Đêm ân ái cuối cùng với người yêu cũ giúp tôi nhận ra lỗi lầm
Kết hôn 5 năm, nhưng mối tình đầu dang dở vẫn luôn là nỗi khắc khoải chưa giây phút nào nguôi ngoai của tôi.
Tôi và Trung yêu nhau 5 năm, chuyện tình trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thăng trầm, có cả những kỷ niệm đẹp, những hồi ức tươi sáng nhưng cũng không ít những trở ngại và nỗi đau. Cứ tưởng rằng yêu nhau đến thế, chúng tôi không thể nào xa nhau được, vậy mà gia đình hai bên cấm cản, mẹ anh thì dọa tự tử, mẹ tôi thì dọa từ mặt… cố gắng mãi cũng thành tuyệt vọng, rút cuộc chúng tôi cũng chia tay nhau trong nỗi xót xa, nuối tiếc.
Sau đó hơn 1 năm, tôi lấy chồng. Thú thực, tôi không yêu chồng tôi nhiều, nhưng anh là người tốt, thời gian tôi suy sụp vì chia tay tình đầu cũng nhờ có anh ở bên động viên nên tôi mới gượng dậy được, tôi lấy anh vì biết ơn nhiều hơn yêu thương.
Ảnh minh họa
Chồng tôi rất tốt, anh chăm sóc tôi, kiên nhẫn với tôi và vô cùng tâm lý. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không một phút giây nào quên tình cũ. Ngay cả khi tôi có bầu, sinh con, thì khoảng trống trong lòng tôi dành cho người cũ vẫn không có gì có thể lấp đầy.
Tôi âm thầm liên lạc với người cũ, chúng tôi không gặp nhau, bởi từ nhà chồng đến chỗ ngày xưa tôi sống khá xa, hơn nữa, lý do chính, tôi rất sợ mình gây ra những chuyện không mong muốn.
Nhưng cuối cùng thì tôi và Trung vẫn gặp nhau, vẫn âm thầm quan tâm, chuyện trò, anh trở thành nỗi nhớ bí mật của tôi, bên cạnh chồng.
Video đang HOT
Cứ như thế, đằng đẵng 5 năm trôi qua, con người tôi như chia thành 2 nửa ở hai cuộc sống khác biệt nhau. Cho đến tận khi người cũ lấy vợ. Biết tin, tôi đau lòng đến vô tận, nhưng biết sao được, anh cũng cần có cuộc sống riêng của mình. Ngần ấy năm rồi, anh cũng không còn trẻ nữa.
Chúng tôi đã có một đêm ở cạnh nhau, bao nhiêu điều cần nói, rút cuộc cũng đã nói xong. Có lẽ, cùng đã đến lúc tôi nên dừng lại cuộc sống đồng sàng dị mộng này rồi.
Tôi không biết sau này sẽ thế nào, nhưng duyên đã tận, ngoài học cách chấp nhận và quay về sống tử tế bên chồng, để bù đắp lại quãng thời gian qua, tôi cũng không còn chọn lựa nào khác nữa.
Người ta nói đúng, tình đầu là thứ tình để nhớ, để cất trong tim và để người ta day dứt đến trọn đời.
Theo PNVN
Đêm ân ái cuối cùng lại khiến vợ chồng chúng tôi rút đơn ly hôn
Chính chúng tôi đã đẩy cuộc hôn nhân vào ngõ cụt, khiến hạnh phúc chết dần, chết mòn...
Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có với nhau một cô con gái. Cuộc sống vợ chồng phẳng lặng chẳng bao giờ gợn sóng. Nhiều người nói hai vợ chồng hạnh phúc thế, nhưng hai đứa tôi thì chẳng thấy vậy chút nào. Cuộc sống hôn nhân lạnh lẽo, mỏi mệt, chả đứa nào buồn chuyện trò, chia sẻ với nhau.
Trước khi kết hôn, vợ chồng tôi cũng có hơn 2 năm yêu đương, cũng hờn ghen, cũng sóng gió, cũng trải qua biết bao cấm cản của gia đình mới đến được với nhau. Nhưng tôi không hiểu sao khi kết hôn về, tình yêu của chúng tôi lại chết mòn như vậy.
Tôi gần 30, tôi trẻ trung, xinh đẹp, chồng thành đạt, kiếm tiền giỏi. Nhưng dường như hai đứa tôi ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Đi làm về chồng lên nhà ôm cái máy tính chơi game, chat chit, bỏ mặc tôi một mình vừa trông con vừa nấu nướng. Việc nhà từ A đến Z mình tôi lo, quá nhiều áp lực và căng thẳng khiến tôi từ một người vui vẻ, hay nói hay cười trở thành người cáu kỉnh, bực bội và cằn nhằn.
Lâu dần, những cảm xúc trong tôi chai sạn. Tôi chẳng cảm thấy buồn bã hay tức giận gì nữa. Tôi làm việc như cái máy, luôn tay luôn chân và cũng chẳng có nhu cầu cần được chia sẻ với chồng. Chuyện chăn gối cũng nguội lạnh vô cùng, tôi đoán chồng có ra ngoài, vì đàn ông khỏe mạnh như anh, không thể nào nhịn lâu thế được.
Ảnh minh họa
Cứ như thế 5 năm ròng, cả hai vợ chồng đều vô cùng mỏi mệt. Khi tôi nói chia tay, chồng gật đầu nhanh chóng, có lẽ anh cũng mong đợi điều này lâu lắm rồi.
Chúng tôi gửi đơn ra tòa, con gái ở với tôi, căn nhà tạm thời ngăn đôi. Chồng nói sau này khi ly dị chính thức, anh sẽ ra ngoài ở, nhường lại nhà cho mẹ con tôi. Sổ tiết kiệm 5 năm anh cũng để lại cho con hết. Tôi nghe cũng có chút mủi lòng.
Tối hôm cuối cùng để chuẩn bị ra tòa vào sáng hôm sau. Tôi gửi con về ngoại, tự tay vào bếp nấu những món chồng thích mà ngày yêu nhau tôi hay nấu cho anh ăn. Tôi nhờ anh việc nọ việc kia trong lúc tôi nấu nướng. Chồng tôi tự nhiên thốt ra: "Giống ngày trước nhỉ, mỗi lần em đến nhà anh, em cũng nấu cơm, anh cũng phụ bếp như này".
Cả tôi và anh đều rơi vào khoảng lặng khi anh nói ra điều đó. Ừ, đúng là rất lâu rồi hai vợ chồng không cùng nhau vào bếp, không cùng nhau san sẻ.
Bữa ăn hôm đó, chúng tôi gợi lại nhiều chuyện xưa, rồi lại nhắc đến quãng thời gian đã kết hôn. Nói về con cái, về tương lai, về dự định. Tôi không thể ngờ, suốt mấy năm sống với nhau, hai đứa chẳng chia sẻ được gì, nay là ngày cuối cùng mới có thể cũng nhau làm điều ấy.
Ăn xong, chồng hỏi tôi, có thể ngủ cùng tôi lần cuối được không. Tôi đồng ý. Chúng tôi đã trải qua một đêm ân ái vô cùng mặn nồng, điều mà rất lâu rồi tôi không có được.
Tôi bỗng thấy sợ hãi khi nghĩ đến ngày mai, chúng tôi đường ai nấy đi. Chồng bỗng khóc lên rưng rức. Anh nói xin lỗi tôi này nọ, nói anh vô tâm, nói anh ân hận lắm, giá mà có thể quay lại anh sẽ sống tốt với mẹ con tôi hơn. Rằng anh còn yêu tôi, giờ sắp mất tôi mới thấy đau lòng đến mức như thế nào.
Cả đêm ấy, chồng ôm tôi, anh nói có thể suy nghĩ lại không. Tôi cũng khóc nhiều lắm, bao suy nghĩ mông lung cứ dày vò tôi liên tục.
Thực ra tôi cũng đau đớn biết bao nhiêu, tôi cũng nuối tiếc, cũng xót xa. Cuộc hôn nhân này là do chúng tôi tự đẩy vào ngõ cụt.
Tôi và chồng quyết định cho nhau cơ hội. Chúng tôi nói chuyện suốt đêm hôm đó. Tôi không biết sau này như nào, nhưng tôi muốn cho mình, cho anh và cho con gái tôi cơ hội. Chỉ mong một lần vấp ngã, hai đứa tôi sẽ biết trân trọng gia đình và hạnh phúc của mình hơn.
Theo PNVN
Đêm ân ái cuối cùng với chồng trước khi ra tòa lần hai đã khiến tôi rút vội đơn ly hôn Chị vội vã báo tin cho chồng. Anh nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, ôm chị xoay vòng, rồi cảm ơn vợ hết lời. Hai người cũng rút đơn ly hôn ngay trong ngày đó và anh đưa vợ về nhà. Cuối cùng sau 5 năm chung sống chị quyết định chia tay anh để vừa lòng mẹ chồng, tạo cơ hội...