Đêm cưới với người chồng bị liệt của chúng tôi đã diễn ra như thế… và tôi chưa hề ân hận khi lấy anh
Tình yêu của tôi và anh ấy đã rất đẹp, nhưng chỉ vì một tai nạn đã cướp đi cơ thể anh. Từ ngày đó, anh – người chồng của tôi bây giờ là người đàn ông liệt nửa người…
Tôi và anh cùng học chung đại học. Gia đình tôi thì nghèo, còn gia đình anh lại có điều kiện đã thế còn giàu có và sống ở thành phố. Chính vì thế mà tôi đã gặp phải rất nhiều mặc cảm khi đồng ý yêu anh. Dẫu vậy nhưng anh vẫn luôn ở bên, thật long thật dạ với tôi nên tôi dần dần cũng tin tưởng ở tình yêu đó và tiến đến xa hơn.
Sau đó chúng tôi cùng ra trường, cùng tìm cho mình một công việc phù hợp. Ngoài tình yêu tôi biết anh đối với tôi còn có một tình thương lớn lao nữa. Tôi luôn tự nhủ với lòng mình nhất định sau này phải tốt hơn với anh, tốt với anh thật nhiều để đền đáp những gì anh đã cho tôi vì trước giờ tôi chỉ có nhận chứ chưa có đền đáp được lấy một điều cho anh. Vì anh chính là người đã giúp đỡ tôi suốt thời gian tôi học, anh dành dụm tiền và cũng là người đóng toàn bộ học phí.
Sau đó hơn 2 năm thì anh ngỏ lời cưới, tất nhiên không có lý do gì mà tôi lại không đồng ý. Hôm đó cách ngày cưới chừng nửa tháng, mọi công việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất, giữa trưa trong lúc tôi đang hớt hải đi mua một bó hoa để tặng một chị bạn cùng công ty vì sinh nhật chị ấy mà tôi lại quên mất. Tôi vô tình nhìn thấy anh, trên tay cầm một bó hoa đỏ rực đang đi ở bên kia đường.
Tôi gọi tên anh rồi chạy vội sang đường mà không hề để ý chiếc ô tô đang lao tới, mắt anh nhìn tôi rồi một tiếng động vang lên cùng tiếng phanh gấp của xe kêu một tiếng dài. Vậy là anh nằm giữa vũng máu. Anh đẩy tôi ra khỏi ngay khi chiếc xe vừa lao tới. Lúc đó tay anh vẫn cầm chặt bó hoa đưa tôi rồi thều thào:
- Em có sao không?
- Em không sao, anh mới là người có sao đấy. Anh đau lắm đúng không? – tôi hỏi anh mà nước mắt chỉ có lăn dài nhìn anh nằm bất lực.
Thế rồi anh ngất lịm. Tôi khóc, bật khóc, khóc hét lên gọi tên, tôi không còn có đủ dũng cảm để nhớ về ngày hôm đó vì những gì tôi phải chứng kiến thật sự quá kinh khủng. Tôi phải nhìn người đàn ông mà tôi yêu thương nhất nằm giữa vũng máu và đang lịm dần đi.
Cứ như vậy, anh nằm im, tưởng chừng sẽ không bao giờ còn tỉnh lại. Anh được đưa vào viện cấp cứu, ca phẫu thuật dài quá nửa ngày để tôi đứng ngoài chờ đợi trong vô vọng chẳng khác nào cực hình. Vị bác sĩ bước ra với đôi mắt đượm buồn. Ông nói với tôi rằng ca phẫu thuật diễn ra thành công, anh sống sót như một điều kì diệu. Nhưng do va chạm quá mạnh khiến não trái của anh bị teo lại, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bị liệt nửa người.
Video đang HOT
Nghe xong câu đó mẹ anh ngất lịm, bố anh đau xót, còn tôi thì chẳng còn có thể khóc nữa. Tôi thẫn thờ bước vào phòng của anh, nhìn anh nằm đó bình yên đến lạ. Một người con trai hoàn hảo, tốt bụng như anh, một người ưa được tự do như anh giờ đây lại chịu cảnh nằm liệt giường. Đến cả ngay bản thân tôi còn không chấp nhận được, tôi không biết anh sẽ chịu đựng cú sốc này ra sao nữa.
Gần 1 năm chăm sóc anh, anh mới tỉnh táo lại và bình phục một chút. Anh không nói, không cười chỉ nhìn tôi rồi cúi gằm mặt trốn tránh. Tôi có thể hiểu nỗi đau mà anh phải chịu nó kinh khủng đến nhường nào, nhưng tôi nào có thể làm gì cho anh vào lúc này ngoài việc ở bên cạnh anh như thế. Rồi hai năm sau ngày đó, tôi quyết định cưới anh. Bố mẹ tôi một mực phản đối, vì họ biết tôi sẽ khổ. Nhưng còn tôi, tôi không thể bỏ mặc người đàn ông ấy.
Chăm sóc anh suốt thời gian dài, có những ngày trở trời, người anh đau nhức, anh khó chịu rồi hất thức ăn và nói những câu ú ớ đuổi tôi đi. Những ngày như vậy tôi chỉ đau đớn nhìn anh nản lòng. Tôi đau đớn kinh khủng, muốn bỏ cuộc nhưng thương anh, tôi lại có thêm động lực để chăm sóc anh tiếp. Thời gian bên nhau nhiều nên anh cũng cười, cũng nói và cũng đỡ buồn hơn.
Ngày cưới của chúng tôi cuối cùng cũng đến sau 2 năm, tôi mặc bộ váy cô dâu đứng trước mặt anh, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi với đôi mắt buồn. Tôi hiểu phận mình không được như người khác, nên tôi cũng không đòi hỏi gì từ anh. Chỉ có đến đêm ngày cưới, điều khiến tôi đau đớn nhất mà tôi phải chứng kiến cũng xảy ra. Trước giờ, chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Tôi ước, giá như tôi có thai với anh trước, hay kể như tôi và anh từng có chuyện vợ chồng trước khi cưới thì có lẽ đêm đầu tiên của tôi sẽ bình thường được.
Đêm đó, nhìn anh cố gắng cử động một bên người để ôm tôi vào lòng, cố gắng để hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người chồng đối với tôi. Vậy mà, ông trời nhẫn tâm khi để sự cố gắng của anh vô ích. Anh bất lực trước chính cơ thể của mình vì không thể điều khiển được nó. Tôi nhìn anh, không biết phải nói điều gì với anh lúc này. Chúng tôi cứ nhìn nhau rồi khóc. Anh ra hiệu cho tôi nằm xuống, anh ôm tôi bằng một cánh tay của mình, mãi sau đó anh mới mở lời với giọng nói khe khẽ:
- Anh xin lỗi vì khiến em khổ rồi.
- Em không sao đâu.
- Anh có lỗi, làm chồng mà ngay cả trách nhiệm đó anh cũng không làm được.
- Em không sao thật mà, anh đừng buồn nữa.
- Anh sẽ cố gắng để lại tiếp tục che trở cho em, hãy chờ anh nhé.
- Dạ, em sẽ chờ.
Chỉ vậy, đêm cưới của chúng tôi chỉ có thế, nhưng với tôi đó là niềm hạnh phúc. Chúng tôi ôm nhau ngủ bình yên như vậy là đủ. Hai năm sau, bố mẹ biết anh không làm tròn bổn phận của một người chồng với tôi. Ông bà thương tôi khuyên tôi đi bước nữa, nhưng tôi không đành. Tôi bàn với mẹ chồng thụ tinh nhân tạo. Dành hết số tiền tiết kiệm để mong điều kì diệu có thể đến, có được một đứa con của anh đúng nghĩa, có thể ông trời vẫn còn thương sót vợ chồng chúng tôi, nên tôi mang thai và sinh một cậu con trai giống hệt anh. Tôi chưa bao giờ hối hận vì lấy người đàn ông đó, và tôi tin rồi sẽ có phép màu, sẽ có ngày anh khỏe mạnh trở lại.
Theo Moc/Ngoisao
Một chữ hiểu, đôi chữ chờ, một cái nắm tay đúng lúc còn hơn cả tấm chân tình!
Em không mong tình mình sẽ mãi dài lâu chỉ mong sớm hôm có nhau hạnh phúc. Dường như anh cũng vậy, chẳng mong được bên em mãi không rời chỉ mong được là bờ vai để em nương tựa cả đời mà thôi.
Có lẽ "hai người đi chung, tới lúc về nhà, việc đầu tiên sau khi đóng cửa là ôm và hôn nhau thật sâu, đơn giản đó là yêu..." Thế hai người yêu nhau, đến khi tình yêu chín mùi, việc cuối cùng chúng ta có thể làm cho nhau có lẽ chính là kết thúc mối quan hệ tình nhân để bắt đầu cho một mối quan hệ mới...
Chỉ còn vỏn vẹn vài hôm nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống rất khác, phải tập làm quen với nhịp sống mới không chỉ có một mình, không phải chỉ sống, chăm sóc và nâng niu cảm xúc cho chính mình là đủ, mà kề bên vẫn còn có một người cần được sẻ chia và yêu thương.
Nếu em bảo đến tận bây giờ em mới biết một chữ hiểu, đôi chữ chờ, một cái năm tay đúng lúc còn hơn cả tấm chân tình mà em những tưởng là vĩ đại nhất, thì anh hứa sẽ không hờn em nhé!
Vì không ai nói cho em biết, quá trình một bông hoa nở rộ cần đến mười năm, nhưng sự chờ đợi sẽ khiến giấc mơ càng trở nên tốt đẹp hơn. Giống như tình yêu, mãi-mãi không là từ dùng để chỉ thời gian mà có lẽ rằng nó còn dùng để chỉ cho mức độ tình cảm mỗi người dành cho nửa kia yêu thương.
Tại vì người ta cứ bảo "yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm", em sợ. Thế mà anh vẫn lựa chọn yêu xa, lựa chọn nhìn về phía em, nắm chặt tay em để sau bao tất cả chúng ta lại có nhau thêm một lần nữa.
Ngày mình lựa chọn buông tay nhau, mỗi người một hướng rẽ, chẳng ai muốn điều tồi tệ đó xảy ra, nhưng nó vẫn đến như nó từng muốn. Em cứ ngỡ chỉ mỗi em đau khổ vì tiếng yêu, chữ hiếu. Em trách anh sau lại không cố gắng giữ lấy nhau, sau lại vội vàng gật đầu rời xa em,... Anh cũng đau, mà giờ em mới cảm nhận được nỗi đau anh mang lấy vì cái gọi là rào cạn từ hai tiếng thiêng liêng "gia đình". Đến tận hôm nay, em mới hiểu, anh chưa bao giờ rời xa em, buông bỏ em chỉ là anh lựa chọn đứng ở một vị trí khác ngắm nhìn em bắt đầu nhịp sống mới không anh. Tháng ngày xa nhau, anh vẫn đợi dẫu rằng phía trước có mây giăng lối. Em buông lơ, nông nỗi trách hờn, anh im lặng đợi ngày ta nối lại tình xưa.
Ừ thì đã có lúc em không thể hiểu được hai từ "duyên số" được định nghĩa như thế nào, nhưng đến bây giờ em bắt đầu hiểu yêu thương một người vô điều kiện là như thế nào - là ngày anh đến mang theo cơn gió mùa mang mát tiếng yêu, và dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, mỗi đứa một nơi, mỗi người một cảnh sống thì anh vẫn lựa chọn tin tưởng rằng khi mình còn đủ yêu thương, còn cần có nhau trong đời thì chắc chắn chữ duyên chữ phận ấy cũng sẽ dẫn lối cho đôi trai tim tìm gặp nhau. Thầm cảm ơn vì anh đã luôn tin vào tình yêu của mình, luôn bên em dẫu cho quãng đường đã qua cứ ngỡ đôi lần mình đánh rơi nhau.
Em không mong tình mình sẽ mãi dài lâu chỉ mong sớm hôm có nhau hạnh phúc. Dường như anh cũng vậy, chẳng mong được bên em mãi không rời chỉ mong được là bờ vai để em nương tựa cả đời mà thôi. Có lẽ "hai người đi chung, tới lúc về nhà, việc đầu tiên sau khi đóng cửa là ôm và hôn nhau thật sâu, đơn giản đó là yêu..."Thế hai người yêu nhau, đến khi tình yêu chín mùi, việc cuối cùng chúng ta có thể làm cho nhau có lẽ chính là kết thúc mối quan hệ tình nhân để bắt đầu cho một mối quan hệ mới... "Xuân này bên anh nhé, được không em?"
Tháng 12 về rồi anh nhỉ, em bắt đầu đếm ngược khoảng thời gian mình ở bên nhau trong một mối quan hệ cũ...
Theo St/Phununews
Hả dạ sau 7 năm gặp lại mẹ con người tình từng phản bội tôi chỉ vì nhà thông gia lợp rơm rạ Cả đời tôi chưa bao giờ phải chui vào ngôi nhà nào mà nước nhỏ khắp nơi, căn nhà tềnh toàng chẳng có gì đáng giá ngủ đêm chắc chẳng bao giờ phải khoá cửa nhỉ. Vì có chút nhan sắc nên có nhiều người theo đuổi nhưng tôi luôn phải né tránh để tu chí học hành cho hẳn hoi còn chuyện...