Đêm ám ảnh vì chồng xa vợ cả năm tranh thủ tận thu chuyện ấy dịp Tết
Cứ sau mỗi dịp chồng về nhà nghỉ Tết là tôi lại rơi vào cảnh mệt mỏi, thậm chí suy nhược. Đã thế mẹ chồng còn bóng gió: Đàn bà gì mà ham hố.
Chồng tôi công tác trong ngành xây dựng. Vì trúng gói thầu lớn trong tận miền Tây nên 3 năm nay vợ chồng tôi sống trong cảnh xa nhau. Một năm anh chỉ về nhà được hai lần vào dịp hè và dịp Tết. Nhưng dịp hè, anh cũng chỉ ở nhà cùng lắm là 2 ngày nên chỉ có dịp Tết là được nghỉ lâu nhất.
Vì mới lấy phải được 3 tháng đã phải xa nhau nên cả hai vợ chồng đều luôn trong cảnh nhớ nhung. Ngay cả khi đã có con gái đầu lòng, dường như nỗi nhớ nhung của chúng tôi vẫn không được khỏa lấp bởi chúng tôi rất yêu nhau và hợp nhau đến từng chi tiết.
Hàng ngày, đêm nào khi hoàn tất công việc trong ngày, vợ chồng tôi cũng trò chuyện cả tiếng qua sky. Chồng hôm nào cũng phải hôn tôi qua điện thoại, nghe tôi thủ thỉ đủ điều mới ngủ được. Còn tôi cũng vậy, sở dĩ tôi vượt qua bao khó khăn của việc một mình nuôi con nhỏ cũng là vì những lời động viên, những tâm tình đêm khuya của chồng ấy.
Vợ chồng trẻ xa nhau, ngoài nỗi nhớ, còn là sự bức bí mang tính bản năng, đó là sự thèm khát chuyện “gối chăn”. Với tôi, bản thân là phụ nữ , lại có niềm vui là chăm bẵm cô con gái đầu lòng nên chuyện này với tôi không quá đáng lưu tâm. Nhưng chồng tôi thì khác, anh luôn than thở rằng cảm thấy ngột thở vì… thiếu vợ.
Tuy nhiên, vì chấp nhận đi làm xa để sau này được làm ổn định gần nhà, hơn nữa đi làm xa nghĩa là thu nhập cũng gấp 3 lần bình thường, nên vợ chồng tôi cùng an ủi nhau vượt qua và đợi cho hết 5 năm của gói thầu.
Tôi rất hiểu nỗi khổ của đàn ông đang tuổi hừng hực sức sống mà phải xa vợ nên tôi cũng tìm tòi sách vở và thực hiện mọi biện pháp có thể để giải tỏa cho chồng từ xa. Tôi cũng không ngại hướng dẫn chồng cách này cách khác để có thể tự thỏa mãn. Làm điều này, phần vì thương chồng nhưng phần khác cũng vì tôi sợ anh “túng quá làm liều”.
Vậy nên mỗi dịp chồng về Tết, tôi đã cưng chiều và hết mực theo ý anh. Vậy nên kể từ khi về nghỉ ở nhà, anh chẳng đi đâu, lúc nào vợ chồng cũng quấn riết lấy nhau. Và anh tận dụng mọi lúc, mọi cơ hội để được gần gũi vợ và gợi ý chuyện đó. Thậm chí anh còn bảo không cần phải sắm sang gì nhiều, để dành thời gian vợ chồng bên nhau.
Xa chồng lâu ngày, dù nhớ chồng thật và cũng có ham muốn gần gũi chồng nhưng thú thực chỉ được ngày đầu, đến ngày thứ 2 là tôi bắt đầu thấy oải vì anh đòi hỏi quá nhiều. Ban đêm đang ngủ chồng khều chân đã vậy, ban ngày có khi đang làm việc gì đó cũng phải bỏ dở chỉ chồng năn nỉ. Anh thậm chí buổi tối còn tìm cách gửi con nhỏ sang nhà mẹ chồng tôi. Nói vậy, đủ thấy anh tận thu mấy ngày nghỉ Tết như thế nào.
Những ngày gần Tết bận rộn, ngày quần quật với bao nhiêu việc là vậy, ấy thế nhưng có hôm vừa nằm chợp mắt được 1 tí thì chồng lại lao vào ôm hôn. Thương chồng, cả năm phải xa vợ, tôi lại nhắm mắt chiều chồng nhưng cũng vì thế mà tôi thường xuyên rơi vào trạng thái thiếu ngủ, đầu óc mỏi mệt, quay cuồng, không muốn ăn và sụt cân trông thấy. Có năm chỉ 10 ngày chồng về nhà nghỉ Tết mà tôi sụt mất 2 kg.
Sau Tết đi làm, ai cũng hỏi sao gầy vậy tôi chỉ biết cười trừ. Và thú thực, nói không ai tin, tôi đếm từng ngày mong chờ đến ngày chồng đi làm.
Video đang HOT
Không chỉ vậy, nhìn vợ chồng tôi suốt ngày quấn lấy nhau trong khi việc chuẩn bị cho cái Tết của gia đình tôi lại tềnh toàng, thiếu chu đáo mẹ chồng tôi tỏ ra rất phật ý. Hôm mùng 4 Tết vừa rồi, mẹ chồng tôi sang nhà chơi giữa khi hai vợ chồng đang ngủ, phải 10 phút sau khi nghe tiếng chuông cửa tôi mới ra mở cửa, thấy tôi, bà ngấm nguýt rằng: Đàn bà gì mà ham hố mấy chuyện đó vậy chứ. Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy bẽ bàng.
Đâu chỉ vậy, bà còn đem chuyện này đi kể với khắp họ hàng nhà tôi. Cách bà kể như thể tôi là thứ đàn bà dâm đãng lắm ấy. Chiều nay, nghe đứa em chồng mỉa mai “Anh đi rồi chắc chị chịu không nổi” kèm cái nháy mắt giễu cợt, tôi thấy mình bị tổn thương. Tôi có nên nói với chồng tâm sự với bên nhà chồng để mọi người thông cảm hơn cho tình cảnh của vợ chồng tôi và có cái nhìn đúng đắn, thiện cảm hơn với tôi chăng?
Theo Người đưa tin
Mẹ chồng đột ngột thay đổi thái độ với tôi trong dịp Tết năm nay, chỉ vì...
Năm nay mẹ chồng đột ngột thay đổi thái độ, gọi về ăn Tết là một sự kiện chấn động với tôi. Thực sự tôi vẫn không hiểu lý do, không biết nên mừng hay nên lo?
Năm nay là năm thứ 2 tôi đi làm dâu. Khi còn nửa tháng nữa là đến Tết, người ta đang nhộn nhịp sắm sửa mọi thứ thì tâm trạng tôi vẫn như ngày thường nếu không muốn nói là tôi thấy sợ Tết.
Vậy nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra mà có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới. Hôm đó khi tôi đang đi làm thì nhận được cú điện thoại của mẹ chồng, tôi nghĩ chắc có chuyện gì về vợ chồng tôi làm bà tức giận nên bà gọi điện thoại trách móc đây mà. Lần nào mẹ chồng gọi cũng thế nên lần này chắc chẳng có gì ngoại lệ.
Lần nào mẹ chồng gọi cũng thế nên lần này chắc chẳng có gì ngoại lệ. (Ảnh minh họa)
Tôi uể oải bắt máy, đầu bên kia giọng quen thuộc của mẹ chồng vang lên:
- Vợ chồng con hôm nào thì nghỉ Tết? Nghỉ về luôn đi sắm Tết với mẹ nhá. Năm nay mẹ chưa sắm gì đâu, đợi 2 đứa về mẹ con mình đi sắm cho vui.
- Dạ, thế chị...
- Thôi đang giờ làm mẹ không nói nhiều nữa. Nhớ bảo với thằng Hùng (tên chồng tôi) nghỉ là về luôn đừng có la cà ở đâu đấy nhé.
- Vâng.
Mẹ chồng tắt máy rồi mà tôi vẫn ngây người ra, chị đồng nghiệp bên cạnh phải đập vào vai tôi mới sực tỉnh:
- Ai gọi mà ngây người ra thế?
- Mẹ chồng em gọi bảo về sớm đi sắm Tết cùng bà.
- Được lòng mẹ chồng như thế sướng nhất cô rồi còn gì?
- Vâng, nhưng được lòng mẹ chồng một cách bất thình lình thế nên em lại thấy sợ.
Chắc đến đây thì mọi người đã hiểu. Tôi vốn không phải là đứa con dâu được mẹ chồng quý thật, nếu như không muốn nói tôi bị bà ghét vì ngày trước bà không đồng ý cho tôi và chồng lấy nhau. Bà chê tôi thấp lùn không tương xứng với con trai bà nhưng chồng tôi thì cương quyết đòi lấy nên mẹ chồng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tôi cứ nghĩ khi bà chấp nhận cho cưới rồi thì dần dần bà cũng thay đổi tính nết. Với lại cưới nhau xong, vợ chồng tôi lại lên Hà Nội làm việc, chứ không ở nhà nhiều nên ít va chạm chuyện hàng ngày hơn. Nhưng cái Tết đầu tiên ở nhà chồng đã cho tôi thấm nỗi khổ của một đứa con dâu vốn bị mẹ chồng "không ưa".
Sự có mặt của tôi thành người thừa trong nhà. Làm gì bà cũng chỉ gọi chị dâu lớn. Khi vợ chồng tôi từ Hà Nội về thì bà và chị dâu đã sắm sửa mọi thứ. Thậm chí bánh kẹo, hoa quả tôi mua về để thắp hương lên bàn thờ nhà chồng hôm 30 Tết mẹ chồng cũng không bày lên. Bà bảo bàn thờ bà bày đẹp và đủ rồi, vậy mà một lúc sau chị dâu mang thêm mấy quả cam sang bà vẫn tươi cười bày lên đó.
Tôi thấy mà lòng nặng trĩu. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy mà lòng nặng trĩu. Lúc mẹ chồng đi ra ngoài, tôi xếp thêm ít bánh kẹo lên bàn thờ. Khi bà vào thắp hương, mặt bà hằm hằm kêu chật chội mặc dù bên ngoài nhìn vào bàn thờ vẫn trống lắm. Và cả ngày 30 Tết năm ngoái tôi bị mẹ chồng lườm cháy mặt.
Đồ tôi mua về bà không dùng thế nhưng ngày Tết khách đến chơi, bày đồ ăn thức uống ra bà luôn miệng khoe đó là đồ con dâu cả mua cho. Tôi đứng đó mà ngượng vô cùng. Họ hàng nhà chồng nhiều người tôi vẫn chưa biết hết vai vế, nên khi họ đến chúc Tết tôi bị chào nhầm vai. Thế nhưng khách thông cảm, nói rõ cho tôi biết nhưng mẹ chồng thì mắng thẳng vào mặt tôi là: "Hỗn láo" ngay trước mặt mọi người khiến tôi choáng váng. Tôi cố gắng để không bật khóc ngay lúc ấy.
Mùng 3 Tết thấy đồ ăn trong nhà đã vãn, tôi lấy ít thực phẩm mình mua về để trong tủ lạnh ra chế biến cho cả nhà ăn, mọi người ai cũng tấm tắc khen ngon vì được đổi khẩu vị. Riêng có mẹ chồng tôi đến bữa lẳng lặng bỏ sang nhà chị dâu ở bên cạnh ăn cơm. Chồng tôi gọi điện thì bà bảo, "Tao ăn không quen những thứ đó nên sang bên con Hoa (tên chị dâu chồng tôi) ăn". Vậy là bữa sau tôi chẳng dám nấu nữa...
Nói chung cái Tết đầu tiên với tôi chẳng khác nào cực hình vì mẹ chồng không ưa tôi mà chỉ ưa chị dâu cả. Chồng tôi cũng thương vợ lắm nhưng chẳng biết làm thế nào, nói ra thì mẹ tôi lại bù lu bù loa lên, tính bà chẳng ai lạ nữa.
Thế nên là năm nay mẹ chồng đột ngột thay đổi thái độ, gọi về ăn Tết là một sự kiện chấn động với tôi. Thực sự tôi vẫn không hiểu lý do, không biết nên mừng hay nên lo nhưng khi đến lịch nghỉ Tết vợ chồng tôi vẫn thu xếp về ngay.
Về đến nơi, tôi thấy nhà cửa vẫn trống trơn, chưa thấy không khí gì như năm ngoái cả. Mẹ chồng tôi khi đó vẫn ở ngoài đồng về. Tôi ra ngõ thì gặp chị họ nhà chồng đi qua đấy, thấy tôi về chị ấy dừng lại hỏi thăm rồi ghé tai tôi nói nhỏ: "Vợ chồng cái Hoa gửi đơn rồi, khéo ra Tết là li hôn đấy". Tôi ngớ người.
Mấy tháng trước, tôi có nghe chồng nói vợ chồng anh trai trục trặc vì chị phát hiện anh ngoại tình. Vốn tôi và chị dâu không quá thân thiết nên khi tôi gọi điện, chị ấy chỉ kêu mấy câu chứ không nói thêm gì. Tôi cũng không tiện hỏi kĩ. Không ngờ lại đến mức đó. Lẽ nào đây lại là lý do mẹ chồng thay đổi thái độ với tôi?
Lúc sau mẹ chồng tôi về, thấy tôi bà đon đả lắm, khác hoàn toàn mọi lần. Khi tôi nhắc tới chị dâu cả, bà chỉ nói một câu "Nó có coi đây là nhà chồng nó nữa đâu" rồi chuyển ngay sang chủ đề đi sắm Tết.
Thấy mẹ chồng vui vẻ, không còn thành kiến với mình lẽ ra tôi phải vui mừng mới phải, thế nhưng nó lại khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Nếu chị dâu và anh chồng không xảy ra chuyện thì đến khi nào bà mới coi tôi là dâu con trong nhà? Mà liệu thái độ này của bà là thật tâm hay tôi chỉ là người "lấp chỗ trống" cho chị dâu cả?
Dù cũng trăn trở nhiều nhưng sau đó tôi lại tự an ủi mình. Dù thế nào đi chăng nữa, Tết năm nay không lặp lại như năm ngoái là may mắn lắm rồi, khi hiểu hết tấm lòng chân thành của tôi, sẽ có ngày mẹ chồng sẽ thương yêu tôi thực sự thôi.
Theo Một Thế Giới
Ám ảnh gia đình chồng thường xuyên 'đòi quà' dịp Tết Tết luôn là nỗi ám ảnh và cũng là sự sợ hãi thường trực mỗi khi phải nhận những cuộc điện thoại từ gia đình chồng để 'đòi quà'. Tôi và anh đều xuất thân từ làng quê nghèo khó, bố mẹ chỉ có mấy sào ruộng còn bố mẹ tôi thì đều làm giáo viên nên cuộc sống cũng đỡ vất vả...