Đêm định mệnh… em thành vợ của người ta
Vì say xỉn, em ngủ lại nhà người ta… để từ đấy, em bỏ tôi lấy người đàn ông đó
Tôi là sinh viên tại chức của một trường Sư phạm Kỹ thuật. Ban ngày tôi cũng đi làm ở một công ty tư nhân, còn tối về tôi lại vào trường học với mong muốn có được tấm bằng đại học để sau này xin được công việc tốt hơn.
Khi công việc đang tốt thì tôi bị sa thải. Tôi buồn chán lên mạng đọc báo, rồi vào chat room thì tình cờ quen em, một người con gái mới chỉ 15 tuổi. Khi nói chuyện, tôi vẫn bảo rằng chỉ xem em như em gái… nhưng càng ngày, tôi càng thấy quý em hơn và muốn cùng em tiến xa hơn nữa trong mối quan hệ bạn bè bình thường.
Tối nào cũng vậy, em đều đợi tôi đi học về rồi nhắn tin, hỏi han tôi rất nhiều. Tôi lớn hơn em 8 tuổi nên ban đầu, tôi vẫn lo ngại mọi người sẽ nghĩ tôi “gạt con nít”. Nhưng càng tiếp xúc với em, tôi lại quan niệm rằng, đã yêu nhau thì không phân biệt tuổi tác, quan trọng là chân thành và hai đứa hiểu nhau là được. Hơn nữa, tôi rất ít khi rung động trước người khác giới nên khi đã yêu ai thì sẽ rất chúng tình và si tình.
Quen nhau được gần một năm thì em nói dối tôi “Em bị một căn bệnh rất nặng và phải đi rất xa để chữa trị” và em cũng đã thú nhận: “Em có người khác rồi. Anh đừng liên lạc với em nữa, sẽ chẳng có ích gì đâu”. Và cũng kể từ đó, em bỏ mặc tôi ra đi không để lại dấu vết gì. Tôi đã đau đớn suốt thời gian dài vì nỗi đau em vô tình để lại cho tôi…
Ba năm sau, vào một trưa hè nắng, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại của người con gái lạ. Cô gái ấy kể về mối tình thầm lặng của mình… và có một lý do khiến cô ấy phải ra đi, để giờ đây phải sống trong đau khổ, dằn vặt. Nghe xong câu chuyện trong giọng kể nghẹn ngào đó, tôi mới nhận ra đầu giây bên kia chính là em. Chính những tình cảm em dành cho tôi càng khiến tôi yêu em đậm sâu hơn…
Video đang HOT
Sau hơn một tháng không gặp, em đã trở thành vợ người ta (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên tôi xuống gặp em… hình ảnh đó đến giờ vẫn luôn khắc sâu trong trái tim mình. Đợi em ở trường học, tôi lòng vòng khắp nơi để chờ em tan lớp… và cảm xúc như vỡ òa khi thấy em vội bước về phía mình. Hôm đó, chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng đã trò chuyện với nhau thân thiết như đã gặp gỡ từ bao giờ… Sau lần đầu tiên đó, lúc em rảnh rỗi, em lại lên thăm tôi, hoặc khi có thời gian, tôi lại xuống để gặp em.
Tình yêu của chúng tôi cứ lớn dần theo năm tháng. Rồi đến một ngày, em đã trao tặng những gì quý giá của người con gái cho tôi. Chúng tôi cứ mãi yêu nhau như thế, quan tâm cho nhau từ những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Em là một người khá nóng tính nên rất hay gây sự với bạn bè. Nhưng em thương tôi nên khi tôi khuyên răn điều gì, em cũng ngoan ngoãn nghe lời. Đã có một lần, em đi học rồi đánh nhau với bạn. Biết tin, tôi chạy đến khuyên giải và động viên em nên tập trung học tập, đừng làm những gì ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và gia đình. Em cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi nên từ đó, em không còn gây sự với bạn nữa…
Rồi em lại biến mất hơn một tháng không để lại dấu vết. Cho đến một ngày, em gọi điện khóc lóc: “Xin lỗi anh, em có lỗi với anh rất nhiều! Em đã lấy chồng được một tháng rồi anh ạ! Nhưng vì yêu anh… em đã không có đủ can đảm để nói ra sự thật đó”.
Lúc ấy, trước mặt tôi, trời đất như quay cuồng, chân tay tôi run rẩy… nhưng tôi vẫn cố hỏi em: “Người đàn ông kia là ai? Tại sao em từng nói sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi? Em học xong sẽ làm đám cưới cùng tôi? Nhưng sao chưa học xong, em lại nghĩ đến chuyện lấy chồng vậy?”. Lúc đó, em càng khóc to hơn và xin lỗi tôi: “Xin anh hãy tha thứ cho em. Cũng vì em nông nổi nên trong lúc buồn chán, em đã nhậu say và ngủ lại nhà người ta. Đến sáng sớm hôm sau, người ta đưa em về nhà, ba mẹ em tưởng hai đứa đã làm gì nên bắt tổ chức đám cưới”.
Khi nghe hết câu chuyện của em, tôi thật sự rất đau… Tôi biết em lấy chồng như vậy cũng khổ và buồn lắm nên tôi không dám trách cứ em bất cứ điều gì.
Có lần tôi hỏi em: “Nếu có một điều ước hay được chọn lại thì em sẽ chọn ai?” thì em vẫn khẳng định: “Em sẽ chọn anh”. Lúc đó, tôi chỉ biết cười trong nước mắt và bảo em rằng: “Nếu có kiếp sau, chúng mình hãy là vợ chồng mãi mãi em nhé!”. Em đồng ý nhưng tôi biết bây giờ, em đang rất buồn…
Đã có những lúc tôi muốn đi thật xa để quên em, quên đi những kỷ niệm hạnh phúc của hai đứa… nhưng càng cố quên em thì bóng hình em lại hiển hiện rõ hơn trong tâm trí tôi.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn muốn ở bên cạnh em, dõi theo những bước đi của em trong cuộc sống mới. Dẫu biết rằng, để xảy ra kết cục như ngày hôm nay, một phần lỗi là do em… nhưng sao tôi vẫn thấy ân hận và xót xa quá!
Nếu như tôi yêu thương em nhiều hơn, chăm sóc em nhiều hơn thì có lẽ, sự việc đau lòng ấy đã không xảy ra với hai chúng tôi!
Không biết đến bao giờ, tôi mới có thể quay về cuộc sống bình thường như ngày chưa gặp em?
Theo VNE
Mang bầu vẫn bị chồng đánh
Mọi công việc trong nhà từ chăm lo con cái đến quán xuyến cửa hàng đều một tay tôi lo. Vậy mà cứ khi say, anh lại đánh tôi.
Tôi đã có chồng và hai con gái xinh xắn, đáng yêu nhưng tôi rất mệt mỏi. Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi cùng buôn bán vật liệu xây dựng. Hàng ngày, tôi vừa phải đi làm vừa trông nom con cái. Không những thế, tất cả mọi việc đều do một tay tôi làm và quán xuyến. Tôi có chồng đấy nhưng ngoài uống rượu, đi chơi ra thì anh chẳng làm được gì cho mẹ con tôi cả. Cũng phải nói thêm rằng nhà cửa chúng tôi không có, tiền bạc cũng không. Cửa hàng là tiền vay mượn để làm.
Anh luôn cho rằng tôi chẳng có gì nên phải ăn bám vào chồng. Nhiều lúc, tức quá, tôi cũng hỏi lại anh có cái gì không? Mỗi lần uống rượu vào là lại chửi con, đánh vợ. Anh toàn đánh vào đầu tôi. Có lần tôi bị đau đến mấy ngày không dậy được.
Hôm mùng một Tết nguyên đán vừa rồi, chỉ vì cáu với con bé lớn nhà tôi (cháu mới được gần 3 tuổi, cháu bé 7 tháng), chồng tôi đập hai cái vào đầu vợ xong cầm cả chiếc điện thoại ném, làm đầu tôi bị rách da đến hơn một phân, máu chảy đầm đìa. Thế nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn bênh anh (tôi lấy chồng cách nhà mẹ đẻ 40km và chúng tôi cũng đi làm ăn xa). Kể cả khi tôi có chửa hay lúc ốm đau, chồng tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm hỏi han mà có khi vẫn đánh tôi không ngớt tay. Anh cũng đối xử với nhà vợ rất tệ. Hễ nhà tôi có công việc gì, anh luôn kiếm cớ không muốn về hoặc chỉ về một lát là đi. Nhưng với nhà anh hay nhà hàng xóm của anh thì anh luôn nhanh nhảu, tận tình.
Vậy mà lúc nào anh cũng nói anh yêu vợ nhất. Tôi định ly hôn nhưng nghĩ lại thương con, hai đứa con nhỏ. Tôi không có thời gian đi bất kỳ đâu hay làm gì cho mình vì tôi còn hai đứa con nhỏ phải trông nom, phải đi làm. Giờ tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Từ ngày về làm dâu nhà anh, chưa bao giờ tôi làm gì để mang tiếng là con dâu hư hay thế nào cả, chỉ duy nhất một điều là tôi không có tiền. Cứ mỗi lần tôi có tiền cho bố mẹ chồng thì ông bà vui vẻ còn không thì ngược lại.
Tôi nên làm như thế nào bây giờ?
Theo VNE
Chồng thường hay say xỉn, nhiếc mắng vợ thậm tệ Anh có tật là sau khi cãi nhau với tôi luôn gọi bạn bè đi nhậu tới rất khuya, rồi còn đi tăng 'em út' gì đó rồi mới về. ảnh minh họa Tôi quen và biết anh lúc 18 tuổi. Sau một thời gian dài quen biết và tìm hiểu tôi, anh quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 26 tuổi....