Đêm đầu với người chồng kém tuổi
Bình thường anh là người nhút nhát, là cậu bé hay đỏ mặt, nhưng ngày cưới, tôi bỗng thấy chàng già dặn, chín chắn.
Trước khi kể về đêm tân hôn của mình, tôi muốn hỏi các bạn một câu: “Các bạn có tin vào tình yêu của mình không?”. Trong mỗi chúng ta đều có kỷ niệm khó quên về đêm tân hôn nhưng với tôi, nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi tôi nhớ lại mình đã có chàng như thế nào.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 17 của tôi, một cô gái vẫn còn rất trẻ con nhưng cũng đủ lớn để tự cảm nhận ngày đặc biệt trong năm đó một mình. Hôm đó, sau khi tan học ở trường, tôi vội cầm ngay chiếc điện thoại nhỏ xinh trên bàn xem có ai nhắn tin cho mình không, không ngờ có một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tin nhắn là của một chị ở quê tôi. Tôi vui sướng nhắn lại cảm ơn chị ngay và không quên nhắc chị tặng quà cho mình khi gặp.
Cuộc gọi nhỡ là từ một số máy lạ, nhưng khi đọc số máy tôi lại thấy quen quen, càng đọc càng thấy quen. Và tôi nhận ra số điện thoại này chỉ khác số của mình có một chữ số. Vốn tính tò mò và nghịch ngợm tôi gọi lại số máy đó, giọng một người đàn ông oang oang đến phát sợ:
- Alo! Ai đấy? Gọi vào số này có việc gì thế?
- Ơ… Không có việc gì đâu ạ. Cháu xin lỗi chú.
Tắt máy xong tôi tức không thể chịu nổi, người đâu mà… Chưa kịp nghĩ xong thì chiếc điện thoại lại rung lên báo có một tin nhắn mới từ số máy đó. Tôi sung sướng khi biết thời cơ để mình xả giận đã đến. Mở vội tin nhắn của tên thô lỗ đó xem hắn nói gì thì không hiểu sao tôi lại có cảm giác nhẹ nhàng bởi những lời xin lỗi chân thành và câu hỏi: “Cậu là ai thế?”. Và tôi đã không ngần ngại trả lời tin nhắn của cậu bé 16 tuổi ngây ngô, đáng yêu đó cho tới khi tôi và chàng làm lễ cưới.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Nhưng các bạn biết không, phải đến hai năm sau tôi và chàng mới gặp nhau vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 19 của tôi. Đó là một buổi sáng mùa đông hạnh phúc khi cả hai chúng tôi đều đang học đai học, tôi làm cho chàng món ăn mà chàng thích và chàng tặng tôi chiếc khăn len quàng cổ. Tôi đã nói sẽ dành 30 phút đầu để ngắm chàng và bỗng phì cười khi thấy chàng đỏ mặt. Tôi hiểu chàng đang bối rối trong từng câu nói với tôi:
- Cậu có thích món quà của mình không? Mình vừa mới… mấy bài hát… cài.. nghe hay lắm đấy! Cậu… đi… nghe…
Đang mải ngắm chàng và nghe được câu nói đấy tôi cũng đại khái hiểu là chàng muốn tôi gọi vào máy để nghe nhạc chờ. Đúng là người sao thì nhạc vậy, nhẹ nhàng và chân thành, tôi nói:
- Nghe hay lắm….
Chàng quả là người dè dặt khi để cho bạn bắt máy của tôi, tôi đã nghĩ vì chàng nhút nhát nhưng thực ra không phải vậy bởi trò đùa nháy máy đó không phải là ý tưởng của chàng. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn trò đùa đó vì nhờ nó tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, chàng luôn nhẹ nhàng quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo, chàng đau khi tôi khóc, vui khi tôi cười, chàng không hay nói những lời lãng mạn mà chỉ luôn lặng thầm dành cho tôi thật nhiều hạnh phúc.
Tình yêu của tôi dành cho chàng ngày một lớn hơn qua những lần giận hờn vu vơ, thậm chí có những khi tôi thấy mình thật quá đáng. Nhưng sau tất cả chàng vẫn ở bên tôi, nhẹ nhàng và chu đáo như để chứng minh tình yêu của mình. Giờ đây khi đã 25 tuổi, số tuổi lý tưởng để nhận lời cầu hôn của một ai đó, tôi đã nghĩ đến chàng, chàng vẫn yêu tôi như ngày nào, chỉ có điều đang gặp khó khăn để nói lời cầu hôn với tôi sao cho đúng thứ tự các chữ. Và tôi hạnh phúc nhận lời cầu hôn của chàng bằng ánh mắt tin yêu, ánh mắt đó đã và đang ngắm nhìn tôi trong đêm tân hôn nồng nàn và ấm áp.
Ngày trọng đại của hai đứa cuối cùng cũng đã đến, chàng nắm chặt tay tôi bước đến hết bàn này đến bàn khác, người thân hai bên gia đình liên tục chúc phúc cho tình yêu của hai vợ chồng. Chàng nhìn tôi không rời như thể sợ tôi lỡ uống nhiều rượu của vị khách đáng kính nào đó mà quên mất nhiệm vụ đêm nay. Bất chợt tôi nhận thấy người mà tôi vẫn luôn gọi là nhóc hay cậu bé hàng ngày sao già dặn và chín chắn đên vậy. Theo cảm xúc, tôi ôm ghì lấy chàng thật lâu, dễ cũng phải cả thế kỷ, mặc cho chàng đỏ mặt vì tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng cười nói của mọi người.
Rồi thời khắc tôi mong đợi đã đến, khi khách khứa ra về hết, tôi chạy ngay lên phòng tân hôn xem chàng đã chuẩn bị cho tôi như thế nào. Một chiếc giường phủ ga trắng tinh với những cái gối đủ màu sắc, trên nền nhà là một đống quà cưới, tôi mở món quà của đứa bạn thân chí cốt ra xem. Đó là một chiếc váy ngủ màu đỏ quyến rũ. Tôi thích màu đỏ nhưng chàng thì không. Đang cảm giác “có lỗi” với đứa bạn thân nếu đêm nay không mặc chiếc váy này thì chàng bước vào nhìn thấy tôi và nói:
- Bộ váy đẹp thế, vợ yêu!
- Ừ! Nhưng vợ thích màu xanh hơn.
- Thế à? Chồng thấy màu đỏ cũng đẹp mà!
Tôi cười rồi chạy nhanh vào phòng tắm để khoác lên mình bộ váy tuyệt đẹp đó, vừa bước ra ngoài chàng liền ôm tôi thật chặt và hỏi:
- Sao lúc nãy vợ lại ôm chồng thế?
- Chồng yêu muốn biết à? Vậy thì chồng phải thức cả đêm nay để nghe vợ giải thích đấy! – Tôi nói một cách tinh nghịch
Và chúng tôi đã có một đêm tân hôn ngọt ngào như bao cặp vợ chồng khác sau khi tôi ghé vào tai chàng nhỏ nhẹ:
- Vợ tin vào tình yêu của chồng!
Bộ mặt thật của người yêu
Cô hồi hộp gõ cửa và sửng sốt suýt ngất khi người mở cửa là Minh trong chiếc khăn tắm quấn ngang ngực.
Sau những đắn đo, cuối cùng Diệu cũng lấy hết can đảm thốt lên câu hỏi về người đàn ông ấy. Hỏi xong, cô vẫn còn đỏ mặt. Cái đỏ mặt của một người quá lứa lỡ thì thật lạ, như ráng chiều hực lên một lần huy hoàng nhất vào cuối ngày rồi tắt. Còn Minh, một cô gái đương xuân, thay vì đỏ mặt, lại thót tim khi nghe Diệu hỏi mình.
- Em thấy... thầy Sang thế nào?
Minh nhíu mày, khẽ mím làn môi cong nũng nịu. Cô không có thói quen dò xét một ai đó. Nhưng câu hỏi của Diệu đã gợi lên không ít tò mò.
- Thế nào... là... thế nào hả chị?
Diệu bối rối:
Video đang HOT
- Thì... em hãy thử nhận xét một cách khách quan và công bằng xem, thầy Sang có tốt, có chân thật không?
Minh vò vò đôi bàn tay, bảo:
- Xưa nay chị đâu có thói quen kết thân với người xấu. Còn chân thật ư, điều đó cần thêm thời gian, nhưng công bằng mà nói, nếu đặt thầy Sang và Hải lên bàn cân, chị sẽ biết ngay thôi mà!
Ánh mắt Diệu nhanh chóng cụp xuống. Minh biết mình lỡ lời, nhưng không phanh kịp nữa. Hải là mối tình đầu kéo dài ba năm của Diệu, là cuộc tình hao tốn nhiều nước mắt và nhiều lời thề thốt, hẹn hò nhất. Sau những gửi gắm và kỳ vọng, những lời yêu thương Hải dành cho Diệu nhanh chóng vỗ cánh bay. Hải bỏ rơi Diệu, thản nhiên như người ta vứt một mẩu giấy gói bánh mì không thương tiếc khi thấy không còn cần đến nữa.
Diệu run rẩy trong cuống họng:
- Đừng nhắc đến Hải, chị xin em!
Minh hốt hoảng ôm đôi vai gầy của chị. Chết thật, không khéo mình lại làm chị khóc.
- Em xin lỗi. Em không nhắc nữa. Hắn là thứ đáng nguyền rủa.
Diệu nấc trên đôi tay Minh. Khi Hải quay lưng, Diệu đã cắt một nhúm tóc chôn sâu vào đất cùng lời thề sẽ không yêu bất kỳ một người đàn ông nào khác. Mấy năm trôi qua, lời thề ấy chừng đã tan vào đất khi thầy Sang - một vũ sư mang dáng vẻ nghệ sỹ xuất hiện trong cuộc đời Diệu, vẽ lên những gam màu tươi sáng che khuất mảng xám xịt những ngày qua. Diệu biết đến lớp học khiêu vũ của thầy Sang qua lời giới thiệu của Kỳ, người bạn thân thiết của cả cô và Minh. Kỳ bảo:
- Khiêu vũ là một bộ môn giải trí đầy tính nghệ thuật. Diệu nên vịn vào những điệu nhảy vui vẻ, rồi sẽ thấy mình khác đi, ít ra là tốt hơn bây giờ.
Diệu hồ nghi:
- Có thật là khiêu vũ có sức mạnh kỳ diệu như vậy không? Kỳ không hiểu được những nỗi buồn sâu của cánh con gái chúng tôi đâu.
Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệu, giọng anh trầm ấm, đầy cam kết:
- Tôi nói thật đấy. Diệu cứ thử đi!
Khi mối tình đầu tan vỡ, Diệu mắc thói ưa nghi ngờ, cho dù là những việc nhỏ nhặt nhất cần một chút niềm tin là cô vặn vẹo ngay. Cũng như khi Kỳ đến và bảo:
- Diệu đi cà-phê với tôi đi, sẽ đỡ chán hơn là cứ ngồi nhà gặm nhấm nỗi cô đơn thế này.
Lúc đó, Diệu cứ luôn thắc mắc:
- Sao cậu không rủ bạn gái cậu ấy? Cậu cứ như thế này với tôi, không khéo cô ấy phát điên mất.
Kỳ thở dài:
- Nếu Diệu cứ như vậy, người phát điên chính là tôi.
Diệu có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nỗi buồn cứ cuốn tâm trí cô đến một nơi xa lạ nào đó, khiến cô không còn quan tâm đến một ai khác được. Mà kiểu người vô tư như Kỳ thì cần gì ai quan tâm nhỉ. Mắt như cười, miệng như cười, niềm hoan hỷ bao giờ cũng phát sáng trên tất cả các cơ mặt. Diệu bảo:
- Bạn gái cậu sẽ ghen đấy!
Kỳ lắc đầu:
- Cô ấy chưa bao giờ biết ghen.
Diệu lại phán thêm:
- Cậu có biết thói ghen ngầm của phụ nữ không? Không ồn ào như Hoạn Thư nhưng đủ nhấn chìm cậu đấy, đừng chủ quan!
Kỳ nhăn mặt:
- Nói trắng ra, Diệu ngại những gì liên quan đến tôi đúng không? Hay Diệu cho rằng tôi chỉ đáng làm bạn với Minh thôi?
Diệu giật thót. Hóa ra do mình không khéo nói nên đã làm cậu chàng tự ái. Diệu cuống cuồng biện hộ:
- Không phải! Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. Cả ba chúng ta đều là bạn, thậm chí có thể là anh em tốt của nhau.
Những nếp cau có trên mặt Kỳ giãn ra đôi chút. Anh chàng hạ giọng nhưng vẫn đầy quyết tâm:
- Diệu nhận lời đi cà phê với tôi chứ?
- Ừ, nhưng thi thoảng thôi nhé.
- Vâng, khi nào Diệu thấy thoải mái nhất ấy.
Diệu chỉ nhận lời đi cà phê với Kỳ vào mỗi ngày thứ hai. Kỳ không tỏ vẻ ngạc nhiên hay khó chịu, anh hiểu rõ đó là một niềm vui mà Diệu đã san sẻ cho anh. Nhưng Diệu không biết rằng những tối thứ bảy và chủ nhật, khi Diệu và thầy Sang vui vẻ bên nhau, anh cũng âm thầm chọn một góc khuất trong quán để ngấu nghiến nỗi cô đơn.
Minh là một cô gái tràn đầy sức sống. Thân hình đầy đặn với chiếc cổ cao quyến rũ, khuôn mặt ưa nhìn với đôi mày cong và tia mắt long lanh. Khối anh chàng muốn lặn ngụp trong ánh mắt đó nhưng Minh là cô gái kiêu kỳ có hạng. Lớp học khiêu vũ toàn những anh chàng bảnh trai, ga-lăng nhưng chẳng bao giờ Minh thèm tỏ vẻ quan tâm đặc biệt đến ai. Cô chỉ trung thành với bạn nhảy, cũng là bạn từ thuở còn cắp sách đến trường là Kỳ.
Trong lớp học, ngoài Diệu và thầy Sang, Minh và Kỳ là đôi bạn nhảy đẹp nhất. Kỳ là người rất dễ nắm bắt những suy nghĩ của người khác, trừ suy nghĩ của Minh. Cô âm thầm đau khổ về điều đó, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc vẫn lặng lẽ vui mỗi khi hòa mình cùng anh trong những điệu nhảy sôi nổi, lặng lẽ quan sát niềm phần khích, say sưa trong ánh mắt anh dõi theo từng bước nhảy lôi cuốn của Diệu.
Tình yêu chân thật mà chị cần đang ở rất gần (Ảnh minh họa)
Kỳ vẫn luôn dành những lời cổ vũ, khuyến khích chân thành cho hai chị em cô. Chính Kỳ cũng là người khơi mào cho nguồn vui và đam mê của hai chị em. Là người "bắc cầu" cho Diệu có được tình yêu mới. Minh không thể phủ nhận công lao và tình cảm của người mình yêu quý. Nhưng sao mỗi khi lặng lẽ quan sát anh ngồi một mình ở góc quán, trong Minh vẫn dấy lên cảm giác nhói buốt không tả được. Cô có thể làm bất kỳ điều gì cho anh. Nhưng cô biết, trái tim Kỳ chỉ rung lên một lần duy nhất.
Chiều hôm nay, cô có cuộc hẹn đặc biệt quan trọng với Kỳ, sau giờ học khiêu vũ. Anh đã khẩn khoản bảo rằng chỉ có Minh mới giúp được anh trong việc này. Hoặc nếu không giúp được, cô cũng là người để anh tin tưởng chia sẻ những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Linh cảm mách bảo Minh, đó không hẳn là chuyện vui. Thế thì cô càng phải đi, dù biết việc gặp Kỳ chỉ làm cho cô thêm lo nghĩ rối rắm và buồn. Hơn lúc nào hết, Kỳ đang cần cô. Cô có thể đến bên anh bất cứ khi nào anh cần.
Quán cà phê vườn nhỏ nằm khuất trong một con hẻm. Phải khó khăn lắm Minh mới lần ra cái quán sâu hút này. Cô tìm hết góc này đến góc khác, sau cùng, phát hiện Kỳ ngồi thu lu bên chiếc bàn bị chậu thủy trúc cao nghệu che khuất. Không đợi gọi thức uống, Minh vào đề ngay:
- Anh hẹn em có việc gì không? Sao chiều nay anh bỏ lớp?
Kỳ uống ngụm cà phê đã chín phần là nước đá, nhếch méo bảo:
- Chẳng còn ham hố gì nữa thì bỏ!
Nghe giọng Kỳ, hình như anh đang say. Minh trợn mắt:
- Sao thế? Chính anh dẫn em đến với lớp học này cơ mà, sao lại mau chán thế?
Kỳ không muốn giấu diếm lâu hơn nữa, anh mếu máo:
- Diệp sắp cưới rồi! Tôi còn lòng dạ nào để học nữa chứ?
Minh vô cùng ngạc nhiên. Diệu chưa hề cho cô biết điều này.
- Sao anh biết? Mà... cưới ai?
Kỳ cười khẩy:
- Em khéo giả vờ! Diệu cưới ông thầy tụi mình chứ ai?
Minh ngây người ra, đầu óc cô thoáng chốc như một chiếc thùng rỗng, không suy nghĩ được gì cả. Ừ thì Diệu yêu ông thầy, có vẻ ông thầy cũng yêu chị ấy, thế thì hai người cưới nhau, có gì lạ đâu nào.
Nhưng vấn đề là ở chỗ này....
Kỳ rút trong túi ra mấy tấm ảnh chụp lén một đôi tình nhân đang âu yếm hôn nhau trước cổng một trung tâm thương mại. Người đàn ông đang hôn say đắm cô gái chính là thầy Sang. Nhưng cô gái ấy tuyệt nhiên không phải Diệu. Góc bên phải tấm ảnh hiện lên ngày giờ chụp cách đây khoảng nửa tháng. Minh thoáng rùng mình.
- Vậy là sao?
- Bản thân tấm ảnh đã nói hết rồi. Anh chỉ mong em hãy giúp Diệu, cũng là giúp anh.
- Anh muốn em giúp gì bây giờ?
Kỳ thì thầm, giọng anh rù rì buồn bã nhưng không kém quyết liệt. Đoạn, anh hỏi:
- Em có làm được không?
- Em sẽ thử!
- Cảm ơn em! Bao giờ em cũng tử tế với anh.
Minh rời khỏi quán trong tâm trạng hoang mang. Cô chạy thẳng về căn hộ chung cư của hai chị em. Cửa nhà khóa im ỉm. Đã hơn 10 giờ tối. Có thể giờ này Diệu đang ở bên cạnh ông ấy. Minh cảm thấy giận Diệu kinh khủng. Chỉ có hai chị em với nhau, từ nhỏ tới giờ, việc gì Diệu cũng chia sẻ với cô đầu tiên. Tại sao hôm nay, khi quyết định cưới người đàn ông ấy, Diệu lại giữ kín bí mật như thế. Diệu không hề biết người mình đang trao hết mọi hy vọng lại là người sẽ làm mình thất vọng hơn cả.
Minh nằm vật ra giường, chẳng buồn tháo giày. Đầu óc cô quay cuồng giữa hai chọn lựa: giúp Diệu hay không giúp. Nếu cô giúp Diệu thoát ra khỏi bẫy tình của tay vũ sư đào hoa thì có khả năng cô sẽ mất hẳn Kỳ. Hay là cô sẽ bảo vệ hạnh phúc của mình? Cô có quyền yêu Kỳ, có quyền được hưởng hạnh phúc với người mình yêu mà. Nhưng để mặc Diệu đau khổ suốt đời còn lại, liệu cô có hạnh phúc không? Chỉ nghĩ đến đó, tim cô bỗng dưng thắt nghẹn.
Minh là loại người thông minh một cách khôi hài. Với cô, việc thử lòng một người đôi khi chỉ cần thông qua một trò chơi kiểu ván bài lật ngửa. Kỳ nhất nhất ủng hộ kế hoạch của cô, nhưng anh vẫn hơi đắn đo:
- Thế có ổn không? Anh lo lắm!
Minh mỉm cười:
- Anh nghĩ ông ta làm gì được em?
Diệu rất ngạc nhiên khi thấy những buổi học khiêu vũ gần đây Minh thay đổi hẳn. Cô tậu mấy bộ đồ nhảy mới cáu với đường cắt táo bạo đầy khiêu khích. Mọi ánh mắt thèm thuồng của bọn con trai cứ xoáy vào em gái làm Diệu cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng điều làm Diệu khó chịu nhất là khi cô bắt gặp ánh mắt đắm đuối, thèm khát của thầy Sang lẫn trong những ánh mắt hau háu kia. Không chịu được nữa, Diệu lôi em gái về, hạch hỏi cho ra lẽ.
- Em đang làm trò gì thế? Điên à?
Minh cười khẩy:
- Em không điên. Người điên họa có là chị đó. Chị yêu mù quáng lắm!
Diệu run rẩy:
- Em biết gì về thầy Sang, đúng không? Hay em đang ganh tỵ với chị? Chẳng phải em đã có Kỳ rồi sao? Chị xin em đấy, hãy cho chị hưởng chút niềm vui còn lại sau những gì nát vụn.
Diệu bấm số gọi Kỳ sau khi Minh giận dữ lao ra khỏi nhà. Cô hoang mang tột độ. Minh sao thế này? Hay Kỳ đã làm gì khiến Minh tổn thương, căm giận đến mức muốn quậy phá mọi người cho hả dạ? Khi Diệu và Kỳ đang ngồi trong quán cà phê cũ, điện thoại Diệu báo có tin nhắn: "Chị hãy đến khách sạn New Star, phòng 305, em sẽ cho chị thấy sự thật. Ngay bây giờ!". Diệu run rẩy đứng lên, tay chân bấn loạn. Lại trò gì nữa đây hở Minh? Kỳ đỡ vai Diệu, lo lắng:
- Diệu có sao không? Hay là mình đừng đi!
- Không, tôi phải đến đó. Tôi muốn biết sự thật.
Chẳng khó khăn gì để Diệu tìm ra khách sạn. Phòng 305 nhanh chóng hiện ra trước mắt Diệu. Cô hồi hộp gõ cửa và sửng sốt suýt ngất khi người mở cửa là Minh trong chiếc khăn tắm quấn ngang ngực. Trên giường, thấy Sang nằm ngáy phè phè, vẻ mặt phởn phơ và đê tiện đến không chịu được. Minh điềm nhiên kéo tay Diệu vào phòng.
Diệu giận run, nhìn xoáy vào mắt Minh:
- Em giở trò gì với chị thế?
- Em không giở trò. Đây là kế hoạch của em và Kỳ để giúp chị nhìn ra bộ mặt thật của lão. Chị hãy xem cái này.
Minh lục túi xách, lấy ra xấp ảnh tình tứ của thầy Sang với cô gái trẻ trung khác chụp ở nhiều nơi và một đoạn ghi âm trước khi lão bị cô chuốc rượu say mèm. Giọng thầy Sang nhừa nhựa như mủ mít khiến Diệu nổi gai ốc:
- Em hấp dẫn hơn bà chị yêu dấu của em gấp trăm lần Minh à, thế mà trước đây anh có mắt như mù, cứ lao đầu vào cái cây khô cằn ấy, phí quá!
- Thế anh có còn muốn cưới chị ấy nữa không?
- Điên à? Anh bảo cưới hồi nào? Chỉ là hứa vơ vẩn cho qua thôi ấy mà!
Diệu khụy xuống, nấc nghẹn:
- Sao mọi thứ giả dối cứ nhằm vào tôi thế này?
Minh lau nước mắt cho chị:
- Không đâu! Tình yêu chân thật mà chị cần đang ở rất gần, vì chị chưa sẵn lòng đón nhận đó thôi.
Minh nhìn những đám mây bồng bềnh qua cửa sổ máy bay. Cô hình dung Diệu và Kỳ đang cùng nhảy một điệu valse hoan hỷ và nồng ấm. Họ sẽ đón cô trở về sau khóa du học bên Úc xa xôi bằng một đám cưới lộng lẫy. Minh mỉm cười. Nhất định cô sẽ tìm thấy tình yêu mới, như lời cầu chúc của Kỳ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cái Tết đầu tiên của dâu mới Bước chân đã chạm đến bậc thang cuối cùng, cái đầu vốn sáng suốt là thế của Hà vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Tim cô đập thình thịch ngày một to hơn trong khi bước chân cứ tiến gần lại mâm cỗ cúng. Mẹ chồng đang sốt sắng hết nhìn xuống phía cầu thang lại nhìn lên tivi xem màn pháo hoa....