Đêm biển

Theo dõi VGT trên

Đêm biển đen và mịt mờ, con người ta sẽ không thấy được đâu là phía trước, nhưng rồi thì đêm cũng sẽ qua, ánh mặt trời rồi cũng sẽ tỏa nắng xóa tan đi bóng đêm đen tối.

Sơn và Thủy hai người rất yêu nhau nhưng chuyện tình yêu của họ không hề dễ dàng, bởi Thủy là con gái sinh ra trong một gia đình giàu có, cha làm Giám đốc công ty lớn, mẹ là chủ shop thời trang, từ nhỏ cô được sống trong nhung lụa, cuộc sống đầy đủ, sang giàu. Tuy vậy, Thủy lại là một cô gái rất cá tính, cũng rất tốt bụng, sống chan hòa với mọi người, hầu như ai cũng yêu quý cô gái này. Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của Thủy, Sơn sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng ven biển, ba mất khi anh mới vào lớp 10, vì vậy Sơn đã sớm phải bươn chải để kiếm tiền phụ giúp mẹ lo cho hai đứa em gái nhỏ song sinh. Cuộc sống làng biển suốt ngày đội nắng, công việc của dân chài đã tôi luyện cho Sơn một thân hình rắn chắc và làn da ngăm đen đặc thù dù vậy vẫn không che được nét duyên của anh qua hai cái lúm đồng tiền nhỏ.

Đêm biển - Hình 1

Thi đại học Sơn chọn cho mình nghề thầy giáo, dù hàng ngày vẫn bám chân vào biển nhưng vốn sẵn thông minh, Sơn vẫn luôn là học sinh giỏi có thành tích tốt ở trường. Vậy nên chuyện Sơn thi đỗ đại học không hoàn toàn bất ngờ với dân chài quanh xóm nghèo này. Ngày Sơn khăn gối lên đường vào Sài Gòn nhập học hai cô em gái mới hơn 6 tuổi. nhìn mẹ gầy gò, em gái thơ dại Sơn chẳng nỡ bước đi. Nhưng mẹ gạt nước mắt tiễn Sơn ra xe, duối vào tay Sơn sắp tiền nhàu cũ kỹ, mẹ dặn dò:

- Ráng lo học nha con, tự chăm sóc cho mình, đừng lo lắng ở nhà, học thành tài rồi về nuôi mẹ, nuôi em.

Sơn thấy khóe mắt cay xè, gật đầu vâng theo lời mẹ rồi lên xe. Chiếc xe đưa anh đến vùng đất lạ. Năm ấy Thủy vẫn còn là cô học trò lớp 11 thơ mộng.

Sơn vào thành phố, vốn là người năng động anh nhanh chóng tìm được việc khuân vác trong chợ, vừa làm vừa học, bốn năm trôi qua thật nhanh như một giấc mộng, mới đó mà chỉ còn hơn 4 tháng nữa là anh tốt nghiệp ra trường, chính thức trở thành thầy giáo. Từ năm hai đại học anh không còn làm khuân vác ở chợ nữa, anh trở thành gia sư dạy kèm Toán, Lý cho các em từ cấp 1 đến cấp 3. Một ngày dạy 2,3 em, vì học giỏi lại có cách dạy hay nên nhiều phụ huynh yêu thích vì vậy mà nghề dạy thêm giúp anh trang trãi được cuộc sống nơi thị thành và còn tích góp gửi về quê cho mẹ.

Sáng hôm ấy, một cô gái khá xinh đến xóm nhà trọ tồi tàn với chiếc xe bóng loáng, nhờ người quen chỉ giúp cô tìm đến anh nhờ làm gia sư cho thằng em trai đang học lớp 8 cả hai môn Toán, Lý. Hỏi ra mới biết cô gái này cũng dữ dằn lắm chứ là sinh viên kinh tế của đại học Kinh tế mà, anh chần chừ cô nàng cười tươi:

- Không phải em trai tôi dở đâu, tại hai chị em không hợp, với lại tôi cũng không có năng khiếu giáo viên nên không dạy nó được, chứ không phải bó tay vì nó tệ hay nghịch ngợm mà tìm tới anh đâu.

Cái cô này hay thật hiểu được cả suy nghĩ trong đầu anh, nhưng sao nụ cười ấy hiền lành và ấm áp đến thế làm anh thoáng bối rối.

- Giáo viên là học mới được chứ không phải năng khiếu.

- Uhm… vậy anh học rồi đó dạy giùm tôi đi.

Cô lại cười làm anh cũng cười nham nhở, sau cái câu nói bắt bẻ chẳng ra sao của mình.

Vậy là anh lại làm gia sư khi chỉ còn bốn tháng nữa là anh rời xa thành phố này về lại vùng quê biển thân thương. Anh luôn mong chờ ngày ấy, vì quay về, anh cần về để chăm sóc mẹ và hai cô em gái nhỏ nay đã lớn mà anh rất yêu thương. Nhưng khổ thay, đời nào dễ đoán được điều gì, mà hễ người ta tính trước nó lại bước không qua. Trái tim tưởng chừng như đá lạnh của anh suốt 4 năm đại học gặp vô vàng cô gái đẹp cũng nhiều lần hiểu được tâm tình của các cô gái dành cho nhưng vẫn lạnh lùng là thế, vậy mà chưa được bốn tháng, đến làm gia sư mỗi ngày 3 giờ, mỗi tuần 4 lần, trái tim anh dường như tan chảy mất rồi.

Với ánh mắt long lanh ấy, với cái nhìm chăm chăm vào quyển sách, với cái miệng ngọt ngào mời thầy giáo ăn chè cho mát, mời thầy uống sting tăng lực và y như rằng sau những cái mát, những cái tăng lực ấy là mớ sách vở với những câu toán khó nhằn được nhờ vả bằng cặp mắt long lanh đến tội. Rồi cả khi cãi nhau tranh thầy giáo với thằng bé Tính, hình bóng Thủy đã không thể rời khỏi trong tâm trí của Sơn.

Anh biết Thủy cũng đã khác, cái cách cô nhìn anh hay cái cách cô kéo dài thời gian lúc tiễn anh về hay cả khi cô cố tình xì bánh chiếc xe máy cũ của anh để được chở anh về, rồi hôm sau lại hì hụt bơm vào ( theo lời kể của cu Tính). Anh thấy ấm lòng và hạnh phúc vô cùng. Những lần đứng trước cô anh chỉ muốn hét lên “Anh yêu em” cho cô biết để được thấy ánh mắt hạnh phúc của cô. Nhưng, anh không làm được, anh biết mình là ai, cô ấy là ai. Anh không muốn làm cô ấy bị tổn thương vì tình yêu này chắc chắn sẽ không được chúc phúc.

Bốn tháng đi dạy không mấy lần được gặp người nhà cô, những qua những lần gặp ngắn ngủi đủ để anh hiểu được rằng, yêu cô là điều không thể với anh. Không còn dạy mấy buổi nữa nhưng anh quyết phải lạnh lùng với cô, anh cáu gắt khi cô hỏi bài “Em không thấy tôi đang bận dạy cho Tính sao?”, “em học hay tôi học?”. Ngày đầu tiên cô bất ngờ đến há hốc mồm khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh. Mắt cô rưng rưng, tim anh như vỡ nát, anh chỉ muốn đưa tay ra vuốt mái tóc cô thật nhẹ để cô biết rằng anh yêu quý cô biết bao nhiêu. Nhưng, không được như thế, anh vẫn lạnh lùng. Chai sting cô mang vào vẫn còn nguyên sau buổi dạy, đau họng nên anh uống nước suối, chè cô mang lên anh bảo khó ăn quá rồi để đó. Thằng Tính đâm ra ghét thầy không chịu học vì thầy làm chị nó buồn. Anh biết cô đã dỗ dành thằng bé để anh dạy nó những ngày cuối cùng. Cô không còn vào phòng lúc anh đang dạy nữa, thằng Tính thì cặm cụi học không nhìn anh lấy một lần.

Những tiết học cuối cùng trôi qua nhanh nhưng lại nặng lòng trong anh. Sắp không còn gặp cô nữa rồi, anh biết với anh cô đã quan trọng đến đâu, những ngày qua không thấy nụ cười của cô, anh thấy mình như một cây khô thiếu nước, sức sống trong anh hao mòn mỗi ngày. Những lần thấy cô lén nhìn anh qua cửa sổ lúc anh về, tim anh như bị một nhát dao đâm vào đau buốt. Anh vẫn ngồi lặng yên trên xe, đau đáu nhìn vào màn đêm mù mịt, như chính tình yêu lặng lẽ của anh.

Ngày cuối cùng, ba cô có ở nhà, ông đưa cho anh chiếc phong bì với những lời cảm ơn vì anh đã dạy rất tốt, thằng Tính chẳng thèm cảm ơn anh lấy một lần, đi thẳng lên lầu, cô ngồi im không nhìn anh nhưng xé vụn tờ báo trên tay. Ba cô thấy sự lạ của các con, sắc mặt ông đổi khác, anh thấy bất an, ông nhận ra điều gì rồi ư, anh phải đi thật nhanh, anh đi rồi mọi thứ sẽ kết thúc.

Hơn một tuần trôi qua anh đã không gặp cô, mọi thứ như sụp đổ dưới chân anh, anh vẫn đến trường nhưng không nghe thấy gì cả, mọi nơi anh qua đều thấy ánh mắt buồn xa xăm của cô, không đêm nào anh ngon giấc, nữa đêm anh bật dậy bởi cô xuất hiện cả trong giấc mơ của anh cô trách anh hèn nhát, trách anh vô tình, trách anh biết cô yêu anh mà vẫn tránh né. Anh tìm đến thuốc lá để giết những nỗi đau khi nhớ đến cô, nhưng trong làn khói ảo mờ, nụ cười của cô, ánh mắt của cô lại được vẽ lên rõ nét. Suốt những ngày qua anh gầy đi hẳn, gương mặt xanh xao.

Đến đúng ngày thứ mười khi anh đang vật vưỡng lê bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt anh mơ hồ nhìn thấy cô đến đó, anh cười với ảo giác của chính mình, anh cứ bước tiếp đi, quay về một hướng khác, giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên gọi tên anh “Anh Sơn”, anh vẫn bước và đau khổ nghĩ rằng mình nhớ cô đến mức có thể tưởng tượng ra cô đứng đó và gọi tên anh, cho đến khi có bàn tay ai đó chạm vào vai anh khẽ nhắc “cô bé gọi mày kìa, bị điếc hả mày, sao không quay lại, cô bé xinh quá chừng?” tiếng cười vang của hai thằng bạn đánh thức cái mơ hồ của anh, quay nhìn lại, thật đúng rồi là cô đang đứng đó, bên kia đường, cô đang vẫy tay gọi anh, ánh mắt anh vụt sáng, là cô đứng đó đúng là cô chứ không phải ảo giác của anh, anh mừng đến muốn nhảy cẩng lên và chạy thật nhanh đến bên cô nhưng anh giữ bình tĩnh. Bước đến gần cô, anh lạnh lùng:

- Em đến tìm bạn à, có quen ai ở đây sao?

Ngược với sự lạnh lùng của anh, cô rưng rưng nước mắt, đôi tay nhỏ sờ lấy khuôn mặt anh.

- Anh gầy quá, anh không ăn uống gì sao?

Anh bất động trước tình cảm của cô, nhìn cô đi, cô cũng đã gầy đi, gương mặt trắng nổi bật những quầng thâm, anh đau đớn gạt tay cô ra, cô cười nụ cười ũ rũ:

- Mình đi uống café nhé, em vẫn chưa cảm ơn anh, đi đi, một chút thôi không mất nhiều thời gian của anh đâu.

Anh muốn từ chối nhưng chân anh lại bước theo cô, anh làm sao từ chối được đây vì thật sự khi gặp cô anh chỉ muốn ôm chầm mà giữ lấy, muốn yêu thương mà giữ cô thật chặt bên cạnh. Góc quán ven đường tuy nhỏ nhưng sang trọng, hai người ngồi im lặng, anh uống café, cô vẫn là sting quen thuộc.

- Anh uống café à?

- Uhm.

- Một thói quen mới sao?

Anh im lặng, anh cố tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt cố gắng không hướng về cô dù biết rằng cô đang chầm chầm nhìn anh. Cô im lặng, im lặng thật lâu, cũng không uống nước, đá trong ly chảy tan gần hết. Tưởng chừng cô sẽ im lặng mãi nhưng không sau bản nhạc “nơi tình yêu bắt đầu” kết thúc. Cô lên tiếng trong nghẹn ngào.

- Anh nói đi….là anh yêu em đúng không.

- Không.

- Anh nói dối.

Cô hét lên, anh bất ngờ nhìn cô, nước mắt cô đang chực trờ trên đôi mắt long lanh.

- Anh nói dối, rõ ràng anh yêu em nhưng lại không dám nói vì anh sợ đúng không, vì anh sợ mình không xứng đáng, vì gia đình em khác biệt với anh đúng không, anh sợ ba mẹ ngăn cản vì vậy mà anh không dám yêu em đúng không?

Càng nói cô càng kích động, nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má xanh xao, anh vẫn không nhìn cô nhưng lạ thay anh không muốn che đậy nữa, anh thổ lộ vì cô không phải là cô gái ngốc, cô đủ thông minh để hiểu tình cảm của anh, vậy sao anh phải giấu. Anh nhẹ nhàng, nhưng tim anh thì đau đớn nặng nề

- Em đã hiểu vậy sao còn tìm anh, muốn nghe chính anh nói sao, rằng chúng ta thật sự không thể nào, khoảng cách của chúng ta là quá xa xôi, em đã biết rõ điều đó, đáng ra không nên tìm anh nữa.

Anh im lặng lại chìm vào nỗi đau tuyệt vọng của riêng anh. Cô nhoài người qua chiếc bàn nhỏ, đôi ay nhỏ bé nâng lấy khuôn mặt anh, bắt anh nhìn vào cô, gương mặt xinh đẹp đó đang đẵm nước mắt.

- Anh ngốc à! Chỉ cần anh nói yêu em thôi, mọi thứ còn lại không quan trọng mà.

Nhìn vào cô anh hạnh phúc vô cùng nhưng mọi thứ vẫn là không thể. Anh đứng dậy để bàn tay cô lạc lõng giữa khoảng không.

- Tất cả đều là không thể, chỉ vài ngày nữa anh sẽ rời Sài Gòn, cảm ơn tình cảm của em, anh chắc chắn sẽ còn yêu em đến nhiều năm nữa nhưng vậy thì sao, chúng ta vẫn là không thể. Em hãy thôi yêu anh, ngoãn ngoãn học tiếp, ngoan ngõa làm cô tiểu thư xinh đẹp, cuộc sống của em rồi sẽ êm đềm, rồi em sẽ quên mất anh là ai mà thôi.

Anh bước đi, một giọt nước nào đó đi lạc trên mắt anh, là mưa chăng, trời đang nắng gắt trên đầu mà, không có mưa nhưng có một cơn bão đang âm thầm trỗi dậy trong lòng anh, cơn bão ấy đang đánh gục trái tim vốn đã nát tan của anh, nó đạp tim anh nát vụn thành cát bụi. Anh đi rồi cô ngồi bất động trên ghé, không biết đến bao lâu thì thấy ba cô xuất hiện ngồi xuống ngay chiếc ghế của anh vừa đi. Ông không giận dữ, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

- Chuyện là như thế nào?

Giọng nói lạnh lùng, uy nghi phá tan bầu không khí yên tĩnh, cô chợt nghĩ nếu kể với ba, ba đồng ý thì anh sẽ không còn trốn tránh nữa, dù ba tuy nghiêm khắc nhưng trước giờ ba vẫn rất thương cô. Cô cất tiếng thỏ thẻ.

- Con yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy, ba cho phép…

Chưa nói hết câu, giọng nói lạnh lùng của ba cô cắt ngang

- Ngày mai con thu dọn đồ đạc, tuần sau sẽ sang Ý du học, thủ tục ba sẽ làm trong vòng năm ngày, trường cũng đã chọn từ trước rồi thay vì đợi con học xong bây giờ sẽ đi ngay. Giờ thì về nhà được rồi.

Ba đứng dậy bước đi trước sự ngỡ ngàng của cô, cô đúng là ngốc mà thừa biết là không thể sao còn nói ra làm gì chứ. Đúng là ngốc. Về đến nhà cô ngay lập tức bị khóa trái trong phòng, khóc hết nước mắt ba mẹ cũng không lay động. hôm sau, anh vừa ra bước ra khỏi nhà trọ đã thấy ba cô chờ sẵn, anh được mời lên xe, không gian im lặng, đến hơn năm phút trôi qua ông mới lên tiếng.

- Anh làm rất tốt, không đồng ý và xa lánh con gái tôi là anh đã làm đúng, hãy tiếp tục như vậy!

Anh đau đớn nhìn người đàn ông gương mặt không lộ môt cảm xúc.

- Cháu biết mình không xứng đáng để yêu cô ấy, cũng không tự tin để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy, nhưng cháu yêu cô ấy và cháu biết hai bác sẽ không bao giờ đồng ý, vậy nên điều duy nhất cháu có thể làm cho cô ấy chỉ có thể là xa lánh, cho cô ấy quên đi cháu.

- Anh rất hiểu chuyện, nhưng con bé nhà tôi rất không nghe lời, nó sẽ nhất định không đi du học nếu anh còn ở đây. Tôi sẽ cho anh một số tiền, anh hãy cằm nó và rời khỏi nơi này.

- Không cần đâu ạ! Cháu sẽ đi khỏi đây, nhưng xin bác hãy giữu lại tiền của bác. Cháu đi vì cháu yêu cô ấy, không phải vì tiền của bác.

Anh thấy khinh miệt đồng tiền ấy làm sao, những đồng tiền mua đi hạnh phúc của con gái mình, anh thật sự khinh thường. xuống xe, con tim anh đau nhói, quay về phòng anh thu dọn đồ đạc, nơi này anh nên đi rồi đúng không.

***

Cô tuyệt thực đã hai ngày, mệt lả cả người, cô không còn sức để khóc nữa, nằm vật ra giường. Thằng Tính vào phòng bưng theo tô cháo cô không buồn nhìn, thằng bé thì thầm vao tai chị, mắt cô sáng lên, bật dậy như cái lò xo, ăn lia lịa tô cháo mà chẳng cần biết ngon hay dở, rồi lê vào phòng tắm cho cơ thể tỉnh táo lại. nằm trong làn nước mát lạnh cô thấy cơ thể dần khỏe lại, bây giờ cô có thể chạy 50km/h. Thay bộ đồ gọn nhẹ, đợi đến 7h.

Đúng như in kim dài vừa chỉ số 12, kim ngắn số 7 là thằng Tính nhẹ nhàng mở cửa, hai chị em lén ra bằng cửa sau vì bà vú và ông bảo vệ bận xem phim nên chẳng hề hay biết (đây là thành quả của thằng Tính sau 2 ngày quan sát nó biết giờ này bà vú và ông bảo vệ sẽ dán mắt vào tivi nến nó lẻn vào phòng ba mẹ lấy chìa khóa phụ và lên kế hoạch này). Trèo qua hàng rào, cô nhìn thằng em với anh mắt biết ơn, còn thằng bé khoác tay làm điệu bộ không cần đâu đi đi với chị. Cô nở một nụ cười hiền với nó, rồi bước đi, con đường đêm vắng vẻ, chiếc taxi được gọi sẵn đã chờ ngoài đường chính.

Đến nhà trọ của anh, cửa đã khóa ngoài, nghĩ thầm anh đi đâu đó nên cô ngồi đợi, cô cứ đợi, đợi mãi chẳng biết đến bao lâu thì Đông và Quân về. Họ là bạn cùng phòng của anh, họ cũng gặp cô hôm cô đến nhờ anh làm gia sư và hôm cô đợi anh ở trường, họ không biết nhiều về chuyện tình cảm của cô và anh, vì anh là người ít nói có chuyện gì cũng giữu trong lòng, nhìn cô ngồi thu lu trước cửa họ bất ngờ nhưng đoán ra được ít nhiều. từ khi anh nghỉ dạy ở nhà cô anh vật vờ như cái xác, cho đến hôm qua anh đột nhiên thu dọn đồ đạc về quê khi đúng ra hơn 10 ngày nữa mới lấy bằng tốt nghiệp. Nghe cô kể, họ thương cho chuyện tình yêu của hai người nhưng giúp được gì đây, Sơn đã về quê cô nài nỉ xin địa chỉ nhà anh, Quân không đành lòng nên cho cô, dù rằng cả hai người họ đều chưa một lần đến quê Sơn nên anh cũng không mong cô đi tìm làm gì. Nhận lấy tờ địa chỉ từ tay Quân cô vừa kịp cất đi thì ba cô đã vào đến cửa, ông giáng cho cô một tát tay đau điếng rồi lôi cô xồng xộc lên xe trước sự ngỡ ngàng của Đông và Quân.

Anh về nhà mẹ và hai em gái vui mừng khôn xiết, nhưng anh nào có vui được, hôm qua Đông gọi kể cho anh nghe như cảm nhận được cái nóng rát trên gương mặt cô từ cái tát của ba, chắc cô đau lắm nhưng ngoài giận dữ ra anh làm được gì hơn. Anh hối hận và tự trách bản thân mình, sao anh lại nhận lời dạy kèm của cô, sao anh lại mềm lòng với nụ cười đầu tiên ấy. anh ngây người nhìn màn đêm mà không hay mẹ đã đứng sau anh tự bao giờ. Mẹ ngồi xuống cạnh bên, ôm anh tựa vào vai gầy của mẹ.

- Mẹ con mình nghèo, không lo nổi cho thân, ráng chăm chỉ làm việc để khắm khá hơn rồi cưới một cô gái vừa với mình, đừng leo trèo làm chi con ạ vừa đau mình vừa khổ người.

Anh im lặng tựa vào vai mẹ, có lẽ mẹ nghe được anh nói chuyện với Đông, mẹ mà con mình làm sao lẽ nào không biết được. Anh đúng là một thằng tồi tệ vừa làm khổ cô, vừa làm khổ mẹ.

Nhận bằng tốt nghiệp xong anh xin vào làm thầy pử một trường nhỏ trong huyện, lương bổng thấp nhưng đủ lo cho gia đình. Anh sống đều đặng sáng đến trường đi dạy, chiều có tiết thì dạy, không thì đi xuống biển phụ việc cho ghe chài, tối đi dạy thêm trong chợ, mọi việc tất bật chiếm hết trọn thời gian của anh, anh cố làm cho mình thật bận rộn để thôi nghĩ về cô nhưng bóng hình cô chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh, khi màng đêm buông xuống nhưng ngôi sao lấp lánh, khi buổi dạy thêm kết thúc trên con đường về, những ngày tháng dạy thêm ở nhà cô lại dày vò tâm trí anh. Nhưng anh thấy nhẹ nhõm hơn khi tháng trước Đông gọi cho anh hay là cô đã đi nước ngoài du học, cô đi rồi chắc sẽ quên anh, anh thật sự mong cô hạnh phúc, còn anh chỉ là đôi lúc nhói đau khi nhớ về cô mà thôi.

Ba tháng trôi qua cuộc sống của anh vẫn bình thường như vậy, một chiều nời làng chài xôn xao, một cô gái nào đó dịu dàng với chiếc váy màu xanh biển lân la hỏi thăm nhà anh. Bọn trẻ con thích thú dẫn cô đến nhà thầy giáo của chúng. Kể cho cô nghe những tiết học thú vị với thầy trên suốt chặn đường đi. Cô thầm nghĩ anh vẫn vậy, vẫn dạy hay và hấp dẫn như vậy. cô dừng chân trước căn nhà nhỏ đơn sơ, trong một con hẻm nhở với những căn nhà gần như bé bằng nhau, không một màu sơn, chỉ có tường vơi, màu xám xi măng hay như nhà anh còn nguyên màu gạch ống. tụi trẻ con đã tản đi hết sau khi gọi cái Trâm, cái Trân ra đón khách. Hai cô bé giống nhau như hai giọt nước, gương mặt bầu bĩnh, làn da rám nắng vẫn không che được nét duyên qua đôi lúm đồng tiền gương mặt này, nét duyên này giống y của anh, nét duyên làm cô say đắm đến bất chấp tất cả mà yêu thương. Mỉm cười với hai cô bé

- Phải nhà anh Sơn không em?

Hai cô bé gật đầu, e dè nhìn cô.

- Chị là bạn anh Sơn, có anh ở nhà không em?

- Không chị à! Chỉ có mẹ thôi.

Một người phụ nữ bước ra tay chân đang dở việc gì như đang giặt giũ, ướt sũng cả

- Ai đấy có việc gì vậy? thằng Sơn không có nhà.

- Cháu chào bác ạ! Cháu là Thủy bạn của anh Sơn ạ, cháu từ Sài Gòn ra ạ.

Bà nhẹ cười, như đoán ra được đây chính là cô gái làm cho con trai mình từ khi trở về đến nay chưa nở một nụ cười. Bà mời cô ngồi, cái Trâm đem nước cho cô, cái Trân lén nhìn cô từ sau tấm rèm cửa. Bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

- Cháu uống nước đi, chắc đi đường xa mệt rồi, chiều nay thằng Sơn xuống bến dở cá tiếp người ta.

Video đang HOT

Cô nhấp chén nước, nhình quanh căn nhà nhỏ đơn sơ, căn nhà tráng xi măng, không màu gì ngoài một màu xám tro. Chiếc bàn gỗ nhỏ nơi cô và mẹ Sơn đang ngồi còn đủ chỗ cho hai người nữa, cạnh bên là chiếc giường nhỏ ọp ẹp, phía sau tấm rèm của chắc là phòng ngủ, gian bếp bên trái nhà chất đầy củi khô, cô đã thấy lúc mới bước vào. Cô và mẹ anh trò chuyện về những tháng ngày anh ở Sài Gòn, cô không giấu nổi cảm xúc ngọt ngào qua từng kỷ niệm với anh, thỉnh thoảng cô lại cười như chính mình đang sống lại những ngày tháng ấy.

Bà im lặng nghe những cảm xúc của cô, cô gái này là người con trai bà yêu nhiều biết bao nhiêu, cô gái cũng thật hiền lành, thật thà và cũng yêu con trai bà nhiều biết bao nhiêu, chỉ là… bà xót xa cho những cảm xúc đang dâng trào trong cô. Đắm chìm với những giây phúc đã qua, bất giác nổi nhớ anh lại đau thắt tim cô, cô muốn gặp anh ngay bây giờ, tại sao cô phải đợi, tại sao phải ngồi đến lúc anh về. Cô sẽ đến đấy, như cô đã từ Ý về đây, mặc cho mẹ anh có bảo rằng anh sắp về, mặc cho nơi ấy xa xôi, cô mặc kệ bởi với cô nơi nào có anh nơi đó thật đẹp và hạnh phúc.

Trâm và Trân dẫn cô đi tìm anh, quãng đường thật sự rất rất xa, Trâm chở cô trên chiếc xe đạp cũ cọt kẹt, Trân chạy theo bằng chiếc xe nhỏ xíu mượn của nhà hàng xóm. Chạy theo con đường bờ biển, gió mát thổi tung bay mái tóc dài chấm vai của cô. Phía xa khung cảnh ồn ào náo nhiệt hiện ra, người khuân, người vác, người xách, người mang, đi ngược, đi xuôi. Dưới cái nắng chiều ai nấy cũng đẫm mồ hôi, Trâm chọn cho cô một chỗ mát dưới hàng cây, Trân định chạy đi gọi anh hai, nhưng cô ngăn lại, cô sẽ ngồi đây đợi anh. Ánh mắt cô dán chặt vào tấm lưng trần mạnh mẽ của chàng trai cô yêu say đắm, làn da nâu của anh thêm rám nắng mấy tháng qua lại càng thêm săn chắc. Nhìn thấy anh bao nhiêu hạnh phúc trong cô nó thật và rõ ràng hơn rất nhiều khi cô đặt chân xuống sân bay sau nhiều ngày nhớ anh đến đau đớn, để rồi không thể chịu hơn được nữa cô từ bỏ Ý quay về tìm anh.

Nắng chiều bớt gay gắt, hai con bé đã về từ lâu, cô vẫn ngồi đó, người dân thưa thớt dần, chỉ còn lại vài người sau cùng. Những cái vẫy tay tạm biệt, anh ôm rổ cá lầm lũi rời xa biển, bước được hơn mười bước. Anh sững lại khi thấy cô đứng đấy nhìn anh trong tà áo màu xanh biển. Như ngỡ mình đang mơ , bao nhiêu lần ảo tưởng cô đang kề bên làm anh không dám tin đây là sự thật nhưng anh vẫn bước nhẹ nhàng về phía cô, cô vẫn đứng đấy nhìn anh, chỉ còn cách cô chừng ba bước chân anh dừng lại, nếu anh chạm vào cô, cô có biến mất không. Giọng nói của cô dịu dàng:

- Anh vẫn khỏe nhỉ, vẫn cao lớn như thế chỉ là lại đen thêm.

Anh biết rằng đây không là mơ, cô đứng trước mặt anh là sự thật, anh hạnh phúc muốn ôm chầm lấy cô, nhưng lý trí của anh bao giờ cũng mạnh mẽ. Anh giấu niềm vui sau giọng nói bình thản

- Em không ở Ý hay sao?

- Em về rồi!

Cô lường trước được anh sẽ như này mà, cô sẽ không mắc bẫy của anh mà nổi giận đâu. Anh cười lạnh

- Ở Ý không có gì vui sao, để tiểu thư em đây lại về nời này?

- Ở đó không có anh mà.

Dù cũng đau lòng đấy nhưng cô giấu lại, cô biết anh đang giả vờ mà. Còn anh thì sao chứ giấu đi niềm vui của mình, nói những câu làm cô đau lòng, anh vui sao, làm sao có thể vui anh đau đớn gấp trăm lần để giằng xé trái tim mình nói ra những câu vô tình như thế.

- Em nên ở lại lâu hơn nhỉ, các chàng trai ở đó rất đẹp trai, ga lăng và cả phóng khoáng nữa, em sẽ thú vị hơn về đây với một anh chài nghèo nàn, sẽ chẳng có gì cho em vui chơi đâu.

- Vui chơi ư? anh nghĩ em đến đây để vui chơi ư, không đâu? em đến đây để giữ lấy tình yêu của em. Em cũng đã từng buông xuôi, em đã từ bỏ nhưng anh chưa bao giờ rời xa trong tâm trí em, trong trái tim em hình ảnh của anh dằn vặt em đến đau đơn, đẩy em đến mức bất chấp tất cả chạy về đây tìm anh. Em đã không còn sợ điều gì nữa, em chỉ muốn yêu và được yêu, bởi chính tình yêu của anh chứ không là của ai khác. Em đã cố gắng đến vậy, đấu tranh vì tình yêu của mình như vậy. Tại sao anh không từ bỏ cái khoảng cách giàu nghèo để yêu em chứ. Tại sao không thừa nhận rằng anh yêu em và cũng cần em như chính em đang rất cần có anh.

Cô dốc hết những cai đắng, ấm ức trong lòng hòa cùng những dòng nước mắt. Anh nhẹ nhàng gạt nước mắt cho cô, từng lời cô nói, từng giọt nước mắt của cô cứa sâu vào trái tim không lành lặng của anh.

- Nhưng dù sao cái khoảng cách của chúng ta vẫn tồn tại em à

Cô ôm chầm lấy anh khóc nấc lên, không nói một lời chỉ có nước mắt hòa cùng những giọt mồ hôi trên lưng anh. Đến lúc này đây anh không còn che giấu được nữa, vòng tay anh ôm lấy cô, anh có phải chăng cũng nên xóa hết khoảng cách, không sợ sệt gì nữa, mặc kệ tất cả yêu thương cô như cô đã dành cho anh.

Bữa cơm chiều trên chiế bàn nhỏ với những món ăn dân dã miền biển, không khí yên lặng, anh gắp cho cô miếng cá to, mẹ cho cô vài cọng rau luộc, nhìn cô vui vẻ nhận ăn ngon lành, anh thật xót xa, cô yêu anh thật sự quá thiệt thòi rồi, cô tiểu thư đài các như vậy, thướt tha như vậy, cái nắng miền biển này sẽ làm đen sạm làn da trắng ngọc ngà của cô, nước biển mặn sẽ làm hư mái tóc mượt mà óng ả này, anh yên lặng nhìn cô, cảm thấy được những suy nghĩ trong anh, cô mỉm cười thật tươi

- Các món ăn bác nấu thật sự rất ngon ạ, lâu lắm rồi cháu mới có bữa cơm ngon như vậy

Mẹ anh cười hiền, ý nghĩ âm thầm hiện ra trong đầu bà “cô bé này sau lại không yêu được chứ”

- Ngon thì cháu ăn nhiều vào nhé, cháu trong gầy quá

- Vâng ạ! Ai cũng bảo cháu gầy, mà bác nấu ăn ngon quá chừng, cháu nhất định phải nhờ bác chỉ vài món mới được.

- Được rồi, bác sẽ chỉ cho, cháu định nấu món gì?

- Dạ, món… món mà anh Sơn thích nhất ý

Không gian lại chìm vào im lặng, hai đứa trẻ vô tư ăn hết bữa cơm, người lớn trong đầu ý nghĩ này đuổi theo ý nghĩ khác. Cả hai mẹ con anh đều cảm nhận được tình yêu chân thành của cô, nhưng liệu phút giây này sẽ kéo dài được đến bao lâu đây, tình cảm này anh nhận làm sao đây. Anh cho cô được gì để mà dám nhận tình yêu cao đẹp của cô, anh thật sự lo sợ. màng đêm buông với những cơn gió se lạnh, ngồi trước biển vắng nhìn những ngôi sao cao tít trên bầu trời, cô tựa vào vai anh, tiếng sóng biển rì rào nhịp nhàng theo giọng nói của cô

- Sau này sáng anh đi dạy, em phụ mẹ ở nhà “kinh doanh” gánh chè, trưa anh xuống bến, em theo anh ngồi ngắm biển, chiều về em học mẹ nấu ăn ngon cho anh, cuộc sống như vậy thôi, hạnh phúc lắm đúng không anh?

Mái tóc cô mềm mại xõa trên bờ vai anh, anh cũng chỉ mơ về hạnh phúc nhỏ nhói ấy nhưng anh chưa dám mơ hết lòng để mơ nó cho trọn vẹn, người như anh nào dám mơ hạnh phúc nhỏ ấy cùng cô. Dù lòng dậy những con sóng âm thầm, anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc cô

- Gánh chè mà cũng bảo là kinh doanh, em học kinh tế mà, phải kinh doanh cái gì lớn hơn chứ

- Vậy em phải kinh doanh gì bây giờ?

- Hay em thử kinh doanh nước mía hay cá viên chiên gì đi hahaha…a.a..

Anh cười giòn tan theo tiếng sóng đập vào bờ, cô lườm anh rồi cất tiếng cười

- Hay là em mở luôn quán ăn sáng, trưa thì bán nước mía, chiều bán chè nhỉ, thế thì chúng mình tiền để đâu cho hết nhỉ?

- À vậy thì tới lúc đó chúng mình đi du lịch nhé

- Cả năm người chúng ta đi du lịch châu Âu đi

- Em thích đi nước nào anh thích Hà Lan.

- Em thích Pháp thôi

- Hay mình đi châu Phi đi

- Anh giống châu Phi lắm rồi

Anh thật sự hạnh phúc dù không biết ngày mai ra sao nhưng hôm nay có cô bên cạnh anh vậy thì hôm nay cứ vui đi, hãy để những ngày bên nhau của hai người là những ngày hạnh phúc nhất để lại những kỷ niệm đẹp nhất để khi xa nhau rồi sẽ không phải hối tiếc. Đúng như vậy, anh sẽ cho cô những ngày đẹp nhất bên cạnh anh.

Hạnh phúc là khi bên cạnh nhau, cùng tạo ra những tiếng cười, dù đơn giản dù nghèo khổ thiếu thốn thì có nhau bên cạnh là hạnh phúc, là ngọt ngào. Nhưng cuộc sống luôn như thế thời gian hạnh phúc luôn trôi qua thật nhanh và ngắn ngủi.

- Có người nói là cậu dụ dỗ con gái của họ bỏ nhà theo cậu. Sơn, tôi biết cậu là người hiền lành, nhưng nhà người ta nói sẽ làm lớn chuyện này, dù gì trường này cũng có danh tiếng lâu đời rồi, nếu bị ảnh hưởng thì…cậu biết rồi đó phụ huynh học sinh họ không nghe mình giải thích đâu, cậu hiểu chứ.

- Vâng em biết rồi, em xin lỗi, thầy hiệu trưởng đừng lo

- Cậu là một giáo viên giỏi, tôi biết điều đó và rất tiếc nếu để cậu ra đi, nếu cậu thương lượng được với gia đình họ, trường rất sẵn sàng nhận lại cậu, đây là card họ nhờ tôi chuyển cho cậu, cậu đừng để phí tài năng của mình, thử xem nhé.

- Vâng cảm ơn thầy, em xin phép.

Lang thang trên con đường, anh biết rằng những ngày tháng tốt đẹp với cô thật ngắn ngủi và nó sắp kết thúc rồi. Dù sao thì với cô anh thật sự là không thể. Nhấn số điện thoại trên card một lần nữa anh lại đánh mất tình yêu của mình. Anh yếu đuối ư, nhưng anh yêu cô, yêu bằng tất cả trái tim mình.

Nét nghiêm nghị trên gương mặt người đàn ông, người đã vất vả trên thương trường, đã lặn lội với cuộc sống này bao nhiêu năm đang đối diện với anh làm anh thấy không khí ngột ngạt đến đáng sợ, ông đẩy về phía anh chiếc phong bì dày cộp cùng lời đề nghị chia tay cô

- Câu thật sự không xứng đáng với con gái tôi những ngày qua tôi để cho nó tự cảm thấy chán nản với cuộc sống thiếu thốn để từ bỏ nhưng có vẻ con bé khá cứng đầu, nhìn nó đen đúa và vất vả cậu thật sự chịu được sao.

Đẩy phong bì lại phía ông, anh cười nhạt

- Cháu yêu cô ấy, nên cháu không cần tiền của bác, bác hãy mang cô ấy đi đi, cháu biết mình nên làm gì vì cháu yêu cô ấy, yêu rất nhiều.

Tình yêu của cô anh sẽ ghi chặt vào tim, không ai có thể thay thế được. Nhìn cô đứng dưới trái bếp nhỏ, dáng dấp nhỏ bé ấy làm sao chịu đựng được những tháng ngày gian khổ.

- Mình đi dạo nhé

- Em đang phụ bác mà

- Hai đứa cứ đi đi

Nhìn nét mặt của anh bà biết con bé đến lúc phải đi rồi, bà đau lòng, thương con, cái số kiếp nghèo anh gánh từ khi mới sinh ra, bao khổ cực anh gánh, đến nay tình cảm cũng lận đận, bà thương cả hai nhưng biết làm sao hơn, mấy ngày nay bà luôn nghĩ rồi cũng sẽ có ngày cô phải đi, thương con bà đành nuốt nước mắt vào lòng.

Ánh nắng chiều vàng vọt rơi từng giọt trên bãi cát vàng, cô nắm tay anh hạnh phúc nghịch những hạt cát trãi dài trên bãi biển. Anh lặng lẽ bên cô, hai người sanh bước cùng nhau đến khi ánh mặt trời ngủ quên trong làn nước, ngồi tựa đầu vào vai anh cô mơ hồ thấy một nôi bất an.

- Tình yêu mang lại cho người ta cảm giác thật hạnh phúc.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, cô “dạ” nhẹ nhàng.

- Bên nhau thật sự hạnh phúc, những ngày qua có em bên cạnh anh thấy mình sống cuộc đời này không còn gì hối tiếc, cảm ơn em

- Em cũng rất hạnh phúc

- Nhưng hạnh phúc còn là khi thấy người mình yêu hạnh phúc em à, hạnh phúc mà người mình yêu khổ cực thì không còn là yêu nữa mà là ích kỷ

Cô bật dậy

- Anh … đang muốn nói gì?

- Em về thanh phố đi

- Không, em không về

- Về đi em, cuộc sống cực khổ này sao em lại phải chịu chứ

- Em chịu được hết, anh đừng nói em đi nữa.

Nước mắt cô rưng rưng quay lưng đi thẳng về nhà, anh nhìn bóng cô trong đếm tối, những giọt nước mắt khẽ rơi dài, đáy lòng anh đau đớn đến vô cực, anh phải làm sao để trả lại cho cô những ngày tháng chưa có anh bước vào. Nhìn về phía xa xăm, đêm biển đen như một hố sâu, xa thật xa những ánh đèn nhỏ mờ lập lòe, leo loét mờ ảo như một cơn mộng tưởng, ảo giác của chốn tối tăm. Bất chợt anh nghĩ đến những chiếc thuyền trên biển lênh đênh, nghĩ đến người cha bạc mệnh đã biệt tăm trên biển, nghĩ đến anh mắt của mẹ, bầy giờ anh không biết phải làm sao, anh nên làm thế nào. Một chiếc thuyền vừa rời bến ánh đèn xa xăm, khắc vào lòng anh những những suy tư và rồi anh quyết định, anh nên quyết định, đúng anh phải dứt khoát một lần thôi. Ánh đèn hiu hắt, cô đã ngủ say, mẹ anh vẫn ngồi khâu chiếc áo cũ của anh. Anh ngồi bên mẹ, dáng mẹ gầy gò, anh thương mẹ làm sao, anh là đứa con bất hiếu nhưng anh không nghĩ ra con đường nào khác.

- Con sẽ đi biển mẹ ạ

Mẹ anh dừng tay, không nhìn anh nhưng anh biết đáy lòng mẹ anh đang dao động thật nhiều

- Nhà trường vì sợ mang tiếng nên con đã xin nghỉ dạy rồi mẹ ạ, không đi dạy con không biết làm gì ngoài việc đi biển

- Còn nhiều việc trên đất mà con

- Con cũng muốn cô ấy về thành phố

Mẹ anh lại im lặng, bà biết sao hơn anh đã nói ra tức là đã suy nghĩ rất nhiều.

- Khi nào con đi

- Trưa mai thuyền chú Sáu ra khơi con đi theo chú ấy.

- Cha con cũng từng đi trên con thuyền của chú Sáu

Anh biết mẹ đang nghĩ gì, ôm lấy bờ vai mẹ, anh muốn mình bé lại, muốn làm một đứa trẻ, muốn được mẹ ôm lấy suốt cuộc đời này nhưng anh đã lớn và anh đang làm mẹ đau lòng.

- Con sẽ bình an mẹ à

Cả đêm anh trằn trọc nghĩ đến cái thở dại của mẹ, đến giấc ngủ say an lành của cô, anh vẫn thấy mình chỉ làm được có vậy làm cho những người yêu thương đau lòng vì sự yếu đuối vô dụng của mình.

Sáng, khi mặt trời vẫn chưa rời biển hẳn, anh đã chuẩn bị xong hành lí, mẹ vẫn đi bán bình thường, Trâm và Trân đi học vẫn chưa về, anh nằm nhìn trần nhà, cuộc sống của anh vẫn cứ trôi chưa bao giờ anh trách móc cho số phận, nhưng giờ đây anh muốn trách ông trời, ông trời đang bất công với anh. Mẹ gánh quan gánh về

- Cô ấy đâu mẹ?

- Mẹ bảo nó đi mua mớ rau với vài thứ linh tinh, con chuẩn bị xong chưa

- Xong rồi mẹ ạ, chút nữa con sang nhà chú Sáu.

- Ăn uống gì chưa con?

- Lên thuyền con ăn luôn.

- Haizzz !!!

Mẹ anh thở dài đi thẳng vào bếp, lén chùi nước mắt, anh thấy mình vô dụng quá.

- Con đi rồi sẽ về

Mẹ anh phất tay, anh đi những bước chân nặng nề, tương lại anh không dám nghĩ đến, nó mịt mù và đen tối như buổi đêm ở biển.

Cô về sau một buổi dạo chợ mua cho anh và bác quá trời trái cây, mớ rau thiệt tươi, mấy cô trong chợ đã quen mặt cân thêm cho cô quá trời luôn, vui vẻ với chiến tích của mình cô nhanh chân bước trên con đường nhỏ, từ phía xa Trâm và Trân đang thút thít chạy vội đi đâu.

- Chuyện gì vậy hai đứa.

- Chị là đồ xấu xa, chi đi đi, trả anh hai lại cho em.

Bé Trân nhìn cô ánh mắt đầy giận dữ, rồi hai đứa lại chạy đi, đã có điều gì xảy ra với anh rồi, cô vội vàng chạy theo hai đứa nhỏ, lòng phập phồng lo sợ. Ra đến bến những chiếc thuyền đã rồi đi lênh đênh trên biển. Trâm và Trân gọi tên anh đến khàn cả giọng, cô hiểu rồi, anh theo thuyền đi biển, vì cô anh đang gieo mình vào biển cả. Cô chạy ra biển gọi tên anh, nước mắt giàn giụa, tên anh vang trên biển, chìm xuống và tưởng chừng như im lặng dưới đáy sâu nhưng lại dội đến tận tim anh đau nhói.

Dù anh đi nhưng cô nhất định không chịu rời đi, mẹ anh tuy thương cô nhưng nếu cô không đi anh nhất định không về. Cô đành phải rời nhà anh nhưng không rời khỏi xóm biển này, cô thuê phòng trọ, trưa vẫn đến phụ mẹ anh dọn hàng, chiều chiều vẫn ra bến chờ anh. Mẹ anh đau lòng thương cô nhưng biết sao hơn. Ba cô cũng đến tìm, cô nhất định không về nhà, ông giận đến tím mặt, tát cô đỏ cả mặt rồi khóa hết tài khoản của cô. Vì yêu anh, cô nhất định chịu được. Nhận dạy thêm cho vài học sinh, trong xóm mọi người biết chuyện ai cũng muốn giúp đỡ, ai cũng thương cho cô, cô đúng thật làm người khác cảm động. Dáng vấp tiểu thư ngày nào đã quen dần với biển, làn da trắng đã rám nắng đi ít nhiều.
Hơn một tháng trôi, bao thuyền đi xa đã trở về, nhưng anh vẫn còn lênh đênh trên biển, cô hàng ngày vẫn xuống bến hỏi tin anh, được hay thuyền anh lớn nhưng đang thất chưa đầy thuyền nên còn cố bắt thêm ít ngày nữa. Biết được tin anh nhưng lòng cô lo lắng hơn nhiều bởi nghe dân chài bảo nhau mùa bão đang đến gần, biển bắt đầu động mạnh, năm nay chắc bão đến sớm. Mẹ anh cũng nơm nớp lo, bà trở bệnh, cô đến nhà chăm sóc dù không được chào đón như ngày anh còn chưa đi nhưng cũng không ghét nữa, cô thấy an ủi phần nào.

Đêm, trời trở cơn mưa lớn, sấm chớp liên hồi, bầu trời đen lập lòe những ánh chớp. Cô đội mưa chạy sang nhà anh, nhà dột nhiều chỗ, cô phụ mẹ anh che lại những chỗ nước, rồi cùng bà đứng nhìn mưa rơi ngoài hiên, hai con người hai số phận nhưng giờ khắc này tâm hồn họ lại cùng lênh đênh trên biển, bà đứng ngồi không yên sau mỗi tiếng sấm chớp, cô thất thần ngồi trên bộ ván.

Mưa liên tiếp suốt ngày hôm sau, Trâm và Trân nghỉ học ở nhà, mẹ anh cũng không đi bán, cô cũng chỉ ngồi bó gối một góc, cả nhà lo lắng mong tin anh. Anh Thanh tất tả chạy chiếc xe ngã rầm trước cửa, tấm áo mưa tả tơi không che được cả người. Đứng trước của nhà anh nghẹn ngào nói với bà :

- Thuyền chú Sáu đi xa, nhận được tin bão quay thuyền về nhưng …. Chết máy … bão đến nhanh, thuyền bị bão … không nhận được tín hiệu nữa…

Mẹ anh ngã gục, hai đứa trẻ ôm lấy mẹ khóc thảm thiết, cô khụy chân xuống nền nhà, trong khung cảnh này ai thấy cũng phải xót xa, anh Thanh bối rối trước viễn cảnh đau lòng này, chạy vôi sang hàng xóm nhờ giúp đỡ đưa mẹ anh vào viện.

Trời gần sáng, mẹ anh tỉnh lại, bà tất tả chạy ra biển, cơn bão vẫn chưa qua, mưa vẫn còn rơi đầy, cô chạy theo bà, mọi người tập trung rất đông ở biển những người có thân nhân còn trên biển tập trung đầy đủ trong căn phòng nhỏ gác biển, người khóc, người la, người thất thân, vợ chú Sáu ngồi như mất hồn. Thấy chú Tư bên cứu hộ, mẹ anh chạy nhanh đến, nghẹn ngào :

- Tin tức gì chưa chú Tư?

- Chị bình tĩnh, thuyền cứu hộ đang cố gắng, biển vẫn còn động mạnh chưa thể đi xa được.

Lại một ngày trôi qua, nhưng gương mặt đau đớn ngồi mong tin, mưa vẫn rã rích bên ngoài, cô thấp thỏm lo sợ, cầu mong trời phật giúp đỡ cho những chiếc thuyền còn trên biển kia và cầu cho anh bình an nữa. Bộ đàm ông Tư reo lên, ông bật ngay, bên kia có giọng báo cáo

- Đã cứu được ba người, vớt được xác hai người, chưa thấy người của thuyền HP-302, có dấu hiệu tàu bị đấm.

Dứt cuộc gọi đàm, ông Tư rời vào trầm ngâm, ba giờ sau thuyền về, tiếng cấp cứu ò e, ba người được cứu sống, gia đình mừng rỡ đưa vào bệnh viện, hai người đã mất, người nhà đau đớn, người khóc, người xỉu, khoảnh khắc làm người ta đau xót lòng. Tàu HP-302 chắc là… giọng anh lính bàn bạc với ông Tư làm thân nhân trên tàu chú Sáu rơi vào tuyệt vọng, những người vốn biết rõ chỉ còn là không tin vào sự thật mà thôi.

Mẹ anh đau đáu nhìn vào không trung mờ đục màn mưa, cô chìm vào bóng tối, trước mặt cô mọ thứ tối sầm lại, có phải rằng cô đang đến bên anh, màn đêm này là đáy biển sâu đúng không?

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, cô dần mở mắt, mẹ cô đang ngồi cạnh, chớp chớp đôi mắt cô nhận ra mình vẫn sống, vẫn tồn tại và cô đang yên ấm trong bệnh viện và kia là mẹ cô, mẹ đang mừng rỡ gọi bác sĩ khi thấy cô mở mắt. Thất vọng khi không được đi cùng anh ngay cả đến thế giới bên kia, nước mắt cô lăn dài rời trên gối. Bác sĩ đến, ba cô đến, mọi người đến, họ nói, họ gọi nhưng cô im lặng, cô không muốn nghe mọi thứ ù lên bên tai cô, cô không lên tiếng, cô chỉ nói chuyện với anh thôi. Mẹ cô hốt hoảng gọi cô, bác sĩ xem qua xem lại hỏi thăm đủ thứ nhưng tim cô vỡ rồi theo anh trên biển. Mẹ cô khóc, ba cô như đã già thêm hàng chục tuổi, hốc hác nhìn cô, có ai đó bước vào là bệnh nhân sao, chắc ở giường bên cạnh, cô nhắm mắt lại không qua tâm, cô muốn chìm vào hư vô để tìm anh trong vô thức của cô. Và rồi tiếng anh ấm áp bên tai, anh bảo cô làm gì cơ mở mắt ra ư, anh ác thế bỏ cô đi rồi, giờ cô muốn đi theo anh, anh lại bảo cô mở mắt ra, không đời nào. Mở mắt ra sẽ thấy anh ư, lại lừa cô sao, lừa cô để anh đi một mình như lúc anh đi cô không gặp một lần. Cô không đời nào, nhưng tay cô đang ấm lên, ai đang nắm lấy tay cô vậy, là anh ư, anh đang nắm tay cô, anh cho cô theo cùng rồi ư, vô thức cô nở nụ cười hiền lành.

- Em đang nghĩ gì mà nụ cười mãn nguyện thế kia

Không, không đúng cảm giác này, cô mơ hồ mở mắt, trong hư ảo của ánh đèn quang, bóng anh mơ hồ hiện ra, dụi mắt, tay cô vẫn còn ấm áp trong tay anh. Là anh, là anh thật rồi sao, môi cô mấp máy muốn nói gì, nhưng không ra lời.

- Em không phải hỏi, anh sẽ kể em nghe. Hôm đó biển động mạnh lắm, thuyền chết máy, mọi người đều sợ lắm. Nhưng do tai nạn mười năm trước chú Sáu chuẩn bị kỹ hơn nên thuyền trước khi đi được kiểm tra kỹ lưỡng và vô cùng chắc chắn, mọi người đều trú xuống khoang tàu, thuyền bị sóng đánh nhiều lần tưởng vỡ, dù không ai nói gì nhưng anh biết ai cũng sợ, bị đứt liên lạc trên đất liền mọi người chỉ còn biết cầu trời. Anh thì nghĩ đến mẹ và em, anh nhủ thầm nhất định phải trở về. Hai ngày qua rồi thuyền không cự nỗi, một con sóng mạnh ập tới thuyền bị vỡ, mọi người bị sóng dập, cố hét lên bảo nhau bám vào mãnh vỡ thuyền mà cố gắng. Thật may sao, khi mọi người giằng co với biển đến sắp không còn chút sức nào thì có tiếng máy cứu hộ, bọn anh cố gắng thổi còi và mọi người đã tìm thấy bọn anh, thật may mắn.

- Anh có sao không, sao lại mang đồ bệnh viện thế?

- Cũng trầy trầy, chút chút !

Anh cười tươi rói, cô hạnh phúc nước mắt lại trào dâng, có lẽ lời cầu nguyện của cô ông trời đã nghe thấy, dù gì cũng cảm ơn rất nhiều vì đã đưa anh trở về, cô nắm chặt tay anh cứ như rằng nếu cô buông tay anh sẽ tan biến vào không gian này. Ba mẹ cô nghẹn ngào trước khoảnh khắc ấy, phải chăng họ nên nhìn nhận tình yêu này rồi. Phải chăng vì sự cố chấp của mình họ suýt đã đẩy tất cả vào một bi kịch. Họ nên nghĩ đến một điều rằng với tình yêu chân thành người ta sẽ bất chấp tất cả để được yêu và hạnh phúc bên nhau.

Đêm biển đen và mịt mờ, con người ta sẽ không thấy được đâu là phía trước, nhưng rồi thì đêm cũng sẽ qua, ánh mặt trời rồi cũng sẽ tỏa nắng xóa tan đi bóng đêm đen tối.

Theo truyenngan.com.vn

Yêu một người

Yêu đúng người nhưng sai thời điểm.

Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là cảm giác như thế nào? Hai con người, từ muôn vạn phía, vô vàn con đường đi đến bên nhau, gặp nhau, cố gắng tiến đến về phía nhau. Nỗ lực, đôi chân không ngừng chạy về phía người kia, nhưng rồi đến một ngày lại cảm thấy đôi chân đã quá mệt mỏi. Người thương nay đã quá xa xôi, xa tới mức mà không thể nào trong kiếp này không bao giờ được một lần với tới.

Đôi lúc người ta suy nghĩ quá nhiều về người mình yêu, cảm giác nhớ đó dây dứt, đôi khi giày vò bản thân đến không hình không dạng. Nhưng rồi cảm giác ấy dần dần dồn lại, thành một mảng lớn trốn đâu đó trong góc tim. Rồi đến một ngày khi có ai nhắc về người đó thì nó lại bùng lên nhưng một ngọn lửa.....

Tình yêu, đôi lúc không cần cảm giác yêu thương từ hai người............

Yêu một người - Hình 1

- Mộc Anh, hôm nay tốt chứ? - Một đồng nghiệp tổ thu âm hỏi cô.

- Cũng như mọi ngày anh à, còn anh thì sao? - Mộc Anh cười hỏi, tay thì không quên dọn dẹp đồ dùng bỏ vào túi xách.

- Anh cũng vậy thôi, công việc thì ngày nào chả vậy... - Cười xòa nói.

- Thôi, em chào anh nhé, em về đây. - Vẫy tay chào đàn anh, MH cười nhẹ rồi quay đầu ra cửa.

Cô - Phát thanh viên của Kênh Zone. Một người lặng lẽ, trầm tĩnh. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công ty - nhà - nhà - công ty,tan làm thì về nhà, không tụ tập bạn bè, không đi chơi ở bất cứ đâu. Cứ thế, cuộc sống nhàm chán và thiếu biết bao nhiêu màu sắc của cuộc sống tươi đẹp này.

Cho đến một ngày, người bạn thân khi nhỏ trở về.

Mối tình đầu của cô - trở về. Nhưng...

- A lô, tôi nghe. - Cô nhẹ nhàng đi về phía tủ lạnh uống nước rồi với tay chạm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.

- Xin chào, Mộc Anh phải không? Là tớ. - Một giọng nói trầm trầm vang lên trong điện thoại.

Tim cô lập tức trật một nhịp khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Đã 4 năm trôi qua, anh thế nào?

- Vâng, là tớ. Vũ Kỳ à? - Cô nhẹ nhàng đáp lời, nhưng có ai biết đầu dây bên này lại bối rối vô cùng.

- Ừm...Tớ vừa về Việt Nam. Hôm nào gặp nhau nhé. - Anh nói.

- Được đấy, lâu lắm rồi không gặp nhỉ? - Cô bâng quơ.

- Vậy nhé. Chào cậu. - Vẫn âm thanh trầm bổng ấy, dường như anh không định nói thêm gi nữa.

- Chào cậu. - Cô cũng im lặng ngay sau đó, một chút buồn bã lại xuất hiện trên gương mặt cô.

Muốn quên nhưng không thể chính là thế này. Có lẽ yêu một người không đúng thời điểm chính là nói về câu chuyện của cô.

***

Cô và anh là đôi bạn thân từ khi vào học cấp 3, cô trầm tĩnh, anh cũng trầm tĩnh thành ra hòa hợp lúc nào không hay. Lại đúng trùng hợp cả hai lại được xếp ngồi cạnh nhau, bạn thân đi đi về về từ đó.

Nhưng đến năm cuối cấp cô nhận ra từ rất lâu về trước không biết là bao giờ, cô đã đặt người bạn thân này lên đầu trái tim. Nếu là người yêu, thì tình bạn kia liệu có còn. Nếu là bạn đến cuối đời thi lại không thể kiềm nén,khi người mình yêu thương lại nói về người con gái cậu ấy yêu thương. Đối với cô, người số mệnh, người cô suốt đời yêu mến chỉ có anh. Cô đã yêu đúng người cô cần. Nhưng sao, người ấy có yêu cô đâu.

Cô đã cố găng đến mức khuôn mặt cứng ngắt, tay chân tê trần, đầu choáng váng nhưng vẫn luôn tươi cười tư vấn tình yêu cho người bạn thân này. Có ai biết được lúc đó tâm trí cô đang kêu gào - Chỉ cần cậu nhìn tớ một chút thôi, tớ sẽ tốt với cậu gấp trăm nghìn lần cô ấy. Cho đến khi cậu ấy sang Nhật du học, cô thậm chí không có dũng khí để từ biệt cậu ấy. Biết làm sao được khi cô biết rằng, người kia sẽ đi cùng cậu ấy.

Đã rất lâu rồi, thời gian đã đưa bước chân cô đi qua từng ngày không ngừng nhớ đến người kia. Cứ tưởng đã quên, nhưng chỉ bằng một câu nói, ngọn lửa kia lại cháy đến rực rỡ lên bên trong cô.

***

- Xin chào mọi người, tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trinh Radio Tối chủ nhật thường lệ. Hôm trước chúng ta đã nói về một người mà chúng ta không thể yêu, càng đi về phía người ấy, gai nhọn lại càng đâm đến tan nát trái tim chúng ta. Nhưng sao không thể nào quên đi. Vậy nên, hãy tập làm một người cô đơn nhưng không cô đơn.

Chủ đề của ngày hôm nay là " Quen với cô đơn'.

Cô đơn là gì nhỉ? Cô đơn là chỉ một mình, một mình trong tất cả công việc, một mình trong ăn uống, ngủ nghỉ và có một loại cô đơn trầm trọng hơn là cô đơn trong tâm trí. Thật ra mỗi người chúng ta đều cô đơn trong cuộc sống của chính mình, nhưng cô đơn theo ý nghĩa cá nhân. Có rất nhiều thứ chúng ta đều phải tự đối mặt một mình, tự chiến đấu một mình. Tấm vách cô đơn dựng nên từ đó. Vì sao? Vì con người ai cũng có những bí mật, những điều thầm kín nhất không muốn nói ra với một ai cả, vì sợ sự thương hại từ trong mắt người kia. Dần dần, vô cảm xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Chúng ta im lặng nhiều hơn, khi thi cười nhiều hơn nhưng đến khi chỉ có một mình thì lại trầm lặng chìm vào trong những suy nghĩ, lo lắng.

Có ai dám nói rằng mình không cô đơn. Góc tối mang tên "cô đơn" vẫn luôn chiếm đâu đó một phần nhỏ trong mỗi người. Cho đến một ngày, cô đơn cùng cực thì con người lại ngày càng trầm lặng, và "trưởng thành" theo một cách riêng nào đó. Đôi lúc, "cô đơn" nuôi dưỡng những ý chí tự lập trong chúng ta, một mặt tích cực đấy.

"Cô đơn" là không thể nào tránh khỏi, vậy nên làm thế nào để "quen với cô đơn"? Đôi khi, ngồi một mình giữa tiệm cà phê với quyển sách trên tay và thỉnh thoàng lại nhấm nháp một ít cà phê đắng thức tỉnh tâm hồn. Hay là lặng lẽ ngồi ở một góc nào đó bôi bôi vẽ vẽ tập tranh tô màu như tô thêm màu cho cuộc sống quá dỗi mệt mỏi và u ám của chính mình. Lại nói, cầm trên tay notepad của mình rồi viết vào đấy những câu chuyện thường ngày nhất của chính mình nhưng hãy tô vẽ thêm một chút để đâu đấy ta mong ước một ngày tốt đẹp sẽ lại đến với ta theo một cách nào đấy. Và quen với cô đơn dần dần như thế. Cô đơn sẽ là một thói quen đẹp đấy.

***

- Hi, vẫn khỏe chứ?- Vũ Kỳ nhìn thấy người bước vào liền kéo sẵn ghế cho cô bạn ngồi theo đúng phong độ thân sĩ.

- Khỏe lắm, còn cậu thì sao? Việc học như thế nào rồi? - Mộc Anh cũng ngồi vào chỗ rồi cười nói.

Hôm nay, cô vẫn thế, vẫn mái tóc dài ngang lưng màu nâu nhạt, một bộ váy dài liền thân thật dịu dàng và thanh thoát.

Còn anh, người cô yêu quý. Anh khác xưa nhiều lắm, đẹp trai hơn một tí, nhưng trên khuôn mặt kia lại thêm mấy phần trưởng thành và lạnh nhạt.

- Tớ về nước rồi sẽ nhận công tác ở công ty xây dựng H của ba tớ. - Anh nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng trả lời. - À đúng rồi, tớ có gọi Barley cho cậu, cậu vẫn yêu thích món đó chứ?

- ...- Cô chợt nhìn anh rồi khẽ nói - Dạo gần đây tớ thích Matcha rồi. Nhưng không sao, lâu lâu hoài niệm một chút về hương vị của quá khứ cũng không tồi tí nào đâu.

- Vậy à....Thật tốt khi lại được nhìn thấy cậu Mộc Anh. - Anh mỉm cười rồi nhìn vào mắt cô nhẹ nhàng nói ra.

- Đúng vậy, thật tốt khi lại được nhìn thấy người bạn thân nhất của tớ....- Cô mấp máy môi rồi nói. - Tớ nhớ cậu lắm.

- Tớ cũng vậy - Tia sáng lóe lên trong mắt anh rồi biến mất như không tồn tại.

Một lúc sau, anh và cô cùng đi ra khỏi cổng. Gió đêm tràn vào mái tóc cô. Hất bay vài sợi tóc mềm mượt, trêu chọc lòng người. Anh nhìn về phía tóc bay, mông lung suy nghĩ.

- Tớ đưa câu về nhé, tối rồi về xe bus không an toàn. Tớ cũng muốn biết nơi ở của cậu thế nào. - Anh khẽ chạm vào tay cô.

Cô không nói gì, một đôi mắt lặng lẽ nhìn anh. Rồi cô đáp.

- Được, nhà tớ ở đường XX, phiền cậu nhé. - Mộc Anh biết rằng từ chối là chuyện không thể nào, một phần là do cô luyến tiếc những giây phút bên anh thế này.

Xe chạy bon bon trên đường, tiếng gió rít bên cửa sổ, những ánh đèn của đêm làm cho lòng người uể oải thêm một chút.

Không ai lên tiếng, anh thì tập trung vào khung cảnh trước mặt. Cô thì ngẩn ngơ đâu đấy như đang suy nghĩ về một chuyện vu vơ nào đó.

Cô đơn trong chính những khoảnh khắc người yêu mến kề bên. Cô đơn nhất là khi ở cạnh bên anh nhưng xa cách nghìn trùng. Ngôn ngữ yêu chỉ một bên tự nguyện hiểu còn bên kia thì không hay không biết. Cô lại cô đơn trong chính tình cảm của mình. Nhưng cô đã quen với cô đơn.

Về đến nhà cô chào anh rồi quay lưng đi về phía cổng. Một ánh mắt tha thiết, tràn đầy tình cảm đang nhìn cô bước từng bước chân rời xa.

***

- Xin chào, chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về những lời nói trong trái tim. Mến một người hay yêu thương một người, đều đó không khó và đôi khi chỉ trong một giây phút nào đó, ta chợt nhận ra đã từ lâu lắm, tình yêu đó. Nhưng làm sao để người kia thấu hiểu lại là một trang khác. Nói ra ư, không, sợ hãi bị từ chối lại cắn nuốt tâm hồn chúng ta. Liệu có thể đánh mất mối quan hệ mong manh này cho những tình cảm không được chấp nhận kia. Luôn luôn có câu nói rằng, không yêu thì đừng làm bạn. Như một ván cờ, một ván cược thật lớn, cược tất cả tài sản tình cảm mà chúng ta đã xây dựng nên từ hai phía.

Chủ đề hôm nay sẽ là "Nói lời yêu".

Chúng ta thấy đấy, không hề khó để nói yêu một người - à , tôi đùa một chút thôi. Vâng, không hề dễ dàng để chúng ta nói yêu một người. Đơn phương, một từ ngữ luôn dành cho những tình cảm không được đối tượng biết đến. Đơn phương, chỉ một phương tìm kiếm và khát khao bên còn lại. Và đơn phương chỉ khi chúng ta không dám nói ra. Chúng ta sợ một khi nói ra người bên cạnh sẽ tránh mặt và rời xa ta. Vì mỗi khi yêu một cách sâu đậm, dù không được đáp lại, chúng ta vẫn hằng mong được gặp người kia mỗi ngày chỉ để nhìn thấy gương mặt mà hằng đem chúng ta vẫn hay nghĩ về. Một điều đơn giản thế thôi, chỉ mong được nhìn thấy anh/thấy em thì đoạn đường này tôi đi sẽ bớt đi một chút sóng gió và u buồn. Một chút ánh sáng từ anh/em sẽ cho tôi một ngày ấm áp. Tự thấy đủ sẽ đủ.

Làm sao để nói lời yêu thương bây giờ?

Tôi cũng không biết. Thật đấy khán giả yêu mến.!! Tôi cũng yêu mến một người nhưng chính bản thân tôi còn không có dũng khí để nói ra làm sao tôi có thể chia sẻ hay khuyên bảo một ai đây?

Đừng cười tôi.

Chủ đề hôm nay nhằm mục đích mong muốn các bạn thính giả gần xa có thể nào gọi ngay cho tôi và hãy chỉ dẫn tôi cách nói lời yêu thương với một người...Có được không ạ?

.........

Tiếng cô gái trong radio cứ vang lên đều đều trên chiếc xe hơi màu đen đang lao trên đường. Người đàn ông với vẻ mặt chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng lại ngừng lại như nhớ về một ai đấy.

Người con gái ấy - người anh yêu mến.

Anh đã bỏ lỡ cô ấy, đã không dám nói những lời tận sâu đấy lòng này. Anh chỉ biết trốn tránh.

Và giờ tim lại càng đâu khi anh nghe thấy rằng cô ấy đang yêu mến một ai đó. Không phải anh.

Tay, không tự chủ với lấy chiếc điện thoại.

- Xin chào thuê bao đã kết nối với Zone - Radio tối chủ nhật. Anh có thể tự giới thiệu về mình được không ạ?

- Chào....Tôi có thể giữ bí mật tên tuổi được không? - Giọng nói mang theo một chút gấp gáp vang lên.

- Được chứ, xin mời anh. Anh có thể nói cho tôi và mọi người cùng nghe anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Tôi cũng đang đơn phương một người con gái. Tôi nghĩ liệu cô ấy có thích tôi hay không? Tôi không dám nói ra. - Anh nói.

- Vậy anh có suy nghĩ sẽ nói ra vào một ngày nào đó không xa không? - Cô hỏi.

- Nếu có thể, tôi mong muốn được nói ra ngay bây giờ với cô ấy.

- Vâng, thật khâm phục anh.

- Dù cô ấy có từ chối tôi, tôi cũng muốn cô ấy biết rằng, dù xa cách bao lâu, chân trời góc bể, tôi vẫn yêu mến cô ấy. Tôi muốn ở bên cô ấy, tôi muốn hằng ngày được gặp gỡ, được trò chuyện, được chạm vào mái tóc cô ấy. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn nghe cô ấy ríu rít bên tai tôi như những ngày xưa ấy. Tôi muốn rất nhiều thứ, muốn cùng cô ấy trãi qua những năm tháng của cuộc đời mình.

- Thật cảm động, tôi chúc anh thành công nhé. Tôi và mọi người luôn yêu mến và ủng hộ anh.

- Mộc Anh, anh yêu em. - Anh khẽ nói.

Anh nói nhỏ đến mức có thể chỉ có mình anh nghe thấy nhưng lại có thêm một người như bị điểm trúng huyệt đạo. Cô lặng im, cô nhận ra rồi. Người đang nói chính là người cô yêu mến. Và anh, đã gọi tên cô.

- Anh là Vũ Kỳ. - Cô ngập ngừng nói trên micro. Cô có chút mơ hồ không tưởng tượng được.

- Đúng là anh, đó là tất cả những điều anh muốn nói với em. Em có nghe thấy không? - Anh gấp gáp nói. Đây là lần đầu tiên anh bối rối, tay chân lóng ngóng đến như vậy.

Người trên micro không trả lời. Tim anh như đứng lại.

- Em có nghe anh nói không? - Anh lập lại lần nữa.

- Xin chào thính giả, rất cám ơn những chia sẻ từ thính giả giấu tên trên. Thời lượng chương trình đã hết, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại ở tuần kế tiếp. Chúc mọi người khởi đầu một tuần thuận lợi. - Giọng nói đều đều của cô phát thanh viên ban nãy lại vang lên.

Anh ảo não gập điện thoại lại. Thế là xong. Cô không yêu anh.

Anh tuyệt vọng trong suy nghĩ của chính mình. Nếu khi ấy anh không lợi dụng chị họ để kích thích cô xem cô có thích anh tí nào không, nếu khi ấy anh không đi du học theo sự ép buộc kia thì liệu anh có thể lại được sống những ngày hạnh phúc nhất bên cô ấy không? Ba năm cấp 3 ấy là cả một kho báu đối với anh. Kí ức về những ngày lên lớp, những ngày đi trên con đường quen thuộc, kí ức về cặp bài trùng mà mọi người trong lớp thường hay gọi.

Khi anh phát hiện ra anh yêu cô ấy. Anh càng trở nên trầm lặng, anh muốn chiếm hữu, anh muốn cô gái ấy là của anh. Anh không ngừng làm ra những hành động buộc cô ấy phải hướng về phía anh. Nhưng tất cả chỉ nhưng một con số không, một đòn bẩy đẩy cô ấy xa dần cuộc đời anh. Những năm tháng nhớ thương, hình bóng cô gái năm nào hằng ngày, hằng giờ luôn tồn tại trong tâm trí anh. Anh nhớ cô đến phát điên nhưng lại sợ, sợ cô từ chối anh. Rồi tình bạn kia sẽ đi vào dĩ vãng, sẽ có một người con trai đến bên cạnh cô, được cô yêu thương. Anh nghĩ đến đó thì đầu muốn nứt toạt ra, từng vết thương cứ âm ỉ trong con tim. Anh muốn cô ấy, muốn đến phát điên.

5 ngày rồi, anh gặp cô ấy. Có biết lúc đó, anh đã khống chế bản thân đến mức nào để không nhào lên ôm lấy cô ấy vào trong lồng ngực này, để lỗ hỏng to lớn trong trái tim được lấp đầy.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Vũ Kỳ, cậu đang ở đâu? Tớ muốn gặp cậu.

- Mộc Anh à...Tớ đang ở trên phố. - Cố nén tâm tình, anh bình tĩnh, cố làm ra vẻ bình thường.

- Cậu lái xe đến tòa nhà JK nhanh lên, tớ muốn gặp cậu ngay lập tức. - Cô nói to lên trên điện thoại. Có ai biết cô lúc này như muốn bay lên trời.

- Được, cậu chờ tớ.

Trên đường đến, anh cứ thấp thỏm lo sợ, sợ cô ấy định từ mặt anh hôm nay luôn. Cô ấy sẽ thét lên với anh rằng, chúng ta sẽ không bao giờ là bạn nữa hay là tớ không hề yêu cậu......

Cứ nghĩ thế tim anh lại thắt lại. Biết đến trước mặt là địa ngục nhưng làm sao anh có thể không vào.

Ô tô vừa ngừng ngay trước cổng tòa nhà JK thì một bóng dáng nho nhỏ chạy ùa về phía xe anh. Rôi gõ cửa.

- Cho tớ vào, về nhà tớ đi. Ở ngoài nói chuyện không tiện. - Hai má cô hồng hồng, vì chạy nhanh quá mà hô hấp có hơi gấp gáp. Ánh mắt long lanh. Những sợi tóc rối cứ xòa xòa trên gương mặt cô, làm anh thất thần trong giây lát.

- Được, để tớ đưa cậu về. - Anh lại cố ra vẻ.

Về đến nhà, bước vào cửa, cô liền vươn tay đẩy anh ngồi xuống sofa trong nhà rồi ôm anh thật chặt.

Giây phút đó, lòng anh sung sướng đến phát điên lên. Anh thì ra đã nhận được tình yêu của cô. Anh hồi hận, tại sao anh không nói ra sớm hơn để từng ngày từng giờ trôi qua nối nhớ cô cứ phủ vây lấy anh cả một khoảng thời gian dài thật dài, dài đến nỗi anh cứ nghĩ mình sẽ nhắm mắt sống mãi trong giấc mơ có cô mãi mãi.

- Anh thật ngốc! - Cô rầm rì.

- Đúng vậy, anh rất ngốc. - Anh cười thỏa mãn nói. Bởi vì ngốc nên mới rời xa em lâu đến thế.

- Em cũng yêu mến anh. - Cô lí nhí nói. Anh đã cho cô dũng khí nói ra. Có thể khi nãy người thính giả giấu tên kia đã tiếp thêm cho cô một sức mạnh để cô dũng cảm nói ra với ngươi cô yêu. Và người ấy cũng yêu cô. Không có gì đẹp tuyệt vời hơn hai trái tim cùng hòa một nhịp đập. Hai con người với nỗi niềm giấu kín bấy lâu mà ôm ấm mọi khổ đau cho riêng mình. Vốn dĩ là nên thế này.

Anh cười, cười như chưa bao giờ thấy hạnh phúc thế này. Anh khẽ chạm vào khuôn mặt uqne thuộc gây ra bao nhung nhớ, chạm vào trán, vào chiếc mũi xinh xắn, vào đôi môi anh khao khát bao nhiêu. Khẽ hạ xuống một chút, đôi môi anh phủ lấy cặp môi hồng xinh vươn chút son môi lại khiến anh như u mê.

Hai người đắm say vào nhau, mặc kệ thế gian, mặc kệ thời gian. Họ đã tìm thấy hạnh phúc như thế đấy.

***

- Xin chào, chương trình radio hôm nay chúng ta sẽ nói về tình yêu. Và đặc biệt là tình yêu lứa đôi, tình yêu đến từ hai phía của trái tim.

Chủ đề hôm nay sẽ là "Xin cảm ơn tình yêu".

Chúng ta rồi sẽ tìm được nhau giữa nhân gian hàng vạn người qua lại, sẽ có một đôi tay nắm lấy tay và đôi tay ấy sẽ ôm hết vào lòng những đắn đo, những lo lắng. Hạnh phúc sẽ đến như thế đó. Bạn đã yêu va yêu như thế nào? Làm sao bạn có thể đến với người mình yêu mặc dù có bao nhiêu khó khăn trước mặt? Bạn có thể chia sẻ cùng tôi và mọi người nghe đài được không ạ?

Hãy gọi ngay đến cho tôi và cùng cảm nhận hạnh phúc của sự sẻ chia nhé.

Theo truyenngan.com.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Bé gái khóc nghẹn trong đám cưới mẹ và cha dượng, phát biểu chạm đến triệu người: Con từng không muốn mẹ quen người khác01:12Kinh hoàng clip bà bầu bất ngờ bị cả kệ hàng đổ sập lên người: Tiếng kêu cứu thất thanh gây ám ảnh01:05Chàng trai đứng bật dậy bỏ về khi bạn gái cũ giàn giụa nước mắt xin quay lại, biết cái kết mới sốc01:08:48"Bà hàng xóm" lén quay cảnh Chu Thanh Huyền đi ăn cỗ ở quê Quang Hải, lỡ miệng thốt ra 1 từ khiến cả họ đứng hình00:28Shipper giao hàng nhưng chủ không có nhà, hành động của chú chó gây choáng: "Sao khôn dữ vậy"00:26"Con chúc cô bò nhanh như con cua" - Lời chúc 20/11 đặc biệt kèm những món quà có "1 không 2" của các em nhỏ vùng cao khiến hàng triệu người lịm tim01:39Xót xa hình ảnh chú chó kiệt sức vì bị bỏ đói suốt 2 tuần, câu nói vô cảm của người chủ càng gây phẫn nộ00:19Những món quà 20/11 độc đáo khiến dân mạng vừa bật cười vừa xúc động01:34Mời 100 khách, cô dâu vào hôn trường thấy vắng tanh chỉ có 5 người03:51Người đàn ông luôn ngồi ở cửa nhà đợi con gái làm ăn xa trở về: Đến năm thứ 5, khi cánh cửa mở ra tất cả không thốt nên lời00:39Vụ nam khách mời có hành động lạ với chú rể, khiến cô dâu như "tàng hình" gây tranh cãi: Người trong cuộc lên tiếng00:10

Tiêu điểm

Rùng mình khi phát hiện bí mật về anh rể có vẻ ngoài hiền lành, hoàn hảo khiến tôi ám ảnh mãi không dứt
05:52:25 20/11/2024
Bố mẹ dự định cho tôi mảnh đất 10 tỷ, nghe vậy bạn trai liền hỏi: "Sao không bán đi mà mua cho anh con Mercedes 8 tỷ?"
08:31:57 19/11/2024
Phát hiện bị ung thư máu, chị dâu lẳng lặng nằm chờ chết chứ không điều trị, anh tôi liền làm một việc khiến chị chấn động
08:49:31 19/11/2024
Ngủ lại nhà bạn trai, nửa đêm đi vệ sinh tôi hét thất thanh khi thấy 2 người 'quấn' lấy nhau trên ghế sofa
05:40:36 20/11/2024
Chồng đi công tác bất thường, tôi âm thầm điều tra thì ngỡ ngàng trước những chuyến xa nhà của anh
06:00:06 20/11/2024
Mẹ chồng tôi kiên quyết ly hôn ở tuổi 62 sau khi bóc trần sự thật chuyện bố chồng lén đổi điện thoại 1 tháng 2 lần
08:28:47 19/11/2024
Trước khi tôi về quê, mẹ chồng dúi cho 20 triệu, câu nói sau đó khiến tôi ôm chầm lấy bà mà khóc
08:35:51 19/11/2024
Tấm ảnh bí mật của mẹ khiến chồng tôi thay đổi hoàn toàn sau màn phản đối kịch liệt về việc về quê sống
15:42:17 19/11/2024

Tin đang nóng

Hoa hậu Kỳ Duyên về nước: Visual khác hẳn đêm chung kết, bị "đánh úp" 1 điều ngay tại sân bay
10:23:12 20/11/2024
Top 5 Miss Universe Vietnam bị lộ hình ảnh nhạy cảm, người trong cuộc nói gì?
10:26:54 20/11/2024
Hoa hậu Việt suýt bị tước vương miện: Giờ là giám đốc ở trường đại học lớn, cuộc sống viên mãn bên chồng biên tập viên
10:30:30 20/11/2024
Sao Hàn 20/11: Lisa quá gợi cảm; sao nam dùng cái chết của cha để xin giảm án tù
10:43:21 20/11/2024
Kỳ Duyên lên tiếng giữa sân bay về những lời chê bai trong hành trình Miss Universe 2024
13:05:43 20/11/2024
Học trò Kỳ Duyên công bố trang phục dân tộc tại Mr World 2024, gây choáng ngợp vì sự kỳ công
11:17:01 20/11/2024
Vợ chồng ân nhân của Mỹ Tâm lên tiếng chuyện mua nhà hơn triệu đô tại Mỹ
13:30:48 20/11/2024
Bức ảnh xóa bỏ mối thâm thù 6 năm đang gây tranh cãi khắp thế giới
10:33:35 20/11/2024

Tin mới nhất

Chị chồng đến chơi còn dúi vào tay tôi 300 triệu, nhưng khi biết lý do tôi ném ngay xuống sàn rồi thẳng tay đuổi chị về

05:56:42 20/11/2024
Tôi sững người với lời đề nghị này. Ngay phút ấy, tôi cầm tiền ném xuống đất rồi đuổi chị chồng về. Vợ chồng tôi lấy nhau 6 năm, đã có với nhau 3 đứa con kháu khỉnh.

Chán chồng vì lười gần gũi, chị vợ cao tay ra chiêu độc khiến anh không thể 'khướt từ'

05:37:24 20/11/2024
Chỉ với chiêu độc của mình chị vợ đã trị được anh chồng có tính trẻ con thế này. Vợ chồng em mới kết hôn được 3 năm, cưới xong là em dính bầu luôn.

Sau khi bố mẹ qua đời, các anh trai đòi hủy bỏ di chúc, chia lại mảnh đất đứng tên vợ chồng tôi thành 4 phần bằng nhau

05:32:24 20/11/2024
Tôi phản đối ngay trong cuộc họp và nói là sổ đỏ đã thuộc về vợ chồng tôi, không ai có quyền động đến. Những năm bố mẹ tôi về già đều do vợ chồng tôi phụng dưỡng.

Phát hiện chồng đi lang chạ, tôi tố cáo cho cả nhà cùng biết thì nhận được lời khuyên choáng váng từ gia đình chồng

05:28:31 20/11/2024
Sau khi thấy thái độ dửng dưng từ cả gia đình chồng thì tôi nhận ra ly hôn cũng không có gì tiếc nuối. Đừng nghĩ ký vào giấy đăng ký kết hôn thì đã là người một nhà với họ.

Ông thông gia đã gần 50 tuổi nhưng vẫn bị vợ bắt đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền mua căn chung cư

05:24:41 20/11/2024
Con rể phải đưa vợ con gửi sang nhà ngoại để tránh chiến tranh giữa 2 ông bà thông gia. Gả con gái đi lấy chồng được gần chục năm là gần chục năm tôi hóng hớt drama nhà thông gia đến mệt nghỉ.

Vì không được bênh vực trong vụ tai nạn mà mẹ kế quyết không trao cho tôi một xu của hồi môn: Câu bố đẻ tôi nói mới chí mạng

05:20:50 20/11/2024
Nghe đến đây, trong lòng tôi trào lên một nỗi đau tức, đắng nghét không thể kìm nén được nên tôi đẩy cửa, xông vào hét lên.

Chồng hào phóng cho 2 tỷ chỉ cần tôi im lặng chuyện anh ta ngoại tình

05:16:11 20/11/2024
Chồng ngoại tình khiến tôi suy sụp, nhưng thất vọng hơn là cách hành xử của anh ta khi bị vợ biết chuyện. Cưới nhau được 6 năm, bỗng chốc hôn nhân của tôi vốn đẹp như mơ.

"Con du học, vợ tôi đến tối lại ôm gối khóc ròng"

05:13:13 20/11/2024
Vợ chồng chúng tôi cứ bị kẹt giữa một bên là mong muốn con vươn xa, một bên mong các con không rời khỏi vòng tay của mình.

Tôi định đón cháu về nuôi thì anh trai hùng hổ đòi từ mặt

05:09:41 20/11/2024
Thấy anh trai vất vả chăm sóc cháu nhỏ, tôi cầm lòng không nổi nên nói ra ý định đón cháu về nuôi. Vợ chồng tôi sống với nhau 4 năm mà không có con.

Mua bảo hiểm cho mẹ chồng với hy vọng tạo niềm vui, tôi không ngờ nhận lại là cơn thịnh nộ và lời tuyên bố cắt đứt quan hệ

15:37:34 19/11/2024
Những tưởng hành động nhỏ để bày tỏ sự quan tâm sẽ được đón nhận, nhưng tôi không ngờ lại rơi vào một tình huống đầy căng thẳng và tổn thương.

Đang đêm tân hôn, chị dâu đột ngột bỏ sang phòng tôi ngủ, biết lý do mà tôi thương anh trai mình và cũng "bó tay" với chị

15:33:09 19/11/2024
Nghe những lời chị dâu nói, tôi thật không biết phải nói lại thế nào nữa! Vì muốn con cái có công việc ổn định, không phải chân lấm tay bùn nên bố mẹ tôi quyết tâm nuôi anh em tôi học hết đại học.

Kết hôn 10 năm không có con, nguyên nhân tại chồng nhưng vợ nhất quyết không làm điều này khiến 2 bên nội ngoại đều sửng sốt

15:28:58 19/11/2024
Là một người đàn ông, nói ra chuyện tế nhị này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã 10 năm nhưng không có con.

Có thể bạn quan tâm

Lào Cai: Khởi tố 2 cán bộ thẩm định hồ sơ đất đai sai trái

Pháp luật

15:31:31 20/11/2024
Các đối tượng gồm Vũ Xuân Nghiêm, SN 1981, trú tại tổ 25, phường Bắc Cường, TP Lào Cai; hiện là công chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai (nguyên Phó trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bảo Thắng).

Bức ảnh giúp mỹ nhân gốc Việt đổi đời thành siêu sao thế giới

Hậu trường phim

15:30:14 20/11/2024
Nhờ danh tiếng của Tạ Đình Phong cùng nhan sắc kiêu kỳ của người đẹp, bộ ảnh nổi tiếng nhanh chóng, đồng thời giúp Maggie Q được tung hô là Phát hiện lớn của giới mẫu .

G20 và nhiệm kỳ chống đói nghèo

Thế giới

15:28:14 20/11/2024
Tất cả những ưu tiên này hướng đến mục tiêu mà nước Chủ tịch đề ra là xây dựng một thế giới công bằng và một hành tinh phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu.

1 cặp đôi phim giả tình thật công bố kết hôn làm sập MXH, nhà gái hot đến mức khiến nhà trai thành kẻ tội đồ

Sao châu á

15:20:24 20/11/2024
Cặp đôi gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn khiến người hâm mộ không kịp trở tay , tạo nên sự kiện rúng động giới giải trí.

Chân dung mẹ vợ hào phóng nhất miền Tây: Tặng con 1.000 cây vàng làm của hồi môn, đám cưới không nhận tiền mừng, khách tới dự còn có vàng mang về

Netizen

15:14:08 20/11/2024
Mùa cưới đến là lúc khắp cõi mạng xôn xao với những lễ cưới độc đáo, khác lạ rộn ràng khắp nơi. Một trong những lễ cưới khiến tất cả mọi người phải choáng ngợp trước sự đầu tư khủng của gia đình nhà gái,

Xót xa hình ảnh NSƯT Kim Tiểu Long cầm hoa trắng tiễn biệt con gái nuôi lần cuối

Sao việt

15:12:56 20/11/2024
Sáng nay (20/11), linh cữu Kim Tiểu Ly đã được đưa đi hạ táng tại quê nhà. Trong suốt buổi lễ, người ta luôn trông thấy hình ảnh NSƯT Kim Tiểu Long đứng bên cạnh linh cữu của con gái nuôi không rời.

HLV Deschamp nói thẳng về tiền đạo Mbappe

Sao thể thao

14:59:07 20/11/2024
Vắng mặt trong bốn trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Pháp, tiền đạo Mbappe bị nghi ngờ mất băng đội trưởng khiến HLV Deschamp đã lên tiếng, đồng thời lý giải việc anh đá trung phong mà không chạy cánh.

Cái tên không ngờ giành Quán quân Sao nhập ngũ 2024

Tv show

13:47:02 20/11/2024
Jun Vũ giành ngôi vị Quán quân Sao nhập ngũ dù mục tiêu ban đầu là không gây trở ngại người khác và không đứng bét .

Đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành hứa làm khán giả cười xỉu lên xỉu xuống

Phim việt

13:37:43 20/11/2024
Trấn Thành nói: Không đùa được với biệt đội siêu quậy này đâu về 4 nhân vật trong phim Tết 2025 Bộ tứ báo thủ và hứa hẹn sẽ làm khán giả cười xỉu lên xỉu xuống .

Xe tải lao vào sạp rau, may mắn 1 người bị thương nhẹ

Tin nổi bật

13:01:41 20/11/2024
Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên TL10 (tỉnh Long An) khi xe tải va vào taxi công nghệ, rồi lao vào sạp bán rau, làm 1 người bị thương nhẹ.