Đêm định mệnh và lời cuối của vợ khiến chồng sống trong sự hối hận
Nếu tôi nghe lời vợ, nếu tôi về sớm hơn có lẽ cả đời sẽ không phải sống trong cô độc và ân hận.
Ngày mai là 49 ngày của vợ tôi. Tới giờ tôi vẫn không tin được rằng cô ấy và đứa con chưa kịp chào đời đã rời xa tôi thật rồi. Từ ngày cô ấy mất, mỗi lần nhắm mắt lại tôi vẫn nghe rõ tiếng cô ấy văng vẳng bên tai “Anh đừng có uống nữa nhé. Anh về với vợ con em”.
Tôi năm nay 37 tuổi, hiện đang công tác tại một xưởng đóng tàu ở Nam Định. Vợ tôi là một nhân viên hành chính. Dù cưới nhau qua mai mối, nhưng rồi sau khi về sống chung một nhà, vợ chồng tôi rất yêu thương nhau. Nhiều khi tôi cảm thấy, chúng tôi sinh ra dường như là để cho nhau. Vợ tôi tính tình ít nói nhưng rất mực yêu thương chồng con.
Ngày chúng tôi mới cưới, vợ chồng tôi chẳng có gì ngoài 5 chỉ vàng hai nhà nội ngoại góp lại cho vốn để làm ăn. Rồi sau 9 năm cưới nhau, nhờ biết tích góp, lại bén duyên trong kinh doanh đồ điện tử nên vợ chồng tôi đã mua được nhà. Chúng tôi cũng sắm được xe hơi, dù không quá đắt tiền nhưng cũng đủ để hãnh diện với bạn bè, anh em ở quê.
Dù thế, vợ tôi vẫn luôn dặn chồng: “Mình cũng có chút vốn tuy nhiên vẫn phải cố gắng tiết kiệm chi tiêu để dành sau này con cái học hành nữa chồng à. Em tính sắp tới, mình tìm thêm mối mở rộng kinh doanh chồng nhé”.
Tôi nghe thế chỉ tặc lưỡi cho qua: “Em nói thế chứ, anh em, đối tác nó bảo uống, mình không uống nó cười vào mặt cho”. (ảnh minh họa)
Cũng từ ngày quyết làm ăn lớn, tôi quen thêm một số “mối” ở các tỉnh. Từ hôm đó, tôi thường đi sớm về khuya. Có hôm tôi nhậu tới 1-2h sáng mới về. Những khi đó vợ tôi thường than thở: “Chồng nhậu ít thôi. Dạo này em thấy chồng da dẻ xanh xao. Chồng còn việc cơ quan nữa, đừng có bỏ bê kẻo bị sếp nhắc nhở”.
Tôi nghe thế chỉ tặc lưỡi cho qua: “Em nói thế chứ, anh em, đối tác nó bảo uống, mình không uống nó cười vào mặt cho”. Vợ nói tôi mặc kệ, có hôm tôi cáu kỉnh bảo cô ấy nói lắm, nói nhiều. Những khi đó, cô ấy đều im lặng hoặc nhẹ nhàng giải thích. Vợ tôi là thế đó, cô ấy lúc nào cũng nhịn tôi.
Cũng vì tính nết của cô ấy, bố mẹ tôi rất quý vợ tôi. Họ coi trọng cô ấy còn hơn cả tôi. Nhiều hôm, mẹ tôi còn gọi điện bảo tôi rằng “Con xem vợ con nó nói đúng đấy. Con uống ít thôi. Tiền bao nhiêu cũng hết, chỉ có sức khỏe là không thể mua được thôi. Con đừng có phung phí tuổi xuân vào rượu chè. Mẹ nói con mãi mẹ cũng chán rồi”.
Tôi cứ thế, mặc kệ vợ, mặc kệ mẹ khuyên giải. Càng ngày, tôi càng thấy việc uống rượu, giao lưu bạn bè là quan trọng. Nếu không có họ, công việc kiếm tiền của tôi cũng chẳng thể phát triển. Cho tới một đêm, khi đó vợ tôi đang bầu tháng thứ 9 một chuyện động trời đã xảy ra, nó khiến tôi cả đời sống trong hối hận.
Hôm đó, vợ bảo tôi “Anh ơi, đi về sớm nhé. Em đang bầu bí rồi, cu Bi lại đang sốt, anh nhớ đừng có về muộn nhé”. Hôm đó, tôi cũng đã ý thức được việc về sớm. Nhưng rồi khi vào cuộc tôi mải mê tới mức không biết vợ gọi tới 30 cuộc. Mãi hơn 1h đêm tôi cầm đến điện thoại mới thấy gọi nhỡ, tôi đọc tin nhắn mới hay vợ tôi bảo “Anh đừng uống nữa, em đau bụng quá. Em gọi cho 2 mẹ mà không ai nghe máy”.
Video đang HOT
Mẹ tôi cứ đêm là tắt điện thoại, còn mẹ vợ thì ngãng tai. Tôi gọi lại cho vợ mà không được. Phải hơn 1 tiếng sau, khi tôi về tới nhà, tôi mới hay tin vợ tôi đang nằm trong bệnh viện. Bà hàng xóm bảo tôi “Chú đi đâu giờ mới về. Vợ chú ngất xỉu nằm trước cổng tôi gọi cho cô ấy vào viện, bố mẹ cậu cũng đến rồi”.
Tôi lạnh sống lưng, nhưng rồi khi tôi vào tới cổng bệnh viện, thấy mẹ vợ khóc ngất đi. Bà nhìn thấy tôi không nói gì, nước mắt cứ thế rơi. Chị vợ khóc ầm lên “Nhi nó đi rồi em ơi. Nó đi thật rồi”. Tới đó, mẹ vợ lả đi, mọi người cấp tốc đưa bà vào cấp cứu.
Vợ tôi đã đi cô ấy đi khi chưa nhìn thấy mặt chồng. Cô ấy đã đau đớn vì chẳng giữ được con, cô ấy cũng sốc và không qua khỏi cơn đau đớn. Tới giờ tôi vẫn không tin vào sự thật ấy, tôi vật vã suốt một tháng trời. Nhưng càng cố quên tôi lại càng nhớ cô ấy, tôi thấy mình có lỗi với cả đứa con chưa kịp chào đời…
Tôi vật vã, tự hờn trách bản thân. Tôi tự nhủ nếu có thể làm lại, tôi sẽ chẳng bao giờ vô tâm như thế. Giờ tôi phải làm sao đây, tôi phải làm gì để quên đi đau đớn này? Xin hãy giúp tôi!
Theo Phunutoday
Đêm định mệnh với cô đồng nghiệp (Phần 4)
Nước mắt đàn bà có một sức mạnh ghê gớm khiến gã đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng phải mềm lòng.
Vốn là hai người bạn thân thiết, nhưng sự chênh lệch về ngoại hình khiến Dũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người như Tuyết. Nhưng sau một lần say rượu, anh đã đi quá giới hạn tình bạn và làm cho Tuyết có thai. Điều này khiến anh vô cùng đau khổ khi đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu với một cô gái trẻ đẹp và trách nhiệm của một người cha. Cuối cùng, Dũng quyết định "sống thử" cuộc hôn nhân với Tuyết trong thời gian cô mang thai để sau này con anh có đủ cha và mẹ. Tuyết và Dũng dự định sau khi sinh họ sẽ chia tay để mỗi người đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng sau khi đứa con ra đời, mọi chuyện bắt đầu thay đổi...
Đám cưới của Dũng và Tuyết không có đông khách mời. Gia đình hai bên thống nhất tổ chức gọn nhẹ và ấm cúng. Hai người cũng không mời nhiều bạn bè. Ngân cũng đến dự đám cưới. Cô tỏ ra khá bình thản trước cuộc hôn nhân của người yêu cũ.
Dường như, tình yêu mà cô dành cho Dũng không đủ lớn khiến cô phải đau khổ khi vuột mất anh. Thái độ ấy của Ngân làm Dũng bớt cảm giác tội lỗi hơn. Nó khiến anh thấy thanh thản và thoải mái trong đám cưới có phần tẻ nhạt của mình.
Đám cưới của Dũng và Tuyết gọn nhẹ và ấm cúng dù không có đông khách mời (Ảnh minh họa)
Sau một ngày mệt nhoài, cả hai về căn chung cư đã được bọn em út em thân tín trang trí lộng lẫy. Đêm bắt đầu buông. Ánh đèn rực rỡ tỏa ra từ những căn nhà trong thành phố như những vì sao. Cả vũ trụ như ngừng trôi. Một sự yên lặng đến tuyệt đối xâm chiếm cả căn nhà. Tuyết và Dũng ngồi đối diện nhau trên bộ ghế sofa còn nguyên mùi da. Cả hai cùng nhìn ra ngoài ban công rực rỡ ánh đèn. Họ im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
Bất giác, Dũng quay sang nhìn Tuyết. Hình như cô ấy đang khóc. Nước mắt đàn bà có một sức mạnh ghê gớm khiến gã đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng phải mềm lòng. Dũng lo lắng chạy lại chỗ vợ. Hai tay anh rụt rè đặt lên vai vợ.
- Tuyết sao thế? Lấy tôi làm Tuyết cảm thấy thiệt thòi lắm à? Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho Tuyết mà.
- Vợ chồng mà ông ông, tôi tôi thì còn ra thế nào. Phải đổi cách xưng hô đi! - Tuyết đưa tay nắm lấy tay Dũng.
- Xưng anh em thì hơi ngượng vì hai đứa mình cùng tuổi. - Dũng cười khùng khục đầy khoái chí. - Hay tạm thời cứ lấy tên gọi để xưng hô nhé.
Tuyết nhìn Dũng mỉm cười gật đầu. Chưa bao giờ Dũng thấy cô dịu dàng đến vậy. Anh mạnh bạo vòng tay ôm eo Tuyết. Cô để mặc cho bàn tay ấm nóng của anh siết chặt lấy mình.
- Ôm mạnh quá làm con đau đấy.
Tuyết quay người lại đặt lên má chồng nụ hôn dịu dàng. Hai người quấn chặt vào nhau như đôi sam. Dường như cả thế giới chỉ còn hai người ở bên nhau.
- Này, phải kiêng đấy! Ba tháng đầu thai kỳ mà...là không tốt đâu.- Giọng Tuyết đầy hốt hoảng.
Dũng buông lỏng vòng tay khỏi người vợ. Những ham muốn vừa bùng lên trong con người anh vẫn cháy ngùn ngụt. Nhưng tất cả phải hi sinh vì sự phát triển của con.
Hai người đứng nhìn ra ánh đèn rạng rỡ của thành phố về đêm. Vòng tay ấm áp của Dũng làm Tuyết thấy hạnh phúc vô bờ. Giấc mơ về một gia đình hạnh phúc bắt đầu thành hiện thực. Cô bám chặt vào tay chồng, đầu tựa vào vai anh. Cô sẽ phải cố gắng thật nhiều để vòng tay ấy mãi mãi thuộc về mình.
Còn Dũng, anh không thể lý giải nổi tâm trạng của mình lúc này. Tuyết vừa gần gũi, vừa xa lạ với anh dù hai người đã biết nhau từ khi còn rất trẻ. Anh cố ôm Tuyết cũng chỉ vì nhìn thấy cô khóc mà thôi. Nhưng cảm xúc, ham muốn của anh với vợ là có thật. Dũng cũng ngạc nhiên vì điều đó.
Dũng bắt đầu lên mạng tìm hiểu về việc mang thai của phụ nữ, cách chăm sóc phụ nữ lúc mang thai. Thời gian xin nghỉ sau lễ cưới anh dành để tìm hiểu về việc chăm sóc bà bầu, những biến đổi về tâm sinh lý của bà bầu. Anh muốn chuẩn bị chu đáo nhất cho sự ra đời của con.
Sau hai ngày nghỉ, Tuyết bắt đầu đi làm trở lại. Công việc ở phòng kế toán cuối năm không cho phép cô nghỉ dài. Dũng thì còn khá nhiều thời gian. Dự án của anh đã hoàn thành nên anh có nhiều thời gian rảnh trước khi bước vào một dự án mới.
Ở nhà một mình, Dũng thấy trống vắng đến rợn người. Anh mong Tuyết về sớm để có người trò chuyện. Dũng quyết định sẽ làm một điều gì đó bất ngờ cho vợ. Mấy hôm nay, Tuyết bắt đầu có biểu hiện nghén. Cô bị dị ứng với mùi thức ăn và thường nôn hết những thứ có dính dáng một chút dầu mỡ.
Dũng đi mua những thứ mà Tuyết thích ăn. Vì là bạn bè thân thiết nên Dũng và Tuyết đều rất rõ sở thích của nhau. Anh muốn tự tay chuẩn bị bữa cơm cho vợ để bày tỏ thành ý.
- Bà mẹ của năm về đây rồi. Xin mời vào thưởng thức bữa tối nào! - Dũng cười rạng rỡ khi Tuyết vừa bước vào nhà.
Tuyết ngỡ ngàng trước sự chu đáo của chồng. Trước khi về nhà, cô đã rẽ vào siêu thị mua một vài món ăn để chuẩn bị cho bữa tối vậy mà Dũng đã làm thay cô mọi việc. Trên bàn bày la liệt những món ăn mà cô thích. Phải công nhận, Dũng không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn khá rành chuyện bếp núc. Anh nấu ăn rất ngon khiến Tuyết vô cùng ngạc nhiên.
Thỉnh thoảng, Dũng lại gắp thức ăn cho Tuyết với ánh mắt tinh nghịch và nụ cười thường trực. Tuyết thấy sống mũi cay cay. Cô không ngờ chồng mình lại tâm lý như vậy.
Tuyết ăn ngon miệng làm Dũng vui ra mặt. Phải ăn mới có sức để em bé lớn chứ. Mấy ngày hôm nay, cứ ăn vào là Tuyết lại nôn hết làm Dũng lo lắng. Hi vọng mọi chuyện sẽ được cải thiện sau bữa cơm do đích thân anh nấu nướng. Nếu được, anh sẽ cố gắng nấu ăn thật tốt cho đến khi cô sinh em bé.
Dũng nhanh nhảu tranh phần rửa bát của vợ. Người ta bảo, phụ nữ cần thoải mái nhất khi sinh nở thì con mới phát triển toàn diện được. Dũng không muốn Tuyết phải suy nghĩ hay bận tâm về bất cứ điều gì.
Nhìn Dũng vừa rửa bát vừa nghêu ngao mấy điệu hát trữ tình mà Tuyết thấy bình yên lạ. Hạnh phúc cũng chỉ đến thế là cùng thôi chứ cần gì phải tìm kiếm đâu xa.
Lấy lý do phải đi bộ cho sau này dễ sinh, buổi tối nào Dũng và Tuyết cũng đi dọc con phố hun hút tối. Thỉnh thoảng, Tuyết lại khoác tay Dũng, đầu dựa vào vai anh mà đi. Những lúc ấy, cô cảm thấy hạnh phúc và an toàn đến lạ. Còn Dũng thấy mình thật lớn lao mỗi khi được Tuyết dựa vào. Cảm giác được là chỗ dựa cho người khác mới thích thú làm sao.
Đêm về, nằm cạnh nhau, thỉnh thoảng Tuyết chủ động ôm hôn chồng. Những cử chỉ âu yếm khiến hai người gần gũi với nhau hơn. Những ngại ngùng, khó chịu ban đầu nhường chỗ cho sự dịu dàng, thân thiết đến không ngờ.
Giữa hai người là một thứ tình cảm gì đó rất khó gọi tên. Dũng luôn thu xếp thời gian để về sớm chăm sóc Tuyết. Ngược lại, Tuyết tận hưởng sự dịu dàng, chu đáo của chồng một cách đầy hạnh phúc.
(Còn nữa)
Theo Quockhanh/24h
Đêm định mệnh với cô đồng nghiệp (Phần 1) Giá như đêm hôm đấy, Tuyết kiên quyết chống cự thì có lẽ... Vốn là hai người bạn thân thiết, nhưng sự chênh lệch về ngoại hình khiến Dũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người như Tuyết. Nhưng sau một lần say rượu, anh đã đi quá giới hạn tình bạn và làm cho Tuyết có thai. Điều này khiến...