Đêm ấy mẹ chồng chuốc rượu cho con dâu thật say rồi dúi vào phòng một gã trai nóng bỏng
“Mẹ chồng tôi hoàn toàn suy sụp. Suốt một tuần sau đó bà không ăn, không uống mà cứ nằm lì ở trong phòng. Không khí trong gia đình tôi cũng vì thế trở nên u ám, đau thương, ngột ngạt không chịu nổi…”
Ban đầu cả tôi và Lâm đều cười bảo với bà:
- Con cái là duyên số nên cứ từ từ mẹ ạ.
Thấy cả hai chúng tôi đều nhất trí như thế, mẹ chồng cũng không tiện nói thêm. Có điều dạo gần đây ông nội chồng tôi bệnh nặng, bác sỹ chẩn đoán là ung thư di căn. Tâm nguyện cuối cùng của ông là:
- Làm thế nào thì làm cũng phải cho tôi thấy mặt thằng chắt đích tôn trước khi nhắm mắt.
Trươc sự khẩn nài của gia đình tôi và Lâm đành đến bệnh viện. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay tôi điếng người. Mặc dù tôi không có vấn đề gì, sức khỏe bình thường, nhưng Lâm thì không có tinh trùng ở trong tinh dịch. Đó là chính là nguyên nhân khiến những lần gần gũi của vợ chồng tôi không thu được kết quả gì dù chồng tôi vẫn khỏe mạnh và ham muốn cao trong chuyện ấy.
Tôi giấu Lâm kết quả xét nghiệm và nói với anh mọi chuyện vẫn bình thường. Tất nhiên, chồng tôi rất vô tư, tin tưởng.
Ảnh minh họa
Một hôm, tôi đi làm về thì thấy mẹ chồng sa sầm nét mặt. Bà kéo tuột tôi vào phòng mình rồi ném tệp giấy xuống mặt bàn:
- Chuyện này là thế nào?
- Mẹ, sao mẹ lại có…
- Mẹ dọn nhà, tìm được dưới ngầm giường của vợ chồng con đấy. Chuyện này là thật đúng không con?
- Vâng mẹ ơi, đây là kết quả chính xác.
Mẹ chồng tôi hoàn toàn suy sụp. Suốt một tuần sau đó bà không ăn, không uống mà cứ nằm lì ở trong phòng. Không khí trong gia đình tôi cũng vì thế trở nên u ám, đau thương, ngột ngạt không chịu nổi.
Rồi như lấy động lực ở đâu đó mẹ chồng bỗng tươi tỉnh trở lại. Một hôm bà nắm chặt lấy cánh tay tôi thì thầm:
- Bằng mọi giá con phải có con trai, không thể nào khác được.
- Nhưng mẹ ơi, trường hợp của chồng con bác sỹ nói…
Video đang HOT
- Mẹ biết rồi! Chuyện ấy con cứ để mẹ lo…
Tôi còn tưởng mẹ chồng tìm ra cách thần thông quảng đại nào để chữa trị cho chồng mình khỏi bệnh. Ai ngờ, cái cách bà đề cập lại là tìm người thay Lâm thực hiện nghĩa vụ làm chồng.
Vừa biết ý định của bà tôi vội vàng giãy nảy ngay:
- Không được đâu mẹ, con không thể phản bội lại chồng con được.
Thế nhưng mẹ chồng lại khóc lóc, van vỉ:
- Con phải làm như thế để giữ hạnh phúc cho cái gia đình này. Giờ chỉ có như thế thì thằng Lâm mới được thừa kế tài sản mà ông nội các con để lại. Chứ nếu như để ông biết được cháu đích tôn không thể có con nối dõi thì chắc chắn khối gia tài đó sẽ bị chia đều cho con cháu thay vì phần lớn thuộc về thằng Lâm.
Hết khóc lóc, khuyên nài, mẹ chồng lại dọa nạt tôi:
- Từ trước đến giờ mẹ đối xử với con như thế nào? gia đình chúng ta đối với con thế nào? Con phải giúp mẹ, giúp chồng và cũng là để tốt cho chính con nữa.
Ảnh minh họa
Thấy tôi bắt đầu chao đảo mẹ bồi thêm một cú quyết định:
- Bây giờ con cứ nghĩ là mình chung thủy với con trai mẹ nhưng con nghĩ xem cuộc sống vợ chồng mà không con không cái nó tẻ nhạt, đau khổ biết chừng nào. Chẳng bằng chúng ta cứ giấu nhẹm chuyện này đi, con sinh con ra mẹ sẽ xem thằng bé như cháu nội.
Quả thực tôi đã bị lay động bởi những lời của mẹ chồng. Tuy chưa thật sự đồng ý với những tính toán của bà nhưng sự chống trả của tôi đã không còn quyết liệt như lúc ban đầu nữa.
Lần ấy mẹ chồng nói với Lâm:
- Mẹ với con Tuyết sẽ đi du lịch, tiện vào thăm một số người bạn của mẹ ở Sài Gòn.
Tất nhiên, chồng tôi vui vẻ đồng ý ngay.
Trong suốt chuyến đi với mẹ chồng tôi nơm nớp lo sợ, nhưng ngoài đi ăn, đi chơi, gặp gỡ bạn bè tôi không hề thấy bà có hành động gì bất thường cả.
Đêm cuối cùng ở lại khách sạn, mẹ chồng bảo tôi khui mấy lon bia ngồi uống cùng với bà. Ban đầu tôi chỉ định uống mấy ngụm cho mẹ vui lòng vì sáng mai còn phải ra sân bay sớm. Nhưng chẳng hiểu do bia quá nặng hay bon miệng tôi uống đến say mềm.
- Mẹ à, con chóng mặt quá!
- Ừ, không sao… để anh dìu em vào giường nhé!
Tôi cười ngu ngơ bảo:
- Mẹ, nói gì thế? Ơ không cần cởi áo… ơ…
Bàn tay rắn chắc nhấc bổng tôi lên không trung rồi thả vào một vùng đệm ấm. Khi cơ thể nóng hổi của ai đó áp sát lên bụng, lên ngực… tôi có một cảm giác thoải mái không nói lên lời.
Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn cho rõ gương mặt mờ nhạt phía trên, muốn dùng đôi tay mềm oặt của mình từ chối nhưng men rượu như một kẻ đồng lõa với lý trí, sự tỉnh táo quẳng sạch chẳng còn lại một chút nào. Thay vào đó chỉ còn sự khát thèm lạ lẫm đang cuộn lên từng cơn.
Sau hành động tội lỗi, lén lút với gã trai lại qua sự dàn xếp của mẹ chồng, tôi cũng đã có em bé.
Nhìn cái thai trong bụng lớn lên từng ngày và niềm vui của người chồng chẳng hề hay biết mình đang bị lừa rồi, tôi lại thấy cảm thấy dằn vặt vô cùng. Tôi chẳng biết việc lén lút có thai với kẻ khác rồi nói của chồng là đúng hay sai nữa. Chồng được thừa kế tài sản, hạnh phúc được giữ vững, nhưng tôi không thể vui.
Tôi sẽ phải giữ kín bí mật này trọn đời, tôi luôn sống trong tâm trạng bất an, nơm nớp, sợ bị bại lộ. Mệt mỏi vì phải sống trong lừa dối, nhiều lúc tôi muốn thú nhận với chồng tất cả nhưng lại chẳng thể làm được. Bởi cuộc hôn nhân của hai đứa khó mà giữ được. Tôi đang sống trong sự giằng xé, hoảng loạn vì cái bí mật động trời kia.
Theo WTT
Chồng mải vui với bồ bỏ mặc vợ con giữa ranh giới sống chết
Tuấn như người mất hồn, ngồi bất động trước cửa nhà. Cái vẻ phong độ, bóng bẩy bay biến. Giờ chỉ là những giọt nước mắt ân hận, nhưng quá muộn để cứu vãn tất cả rồi.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm hai cả hai vất vả lăn lộn, dầm sương dãi nắng thì công ty của vợ chồng Phương cũng đã có được một chỗ đứng vững trên thị trường. Ai cũng phải công nhận, vợ chồng Phương tài giỏi. Chỉ với một số vốn ít ỏi cùng những kinh nghiệm học được ở trường đại học mà sau 5 năm, cả hai đã gây dựng được cơ nghiệp đồ sộ.
Lúc bây giờ, Phương bắt đầu bàn với Tuấn chuyện Phương sẽ lui về phía sau, chỉ trợ giúp Tuấn vài chính sách đối ngoại và mưu lược thôi chứ không lộ diện nữa. Vì Phương, còn phải hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ, một người con dâu. Hay chính xác hơn, niềm khao khát được làm mẹ trong Phương càng lúc càng sục sôi rồi.
Phương vì bận giúp Tuấn trong việc kinh doanh nên kết hôn 5 năm rồi, Phương đã vẫn kế hoạch. Năm nay Phương cũng đã 29 tuổi rồi, không sinh con sớm thì sợ cơ hội sẽ không còn. Về ý kiến này của Phương, Tuấn hoàn toàn đồng ý.
Phương ở nhà nghỉ ngơi, giữ sức khỏe. Rảnh rỗi thì làm vài công việc nhà lặt vặt. Và tất nhiên, Phương, trợ lý đắc lực của Tuấn nghỉ thì Tuấn phải tuyển thư kí mới là đúng rồi.
Cái dáng vẻ õng ẹo của Ly vừa bước vào, đám nhân viên đã xì xào to nhỏ. Ly chẳng thèm quan tâm bởi những cảnh đang diễn ra trước mắt Ly này đã quá quen thuộc rồi. Ly tự ý thức được vẻ đẹp nóng bỏng, quyến rũ của bản thân mình chính là thực lực. Ly tin chắc rằng, sẽ chẳng một vị giám đốc nào có thể từ chối được đơn xin việc của Ly. Và Tuấn, cũng không ngoại lệ.
Ảnh minh họa.
Ly vào làm được chừng hơn 1 tháng thì Phương có thai. Hạnh phúc làm mẹ ập đến làm Phương vui mừng lắm, mất mấy đêm liền Phương thổn thức chẳng thể ngủ được. Cứ nghĩ đến giây phút được ẵm bồng con trên tay là Phương lại thấy hạnh phúc đến rớt nước mắt. Phương chẳng còn quan tâm đến chuyện gì nữa, chỉ muốn tập trung cho việc dưỡng thai, chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng mà thôi. Phương đâu có ngờ...
Tuấn, từ ngày Phương mang bầu thì đã dính lấy Ly như sam rồi. Nhưng cả hai chỉ lén lút, vụng trộm thôi chứ nào có dám công khai đâu. Bản thân Tuấn cũng chỉ muốn cặp kè với Ly vì sự mới mẻ, vì vẻ ngoài nóng bỏng chứ bảo Tuấn bỏ Phương, bỏ đi người vợ tài giỏi ấy, lại còn chuẩn bị sinh con cho mình là điều không thể. Ly nghe điều kiện của Tuấn, phải giấu nhẹm mọi chuyện thì cũng thấy ấm ức lắm. Nhưng Tuấn cho Ly quá nhiều thứ Ly muốn mà Ly cũng chẳng mất gì, lại còn vẫn được công khai hẹn hò với người khác. Lợi quá rồi còn gì. Hai kẻ đó cứ mải miết với những cuộc truy hoan mà không hề biết rằng sự phản bội, sự tiếp tay phản bội của mình lại gây ra bi kịch cay đắng đến thế.
Phương mang bầu đến tháng thứ 6. Sức khỏe của Phương dạo này không được tốt, bụng còn hay đau âm ẩm. Tuấn cũng đi suốt, lúc nào cũng lấy lý do công việc để vắng mặt. Phương cũng bắt đầu nghe được những chuyện không hay ho về mối quan hệ giữa Tuấn và Ly. Phương cũng chỉ đánh động cho Tuấn biết:
- Nếu sự phản bội mà xảy ra trong ngôi nhà này thì hai mẹ con em sẽ chết mất.
Tuấn cười cười, ôm Phương vào lòng nói Phương đừng suy nghĩ quá nhiều. Và rằng Tuấn sẽ không bao giờ phản bội Ly đâu. Nhưng chính bản thân Tuấn khi nói ra câu ấy cũng thấy chột dạ, thấy có lỗi. Nhưng đam mê thể xác có bao giờ thấy được điểm dừng.
Điện thoại đổ chuông liên tục khiến Tuấn bực mình. Cuộc truy hoan với Ly cứ bị gián đoạn làm cảm xúc tụt hết. Nhấc điện thoại, Tuấn gằn giọng thì đầu dây bên kia hổn hển:
- Anh à, về ngay đi, con mình mất rồi!
Là giọng của Phương. Con mất nghĩa là sao đây. Tuấn còn chưa kịp cất tiếng hỏi lại thì Ly đã giật phắt lấy cái điện thoại tắt đi rồi ẽo ợt:
- Con mất thì mình kiếm con khác. Có phải mình vợ anh biết đẻ đâu. Lại đây với em, em cho anh vài đứa ấy chứ.
Ảnh minh họa.
Thân hình nóng bỏng, bờ môi đỏ mọng của Ly khiến Tuấn quên hết, quên sạch tất cả những gì mình được nghe, được thấy. Chuyến du lịch với Ly vẫn được tiếp tục chứ không hề bị hủy bỏ, mặc cho những cuộc réo gọi liên tục tới mức điện thoại như muốn bốc cháy. Đến khi Tuấn trở về...
Đủng đỉnh kéo vali về đến cửa, Tuấn thấy ai cũng nhìn mình với ánh mắt uất hận. Ngẩng mặt lên, Tuấn chẳng dám tin vào những gì đang được thấy. Căn nhà phủ kín một màu trắng tang tóc, nhìn kĩ hơn, Tuấn ngã ngửa, rụng rời.
- Vợ tôi chết rồi sao... - Tuấn lắp bắp.
Mẹ Tuấn bước ra, giang tay cho Tuấn một cái tát trời giáng.
- Mày là thằng chồng tồi tệ. Mày có biết vợ mày nó chết không nhắm được mắt hay không? Cả con mày nữa, nó còn chưa kịp chào đời. Sự phản bội của mày, ích kỉ của mày đã giết chết vợ con mày. Mày cút đi, tao không có loại con khốn nạn như mày!
Mẹ Tuấn kéo Tuấn ra khỏi nhà. Tuấn như người mất hồn, ngồi bất động trước cửa nhà. Cái vẻ phong độ, bóng bẩy bay biến. Giờ chỉ là những giọt nước mắt ân hận, nhưng quá muộn để cứu vãn tất cả rồi.
Theo Emdep
Chồng đuổi vợ con để rước bồ nhí về. 1 tháng sau, cả anh lẫn ả cuống cuồng LAO RA KHỎI NHÀ ngay trong đêm vì mùi thối khủng khiếp Liên và chồng đã chung sống với nhau hơn 10 năm. Suốt quãng thời gian ấy, vợ chồng cô đã có với nhau 2 đứa con xinh xắn, căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Liên cứ ngỡ cuộc đời mình thế là quá viên mãn. Ấy nhưng, tất cả đã sụp đổ hoàn toàn kể từ ngày chồng cô gặp...