhà. Rồi một hôm vợ bảo Hùng mua cho mình một cái điện thoại và lưu số của anh vào đó. Thì ra lúc sáng cô ấy bị ra ít máu, sợ có chuyện gì đó xảy ra thì không biết gọi cho ai. Hùng hốt hoảng đưa vợ đi khám ngay lập tức. Nhưng may là không sao cả.
10 rưỡi đêm, điện thoại rung chuông là vợ gọi nhưng anh không nghe máy (Ảnh minh họa)
Tối ấy Hùng lại đi nhậu với bạn bè cho tới tận khuya. 10 rưỡi đêm, điện thoại rung chuông là vợ gọi nhưng anh không nghe máy, thêm cuộc nữa gọi đến thì Hùng tắt máy hẳn. Vừa mới mua điện thoại đã kiểm tra liền rồi sao? Mãi tới tàn cuộc vui lúc gần 2 giờ sáng Hùng mới về tới nhà.
Nhưng Hùng tìm kiếm khắp nhà vẫn không thấy vợ đâu. Liệu có phải Hoa đã giận anh mà xách vali về quê rồi không. Hùng lo tái mặt, mở máy ra gọi điện lại cho vợ thì thấy bắt máy là một cô y tá. Cô ấy nói rằng vợ anh đang cấp cứu, bảo anh đến ngay lập tức.
Vừa tới bệnh viện, Hùng chết sững khi nhận được tin dữ: "Cô ấy ra máu nhiều quá, dù tới được viện nhưng quá muộn không giữ được cái thai". Hùng sững sờ, chân anh không đứng vững nổi đã ngụy ngay xuống đất. Giá anh bắt máy ngay lúc đầu để gọi xe đưa vợ đi thì chưa chắc con anh đã ra đi mãi mãi thế này. Anh có tội lớn với vợ con mình rồi.
Theo Một Thế Giới
Đêm đó, chồng hậm hực bỏ sang phòng ô sin và không quên nhét vào ngực tôi 200 ngàn Đến tháng thứ 7, tôi kiên quyết không cho chồng trèo lên người vì sợ ảnh hưởng đến con thì anh chì chiết tôi: "Được thôi, không có cô thì ô sin sẽ giải quyết cho tôi". Chồng tôi làm ra tiền, thế nên khi tôi kết hôn với anh, bố mẹ và bạn bè đều ủng hộ. Ai cũng bảo rằng nếu...