Đêm đầu tiên bên bạn gái, tôi để lại 500 ngàn rồi biệt tích và choáng khi gặp lại 2 năm sau
Tôi mặc lại quần áo rồi để tờ 500 ngàn dưới gối và lặng lẽ ra đi. Hôm đó tôi đã quyết định vào Nam làm việc cùng với người bạn để thoát khỏi sự kèm cặp của bố mình.
Tôi mặc lại quần áo rồi để tờ 500 ngàn dưới gối và lặng lẽ ra đi. (Ảnh minh họa)
Ngay lần đầu tiên gặp Thủy khi em mới bước chân vào công ty tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay lập tức. Em đúng chuẩn mẫu con gái mà tôi yêu thích, nước da trắng ngần, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và đặc biệt đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng như đang cười.
Không chỉ tôi và mất cả cánh con trai trong công ty đều bị vẻ đẹp của em đổ gục thằng nào cũng muốn tán em bằng được. Tuy nhiên, tôi lại là thằng có cơ hội tốt nhất vì chị trưởng phòng đã giao trách nhiệm giới thiệu và hướng dẫn cho em làm quen với dự án mới mà phòng tôi đang làm.
Nhìn thấy hai đứa tôi cứ lúi húi chúi đầu vào nhau bàn bạc công việc sau mỗi giờ ăn trưa nhiều đồng nghiệp nam ghen tị. Thi thoảng tôi cũng nhìn trộm em với cái nhìn say đắm khiến em ngại ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Suốt 1 tháng tận tình hướng dẫn, em coi tôi như một người anh với lòng biết ơn không hơn không kém.
Suốt 1 tháng tận tình hướng dẫn, em coi tôi như một người anh với lòng biết ơn không hơn không kém. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên tôi không thể bỏ cuộc được, nếu không tán được Thủy thì chắc chắn đồng nghiệp sẽ cười vào mặt tôi. Vì cái lần đầu em đến, tôi và mấy người bạn nữa ngồi quán cà phê tôi đã từng nói chắc như đinh đóng cột rằng: “Em ấy có khó đến mấy thì tôi cũng tán đổ, các ông cứ đợi mà xem”. Vậy là vì sĩ diện, tôi quyết tâm tán Thủy bằng được.
Thời gian tiếp theo tôi vẫn tiếp cận em đều đặn, đi làm về thay vì phóng thẳng tới chỗ tụ tập với đám bạn tôi lại rủ Thủy đi dạo rồi đưa em đi ăn với cái cớ là bồi dưỡng thêm nghiệp vụ cho em. Và cái kế hoạch mưa dầm thấm lâu của tôi đã thành công, sau nửa năm tôi đã chinh phục được Thủy. Nhìn tôi sánh bước bên người đẹp, cả công ty ngỡ ngàng, cánh thanh niên mặt đần thộn mà tôi hả hê vô cùng.
Tuy nhiên thời điểm đó tôi lại bất ngờ được một người bạn rủ vào trong Nam làm việc, tôi vẫn chưa nhận lời nhưng hồi mới ra trường tôi cũng đã từng nuôi ý định vào Sài Gòn lập nghiệp. Tán Thủy hơi khó nhưng tới khi được em gật đầu đồng ý thì đúng là em yêu hết mình. Cũng biết tôi là con nhà tử tế nên có lẽ em cũng đặt niềm tin vào tôi lắm.
Video đang HOT
Tôi cùng từng đưa em về giới thiệu với mẹ, mẹ khá ưng em và khen em ngoan ngoãn. Tôi cũng đã có lần nói tới chuyện kết hôn và Thủy nói hè năm đó sẽ đưa tôi về quê ra mắt bố mẹ. Nhưng đúng khi ấy tôi lại trục trặc với bố mình, bố muốn tôi về làm trong công ty của ông, bản thân tôi không muốn dựa giẫm nên kiên quyết từ chối. Bố đã đích thân tới công ty tôi đang làm để nói chuyện với anh giám đốc, khiến tôi bực bội vô cùng.
Đêm đó tôi đã uống rượu rất say và gọi cho Thủy, em nói đưa tôi về nhà nhưng tôi nhất định không chịu tôi bảo Thủy đưa mình vào nhà nghỉ. Gần sáng thì tôi bắt đầu mở mắt, ngó bên cạnh không thấy ai cả mà thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Tôi vẫn chưa nhớ gì về chuyện đêm qua, tôi tưởng Thủy chỉ đưa mình vào nhà nghỉ rồi cô ấy về luôn và người trong nhà tắm kia có lẽ là do trong lúc say tôi đã yêu cầu nhà nghỉ cung cấp cho tôi một cô gái để giải sầu. Nhà nghỉ này vốn là chỗ quen biết của tôi.
Tôi mặc lại quần áo rồi để tờ 500 ngàn dưới gối và lặng lẽ ra đi. Hôm đó tôi đã quyết định vào Nam làm việc cùng với người bạn để thoát khỏi sự kèm cặp của bố mình. Tôi chỉ nhắn cho Thủy một câu, xin lỗi em và mong em hãy tha thứ cho tôi, mong em tìm hạnh phúc mới. Tôi tắt máy và không dùng sim đó nữa để bố mẹ không tìm được mình.
Tôi đã quyết tâm lập nghiệp trong Nam nên cũng không vẫn vương hay quan tâm gì chuyện ngoài bắc nữa, cả Thủy tôi cũng quyết định coi em như một kỉ niệm đẹp. 2 năm làm ở công ty người bạn tôi đã gặt hái được nhiều thành công, đã có vốn ra ngoài lập công ty riêng cùng với bạn bè. Đúng lúc này tôi nhận được cuôc điện thoại của mẹ, có lẽ thằng bạn tôi đã cho bà số: “Con ơi về ngay đi con, bố con bệnh nặng không còn sống được bao lâu nữa đâu”.
Mẹ khóc nhiều lắm, tôi vội vàng thu xếp về bắc, lúc này bố tôi đã cấm khẩu không nói được gì nữa rồi. Tôi là thằng con bất hiếu mà. Tôi về được 2 ngày thì bố qua đời, mẹ suy sụp vô cùng tôi phải cố gắng làm chỗ dựa cho bà. Lo hậu sự cho bố xong xuôi mẹ tôi lại phải vào viện hơn 1 tuần cấp cứu mới ổn định sức khỏe. Ngày ra viện mẹ mới bảo tôi. “Dạo con mới bỏ đi, cái Thủy có tới tìm con, nó buồn mẹ thương nó lắm nhưng cũng chẳng biết con ở đâu”.
Tôi đoán có lẽ em cũng đã có hạnh phúc mới rồi vì Thủy xinh và hiền sẽ rất nhiều người muốn được làm chồng của em. Tôi tới công ty thăm bạn bè thì Thủy cũng không làm ở đó nữa, em cũng nghỉ ngay khi tôi đi. Cũng không ai biết giờ Thủy làm ở đâu. Tôi lang thang rồi chợt nhớ tới cái công viên ngày trước hay đưa Thủy tới đó chơi, ăn kem. Tôi liền phóng xe tới đó để ôn lại kỉ niệm một thời.
Nhưng vừa mới bước được mấy bước tôi sững sờ khi thấy một người phụ nữ đang chơi đùa với đứa trẻ tầm 1 tuổi. Tiếng cười ấy, dáng người ấy quen vô cùng. Tôi tiến thêm mấy bước nữa rồi chết lặng: “Thủy, em phải không”?
Người phụ nữ ấy quay người lại và ôm theo đứa trẻ, tôi sững sờ tới mức không tin vào mắt mình khi nhìn thấy đứa trẻ ấy, nó giống với hình ảnh của tôi lúc 1 tuổi như tạc. “Trời ơi, anh Thạo, anh về thật rồi sao. Con ơi, bố kìa…”.
Tới lúc đó tôi mới biết rằng mình đã có con, và người ngủ với tôi đêm ở nhà nghỉ ấy không ai khác chính là Thủy: “Em đau đớn khi thấy tờ 500 ngàn dưới gối, nhưng trong thâm tâm em vẫn tin anh là người đàn ông tốt, em đã giữ lại cái thai và đợi anh”. Tôi đưa Thủy và con về nhà, nhìn thằng bé mẹ tôi đang nằm trên giường bật ngay dậy, đây có lẽ là món quà lớn nhất mà tôi dành tặng mẹ, chỉ tiếc là bố tôi đã không được nhìn thấy đứa cháu nội của ông trước khi nhắm mắt. Nhưng ở trên thiên đàng tôi biết bố đang nở nụ cười hạnh phúc.
Theo blogtamsu
Ly thân với vợ nhưng ngay đêm đầu tiên nhìn thấy cảnh này tôi đã không thể nào cầm lòng...
Nửa đêm rồi mà mắt tôi vẫn như hai cái đèn pha ô tô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi tò mò không biết là em đã ngủ chưa nên mon men lại gần cửa phòng ngủ.
Em nằm dài trên giường, ôi thiên địa ơi, sao hôm nay nhìn em lại hấp dẫn đến thế. (Ảnh minh họa)
Tính Hà ương bướng lắm nên lúc quyết định lấy Hà, bạn bè tôi cứ thắc mắc hỏi:
- Liệu mày có đủ tự tin và bản lĩnh sẽ thuần hóa được con ngựa hoang là Hà không?
Thú thật, bản thân tôi khi ấy cũng không tin tưởng lắm vào cái quyết định có thể "dạy dỗ" được Hà. Nhưng Hà ngoài cái tính bướng ấy ra thì điểm gì cũng khiến tôi chết mê chết mệt mới khổ. Nhớ yêu nhau đã được 3 năm mà chúng tôi chia tay có khi nhiều không đếm xuể cũng vì cái tính ương bướng của Hà. Người chủ động nói chia tay là tôi nhưng người chủ động quay lại cũng là tôi. Vì xa Hà có một ngày, không được gặp Hà, nghe giọng Hà một ngày là tôi đã nhớ đến phát điên lên rồi. Hơn nữa, Hà của tôi ngoài cái tính ương bướng ra thì tốt lắm.
Xinh đẹp, tài giỏi, lại chung tình, chỉ có yêu tôi. Bằng chứng là những lần chúng tôi cãi vã, Hà nói đi tìm người khác nhưng tôi theo dõi thì chỉ thấy em ngoan ngoãn ở nhà. Con người, ai chẳng có khuyết điểm, bản thân tôi cũng cs khuyết điểm là nóng tính đấy thôi. Nên tôi vẫn quyết định lấy Hà làm vợ.
Thú thật, bản thân tôi khi ấy cũng không tin tưởng lắm vào cái quyết định có thể "dạy dỗ" được Hà. (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, Hà thực sự khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều niềm vui, nhiều bất ngờ nhưng cũng lắm bực mình. Chẳng ngày nào là chúng tôi không đôi co, chành chọe nhau đôi ba câu. Xong rồi cả hai lại khúc khích, rí rỏm với nhau sau đó ngay được. Cứ như thể, cãi vã chính là gia vị đặc biệt làm cho cuộc sống hôn nhân của chúng tôi màu sắc hơn vậy. Nhưng...
Càng ngày, Hà càng ương bướng quá thể. Không biết có phải vì tính ương bướng ấy tăng theo cấp độ nhân không hay tại tôi đã bắt đầu không chịu nổi cái tính ngang ngược ấy của Hà. Mà chắc cũng có thêm những tác động ở bên ngoài ấy. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi nói đàn ông là chủ trong nhà, nên có rất nhiều quyền. Kể cả quyền không phải làm việc nhà. Quyền đi chơi về muộn không bị la mắng, quản lý. Chẳng biết thế nào mà tôi lại làm theo lời mấy người bạn mách nước về cách dạy vợ theo kiểu áp đặt, bắt nạt ấy.
- Em là vợ, phải nghe anh hết, bỏ ngay cái tính ngang ấy đi.
- Em không bỏ. Em ngang nhưng là ngang có lý. Ngang trong việc muốn anh phải chia sẻ việc nhà, muốn anh không được đi chơi về muộn quá, không nhậu nhẹt nhiều quá là sai hả?
Vậy là chiến tranh lạnh bùng nổ vì tôi không chịu và Hà không nghe.
Thời gian đầu thì cả hai không nói chuyện nhưng vẫn cứ ngủ chung một giường. Tôi thì cứng miệng thế nhưng có cái tính cứ phải ôm vợ mới ngủ được. Nên cãi nhau thì cãi nhau, khi ngủ, tôi vẫn quay sang ôm Hà. Nào ngờ em:
- Anh không chịu nhận lỗi thì đừng có hòng ôm em?
Tự ái đàn ông dâng lên cao. Tôi gào lên:
- Đã thế thì ngủ riêng đi, ly thân đi cho đỡ phải động chạm vào nhau.
Ngay lập tức, yêu cầu của tôi được đáp ứng. Và đêm nay, chính là đêm đâu tiên chúng tôi ly thân. Để chứng tỏ mình là người đàn ông cao thượng, tôi ôm gối sang phòng khách ngủ. Tôi đi mà em chẳng thèm giữ lại khiến tôi bực mình lắm. Tôi nghĩ bụng, đã thế, tôi nhất quyết không nhún nhường để em phải hối hận, phải xin tôi tha thứ. Ngờ đâu...
Nửa đêm rồi mà mắt tôi vẫn như hai cái đèn pha ô tô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi tò mò không biết là em đã ngủ chưa nên mon men lại gần cửa phòng ngủ. Thậm chí, tôi còn trộm nghĩ là em đang ôm gối khóc thầm vì không có tôi cơ. Thế mà, vừa hé mắt qua khe cửa, tôi đã chết đứng khi gặp cảnh ấy...
Em nằm dài trên giường, ôi thiên địa ơi, sao hôm nay nhìn em lại hấp dẫn đến thế. Bình thường ngủ có tôi, tôi có thấy em diện áo hai dây với quần ngắn như thế này đâu. Đèn thì sáng, da em thì lại cứ trắng hồng lên. Một số bộ phận trên người tôi bắt đầu mất kiểm soát. Và thay vì khóc như tôi nghĩ, em lại cười khúc khích với bộ phim yêu thích của mình. Mặt tôi nóng bừng, tim đập loạn, tay chân run lẩy bẩy. Ngay lập tức tôi chạy nhanh vào nhà tắm, vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo. Trở lại ghế thì tôi thấy phòng ngủ đã tắt đèn. Thôi xong, ván này tôi thua chắc rồi. Mà nghĩ đi nghĩ lại, thua vợ cũng chẳng làm sao. Hơn nữa nghĩ cho kĩ thì chuyện này tôi cũng sai cơ mà. Tôi nghĩ kĩ rồi, mai tôi sẽ xin lỗi vợ.
Theo blogtamsu
Bỏ cô vợ rước em bồ nóng bỏng về, nhưng sau đêm đầu tiên làm chuyện đó thì tôi khóc ròng.. Tôi tống khứ cô vợ quê mùa ra khỏi nhà để rước em bồ về. Đêm đó cả hai hòa mình vào nhau với những giây phút quá đỗi ngọt ngào. Nhưng khi vừa làm xong xuôi thì tôi sửng sốt khi thấy.... Chúng tôi đã có những giây phút ngọt ngào bên nhau (Ảnh minh họa) Ngày trước ai cũng nói tôi...